🌦️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

— Vì sao trước 𝑀𝑜𝓎 𝑀𝒶𝓇𝓂𝑒𝓁𝒶𝒹𝓃𝓎𝓎 @flipped_

Clear x Willer
Rating: G
Genres: fluff, slice of life, romance
Cảm ơn bạn @mikepat_ đã beta cho mình

Cảm hứng từ bài hát Maroon của Taylor Swift

Một cơn gió đi qua, làm những lọn tóc hơi dài của Junghyeon rối tung. Ấy mà trong đầu Hyeonmin chợt có mong muốn đưa tay vuốt lại cho gọn gàng, nhưng nghĩ hành động thân mật như thế cũng không hay lắm, chỉ nhẹ nhàng bảo, "Tóc em rối rồi."

--

Hyeonmin đứng dưới mái hiên nhìn ra bầu trời âm u bên ngoài, nghĩ xem phải làm gì với tình huống oái oăm này. Khi nãy trời trong nên lúc ra khỏi nhà không mang theo dù, nào ngờ vừa định bước ra ngoài thư viện thì trời chuyển mây đen. Có lẽ giao mùa nên thời tiết cũng hơi thất thường, trời vừa mới nắng đây mà đã kéo mây xám xịt. Cơn mưa tháng tư đến không báo trước không lớn cũng không nhỏ, bình thường Hyeonmin đã mặc kệ đội mưa về, nhưng kẹt là anh lại mang theo máy tính và sách giấy không thể để ướt, đành phải quay ngược vào trong.

Hyeonmin ít khi ra khỏi nhà vào cuối tuần. Mà thường ngày cũng thế, anh không phải là người hướng ngoại, vòng bạn bè cũng nhỏ nên thỉnh thoảng chỉ hẹn nhau đi ăn tối uống rượu thôi, dù gì thì sinh viên kiến trúc cũng không thiếu bài để làm. Nhưng mà hôm nay trớ trêu lại là hạn cuối để trả mấy quyển sách mượn của thư viện nên anh đành phải lên trường một chuyến, nào ngờ lúc về xui xẻo dính phải một cơn mưa không báo trước.

Mùa thi sắp đến, đám sinh viên chờ nước đến chân mới nhảy ngồi đầy cả thư viện. Ai cũng như ai, cứ có cảm giác vào đây thì học dễ vào hơn, kết quả là bên trong gần như không còn chỗ ngồi. Hyeonmin dạo một vòng thấy khu nào cũng đông đúc, dưới đất cũng có người trải đồ ra ngồi học, quyết định ra ngoài hiên đứng chờ tạnh mưa.

Từ đây có thể nhìn bao quát bên ngoài khuôn viên trường, cơn mưa nặng hạt như nhuộm xám khung cảnh. Xa xa, vài người hối hả chạy trốn cơn mưa về phía thư viện, trong thoáng chốc mái hiên nơi Hyeonmin đứng đã đầy người. Bỗng, Hyeonmin thấy một gương mặt quen thuộc trong số những người đang chạy về phía mình, đôi mắt trong veo mở to khi nhận ra anh, sau đó người kia nhìn về phía anh nở một nụ cười rạng rỡ.

"Anh Hyeonmin!"

Đôi khi, thật không hiểu vì sao Hyeonmin và Junghyeon có thể quen biết nhau được. Thứ nhất là cả hai học khác niên khóa, khác khoa với nhau. Hyeonmin học Kiến trúc, Junghyeon học Marketing. Tòa nhà của hai khoa nằm ở hai đầu xa nhất trong khuôn viên trường, nếu đi bộ thì mất đến hai mươi phút, mà ra đường lớn bắt xe điện thì cũng phải đi hai trạm mới đến. Hyeonmin nếu không lên lớp làm workshop thì cũng ôm laptop ngồi vẽ cả ngày, còn Junghyeon cũng chỉ tung tẩy ở mấy tòa nhà khoa Kinh doanh. Duyên số run rủi kiểu gì mà trong vòng bạn bè của cả hai lại cùng có Go Youngjae - bạn cùng nhà của Hyeonmin, vì thế nên cũng có quen biết sương sương. Trước kia khi Junghyeon vừa lên Seoul nhập học, cậu từng ở căn hộ của bọn họ vài ngày, vì chỗ thuê nhà chưa dọn vào ở ngay được.

Ấn tượng ban đầu của Hyeonmin về Junghyeon khá tốt, là một cậu trai sáng sủa và hay tươi cười, lại rất ngoan ngoãn biết điều. Tuy rằng Hyeonmin nhiều lần thấy Junghyeon trêu ghẹo Youngjae dù cho cậu nhỏ tuổi hơn, nhưng sau khi biết mối quan hệ của hai người thì anh hiểu rằng đó chỉ là do cả hai quá thân thiết thôi. Ở Junghyeon có một nguồn năng lượng rất lớn, chỉ cần tiếp xúc lần đầu là anh đã nhận ra. Anh có thói quen hay xa cách những người như thế, luôn cảm thấy mình không theo kịp nhịp điệu của họ, nhưng chẳng biết vì sao khi ở bên Junghyeon lại thấy rất dễ chịu. Trong một tuần ngắn ngủi chung nhà, cả hai có trò chuyện xã giao. Hyeonmin vốn là người kiệm lời nhưng khi ở cạnh Junghyeon, anh cũng cảm thấy bản thân nói nhiều hơn một chút. Sau khi Junghyeon dọn sang chỗ trọ mới, họ có gặp lại nhau vài lần, hình như gần đây nhất là hôm sinh nhật Youngjae. Giống như Hyeonmin dự đoán, cậu em năm nhất này đã nhanh chóng làm thân với bạn bè trong khoa, hoàn toàn làm quen với cuộc sống mới ở Seoul rồi.

Ngoài ra thì họ cũng không gặp nhau nhiều sau khi Junghyeon dọn đi, chỉ là vài buổi họp mặt bạn bè cùng Youngjae. Junghyeon hay đăng hình trên instagram, gương mặt đẹp trai tiêu chuẩn thu hút cả hai giới, mà cậu cũng rất biết ăn mặc, nghe kể rằng trước kia chơi bóng rổ nên dáng người rất đẹp. Đôi khi Hyeonmin lướt mạng sẽ thấy hình của cậu, bên dưới có rất nhiều người muốn làm quen. Anh luôn bấm thích, nhưng không bình luận gì. Mối quan hệ không xa cách, cũng chẳng quá thân thiết.


Nếu để Hyeonmin nhớ về Junghyeon thì trong tâm trí của anh, hình ảnh của cậu trông lúc nào cũng rất đẹp đẽ chỉn chu, giống như một cậu em ưa nhìn nổi tiếng trong trường được nhiều người yêu mến. Thế nên hiện tại trông Junghyeon nhếch nhác trước mặt mình, không chỉ ướt nhẹp từ đầu đến chân, mà áo thun trắng trên người cậu cũng dính gì đó đen sì, làm Hyeonmin cảm thấy hơi lạ lẫm. Junghyeon cũng tự biết trông bản thân khá chật vật, cậu đứng cách anh một khoảng, ái ngại nhìn vệt bẩn trên người. "Xui quá, ban nãy em đứng chờ đèn, bị một chiếc xe chạy ngang tạt hết nước lên người."

Một cơn gió chợt thổi đến, tạt một luồng nước mưa vào. Hyeonmin theo phản xạ kéo tay Junghyeon kéo sát vào trong, đỡ bị mưa làm ướt thêm. Junghyeon hơi giật mình, nhưng rồi ngước lên nheo mắt nhìn anh cười. Xúc cảm ẩm ướt trên tay làm Hyeonmin cảm thấy hơi là lạ, không tiện chùi đi đâu, đành buông thõng ra đấy, nghĩ rằng đợi một lát nữa sẽ khô.

Lâu rồi không gặp nhau, Hyeonmin cũng không biết phải nói gì, may mắn làm sao khi mà Junghyeon luôn biết cách dẫn dắt câu chuyện.

"Cuối tuần mà anh Hyeonmin cũng lên trường à?"

"Ừ, anh lên trả sách, không ngờ lại dính mưa."

"Em hẹn nhóm lên làm luận văn mà rốt cuộc chẳng ai đến hết." Cậu thở dài. Mấy lọn tóc ướt nhễu nước lên mặt, làm cậu cứ chớp chớp rồi dụi mắt. Hyeonmin nghĩ thầm, trông đúng là tội nghiệp, anh tìm khăn giấy trên người đưa cho cậu. Junghyeon cảm ơn rồi lấy đó lau sơ mặt mũi cho đỡ lem luốc, còn quần áo ướt nhẹp trên người thì chút giấy này chẳng thấm vào đâu.

Đứng trò chuyện một lát thì trời cũng dần tạnh. Mưa đầu hè đến nhanh mà đi cũng nhanh. Hyeonmin định chào cậu đi về, nhưng nghĩ sao lại lên tiếng hỏi.

"Bây giờ Junghyeon ở đâu thế?"

"Em vẫn ở Ansan, hồi ấy tìm chỗ trọ trễ nên chỉ còn chỗ ấy thôi."

Hyeonmin thầm tính quãng đường từ trường đến Ansan, "Cũng xa nhỉ, em định đi gì về nhà?"

Junghyeon than thở, "Vốn dĩ em định đi tàu, nhưng mà người ngợm thế này lên tàu chắc người khác ghét em lắm. Có lẽ phải đi taxi về rồi."

"Taxi nhiều khi cũng không nhận đâu." Hyeonmin nhắc. Anh định về ngay khi mưa vừa tạnh, nhưng mà bây giờ lại băn khoăn không biết cậu em này sẽ về nhà bằng cách nào. Thật ra thì nhà anh và Youngjae thuê cũng khá gần trường, Junghyeon có thể về đấy tắm rửa thay đồ rồi hẵng về. Nghĩ thế, nhưng Hyeonmin cũng cân nhắc một lúc, vì anh và Junghyeon thật ra không thân nhau lắm, mở lời mời cậu đến nhà cũng hơi ngại miệng.

Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại, người ta gặp chuyện khó xử thế này mà làm ngơ thì trong lòng cũng khó chịu, Hyeonmin mới bảo rằng cậu có thể về nhà mình nghỉ ngơi, tắm rửa qua một chút, anh lấy đồ cho cậu thay, sau đó hãy về nhà.

Junghyeon ngước lên, chớp chớp đôi mắt tròn, sau đó mỉm cười gật đầu.

"Vậy thì em không khách sáo nhé."


Không biết trời xui đất khiến kiểu gì, hoặc là thời tiết tháng tư bất thường không thể đoán được. Sau khi Junghyeon về nhà Hyeonmin, vừa tắm rửa thay đồ xong thì bên ngoài lại mưa tiếp, lần này còn lớn hơn lần trước, xa xa còn nghe vang lên tiếng sấm. Cả hai đều nhất trí rằng Junghyeon cứ ở lại đây thôi, bây giờ có cầm ô về nhà thì chắc cũng như không, kiểu gì cũng sẽ ướt nhẹp. Hơn nữa trời sắp tối mà mưa bão thế này đi về còn nguy hiểm hơn. Junghyeon mặc quần áo của Hyeonmin đi đi lại lại trong phòng khách, thích thú nhìn mấy tấm ảnh từ hồi những lần họp mặt lần trước dán trên cửa tủ lạnh.

"Sinh nhật anh Hyeonjoon chắc là lần cuối tụi mình gặp nhau nhỉ, kết hợp ăn mừng Giáng Sinh luôn. Em vẫn còn nhớ em là ông già Noel bí mật của anh đấy. Anh nhớ em tặng gì cho anh không?"

Lần cuối họ gặp nhau chỉ mới chưa đầy bốn tháng trước, Hyeonmin đương nhiên vẫn nhớ người tặng quà cho mình là ai. Anh cũng nhớ Giáng Sinh năm ngoái anh nhận được quà gì, là một cái cái máy khuếch tán tinh dầu. Lúc trước không dùng không biết, nay có rồi thì cảm giác ngày nào cũng phải dùng mới quen được. Anh chỉ vào kệ tủ kê tivi, cái máy đang bật, tỏa mùi cam sả lan khắp căn phòng, bên cạnh là mấy lọ tinh dầu.

Junghyeon rất hài lòng vì quà của mình được người nhận dùng thường xuyên, cậu hít vào một hơi, "Anh thích mùi này à?"

"Ừ, anh có đổi mấy mùi, nhưng vẫn thấy mùi này hợp ý nhất."

"Em cũng thích mùi này, rất dễ chịu."

Junghyeon cảm thán, mọi thứ vẫn như trước đây chẳng thay đổi gì mấy, giọng điệu đầy hoài niệm làm Hyeonmin bật cười, trêu rằng cậu giống như cậu sống ở đây cả năm trời chứ chẳng phải một tuần. Nhưng Junghyeon cãi lại rằng một năm hay một tuần thì cũng như vậy thôi, khi rời khỏi một chỗ nào mà anh biết sẽ không quay lại nữa, anh cũng có cảm giác lưu luyến mà.

Đôi mắt Hyeonmin khẽ động, "Có gì mà phải lưu luyến? Chẳng phải em vẫn quay lại đây rồi sao?"

Đổi lại, Junghyeon chỉ lắc đầu không nói đáp, trên môi là nụ cười khẽ.

Trong nhà không có đồ ăn gì, Hyeonmin đành nấu hai gói mì, đập thêm trứng vào, gọi Junghyeon đến cùng ăn. Dù nguyên liệu không có nhiều, nhưng trời mưa lạnh thì ăn súp nóng vẫn là thích nhất. Mặc dù chỉ là mì gói, nhưng chẳng mấy chốc mà hai người đã húp hết cả nước. Ăn xong, cậu nhóc đòi rửa chén nhưng Hyeonmin không chịu, giành lấy vị trí bồn rửa rồi đẩy cậu ra ngoài.

Junghyeon không cãi lại chủ nhà được bèn ra ngoài phòng khách. Trong tầm mắt, Junghyeon thấy có gì đó quen thuộc, cậu cười nhẹ, cầm lên tập sách vẽ của Hyeonmin trên bàn. "Em nhớ trước đây anh cả ngày chỉ thấy anh ngồi vẽ thôi, anh vẫn không vẽ người nhỉ? Chỉ vẽ nhà thôi?"

Hyeonmin nhớ tuần trước mình có lôi mấy tập tranh cũ ra định dọn lại cho gọn gàng, nhưng mấy hôm nay vì bận rộn nên chúng vẫn cứ nằm trên bàn phòng ăn. Youngjae mấy nay không có nhà nên anh cũng không có động lực dọn. Nghe Junghyeon nhắc mới nhớ ra là chúng còn đang ở đó.

"Em vẫn còn nhớ à? Anh vẫn vẽ nhà thôi, vẽ nhà đơn giản hơn vẽ người nhiều."

"Em xem nhé?" Junghyeon hỏi ý. Thật sự thì Hyeonmin hơi ngại ngùng khi cho người khác xem những gì mình vẽ, nhưng cũng gật đầu. Cậu lật từng trang, xem rất chăm chú, nếu không biết có lẽ còn ngỡ cậu đang xem truyện tranh chứ không phải mấy bản phác thảo.

"Anh này." Junghyeon chợt gọi, cậu quay tập tranh lại cho anh xem. "Anh bảo không vẽ người mà. Đây không phải là em đấy chứ?"

Hyeonmin tắt nước, quay lại nhìn bức tranh Junghyeon cho anh xem.

Người trong tranh đang nằm ngủ trên sofa, khung cảnh lại chính là phòng khách này. Trông mái tóc hơi dài lẫn nét mặt đặc trưng kia, Hyeonmin có muốn chối cũng khó. Đợt ấy giáo sư yêu cầu anh phải nộp một bức tranh toàn thân, Hyeonmin trì hoãn mãi không chịu vẽ, đến gần hạn nộp vẫn chưa tìm được mẫu, trùng hợp trước mặt là cậu em này, thế là bức tranh ra đời.

"À, đúng là em đó. Xin lỗi nhé, lấy em làm mẫu mà không xin phép."

Junghyeon cứ nhìn bức vẽ của mình, khóe môi chẳng thể hạ xuống.

"Vinh hạnh quá đi, hóa ra em lại là ngoại lệ duy nhất, là người đầu tiên được anh Hyeonmin vẽ sao?"

Đến lúc này thì Hyeonmin đã quen và bắt đầu tung hứng được với mấy lời trêu chọc của cậu.

"Biết làm sao được, anh cũng cần phải qua môn mà, anh không quen vẽ người, ít ra vẽ người đẹp thì giáo sư cũng sẽ châm chước một chút."

Sau một thoáng im lặng, Junghyeon ngước lên, đôi mắt tròn hướng về phía anh, lấp lánh nét nghịch ngợm.

"Thế... anh Hyeonmin thấy em đẹp à?"

Nhìn nụ cười đầy đắc ý của Junghyeon, Hyeonmin tự dưng lại thấy như đang bị khiêu khích, chẳng muốn cho cậu được câu trả lời như ý.

"Chà... đúng là đẹp nhất trong những người anh từng vẽ." Hyeonmin giả vờ trầm ngâm. "Nhưng em biết đấy, trước giờ anh chỉ mới vẽ một người là em. Kích thước mẫu ít quá, không thống kê được."

Trả lời cũng như không trả lời, nhưng Junghyeon cũng không muốn chịu thua.

"Còn so với những người mà anh không vẽ thì sao? Đừng dối lòng nhé, giáo sư cho anh điểm cao thế này."

Hyeonmin lúc này đã rửa chén xong, anh lấy khăn lau tay, một bên khóe miệng khẽ nhếch lên.

"Bí mật, Junghyeonie à. Biết đâu một ngày nào đó anh sẽ nói em nghe."

Đôi mắt to của Junghyeon sáng lên, trên môi cũng nở một nụ cười nửa miệng tương tự.

Chỉ là vài câu đùa giỡn vu vơ, khi ấy, Hyeonmin đơn giản nghĩ rằng rồi Junghyeon sẽ nhanh chóng quên đi thôi.

Ngoài trời vẫn mưa rất to, nên Junghyeon ở lại thêm một lúc, đến khi Youngjae ướt như chuột lột trở về. Cuộc gặp gỡ không nằm trong kế hoạch cứ thế mà kéo dài. Trong khoảnh khắc, Hyeonmin chợt cảm thấy giai điệu đều đều trong cuộc sống của mình ngày hôm nay chợt có một tiết tấu khác lạ.


Chớp mắt trôi qua, cả bọn cũng thi xong môn cuối cùng của học kì. Đám sinh viên vừa được giải thoát khỏi gông cùm tri thức liền kéo nhau đi nhậu, ăn mừng tự do mới. Hyeonmin ngồi cạnh Junghyeon, sau lần trước, họ có gặp lại một lần để Junghyeon trả áo cho anh, khi ấy hai người từng bảo khi nào thi xong sẽ hẹn ăn tối. Không ngờ nhóm bạn chung của cả hai cũng có kế hoạch tụ tập, thế là kết hợp để cả đám có dịp xả stress sau mùa thi.

Hyeonmin có cảm giác dường như sau đó giữa hai người bọn họ đã có gì đó đổi khác, nhưng "gì đó" nếu thật sự có tồn tại thì nó cũng không rõ ràng lắm. Anh cũng không biết có phải cảm giác này là do anh tưởng tượng ra không, hay chỉ đơn thuần rằng bọn họ nhận ra đối phương nói chuyện khá hợp mình, hảo cảm cũng tăng lên một chút mà thôi. Nhưng mà dường như cũng chẳng có gì đã thay đổi cả, giữa bọn họ vẫn là khoảng cách không gần không xa như trước kia.

Uống đến chai soju thứ mười, cả đám con trai chẳng biết vì sao lại quyết định chơi quay chai rượu thật hay thách. Hyeonmin trước giờ vẫn thấy trò này hơi ấu trĩ, biết nhau bao nhiêu lâu rồi mà vẫn rủ nhau làm mấy trò này. Hyeonmin thì không có gì quá xấu hổ mà phải giấu (anh nghĩ thế, mà cũng mong thế), chỉ sợ lũ quỷ này bắt mình làm gì quá xấu hổ giữa quán nhậu thôi.

Mấy lượt đầu, người xui xẻo nhất là Youngjae, mới xoay được năm lần mà cậu ta đã bị cái chai vinh hạnh hỏi thăm hai lần. Lần thứ nhất phải thú nhận là đến bây giờ vẫn chưa có người yêu ("Nhưng sắp có rồi, mọi người hãy tin tui!"), lần thứ hai không chọn nói thật được nữa, phải ngốn hết nguyên một bịch chocochip vào miệng trong mười tiếng đếm. Mà ai chứ để Junghyeon là người đếm thì chắc chắn là nhanh hơn mười giây đồng hồ, rốt cuộc trò thử thách lại thành trò chơi ngu khiến Youngjae mắc nghẹn nôn hết ra, còn xui xẻo bị cả đám bạn tốt bụng quay lại.

Làm chuyện ác thường sẽ không có kết quả tốt. Bởi vì ngay vòng sau, cái chai chọn Junghyeon. Cậu chặc lưỡi, tự tin chọn thách. Go Youngjae là nạn nhân vòng trước nên được ưu tiên đưa ra thử thách, bảo Junghyeon nhảy một điệu TikTok ngay tại đây. Tuy hướng ngoại, nhưng mà thử thách này cũng khiến cậu xấu hổ muốn chết. Cậu hối hận cũng chẳng kịp, thế là đành phải đứng giữa quán, nhảy một điệu đang xu hướng dạo gần đây trước năm sáu cái điện thoại chĩa vào mình. Hyeonmin cũng không ngạc nhiên khi thấy Junghyeon thật sự dám nhảy ngay giữa quán, nhưng mà chịu chơi đến đâu thì đến khi nhảy xong, thấy tất cả mọi người đều quay về mình vừa cười vừa cổ vũ thì cũng thấy xấu hổ, mặt mũi cậu vẫn đỏ lựng lên hết. Cậu vội vã chạy về ghế ngồi, nấp sau người Hyeonmin.

"Phiền anh đừng nhúc nhích được không, em phải kiếm một cái lỗ chui xuống." Junghyeon cúi gằm mặt, tay níu lấy áo khoác của anh, hạ giọng thật khẽ. Phía bên kia, Youngjae vẫn đang cười rất hả hê vì đã trả được thù.

Là người hướng nội, Hyeonmin thật sự rất thấu hiểu cảm giác sợ làm trò cười giữa chốn đông người. Anh bật cười, nhích người lại gần thêm một chút, khẽ giọng an ủi.

"Không sao đâu mà, ai cũng say mèm hết, không ai nhớ gì đâu." Nói thế, nhưng vẫn không quên bấm lưu thước phim vừa quay.

Chạy trời không khỏi nắng, rốt cuộc cũng đến phiên Hyeonmin.

Hyeonmin chọn nói thật, lòng mong sao cái chai chỉ chọn mình lần này, anh biết mình chắc chắn không có gan làm chuyện như Junghyeon vừa rồi.

Người đặt câu hỏi cho anh là Junghyeon.

Cậu ngước nhìn anh, đôi mắt ướt nước mơ màng, hai gò má vẫn còn rạng đỏ, có lẽ vì cảm giác ngại ngùng còn chưa hết, cũng có thể là do họ đã uống rất nhiều rồi. Ánh mắt họ chạm nhau, Hyeonmin chợt thấy hơi hồi hộp, mà Kim Junghyeon còn xấu xa lấy li uống bia to gấp đôi để rót rượu cho anh. Đôi mắt long lanh đầy ý tứ trêu ghẹo.

"Người trong tranh của anh," Junghyeon nói thật chậm, giọng dính lại vì men say, "người duy nhất mà anh từng vẽ ấy, anh có thấy người đó đẹp không?"

Cứ như thời gian đã ngừng lại sau khi Junghyeon cho anh câu hỏi đó, còn Hyeonmin cứ bị hút sâu vào đôi mắt trong veo của người kia. Đến tận lúc ấy, Hyeonmin mới nhận ra rằng Junghyeon đã chẳng dễ dàng bỏ qua câu chuyện ngày hôm đó như vậy.

Mặt Hyeonmin nóng rát như bị bỏng. Anh quay đi, né tránh ánh nhìn của người kia hướng về mình, với tay cầm li rượu nhiều gấp đôi bình thường, ngửa cổ uống cạn.

Ấy thế mà Junghyeon lại là người say nhất ngày hôm đó.

Cuộc vui dần tàn, Youngjae ngồi chơi được một lúc thì có điện thoại gọi đi. Những tưởng trò chơi sẽ kết thúc thì Junghyeon lại nằng nặc đòi tiếp tục, chẳng ngờ lúc sau cậu lại trở thành người bị cái chai quay trúng nhiều nhất. Chọn nói thật mãi không được đành chịu thử thách, mà thử thách mãi, da mặt cũng không đủ dày nên đành phải uống. Hậu quả là bây giờ cậu còn không thể bước đi thẳng hàng. Hyeonmin đi bên cạnh, cho cậu mượn một tay để đỡ, nhưng ngay cả như thế thì bước đi của cậu cũng xiêu vẹo, không thể chống đỡ thân người. Chợt thấy cậu loạng choạng như sắp ngã, Hyeonmin quyết định đỡ lấy Junghyeon để cậu tựa hẳn lên người mình.

"Anh ơi..." Junghyeon níu lấy tay anh như phao cứu mạng. "Đi chậm một chút... chóng mặt quá."

Trông tội nghiệp đến mức làm Hyeonmin bật cười. Anh kéo tay Junghyeon qua vai mình, xốc người cậu thẳng lại. Tay còn lại đỡ quanh eo Junghyeon, không ngờ vai cậu rất rộng, nhưng eo lại gầy thế này.

Trừ li rượu cỡ lớn lúc đầu ra thì Hyeonmin uống không nhiều, tửu lượng của anh cũng lớn, may sao còn đủ tỉnh táo đưa con ma men này về.

"Ai bảo em cứ đòi chơi tiếp làm gì?" Anh vờ trách, nhưng giọng không giấu được sự cưng chiều.

"Tại anh đấy..." Giọng mũi nghe đầy tủi thân. Môi cậu khẽ hé như muốn nói gì đó, nhưng rốt cuộc cậu vẫn không nói tiếp.

Hyeonmin đoán có lẽ đã mệt lắm rồi, trông bộ dạng này thì chắc là chẳng thể quay về Ansan được, đành gọi xe đưa cậu về căn hộ mình gần đó.

Vừa về đến nhà, Junghyeon đã đổ sập xuống giường, chẳng còn biết đến trời trăng gì nữa. Hyeonmin thật ra cũng rất buồn ngủ. Rượu pha bia uống thì vui nhưng lúc nào cũng để lại hậu quả. Sau khi lo được cho Junghyeon lên giường ngủ, anh cũng mệt mỏi ngả người xuống sofa, đánh một giấc không mộng mị đến sáng.

"Nói em nghe..." Junghyeon từ tốn nhả từng chữ.

"Ừm, sao nào?"

"Một chuyện mà anh ước rằng mình có thể quay về quá khứ để sửa đổi?"

Hyeonmin hoàn toàn không ngờ đến câu hỏi này. Khi Junghyeon gọi điện cho anh, bảo rằng cậu cần giúp với bài luận mới trong lớp Marketing, anh chỉ nghĩ cậu sẽ hỏi mình những câu hỏi chung chung về xu hướng hay sở thích tiêu dùng thông thường, chứ không ngờ đến câu hỏi có phần riêng tư đến vậy.

"Đột ngột thế?"

"Nào." Mắt Junghyeon hấp háy, hơi nheo lại vì nắng. Họ đang ngồi trên bãi cỏ ngoài thư viện, Junghyeon đã bắt cóc Hyeonmin ra đây khi tình cờ bắt gặp anh vừa xong tiết học. "Anh đã hứa giúp em rồi mà? Em đã giúp anh đạt điểm cao môn vẽ người rồi còn gì."

Hyeonmin nghiêm túc suy nghĩ, sau một hồi, anh lên tiếng.

"Anh sẽ chuyển ngành, sẽ không học kiến trúc nữa."

Lần này đến lượt Junghyeon là người ngạc nhiên.

"Nhưng anh thích vẽ mà?"

"Chính xác đấy, anh chỉ muốn vẽ thôi. Nếu biết trước vào kiến trúc phải học nhiều toán và lí như vậy thì anh đã quay xe chọn Hội họa rồi. Nhưng mà ai biết được, giờ mà chỉ vẽ thôi sau này không bán được bức tranh nào thì nguy mất."

Junghyeon bật cười, "Giống em, em mà biết học Marketing phải viết nhiều như vậy là em chuyển ngành rồi."

Một cơn gió đi qua, làm những lọn tóc hơi dài của Junghyeon rối tung. Ấy mà trong đầu Hyeonmin chợt có mong muốn đưa tay vuốt lại cho gọn gàng, nhưng nghĩ hành động thân mật như thế cũng không hay lắm, chỉ nhẹ nhàng bảo, "Tóc em rối rồi."

Junghyeon vuốt lại những sợi tóc lộn xộn về vị trí cũ, thế mà lúc ấy trong lòng Hyeonmin lại hơi tiếc nuối chẳng hiểu vì sao.

Nhưng những câu hỏi của Junghyeon vẫn còn rất nhiều. Nói em nghe anh sợ hãi điều gì. Nói em nghe vì sao anh lại thích vẽ. Nói em nghe anh nhớ nhất điều gì. Nói em nghe về một nơi mà anh muốn đến.

Nói em nghe anh thích điều gì nhất ở một người.

"Này Kim Junghyeon." Hyeonmin bật cười thành tiếng, ghé sát lại gần Junghyeon, khiến cậu hơi giật mình, tròn xoe mắt nhìn anh. "Nói thật với anh đi nào, đâu có bài luận nào đúng không?"

Đôi mắt kia cong lên thành hai vầng bán nguyệt, cậu cười hì hì rõ ràng là chẳng có cảm giác tội lỗi gì cả. Nhìn cậu lúc này rất giống như một chú cáo tinh ranh, mà đến khi Hyeonmin nhận ra thì đã muộn rồi.

"Có đấy, đừng đánh trống lảng nữa, trả lời em đi nào."

Hyeonmin đấu mắt với cậu một hồi, rốt cuộc đành cười khổ chịu thua, chậm rãi trả lời.

"Ấm áp."

Junghyeon nghệt mặt ra một lúc, sau đó bật cười đấm nhẹ lên ngực anh, không đau, chỉ như tay mèo gõ nhẹ vào chăn gọi chủ nhân dậy. "Câu nào cũng trả lời rất kĩ càng, chỉ có câu này là trả lời chung chung như vậy." Giọng điệu nghe qua có chút ấm ức giả vờ.

"Biết làm thế nào bây giờ?" Hyeonmin rất thích thú nhìn vẻ phụng phịu của người nọ. "Có sao anh trả lời vậy thôi mà? Ừm, ấm áp, chỉ thế thôi."

Junghyeon cũng không hỏi gặng, cậu ngẫm nghĩ một hồi mới lên tiếng. Hai ánh mắt chạm nhau, trong khoảnh khắc Hyeonmin có cảm giác như chìm vào một mặt hồ trong suốt.

"Nói em nghe, anh có nghĩ rằng em đẹp không?"

Junghyeon nộp xong luận án, bảo là muốn ăn mừng nên mua gà mang sang nhà Hyeonmin. Đúng lúc anh không bận nên cũng đồng ý. Còn Youngjae thì đúng là gần đây cũng có người yêu rồi, thường xuyên đi hẹn hò không ở nhà nhiều, thế là lỡ một bữa gà rán.

Mà theo như logic thì ăn mừng không có rượu bia thì không được, nên cậu mang theo cả mấy lon bia. Hai người đều uống được nhiều, mấy lon bia chẳng thấm thoát vào đâu, khui luôn cả mấy chai rượu trong tủ lạnh không biết mua từ lúc nào. Uống một hồi, Junghyeon chợt hỏi, sao ban nãy tụi mình còn ngồi sofa mà bây giờ lại lê lết xuống sàn thế này. Nói xong Hyeonmin mới nhận ra hai người đang ngồi bệt xuống sàn, xung quanh vương vãi toàn chai và lon rỗng.

Junghyeon quả quyết, chắc chắc là do mấy chai rượu rẻ tiền mà Go Youngjae mua, khiến em mau say thế này, sau đó bật cười, ngả đầu lên thành ghế sofa cảm thán.

"Sao anh uống giỏi thế? Song Hyeonmin, anh vốn dĩ chỉ nên là đồ mọt sách cả ngày chỉ vẽ tranh và giải toán thôi, sao lần nào em cố tình chuốc say anh em cũng gục trước thế này?"

Những lời đó khiến Hyeonmin có chút thỏa mãn, khóe môi vô thức nhếch lên.

"Kim Junghyeon, thì ra em cố tình chuốc anh à? Em xem thường anh quá rồi đấy."

Junghyeon bật cười thành tiếng, "Đúng là như vậy, thôi em chịu thua, không đấu với anh nữa." Cậu không say như lần trước, nhưng giọng nói cũng bắt đầu dính lại trong cổ họng. Hyeonmin kéo li rượu trước mặt cậu ra xa, thấy trong đó vẫn còn một ít, đưa lên miệng uống cạn, vị rượu trôi xuống cổ họng chợt thấy ngọt ngào.

"Mà sao lại muốn chuốc say anh thế? Muốn làm gì có lỗi với anh à?"

Junghyeon thử tưởng tượng, sau đó cười phá lên. "Thôi, em không dám đâu."

"Thế thì vì sao?"

Hyeonmin nhìn cậu, chờ đợi câu trả lời. Hai má Junghyeon ửng hồng vì hơi men, bị nhìn đến ngượng ngùng, sau đó nháy mắt với anh.

"Bí mật. Một ngày nào đó em sẽ nói cho anh nghe."

Lần này tới lượt Hyeonmin bật cười, phải thừa nhận rằng mình chưa từng lường trước câu trả đũa này của Junghyeon. Có những chuyện anh vốn cho rằng chỉ là lời nói thoáng qua, chẳng ngờ Junghyeon vẫn luôn ghi nhớ.

Hyeonmin đỡ Junghyeon ngồi lên ghế, còn anh dọn dẹp. Anh phân loại rác, lau sàn nhà, sau đó bật máy khuếch tán tinh dầu cho bớt mùi.

Chẳng mấy chốc, mùi cam sả lan từ từ lan trong không khí. Junghyeon hít vào, ôm gối nằm ra sofa, cảm thán.

"Dễ chịu quá. Em sắp quen với cái ghế sofa này hơn giường nhà em rồi."

Hyeonmin đổ rác xong thì rửa tay quay về, thấy Junghyeon nằm trên sofa, anh ngồi xuống khoảng trống còn lại bên cạnh.

"Dạo này em còn ở đây nhiều hơn Youngjae nữa, thằng kia chuẩn bị dọn đi rồi, bây giờ toàn ở nhà người yêu."

Mái tóc hơi dài của Junghyeon xõa ra trên đệm ghế, vài lọn tóc cứng đầu che ngang mắt làm cậu chớp chớp. Trông thật mềm, Hyeonmin chưa kịp nghĩ đã đưa tay ra, những sợi tóc dần trôi qua các khớp tay.

Junghyeon vẫn còn nhắm mắt, nhưng biểu cảm trên mặt như đang tận hưởng, dụi đầu vào bàn tay Hyeonmin. "Không biết có phải tại đến đây nhiều quá không, mỗi lần về đến nhà em có cảm giác lạ lắm, còn không quen thuộc bằng ở đây."

Những lọn tóc luồn qua kẽ tay anh, gãi vào lòng bàn tay anh ngứa ngứa. Hyeonmin chần chừ một lúc, nhưng rồi vẫn vuốt ve đùa nghịch với chúng.

"Nếu đã quen thuộc đến thế này rồi, Junghyeon có muốn dọn đến ở đây cùng anh không?"

Junghyeon nhìn anh, đôi mắt vẫn còn men say. Cậu chống tay ngồi dậy, ánh mắt ngang tầm với anh, nghiêng đầu mỉm cười. Tròng mắt ướt át, đáy mắt sâu như mặt hồ khiến Hyeonmin thoáng chốc ngơ ngẩn.

"Đột ngột thế. Trước khi anh hỏi em câu này, có phải anh đã quên hỏi em câu gì khác không?"

Hyeonmin có cảm giác như anh đã chìm vào mặt nước hồ kia.

Không đa đoan chẳng phải tính người, Hyeonmin vẫn luôn biết mình suy nghĩ quá nhiều, quá cẩn thận, luôn giấu những điều trong lòng sợ người khác nhìn thấy. Junghyeon thì ngược lại hoàn toàn, trái tim cậu như đặt bên ngoài da, không sợ hãi thể hiện tình cảm và suy nghĩ của mình. Mãi sau này Hyeonmin mới nhận ra, không phải cậu không sợ tổn thương, chỉ là cậu dũng cảm hơn anh nhiều. Còn Hyeonmin cũng không phải không tham lam, anh luôn biết mình chẳng thể giấu đi những khát khao bên trong mãi, một ngày nào đó chúng cũng sẽ tìm cách phá sập bức tường mà anh dựng nên nơi lòng mình, tìm đến thứ mà chúng hằng mong ước.

Thật ra có rất nhiều chuyện Hyeonmin chưa nói cho Junghyeon, vì anh luôn cảm thấy vẫn không phải lúc, vì anh vẫn còn hoang mang không biết bản thân mình nghĩ gì, vì nỗi sợ chẳng rõ do đâu. Anh không kể về những ngày hè lần đầu gặp gỡ, ánh mắt của anh đã hơi xao nhãng khi em kéo áo lau mồ hôi trên mặt. Anh không kể về một chiều mưa, trái tim râm ran cảm giác thỏa mãn kì lạ khi nhìn thấy trên người em mặc quần áo của anh, mùi hương của anh ôm lấy cả người em. Khi chúng ta chơi trò chơi với bạn bè, anh thấy em hơi ngà ngà say nên đã rót cho em ít một chút, còn tranh thủ lúc người khác không để ý uống thay em. Anh vẫn chưa kể em nghe về cái ngày mà anh và em cùng nằm trên bãi cỏ, gió thổi làm rối mái tóc em, anh bảo tóc em rối rồi, nhưng thật lòng anh muốn bản thân là người đưa tay vuốt lại tóc cho em.

Như lần đầu khi thấy em ngủ trên chiếc sofa này, anh đã thẫn thờ trước cảnh tượng ấy biết bao lâu. Lúc ấy anh quyết định sẽ lưu lại hình dáng xinh đẹp của em lên trang giấy, vì lo sợ rằng một lúc nào đó em sẽ rời đi.

Có rất nhiều chuyện anh muốn từ từ kể cho Junghyeon nghe, nhưng giờ đây anh đã biết mình nên bắt đầu từ chuyện nào.

"Anh nghĩ là anh rất thích em."

Hyeonmin nhích lại gần, đỡ lấy gương mặt của Junghyeon, làn da cậu ấm như đang sốt, hơi thở phảng phất men rượu. Anh kéo cậu lại gần mình, nhắm mắt hôn lên. Nhận ra đôi môi như cánh hoa kia đáp lại mình, trong lòng chợt nhộn nhạo, những khát khao bị giam giữ trong lòng được giải thoát. Anh đỡ lấy sau gáy cậu, đẩy nụ hôn đi sâu hơn, như thể muốn nuốt người kia vào bụng mình, nếm trọn niềm mong mỏi bấy lâu.

Junghyeon ngoan ngoãn để cho anh dẫn dắt. Giữa từng nụ hôn, anh cảm thấy cậu như đang mỉm cười, giọng nhỏ xíu vì hơi thở bị chính anh cướp đi mất.

"Em cũng vậy... rất thích anh."

Đến khi cùng nằm trên giường, Hyeonmin ôm lấy Junghyeon, cậu đang mặc áo anh, anh hít lấy mùi hương của mình quyện vào mùi hương của cậu. Khi đó, Hyeonmin chợt nhớ ra một chuyện.

"À còn nữa, Junghyeon à," anh gọi tên cậu, vén lại tóc mái lòa xòa của người kia ra sau tai. "Anh muốn nói em nghe điều này."

Từ lần đầu tiên gặp em, anh đã nghĩ rằng em thật xinh đẹp.


.end.

— Vì sao tiếp theo anh có yêu em không? @smoothxcriminal

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro