「2」𝐒𝐮𝐠𝐚𝐰𝐚𝐫𝐚 𝐊𝐨𝐮𝐬𝐡𝐢

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cherry

.

.

.

• title: a walk with me.

✦✦✦

"Cẩn thận!"

Một chiếc ô tô bỗng vụt qua trước mắt, tim tôi đập nhanh đến mức có thể văng ra khỏi lòng ngực trong tức khắc, thậm chí tôi còn không thể bắt kịp nhịp thở của bản thân, tôi đã suýt bị thương hoặc tệ hơn là mất mạng...Nhưng bàn tay ấy đã kịp thời giữ tôi lại.

Vạn vật xung quanh đều tắt tiếng, phải mất một khoảng thời gian nhất định tôi mới có thể lấy lại bình tĩnh, hít một hơi thật sâu rồi nhẹ nhàng thở phào...Cổ tay lạnh ngắt của tôi lúc bấy giờ vẫn được giữ rất chặt, cái nắm tay ấy khiến tôi cảm thấy được an toàn, dù là ai đi chăng nữa...Xin đừng buông ra.

"Đằng ấy...có sao không?"

Tôi dần lấy lại được một chút bình tĩnh, nhưng âm thanh duy nhất lọt vào tai tôi lúc bấy giờ chỉ là giọng nói của người đã cứu tôi lúc nãy, thế nên theo phản xạ mà tôi ngoảnh đầu về phía sau để bắt gặp ánh mắt màu hổ phách rưng rưng bao trùm bởi sự lo lắng.

"Ờ à tớ xin lỗi! Tớ không sao, chỉ là..."

"Cậu ổn là được rồi, lần sau nhớ cẩn thận hơn nhé!"

Cậu ấy thở phào rồi nở một nụ cười, một nụ cười mà có lẽ tôi chưa từng thấy bao giờ...gần gũi, thật thà, trìu mến và quan tâm, cậu thật đặc biệt!

"T...tớ cảm ơn cậu nhiều lắm! Không có cậu thì chắc bây giờ..."

"Suỵtt...đừng có nói linh tinh."

"Ừ..ừm tớ xin lỗi."

Cậu ấy đặt nhẹ một tay lên môi mình ngăn tôi thốt ra điều gì đó vớ vẩn, nói thật thì lúc này đứng trước cậu ấy, tim tôi vẫn cứ đập loạn xạ không kém.

"Ơ cậu học ở Cao trung Karasuno à?"

Bất giác cậu ấy lại hỏi vậy khiến tôi vô cùng ngạc nhiên, không lẽ cậu ấy cũng học ở đấy?

"Đúng rồi, tớ mới chuyển đến đây thôi!"

"Ồ, hèn gì tớ chưa bao giờ thấy cậu ở trường."

"Ể? Cậu cũng học ở đấy?"

"Đúng vậy! Tớ là Sugawara Koushi, rất hân hạnh được gặp cậu."

"Còn tớ là H/b T/b, tớ cũng rất vui được gặp cậu và thành thật cảm ơn cậu chuyện vừa rồi..."

"Thôi nào, đừng nhắc về nó nữa, mình đi thôi!"

Thế là một lần nữa, cậu lại nắm tay tôi, cậu dẫn tôi đến trường, giới thiệu cho tôi từng li từng tí. May mắn? Lạ nhỉ, tôi chưa từng nghĩ ngày đầu tiên đến trường mới của mình sẽ diễn ra như vậy. Sau khi nghe "bài thuyết trình" của Sugawara về Cao trung Karasuno thì cuối cùng cậu cũng để tôi đi nhận lớp, nhưng trước đó vẫn không quên dặn dò tôi hãy cẩn thận nhìn trước nhìn sau.

"Tớ biết rồi mà!"

Tôi lấy tay che miệng cười, cậu ấy chu đáo thật đấy!

"Ừm, vậy hẹn gặp cậu lúc ăn trưa nhé."

Nói rồi cậu vẫy tay chào tạm biệt rồi trở về lớp.

☁️🍒☁️

"Xin chào mọi người, mình là H/b T/b, hân hạnh được gặp mọi người và mong mọi người giúp đỡ mình!"

Tôi cúi chào, tay không ngừng bấu chặt vào váy, vì trở ngại lớn nhất của tôi là nói chuyện trước đám đông.

"Tốt lắm T/b, em có thể về chỗ, chỗ ngồi của em đằng ấy nhé!"

Thế là tôi khẽ bước từng bước chân về chỗ ngồi, có thể nói mọi ánh nhìn đều đang đổ dồn vào tôi, và tôi cũng có thể nghe được một vài tiếng xì xào phát ra quanh mình. Tôi lắc đầu gạt mọi thứ qua một bên và bắt đầu bài học.

"Pfss, T/b!"

Hửm? Mình nghe nhầm ư?

"T/b!"

Tôi theo trực giác mà nhìn theo hướng phát ra tiếng gọi, và thật không khỏi ngạc nhiên khi một lần nữa ánh mắt chúng tôi chạm nhau.

"Sugawara?"

Tôi vui đến mức mém nữa hét to lên rồi, nhưng lại kịp hạ giọng xuống, đúng thật là may mắn đấy!

"Tuyệt thật đúng không?"

Cậu mỉm cười.

☁️🍒☁️

"T/b, mình ăn trưa đi!"

"Ơ, cậu không đi cùng bạn à?"

"Không sao, mình đi thôi nào, tớ đói chết mất!"

☁️🍒☁️

Sau 3 tháng theo học ở Karasuno, tôi đã có một cậu bạn thân tên Sugawara Koushi, cậu là thành viên trong đội bóng chuyền nam của trường và thỉnh thoảng cậu lại rủ tôi ở lại sau giờ học để đến xem cậu và cả đội luyện tập. Trước kia, tôi không mấy hứng thú với thể thao, đặc biệt là bóng chuyền, nhưng từ ngày đặt chân vào trường, tôi đã có những cái nhìn khác, không chỉ ở mỗi bộ môn thể thao này, mà còn ở nhiều điều khác nữa. Tôi đã học được cách hoà nhập với mọi người, tôi đã học được cách yêu thương, trân trọng và quý mến bản thân hơn và vô vàn điều khác nữa...và quan trọng nhất là tôi đã học được cách vượt qua nỗi sợ trước đám đông của mình.Tôi yêu nơi này, tôi yêu từng con người mà tôi gặp, mọi thứ trông có vẻ lạ lẫm, xa cách lúc ban đầu nhưng nhờ cậu ấy mà giờ đây tôi như bước ra khỏi vỏ bọc của bản thân và trở nên vui vẻ, hoạt bát, hoà đồng hơn với tất cả mọi người.

☁️🍒☁️

"Có chuyện gì không ấy Suga?"

"Không việc gì hết, tớ chỉ muốn hỏi rằng chiều mai cậu có bận gì không mà thôi."

"Tớ không bận gì cả."

"Tốt quá! Vậy đi dạo với tớ nhé!"

Cậu trai mỉm cười rồi vụt chạy đi mất, đã thế lại còn ngoảnh người lại giơ cao tay chào tạm biệt.

Tôi bật cười, nhưng dù đã thân với nhau gần nửa năm, tôi và Sugawara vẫn chưa một lần đi chơi riêng như vậy, chúng tôi chỉ đi chung khi đi theo nhóm mà thôi, vì thế mà đứng trước lời mời của cậu ấy, thú thật tôi có đôi chút bối rối.

☁️🍒☁️

Chiều hôm ấy là một ngày mùa đông, khoác lên người bao lớp áo ấm cùng chiếc khăn choàng cổ và đầu đội mũ len, tôi bước ra khỏi nhà, không khỏi rùng mình vì cái lạnh. Thế mà Sugawara đã đứng sẵn trước cửa nhà tôi. Thấy tôi, cậu lại một lần nữa nở nụ cười mà dường như có thể làm tan chảy cả băng tuyết.

"Tớ xin lỗi đã để Suga phải chờ..."

"Không sao cả, mình đi thôi."

Tôi không biết mục đích của việc đi dạo là gì, mà cậu ta cũng thường không có thói quen hay đi dạo như thế này. Nhưng sao cũng được, tôi thích ở bên cạnh Suga- người bạn đầu tiên của tôi ở Karasuno và cũng là người tôi yêu quý nhất.

"Lạnh quá cậu nhỉ?"

Tôi xoa xoa hai lòng bàn tay.

"Đây."

Cậu chợt nắm lấy tay tôi, cậu giữ chặt rồi mỉm cười chẳng nói gì.

"C...cậu làm gì vậy? Người ta sẽ nghĩ chúng ta là..."

"Là gì?"

Suga mỉm cười, nhướng mày hỏi.

"Là một đôi đó đồ ngốc!"

Tôi đỏ mặt nói nhỏ còn Suga nghe xong thì bật cười thành tiếng khiến tôi hoang mang vô cùng. Rồi sau một trận cười ấy, cậu ta mới chịu đáp lại:

"Thì sao chứ? Mặc kệ họ."

Và thế là cậu bỗng nhiên giật mạnh tay khiến tôi ngã nhào vào người mình rồi khoác một tay qua vai tôi, mỉm cười nói:

"Như vậy thì ấm hơn nắm tay đúng không T/b nhỉ?"

"C...cậu"

"Đi thôi nào, tớ thèm đồ nướng quá!"

☁️🍒☁️

Khi về, đầu óc tôi không ngừng quay cuồng, không ngừng suy nghĩ về những gì vừa diễn ra ban nãy, đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy khó hiểu Suga đến như vậy. Tối đến, khi tôi bắt đầu giành khoảng thời gian để nghỉ ngơi, thư thả đầu óc bằng cách thưởng thức một cốc cacao nóng, một vài chiếc bánh quy và hoà mình vào cuốn sách mà mình yêu thích, thì bỗng chiếc điện thoại lại thông báo tin nhắn được gửi đến, là Sugawara.

Sugawara:
Cậu còn thức à? Đang làm gì thế?

T/b:
Còn sớm mà Suga?
Tớ đang đọc sách, còn cậu?

Sugawara:
Tớ đang nhớ về cậu <3

T/b:
Suga à, cậu làm tớ
hoang mang lắm ấy...

Sugawara:
Được rồi, tớ xin lỗi.
Mà nè, cuối tuần cậu rảnh không?
Mình lại đi dạo đi.

T/b:
Được, tớ không bận gì cả.

Sugawara:
Tuyệt, vậy nhé! Hẹn gặp cậu ngày mai.

T/b:
Ừm, hẹn gặp cậu ngày mai.

☁️🍒☁️

"Về thôi nào T/b."

Nhà chúng tôi không gần nhau, thế nhưng lần nào Suga vẫn kiên quyết đòi về cùng tôi, cậu bảo rằng con gái đi một mình như thế không an toàn và cậu sẽ luôn tiễn tôi về đến tận nhà rồi mới lặn lội ngược đường về nhà mình mặc tôi đã khuyên cậu biết bao nhiêu lần rằng cậu không phải làm như vậy.

"Suga...Cảm ơn cậu."

"Hửm?"

"Cảm ơn cậu đã luôn bên cạnh giúp đỡ tớ."

Không nói gì, Suga chỉ mỉm cười rồi lại xoa đầu tôi, sau đó cậu lại nắm lấy tay tôi rồi cùng nhau đi về.

Lần này, tôi không hề thắc mắc gì mà cứ như thế mà chúng tôi tay trong tay dạo bước trên con phố mùa đông. Tận hưởng khoảng thời gian bên cạnh Suga như thế này như xua tan đi bao phiền muộn, lo âu, cậu luôn là nơi để tôi trút bầu tâm sự, là người luôn bên cạnh giúp đỡ, động viên tôi từ ngày đầu tiên đến đây.

Có lẽ cậu không biết rằng đối với tớ, cậu quan trọng đến nhường nào đâu.

"Hôm nay lại cảm ơn cậu, về nhà cẩn thận nhé Sugawara."

Tôi mỉm cười, vẫy tay chào cậu rồi đi vào nhà.

Nhưng khi tôi chưa kịp quay đi thì chợt một nụ hôn bất ngờ được đặt trên trán tôi,...là Suga.

"Tối nay nhớ đi ngủ sớm nhé! Tạm biệt, hẹn gặp lại cậu ngày mai."

Nói rồi cậu ấy lại bỏ đi mặc cho tôi chôn chân trước cửa nhà chẳng khác gì một bức tượng. Tay chân run rẩy đến mức tôi còn chẳng thể cầm nỗi chìa khoá nhà, tôi bước từng bước chân loáng choáng vào trong, đi thẳng về phòng và định sẽ đánh một giấc thật ngon. Nhưng chuyện đó không dễ dàng như tôi nghĩ, làm sao tôi có thể ngủ khi cậu ấy vừa hôn lên trán tôi như vậy.

☁️🍒☁️

Đến cuối tuần, đúng như đã hẹn, chúng tôi lại có một buổi đi dạo, nhưng lần này, một cảm giác cảm giác rất kì lạ dậy lên trong tôi, lo lắng, háo hức, hồi hộp, tất cả như cuộn trào, hỗn loạn. Hít một hơi thật sâu, tôi bước qua cánh cửa và Suga đã ở đó từ trước.

"Đi nào."

Ban đầu chúng tôi thoải mái nói về những chuyện diễn ra trong đội bóng chuyền, về cuộc sống của tôi trước khi chuyển đến Miyagi, về những điều đơn giản, những điều diễn ra trong cuộc sống hằng ngày. Cho đến khi dừng chân tại công viên, Suga lại một lần nữa nắm chặt tay tôi:

"T/b."

"Huh?"

"Tớ thích cậu!"

Cậu thẳng thắn thổ lộ tình cảm của mình.

"Suga...cậu."

Tên ngốc này, cậu ta đã khiến tâm trí tôi đứng ngồi không yên bấy lâu nay, chính xác là từ ngày đầu tiên gặp cậu, nụ cười đó, ánh mắt đó như khiến trái tim này đập lỡ mất một nhịp vậy. Đáng ra tôi phải hiểu cậu sớm hơn nhỉ? Hoặc do tôi đã sợ rằng ý cậu không phải là như thế và những cử chỉ như vậy chỉ đơn thuần do Suga xem tôi là bạn thân mà thôi. Nếu thế thì ở đây, tôi mới là đồ ngốc!

"T/b, cậu không cần phải đồng ý đâu, tớ..."

Tôi bất ngờ nhào vào lòng Sugawara, ôm lấy cậu. Có lẽ như cậu đã dạy tôi thêm một điều nữa, rằng hãy đừng bao giờ cất giấu, che đậy hoặc phủ nhận cảm xúc mà hãy sẵn sàng chấp nhận, đối mặt và đón nhận những gì thuộc về mình.

Cậu tuyệt vời lắm, Sugawara, tớ yêu cậu.

"T...T/b."

Cậu ngập ngừng, một tay vòng qua ôm lấy eo tôi, tay còn lại nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc tôi. Còn tôi, tôi không nói một lời mà chỉ ôm cậu chặt hơn.

"Vậy tớ sẽ xem đây là lời đồng ý."

Sugawara cười mãn nguyện rồi dụi đầu vào cổ tôi. Một lần nữa, vạn vật xung quanh như dừng lại, âm thanh duy nhất mà tôi nghe được chỉ có nhịp tim của Suga. Ước gì thời gian có thể dừng lại, để khoảng khắc này được kéo dài mãi. Nhìn lại cả quá trình, cách cậu ấy đã thay đổi con người trong tôi như thế nào, cách cậu ấy giúp đã tôi hoà nhập, gắn kết tôi lại với mọi người hơn. Tôi biết ơn cậu lắm! Cậu chính là người cho tôi thấy được những tháng ngày vừa qua ý nghĩa, tươi đẹp đến nhường nào, cậu đem đến tôi niềm vui, đem đến những giá trị đích thực trong cuộc sống và đem đến những tháng ngày tuyệt vời nhất, những tháng ngày khi tôi được là chính mình.

☁️🍒☁️

Là cậu đã đem đến thanh xuân hay là thanh xuân đã đem cậu về bên tớ?

☁️🍒☁️

xin chào mọi người mình là cherry <3, nếu như các bạn đã theo dõi acc từ lúc mới lập thì các bạn đã biết ban đầu acc là một màn collab giữa tea và đào. nhưng mà bây giờ thì lại là cherry và đào, thật ra thì tea không đi đâu đâu, mình là tea đóo:> mà mình đã gặp phải khá nhiều trục trặc nên bây giờ không vào lại được acc luôn hic. lí do mình không đặt tên tea nữa vì chắc tại tên cherry nó relates đến tên mình ngoài đời hơn vậy nên mình đã chọn cherry :3 chúng mình đã có thay đổi một chút và mình cũng thành thật xin lỗi vì sự bất tiện này hic:<
ngoài ra tụi mình cũng thành thật xin lỗi vì để mọi người phải chờ lâu như vậy, nhưng mọi người hãy tin tụi mình đii, tụi mình sẽ không bỏ mọi người đâuuu:3

✦✦✦

update

180521

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro