Anh Túc Mang Bi Thương Về Với Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nhành hσα lơ thơ 

còn єm lờ đờ 

đêm dài lơ mơ 

єm nhìn lơ ngơ

" kazutora? là mày sao? "

câu hỏi mang ngữ điệu rối ren khó tả vang lên rồi vọng đi vọng lại trong đầu em, như một bản hòa ca đinh tai nhức óc, nó làm em khẽ chau mày nhìn về phía chàng chàng trai với mái tóc vàng bồng bềnh kia, gì đây? cái vẻ mặt kinh ngạc nhìn bao quát lấy em đó có nghĩa gì? 

" kazutora? là mày phải không? "

nghe quen nhưng cũng lạ, không quen, không biết, không nhớ, không muốn biết, không muốn nhớ, kazutora chỉ bằng một ánh mắt lạnh lẽo liền có thể khiến đám người chết trân tại chỗ, sao nhỉ? sao họ phải nhìn em một cách bi thương như vậy? em sắp bị đánh hay bị giết? khó hiểu thôi rồi, chẳng phải vì nhìn họ trông đẹp đẽ đâu, mà là vì họ như những thằng hề mang nỗi đau gì đó ở trong lòng, vô vị! nếu đã là những gã hề thì sao lại mang đau thương, đúng chứ? 

" trả lời đi, sao mày không nói gì? mày là ma hay là người? "

tông giọng khàn trầm cùng mái tóc đen dài kết hợp với đồng tử nâu trà được ánh trăng chiếu sáng, cậu ta len lỏi bước ra đứng ở phía trước, cậu đứng đối diện với em, khuôn mặt méo mó khi chân mày chau lại, hốc mắt đỏ hoen tựa đang khóc vì mấy giọt lệ nhỏ ứa đọng đầy ra đó, đôi môi cũng mấy phần mấp máy muốn hỏi thêm.

cảnh tượng trước mắt cứ dần dần trở thành rạp xiếc trong đầu kazutora, bởi mấy gã hề đó liên tục hỏi em, hỏi những câu hỏi vô nghĩa nhất mà em từng được nghe trong đời, trong đời? à không, mấy năm gần đây thôi chứ, mười hai năm thôi.

" kazutora!!!"

hỏi!

" .... "

" ... "

" ka.... "

lại hỏi...

đừng hỏi...nữa...đừng..

" mày-.... "

" làm bạn đi "

" kể từ hôm nay, tao với mày là bạn! "

" được rồi kazutora, từ nay trở đi, mày là bạn tao "

" ông định làm gì bạn tôi thế hả? "

" mày là của tao "

.....

tim em đột nhiên có đau, như có tia lửa nóng cháy cơ cháy dây thần kinh chạy xẹt qua, sao tự nhiên lại có những câu nói từ đâu chạy đến qua đại não của em vậy? sao nó lại có thể quen đến mức thân thương, đến mức mà trái tim nhỏ nhoi của em đập điên lên, nó bỗng co thắt lại như sợi dây buộc chặt.

chết tiệt!

" bọn tao cần câu trả lời, xin mày đừng im lặng " 

lần nữa, lại lần nữa, liên tiếp rồi liên tiếp là những câu nói vang vọng khắp khu đền cũ, em lờ đờ giữ yên cái dáng vẻ im lìm đấy, chẳng nói chẳng rằng, em mệt mỏi kệ đi đám người trước mặt, đôi chân tê tái vì đứng lâu bắt đầu chuyển động bước đều bước về phía trước, dường như em muốn tránh xa ra khỏi đám người không quen không biết nhưng lại làm tim em đập nhanh hơn một nhịp, làm em đau điếng ở vùng đầu.

" kazutora! "

cái tên tóc đen dài xõa ấy thật  cứng đầu cũng như thật thô bạo, giống một thằng khốn, phải, cậu là tên khốn nào mà dám gọi tên em rồi nắm lấy cổ tay em kéo em lại, cậu có quyền gì mà dám làm thế, như thế này có được gọi là quấy rối người khác không? 

" xin hãy giữ phép lịch sự, tôi không quen cậu, không quen các người nên đừng có đụng vào người tôi! "

em chau mày nhăn nó, quay sang nhìn cậu, ánh mắt tựa ngàn vì sao vàng sáng rực trên trời của em như mũi dao nhọn đâm nhanh vào tim cậu cũng như mấy người xung quanh, lạnh lẽo, vô cảm là những gì đám người đó có thể thấy ở em.

" buông ra! "

em gằn giọng, mạnh lắm, giọng em thể hiện rõ vẻ giận dữ tựa núi lửa ùng ục sôi trào. ấy vậy mà kẻ kia vẫn lặng người đứng đó siết chặt lấy cổ tay dần ửng đỏ của em, như một bức tượng đá không nghe lời, một bức tượng đá vô tri vô giác.

" tôi bảo buông ra! "

giật mạnh cánh tay mình, em lao đến gần đưa bàn tay còn lại kết thành nắm đấm, một cú vang lớn đủ nghe trong khoảng không gian lặng như tờ, em ngước mắt lên nhìn lại đám người đang mắt chữ o mồm chữ a nhìn mình và quạn sát luôn cả kẻ em vừa cho ăn trọn một đấm vào ngay bên má trái.

" vô liêm sỉ! "

em nói ra ba từ thấm thía, gót chân cứ thế quay người muốn rời đi, bố tổ phiền hà, đêm đêm lại đi gặp đúng lũ điên làm em thấy đau hết cả đầu, mẹ nó, lũ điên này thế mà lại biết tên em, không lẽ em bị thằng nào truy sát, à không, em có làm gì ai đâu nhỉ?

" sao mày không tìm bọn tao và nói với bọn tao rằng mày còn sống hả?"

chất giọng ấm ức đặc quặn lại như hét vào tai em làm em sững người đứng lại đó, phút chốc, làn gió mới rét run người kéo đến bao trọn tấm thân của toàn bộ những con người mang đôi mắt tiếc nuối, đau thương đang hướng về em, làn gió ấy cũng nuốt luôn cả cơ thể ốm tòm nhom của em.

Tựa tín hiệu của đại não, em chần chừ quay mặt lại nhìn, đôi ngươi ánh vàng cứ thế quan sát đám người vô danh vô tính trong lòng em.

" chết? ai? đừng có đứng như mấy đứa điên để nói mấy lời xui rủi không có học thức như vậy "

em lên tiếng, từng lời, từng câu từng chữ của em, họ đều nghe hết, họ thật sự chẳng thể tin nổi vào mắt mình, đó rõ ràng là em nhưng lạ quá, sao em lại không nhớ họ, sao em như một kẻ lạ, một kẻ chưa từng tiếp xúc, từng vui chơi với họ? rõ ràng, em là kazutora mà, đúng là vậy, họ không lầm, em chính là kazutora của họ bởi cái cách em phản ứng khi họ gọi tên em, nó được chứng tỏ qua hành động chau mày quay gót muốn rời đi, rời bỏ họ như cách em đã từng.

" mày không nh-nhớ bọn tao sao hả kazutora? "

mitsuya mấp máy đôi môi nhợt nhạt, đôi đồng tử tím có ánh màu của hoa phong lan khẽ hiện lên vẻ bi thương, nó như biển lặng nơi mặt nhưng lại chấn động nơi đáy.

" kazutora, bọn tao biết đó là mày, bọn tao biết mày hận bọn tao nhưng tại sa-- "

draken cũng chẳng khấm khá hơn, anh nói, anh hỏi, giọng anh khàn, giọng anh nghẹn sắp khóc, anh không hiểu cơ thể mình nhưng anh hiểu được cơn nhói đau từ trong tim của mình, nó điếng lên từng nhịp khi anh thấy cái vẻ vô tình không mang chút nào sự thù hận, như thể con người trước mặt không phải là kazutora và cũng là kazutora, anh suy nghĩ về việc đó có phải là bản thể thứ hai của em hay không? và rồi anh dẹp bỏ cái suy nghĩ ấy cũng như bị em lên tiếng ngắt lời.

" tôi không biết làm sao các người có thể biết được tên tôi nhưng tôi không có người bạn nào ngoài y/n và chị hana cả, vậy nên đừng có vơ nhầm như thể tôi và các người đã quen nhau từ rất lâu rồi vậy. "

điên! lũ điên, lũ điên điên cuồng đòi hỏi thứ chẳng thuộc về chúng, họ đòi hỏi em phải nhớ họ, phải biết họ ư? điên thật rồi, điên hết rồi, đối với mấy lời em cho là tàm phào, ngu xuẩn lại khiến em nghi ngờ nhân sinh,  nghi ngờ hết cả thảy mọi thứ đang diễn ra, xảy ra với mình, em sinh nghi với những thứ em đã từng da diết thật thà mong đợi hay quên đi.

" Vậy sao mày lại câm lặng dù mày không có ý định giết baji và không biện minh cho mình khi bị mikey đánh thừa sống thừa chết lúc baji muốn tự tử rằng vũng máu đó không phải là do chính tay mày làm ra?"

" gì cơ? "

giết?

máu?

baji?

đôi ngươi vàng cát ngưng đọng trong từng tiếng tích tắc của đồng hồ đeo tay, khuôn miệng cứng đờ, cổ họng khô khóc, tâm trí rối loạn. chỉ bằng một câu nói tưởng chừng như một câu tra hỏi bình thường ấy nhưng lại như một phát búa mạnh đấm thẳng vào những tâm tư không kém phần muộn phiền từ lâu vẫn luôn tồn tại mà chẳng có lấy một câu trả lời nơi em.

tại sao nhỉ? vì một câu nói thôi mà, sao ánh mắt em lại thay đổi nhiều đến vậy? sao chóp mũi em lại đỏ lên đôi phần?

" câ-âm..câm... các người.... điên.. gì vậy... điên rồi.... câm và cút hết đi lũ khốn! "

kazutora gào lên, giọng em lạc đi rõ rệt, nó thể hiện ra vẻ yếu đuối, hoảng loạn, kinh hãi và tuyệt vọng, thứ âm thanh tuyệt nhiên chỉ phát ra từ cuống họng đau rát của một con người gần như vỡ òa. phải, chính là nó, thanh âm thảm hại, tha thiết, điều khiến kazutora cảm thấy nghẹn ngào, đặc quặn trong vòm họng và khó thở..

" haha..hức..hahah..hức hức...hứ-haha... "

em cười, em nấc lên, em lấy hơi, em không thở nổi, nó đau, đau lắm người ơi.

em khóc, kazutora khóc thật rồi, em lẩm cẩm tay chân hệt như người già, toàn thân em run hết lên. em nhìn từng người từng người, đôi mắt chỉ vừa nãy vẫn còn vẻ kiên nghị dứt khoát, giờ lại tựa đám tro lụi tàn sau ánh lửa hồng, phơi phới bay lên từng đám nhỏ cuốn theo gió, nước mắt em rơi lã chã. răng em cắn nát môi em sau lời nói, máu nóng đầu môi ứa ra như những viên ruby hồng, chúng nhẹ nhàng thanh tao rời khỏi đôi môi, chầm chậm chảy thẳng xuống, sau đọng lại tại chóp cằm và thả mình rơi xuống nền đất cát lạnh hơn cả lòng người.

máu tanh giao thoa cùng nước mắt tạo nên sắc hồng mạnh mẽ lặng lẽ xâm chiếm, bao trọn lấy tâm can đay điếng của đám người em từng xem là tất cả sau lại sẵn sàng nhẫn tâm thốt ra một câu giết chết em, giết chết cậu nhóc muôn đời mưu cầu lấy sự sống, khát cầu lấy tình thương và vọng tưởng luôn cả một tia tha thứ nhưng lại thành ra sai lối.

họ từng nói gì gì? họ có còn nhớ?

" Trong trường hợp touman thắng, hãy trả lại baji, chỉ vậy thôi! "

trở về rồi, mấy đoạn hồi ức đau lòng ấy bất chợt trở về, chúng hà tiện chui rúc chui ráo cắn xé, gặm nhấm lấy não bộ non nớt từng vô tư vô ưu đôi khi chỉ mang chút xíu buồn, chà! có lẽ những thứ làm em luôn bâng khuân, day dứt ấy cuối cùng cũng đã có câu trả lời. tất cả những muộn phiền vô danh, vô hữu nay lại hiện hữu khắp toàn bộ trí nhớ của kazutora, chúng tràn đến một cách cố chấp dù cho thâm tâm vốn chẳng muốn chúng xâm nhập.

quá nhanh, quá thâm hiểm. kazutora bần cùng nhìn lại mấy dòng kí ức buồn đang lần lượt hiện lên trên màn ảnh nhỏ trong tâm trí, khóe môi nhếch lên cười, đôi mắt chan chứa chứa đựng mấy giọt lệ cay đắng.

gia đình hạnh phúc, người cha giàu có chu toàn, người mẹ xinh đẹp giỏi giang, đứa con mang đậm dấu ấn thiêng liêng vì là sự kết tinh của hai người tạo nên, đẹp, ngoan, hiền, giỏi... ừ, một bức tranh gia đình có hồn, có sức hút dù cho nó chỉ là bề mặt nổi của tảng băng chìm.

bạo lực gia đình, gã cha khốn nạn, người mẹ độc hại, đứa con biến chất, mặt chìm tảng băng ấy thế mà lại bị phang phui một cách nhanh chóng và triệt để, tức nước vỡ bờ, gia đình giả tạo ngày nào nay chỉ còn lại trái tim tan vỡ của một đứa nhóc thiếu thốn tình yêu, tình gia đình, tình bạn, cái gia đình mang bản chất như thuốc độc ấy đã khiến em, người con trai mới trạc tuổi như bao đứa trẻ khác phải chịu cảnh lầm than, phải chịu những bất ổn tâm lý tuổi mới lớn, nặng nề hơn chính là thân tàn ma dại không còn lầm tưởng về một cuộc sống hay tương lai hạnh phúc nào nữa cả.

vì em đau, con người mà, ai không đau?

nhưng ông trời chẳng phụ ai bao giờ, lão luôn biết cách kéo người ta thoát khỏi hố sâu tuyệt vọng để đè ép người ta nhảy vào cái hố sâu khác đen và tiêu cực hơn.

ông cho em bạn bè, ông cho em tình thương nơi những người bạn ấy... một tình bạn hoàn hảo có vết nứt được em mài dũa, băng dán bằng những đồng tiền xu lẻ tẻ, tình bạn kazutora xem là có thật.

bạn bè xấu được xua đuổi, bạn bè tốt kéo đến, em cười thêm rồi lại tắt nụ cười mang ánh dương đó vì em đã giết đi anh trai của bạn mình, em cải tạo, em mắc thêm bệnh, tâm lý xiêu vẹo bóp nát lấy dòng hồi ức tốt đẹp, dũi thẳng trang hồi ức tệ bạc. em chịu thua trước bệnh của mình, từ bỏ mặc nó sai khiến bản thân bày thêm tội ác, em phản bạn, phản mình, phản lại luật nhân quả khi cái ngày định mệnh đó em không chết đi, không thành toàn được cho bản thân cùng nỗi ân hận mãi chẳng có từ ngữ hay hành động nào có thể vùi lấp nó bởi nó là một cái hố sâu không đáy.

và giờ, em sống, sống khỏe sống vui? để làm gì? để làm gì khi những mảng kí ức tệ hại được não bộ che giấu suốt mười hai năm dài gần một phần 3 đời người.

nực cười lắm, em không biết sao mình lại khóc òa khụy ngã người xuống đất lạnh, hai tay em ôm lấy lồng ngực bên trái, suy cho cùng, thà em không nhớ lại, thà em không nán lại thêm vài giậy để nghe họ nói, thà em một mực thẳng bước về tới nhà, em sẽ không phải chịu cơn đau thấu lòng này đày dọa. 

tiếng khóc em vang vọng khắp nền trời đêm, vọng hết luôn cả một khoảng không yên lặng, nó bi thảm đến nỗi những con người kia chỉ có thể chôn chân tại chỗ nhìn em khóc, họ ngơ ngác trước những chuyển biến từ thái độ cho đến hành động của kazutora, họ ngỡ ngàng, xúc động đến nổi đôi chân và cái miệng của mình chả thể nói hay bước đi được, vì họ biết, họ thật sự gặp đúng người, họ đã gặp lại được cố nhân họ từng đánh mất. 

về phần Kazutora, em vẫn nấc lên theo đợt, tim em nhói theo nhịp, bao nhiêu lần tim đập, bấy nhiêu lần em đau. em gục ngã trước tất cả, gục ngã để rồi bản thân run cầm cập, để tâm trí hành hạ cơ thể ốm nhom ốm nhắt, để luôn mấy ư cõi ưu tư, mấy nỗi lòng đã từng không có câu trả lời thoát ra khỏi cõi lòng cỏn con và dứt điểm một trận đánh tới tấp vào tâm lý em, tựa những hồi trống được đánh liên tục, đều mà đau.

em sau cùng cũng phải gánh lấy sự bất công ông trời ban tặng, lần nữa, lần tiếp, tiếp nữa, tiếp mãi, luôn là vậy. em như vật hi sinh, như vật để mọi sự trút giận và trút xui xẻo lên. giống con búp bê thế mạng có hương sắc tuyệt vời.

mặc cảm, tủi hờn... em khóc lớn, khóc rồi gào lên day dứt như muôn lôi hết tất cả ra ngoài, muốn bộc bạch, muốn bùng nổ, muốn trút hết nhưng không thể, bởi vì em chẳng có đủ tư cách, ngay từ đầu, người sai là em, luôn là em, em rồi lại nghĩ, nếu như em chết đi, liệu mọi người sẽ vui và tha thứ cho kẻ phạm trọng tội như em không?

suy nghĩ, suy nghĩ, cố quá để thành quá cố, em giương đôi mắt lên nhìn họ, tuyệt nhiên nở một nụ cười điềm đạm cùng với đôi mơi rướm máu.

ngay chính giây phút đó, em đã đưa ra quyết định cho cuộc đời của mình.

biến cố này, quả thật là một cú sốc lớn, nó lớn đối với giới hạn chịu đựng của em, em nghĩ thông trong giây phút không tỉnh táo.

kazutora gượng đứng dậy, em quay phắt người lại, đôi chân gần cứ thể thả lơi để cho bản thân từ từ ngã xuống bậc thang dài...

" kazutora!!!!! "

tiếng gọi lớn tên em, nhanh như cắt, nhanh như chưa từng xảy ra, mọi thứ như chìm vào dĩ vãng không hồi đáp.

kazutora nhắm chặt mắt.

máu.

máu chảy rồi.

nhiều, rất nhiều máu, rất nhiều máu được thu lại, gói gọn trong tầm nhìn của đôi ba con người khiếp hãi.

thời gian ngưng động một khắc, tim họ ngừng lại vài khắc, tim em chết đi vài phần, tim nàng đau thêm thập phần, thâm tâm y/n điếng đi đôi phút.

em cứ thế mà lại....

chết đi?

-----

_Rùa, 4/7/2022




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro