「5」𝐀𝐤𝐚𝐚𝐬𝐡𝐢 𝐊𝐞𝐢𝐣𝐢

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

request for : quynh_anhnek

title : a trip to your heart.

• writer : cherry 🍒

• note : mình lỡ viết quá tay nên chap có hơi dài:< mong bạn sẽ thích nó 💕

✦✦✦

Từ khi còn nhỏ, bạn đã sinh sống và học tập tại nước ngoài, nhưng lên đến năm cấp 3 thì bất ngờ bố lại chuyển công tác về Nhật Bản và điều này đã vô tình đảo lộn cuộc sống rất chi là ổn định của bạn lên.

Không như bố mẹ, tiếng Nhật của bạn hết sức lọng cọng, chữ có chữ không nên từ nay sẽ rất khó khăn để thích nghi với cuộc sống mới.

Về đây, bạn được chuyển đến ngôi trường Fukurodani- nơi mà một người anh họ Bokuto Koutarou của bạn hiện cũng đang theo học. Bạn biết anh qua những dịp sang Nhật thăm họ hàng nhưng chưa tiếp xúc bao giờ vì lúc bấy giờ tiếng Nhật của bạn còn kém lắm.

Thiệt tình là không biết ma xui quỷ khiến như thế nào mà chỉ vừa vào học chưa đến 2 tuần, ông anh họ Bokuto đã không ngừng nài nỉ bạn tham gia vào câu lạc bộ bóng chuyền của trường để trở thành quản lí mới, tất nhiên là bạn từ chối rồi vì một đứa mà đến cả tiếng bản địa còn lo chưa xong, sáng đi học trên trường, tối về bố mẹ lại thuê gia sư đến tận nhà để dạy kèm tiếng Nhật thì sao mà làm ăn ra trò được chứ. Chẳng qua là bạn không biết thôi, Bokuto đâu dễ dàng bỏ cuộc, ảnh cứ tìm hết cách này rồi đến cách khác để thuyết phục bạn. Cuối cùng, hôm nọ, anh hẹn bạn tan học xuống gặp anh ở trước phòng thể chất. Đến giờ, bạn chỉ vừa mới lôi cái thân hình nhỏ bé, mệt mỏi và uể oải của mình sau nhiều tiết học dài đằng đẵng đến chỗ hẹn thì chưa gì đã bị anh khoác vai kéo hẳn vào trong.

"Xin thông báo với mọi người! Đây là
H/b T/b, từ nay em ấy sẽ trở thành quản lí mới của câu lạc bộ mình."

Trong khi não bạn còn chưa kịp xử từng câu chữ của anh thì mọi người đã tung hô và hò hét, bạn có biết gì đâu. Đến khi hiểu ý anh rồi thì mọi chuyện có vẻ như đã quá muộn, nếu mà từ chối như vậy thì chẳng khác nào làm nhục chính anh họ mình trước mười mấy con người ở đây. Aish tên Bokuto này đúng là biết cách mà ép mình vô đường cùng mà.

Và thế là bất đắc dĩ mà bạn đã trở thành quản lí của câu lạc bộ.

☁️🍒☁️

Hơn một tháng trôi qua, bạn dần làm quen được với công việc của một người quản lí, nếu không có Shirofuku-senpai với Suzumeda-senpai tận tình chỉ dẫn thì có lẽ sẽ rất khó khăn cho bạn để thích nghi.

"Bokuto-san, anh ép em ấy như vậy có được không đấy?"

Một thành viên của đội bóng chuyền từ xa quan sát bóng dáng nhỏ bé của bạn đang chật vật với đống thùng đựng đồ, anh lo lắng chất vấn Bokuto. Đó là Akaashi Keiji, người đã bị ấn tượng bởi bạn ngay từ lần đầu gặp mặt.

"Được chứ! Chú em lo quá, tập trung luyện tập đi nào. Hay là..."

"Anh đừng suy nghĩ linh tinh."

Chàng trai với mái tóc đen bình thản đáp, nhìn vô tâm như vậy mà vừa dứt câu lại chuyền banh sang Bokuto ngay rồi chạy lại chỗ bạn để phụ giúp với đống đồ cồng kềnh kia.

"Aaa, Akaashi-san luyện tập tiếp đi ạ, em có thể lo được mà."

Bạn gãi đầu, cảm thấy có lỗi quá đi mất!

Akaashi tốt với bạn lắm, đó giờ hiếm khi thấy anh chịu bắt chuyện với ai, vậy mà với bạn, từ những buổi đầu tiếp xúc với câu lạc bộ, bạn có chút ngại ngùng và khép nép, thế nên Akaashi đã chủ động đến làm quen với bạn. Nhiều lúc công việc còn khá mới mẻ với có đôi chút nặng nhọc, anh cũng sẵn sàng đề nghị giúp bạn một tay, nhưng mà dù có khó khăn như thế nào cũng đâu thể để anh làm được bởi đây là công việc của bạn- của người quản lí.

"Akaashi-san đừng như vậy nữa mà, em muốn tự mình làm được..."

"Anh biết, nhưng con gái như em đâu có ai đi khiêng ba cái thùng to như thế đâu, kể cả Shirofuku-senpai và Suzumeda- senpai cũng không."

Anh mỉm cười, xoa đầu bạn. Những lúc như vậy, mặt bạn cứ đỏ lên y như quả cà chua, cầu sao cho anh không để ý chứ thật sự là Akaashi đẹp trai quá đi mất!

"Aa...vậy thì...em cảm ơn Akaashi-san nhiều ạ."

Bạn mỉm cười cúi người rồi nhìn anh quay lại sân tập, ánh mắt trong veo tựa nước hồ ấy không rời khỏi anh dù chỉ một giây, đó giờ bạn không quan tâm đến thể thao là mấy, nhưng từ khi vào đây bạn thích xem Akaashi tập bóng lắm... À không thích xem mọi người tập bóng lắm!

☁️🍒☁️

Vài tuần sau, đội phải tham một trận đấu và tất nhiên Fukurodani đã dành chiến thắng. Mọi người thật sự rất tuyệt vời, vì vậy để xem như là phần thưởng cũng như tạo cơ hội xả stress thì câu lạc bộ đã quyết định tổ chức một chuyến nghỉ dưỡng ở suối nước nóng trong vòng 2 ngày. Bạn thì đương nhiên chẳng biết gì rồi, vừa háo hức, vừa lo lắng, trước giờ bạn nghe nhiều người bảo rằng đi suối nước nóng tuyệt lắm, nhưng đi cùng với đội thì bạn có đôi chút hồi hộp thật.

Thời gian trôi nhanh, cuối cùng thì ngày này cũng tới. Vừa lên xe, bạn nhìn thoáng qua một lượt thì không biết phải ngồi ở đâu cả, mọi người đều có đôi có cặp hết rồi, vậy là bạn thở dài rồi ôm đồ ngồi một mình. Đây là lần đầu tiên bạn đi chơi xa ở Nhật mà không có bố mẹ đi cùng, nghĩ đến chuyện đấy thì bạn lại bật cười, thì thầm:

"Cũng không tệ như mình nghĩ nhỉ?"

"Cái gì không tệ?"

Một giọng nói quen thuộc cất lên, ngoảnh mặt sang lại thấy Akaashi từ lúc nào đã đứng bên cạnh mình, bạn giật thót tim, từ khi nào mà anh ở đây vậy?

"A...Akaashi-san."

"À, anh xin lỗi nhưng mà anh ngồi ở đây có được không?"

"Vâng, được ạ, nhưng mà còn Bokuto-san thì..."

"Anh ấy ngủ mất tiêu rồi."

Bạn ngó sang nhìn thì quả thật ông anh của bạn đã "khò" đến tận Châu Âu rồi.

"Aa vâng, anh ngồi đi ạ."

Bạn ngại ngùng, cười khúc khích y như một đứa dở hơi, nói thế chứ mặt bạn đang nóng bừng lên đây này. Ban đầu cũng muốn có người ngồi chung để đỡ cô đơn, ai ngờ ông trời lại phái hẳn một Akaashi siêu cấp đẹp trai, tốt bụng đến ngồi cạnh bạn.

Tựa đầu vào cửa kính, bạn cố gắng chợp mắt một tí nhưng cứ mỗi khi xe thắng hoặc gặp "ổ gà" thì y như rằng nó lại phá hỏng giấc ngủ của bạn theo cách tồi tệ và đau đớn nhất, với cả cái cảm giác này nó làm đầu bạn tê đến khó chịu luôn í.

"Aish..."

Bạn cau mày, thở dài, đầu mà cứ đập vào cửa kính như thế này mãi thì khỏi ngủ đi cho rồi. Bạn phụng phịu khoanh tay, ngồi thẳng quyết không ngủ nhưng một lát sau cũng "khò", lần này thì bạn cúi đầu về phía trước. Chưa được bao lâu thì xe lại thắng gấp, thế là đầu bạn đập thẳng vào ghế phía trước.

"Đây."

Bỗng một bàn tay ấm áp, rắn chắc nào đó khoác qua vai bạn rồi kéo bạn tựa vào anh, là Akaashi, chẳng phải anh nãy giờ anh đang ngủ sao?

"Ngủ đi."

Anh đang nhắm mắt nói chuyện với bạn, là anh đang thức đó, nhưng mà cái hành động này thật sự đã đốn tim bạn rồi aa. Cũng may vì Akaashi nhắm mắt, không thôi nếu anh mà nhìn thấy gương mặt đỏ bừng bừng của bạn thì chắc bạn ngại đến chết mất.

Thật ra anh biết bạn ngại lắm, mà người ta không nói thôi.

Trên đường, bạn cứ thế mà ngủ say sưa và sẽ không có chuyện gì xảy ra nếu như bạn không nói mớ.

"Akaashi-san đẹp trai quá aa."

"Akaashi-san ngầu quá đi mất!"

"Hehe..."

"Em đồng ý!"

Tất nhiên là anh nghe hết rồi, Akaashi thầm cười. Đúng là tiếng Nhật thì bạn dở thật nhưng mà chả hiểu sao lại nói được những lời như vậy một cách ngọt xớt luôn đấy! Mà chưa dừng lại ở đó đâu, bạn còn nắm cả tay Akaashi nữa cơ, rồi còn dụi dụi đầu vào vai anh, miệng thì cười nói lẩm bẩm cái gì đó. Cũng may là cả đoàn ngủ hết rồi, không thôi chắc bạn cũng không sống nổi tới hết chuyến.

Đến nơi, Akaashi khẽ đánh thức bạn, vừa tỉnh giấc, thấy bản thân tay trong tay cùng anh thì bạn không khỏi ngạc nhiên, giật bắn người, thụt tay lại, miệng không ngừng xin lỗi.

"Aaa em xin lỗi em xin lỗi xin lỗi em xin lỗi Akaashi-san!"

Akaashi tất nhiên là không khỏi bật cười khi nhìn bạn, càng tiếp xúc thì bạn lại càng đáng yêu, mà đáng yêu như vậy thì sao mà anh chịu được chứ!

Đặt chân đến khu nghỉ dưỡng, bạn bị choáng ngợp, cuốn hút bởi sự mới lạ của mọi thứ xung quanh. Cả đội bắt đầu check in nhận phòng rồi chuẩn bị ngâm mình trong suối nước nóng. Bạn được phát cho một bộ Yukata và đây cũng là lần đầu tiên bạn được khoác nó lên người, tiếp đến là đi lấy khăn tắm và khăn mặt. Bạn cứ tìm mãi, nhìn khắp các con số trên tủ mà lại chẳng thể nào tìm được đồ của mình đâu cả, kì lạ nhỉ?

"T/b, em vào nhầm phòng nam rồi."

Đúng là duyên trời định, nhưng mà...trong cái tình huống này thì có lẽ nó không được đúng cho lắm. Giật mình quay sang, bạn thấy Akaashi cũng trong bộ Yukata, woa anh đẹp trai quá đi mất! Mà khoan, bạn đang vào nhầm khu nam đó! Cũng may cho bạn là chưa có ai bước vào, mà cũng rất may cho bạn vì người đầu tiên bắt gặp bạn ở trong đây lại là Akaashi. Chết mất! Mặt bạn lại đỏ chín lên nữa rồi.

"Th...thôi chết! Em xin lỗi em xin lỗi em xin lỗi!"

Bạn cúi người liên tục nói lời xin lỗi rồi cứ giữ y nguyên tư thế như vậy mà đi lùi ra ngoài, chắc nhìn bạn kì quặc lắm.

"Chết tiệt! Rõ ràng bảng chỉ dẫn WC ghi rõ "Men" với "Women" chứ chẳng phải tiếng Nhật mà mình lại không đọc được à?"

Bạn đứng trước hai nhà vệ sinh, chống càm nghĩ ngợi một hồi, rồi bỗng hình ảnh của cái tình huống đáng xấu hổ ban nãy hiện lên khiến bạn rùng mình, mặt mũi bắt đầu đỏ ửng lên.

"Arghh what's wrong with me?! Mày bị làm sao vậy, tỉnh táo lên nào T/b."

Bạn vò đầu bứt tóc, nhẹ tay vỗ vỗ hai bên gò má đỏ chín.

☁️🍒☁️

Được ngâm mình trong làn nước nóng thích thật sự, bạn cứ thế mà nhắm mắt tận hưởng cái cảm giác tuyệt vời này cho đến khi mở mắt dậy và nhận ra mình vừa ngủ quên. Khi này cũng đã đến hoàng hôn mà bạn lại chẳng thấy Shirofuku và Suzumeda-senpai đâu cả. Nhanh chóng thu gom đồ đạc rồi vội vàng tắm rửa xong, bạn ra ngoài đi tìm mọi người. Cuối cùng lại một lần nữa chạm mặt Akaashi, bạn ngại đến phát điên luôn í, cả ngày hôm nay bạn chẳng làm được gì ngoài tạo ra những tình huống kì cục trước mặt anh.

"Akaashi-san..."

"À, mọi người đã đi ăn nhẹ rồi."

"Ểh? Mọi người đi hết rồi ư? Mọi người...không đợi em sao...?"

Bạn nghe Akaashi nói vậy thì hết sức ngạc nhiên rồi lại cảm thấy hụt hẫn, thất vọng vô cùng, bạn cúi gầm mặt nói với giọng yểu xìu, buồn bã như sắp khóc đến nơi.

"T/b?"

Anh nắm lấy cổ tay bạn, khẽ lay nhưng lại không thấy bạn trả lời, anh cũng đau lòng lắm, chẳng hiểu vì sao mọi người đi mà không đợi bạn. Akaashi nhẹ nhàng choàng tay ra sau, ôm bạn vào lòng, vuốt ve mái tóc rối còn chưa khô hẳn.

"Akaashi-san."

"Hửm?"

"Sao anh không đi?"

"Đi đâu?"

"Đi ăn cùng mọi người..."

Từng con chữ của bạn như từng tiếng nấc khiến Akaashi càng nghe càng đau lòng.

"Không, không có em thì anh đi làm gì?"

"Huh?"

Nghe anh nói thế, bạn bất chợt nín khóc, ngước lên nhìn gương mặt tuấn tú không góc chết của anh, khoé mắt bạn còn đọng lại những giọng nước mắt, gò má với đầu mũi thì đỏ ửng. Akaashi không nói gì, anh im lặng một chút rồi bất ngờ đặt một nụ hôn lên trán bạn.

"A...Akaashi-san?"

"Shh...mặt em đỏ lên trông đáng yêu lắm!"

Anh ghé sát mặt bạn, tay vẫn giữ chặt eo bạn không buông. Câu nói vừa rồi như đánh gục bạn tại chỗ.

"Hey hey hey! Bọn tôi về rồi đ..."

Đúng rồi đó, cảnh tượng này vô tình đã bị mọi người bắt quả tang, bạn thì giật bắt mình, còn Akaashi, anh vẫn bình thản, vẫn nhất quyết không buông bạn ra khỏi cái ôm ấy.

"Mọi người..."

Nhìn thấy cả đội, cảm xúc bạn như lẫn lộn không biết phải nói sao cả. Mọi người vừa rời đi ăn mà lại không rủ bạn một tiếng, rồi giờ đây chính bạn lại bị mọi người bắt quả tang cùng Akaashi nữa chứ. Những tiếng trêu chọc bắt đầu phát ra, mọi người ai cũng biết từ đầu cả hai bạn đều thích thầm nhau cả rồi, mà nay lại thấy thuyền ra khơi thì không khỏi phấn khích.

"Tại sao mọi người ra ngoài ăn mà không rủ em?"

Bạn cố gắng tỏ ra nghiêm túc trong câu nói của mình nhưng thật sự trong lời chất vấn ấy nó lại chứa đầy mùi của sự thẹn thùng do chuyện vừa rồi khiến ai ai cũng không khỏi nhịn cười.

"T/b, nếu bọn chị không nhầm thì ban nãy trước khi đi, bọn chị đã hỏi rằng em có muốn đi cùng không mà?"

"Nhưng Suzumeda-senpai, lúc đây em đang ngủ!"

Đính chính lại đây là màn chất vấn của
T/b, vậy mà chẳng hiểu làm sao từng câu nói bạn thốt ra đều gây từng một trận cười cho cả đội.

"T/b...là em ngủ thật đấy à? B...bọn chị cứ nghĩ em đang nhắm mắt nghỉ ngơi thôi đấy?"

"Senpai, sao chị lại nghĩ như thế?"

Bạn phụng phịu.

"Tại vì lúc bọn chị hỏi, em còn trả lời lại là "Không đâu ạ, em muốn ở lại đây".

Tiếng cười mỗi lúc một to và nó như chẳng có hồi kết, cả Akaashi cũng vậy nữa kìa. Tuyệt thật, lại là cái tật ngủ mớ hại bạn, quê không biết đào đâu cái hố để chui vô, bạn đành rút đầu vào bờ ngực của Akaashi, cũng vào lúc đó, tiếng cười bỗng chuyển thành tiếng vỗ tay, hoan hô.

Rồi cứ thế mà mọi người không ngừng chọc ghẹo hai bạn kể từ ngày hôm đó trở về sau. Có lẽ như trở thành quản lí của câu lạc bộ bóng chuyền Fukurodani cũng thật sự không tệ lắm nhỉ? Có được một người anh họ tuyệt vời, hai người chị đáng yêu cùng đội bóng tràn đầy nhiệt huyết và cuối cùng là một anh người yêu vừa đẹp trai mà lại vừa tâm lí aa~

✦✦✦

update

240521

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro