🐺🌆🐶

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

— Vì sao trước Kẹo dâu @lumi3re_h



Clear x Willer
genres: fluff, slice of life, romance
Cảm ơn @b-infatuated đã beta cho mình.

Thời khắc giữa chó và sói: khoảng thời gian cuối ngày khi trời chạng vạng tối, hay nửa đêm về sáng, không thể phân biệt được đâu là chó, đâu là sói.

--

Bỗng một ngày kia, Hyeonmin giật mình thức dậy lúc nửa đêm về sáng, lồng ngực cảm giác khó thở như có một cơn bão cuộn trào.

Mấy ngày này Hyeonmin thường như thế, chẳng thể nào ngủ tròn giấc mà cứ giật mình dậy lúc nửa đêm, sau đó cũng không làm sao ngủ lại được. Hôm nay cũng vậy, mắt anh cứ mở thao láo nhìn trần nhà tối đen trước mặt, sau đó theo thói quen vươn tay sờ soạng khoảng không bên cạnh nhưng tay chỉ chạm được mảnh ga trải giường lạnh lẽo. Trời đã sang thu rồi, dẫu chưa đủ lạnh để bật lò sưởi nhưng cái lạnh buổi đêm cũng đủ để khiến người ta muốn kéo chăn lên cao hơn một chút, hoặc là muốn ôm thứ gì đó trong lòng.

Hyeonmin cứ lăn qua lăn lại, thấy có gì đó không đúng. Đáng lẽ ra bây giờ bên cạnh anh phải có một thằng nhóc, một thằng nhóc luôn không thích ngủ trên giường mình mà cứ tìm cớ leo lên giường người khác, như con cún nuôi trong nhà không thích ngủ một mình mà đòi phải leo lên giường hooman của nó. Và Song Hyeonmin, người có khoảng cách từ giường của nó đến giường của mình ngắn nhất so với bất kì ai trong kí túc xá này thường xuyên là kẻ vinh hạnh được chó con chọn để chiếm lấy một góc giường. Không phải Song Hyeonmin dễ dãi đâu, mới đầu thì anh sói thấy chó con chui lên giường cũng từng gầm gừ một xíu, vì giường của kí túc xá Liiv Sandbox chỉ là giường đơn mà thôi, em chó có bé hơn anh sói 8cm thì vẫn là một thằng con trai cao trên 180cm, chen chúc trên một cái giường quả thật có hơi chật chội. Nhưng mà ban đầu gầm gừ vậy thôi, có mấy người đủ nghị lực để từ chối đôi mắt tròn xoe của Kim Junghyeon cơ chứ, mà Song Hyeonmin cũng đâu phải thánh thần gì cho cam.

Hyeonmin thở dài, nhận ra trên giường thiếu đi mớ tóc bù xù hay cọ vào cổ mình nhột nhạt. Anh ngoái đầu nhìn sang giường bên cạnh, trên đó cũng trống trơn không có hơi người, lúc đó mới nhớ ra Junghyeon được nghỉ dài ngày nên đã về nhà thăm gia đình rồi. Nằm mãi cũng không ngủ lại được, thế là quyết định thức dậy tìm việc gì làm để giết thời gian.

Hyeonmin vẫn còn nhớ hôm đó là một ngày mùa hè, khi mà mọi thứ về đội tuyển mới này với anh đều hãy còn lạ lẫm, từ màu áo vàng đen đến những người đồng đội mới. Ngay từ lúc bắt đầu, Hyeonmin luôn có cảm giác như mình đang chiếm chỗ của người khác, giống như một kẻ lạ mặt chỉ vừa xuất hiện đã chen vào phá bĩnh, không dám lại gần ai, như một con sói lạc bầy cô độc cố gắng thu nhỏ lại sự tồn tại của mình để không làm phiền đến những người xung quanh. Khi đối diện với thất bại, cũng chỉ biết thu mình lại một góc tự đối diện với cảm xúc tiêu cực của bản thân.

Trong bóng tối, Hyeonmin chợt cảm có tiếng bước chân thật khẽ tiến lại bên cạnh, sau đó, giường anh bỗng nhiên chùng xuống, trong chăn bỗng có ai đó muốn chui vào. Khi Hyeonmin quay lại, trong cảnh tranh tối tranh sáng, anh thấy thằng nhóc đi rừng cười hì hì như muốn lấy lòng, bảo rằng cho em ngủ với anh nhé, giường của em không thoải mái bằng.

Điểm yếu của những người hướng nội như Song Hyeonmin là bọn họ chỉ có thể nghĩ ra mấy điều để phản pháo sau khi mọi chuyện đã rồi. Hyeonmin cứ nằm đó ngây ngốc nhìn Junghyeon chui vào chăn, chiếm mất nửa chiếc giường vốn đã không to lớn gì của mình mà không nói được một lời. Đến khi sói lớn phát hiện ra ổ của nó đã bị chiếm một nửa, còn con chó con kia đã nằm ngáy o o nó mới nhận ra lời giải thích của thằng nhóc nghe vô lí đến mức nào. Hai chiếc giường của tụi nó, mà thật ra là tất cả giường nệm chăn gối trong kí túc xá đều là hàng mua theo lố giống nhau y chang luôn đó, làm gì có chuyện chiếc này không thoải mái bằng chiếc kia.

Nhưng mà con sói nhận ra muộn quá, còn chó con đã nằm ngủ rất ngon rồi, giờ mà đánh thức cũng không hay lắm, thế là sói ta đành để cho em chó cùng nằm với mình. Chẳng biết có phải vì mọi chuyện xảy ra quá bất ngờ hay không, anh sói mải mê suy nghĩ rằng có nên đá thằng này xuống giường không với cả giường của mình thoải mái hơn thật à, nỗi buồn trong lòng tự dưng cũng nguôi ngoai đi một chút, nghe tiếng thở đều của người bên cạnh mà dần dần chìm vào giấc ngủ.

Dù vậy, giường đơn thì vẫn là giường đơn. Sáng hôm sau đó, khi Hyeonmin thức dậy, anh nhận ra Junghyeon chẳng biết từ khi nào đã lăn vào lòng mình, còn tay chân của anh cũng vòng quanh người như đang ôm lấy em. Mái đầu bù xù của Junghyeon cọ lên mặt anh ngứa ngáy, lồng ngực như được một thứ gì đó áp vào, vừa ấm áp, vừa êm ái dễ chịu như bông. Hyeonmin không nghĩ mình lại ngủ ngon đến vậy, nhưng vẫn hơi e ngại vì tự dưng ôm người khác ngủ như thế này cũng không tốt lắm nhỉ, dù là người ta tự động leo lên giường mình. Còn đang mải suy nghĩ mà người trong lòng đã dậy từ lúc nào rồi, còn nằm đó bấm điện thoại. Thấy Hyeonmin tỉnh dậy, chó con cũng cười toe hỏi rằng anh Hyeonmin đã dậy rồi à, mọi người đến phòng tập rồi đang hỏi tụi mình đâu kìa, may quá có người đi trễ chung với em hehe, làm Hyeonmin cũng đơ người mất một lúc, có ai hại người khác trễ giờ mà mặt tỉnh bơ thế không?

Hyeonmin đã nghĩ rằng cùng lắm thì chỉ một lần thôi, nhưng mà mấy đêm sau nữa nó vẫn vác gối sang giường của Hyeonmin đòi ngủ ké. Sang ngày hôm sau thì Hyeonmin đã biết phải nói gì rồi, giường của anh với em giống nhau mà, đâu có khác gì đâu. Nhưng cho chuẩn bị trước một ngày thì Hyeonmin vẫn không tài nào cãi lại cái miệng của Junghyeon được, chó con vẫn khăng khăng rằng giường của Hyeonmin thoải mái hơn, có khác biệt nhỏ, dù là khác biệt nhỏ xíu thôi, nhưng vẫn là thoải mái hơn giường của em. Đứa nào cãi thắng làm vua, đứa cãi không lại đành tiếp tục chấp nhận mất cho nó nửa cái giường.

Hyeonmin sau đó lân la đi hỏi anh đội trưởng lúc ấy. Park Jinseong nhìn thì ồn ào vậy thôi nhưng nghe các em tâm sự hơi bị siêu, mỗi tội cái vấn đề này cũng hơi bị khó mở lời, hỏi làm sao bây giờ, hỏi anh từng gặp đồng đội nào cứ tìm cớ leo lên giường mình nằm chưa à? Có phải ẻm thích mình không? Song Hyeonmin lắp bắp một hồi, cuối cùng cũng hỏi được cái câu khó hỏi kia (nhưng anh không dám hỏi câu đằng sau). Nào ngờ vừa dứt lời thì Park Jinseong đã bật cười, ôi dồi tưởng có chuyện gì, cả đội ai mà chẳng biết thằng nhóc Kim Junghyeon không thích ngủ một mình, cứ tối đến là lại cắp gối xin đi ngủ chung với người khác, chứ chẳng có ý gì đâu, nếu không thích thì cứ đuổi thằng nhóc đi là được. Mà xem tình hình là cả đội ai cũng quét nó ra đường rồi đấy, ai bảo thằng nhóc này dài lưng tốn vải, giường của kí túc xá lại bé, làm gì có ai muốn chia sẻ nửa cái giường với một thằng con trai cao to như thế.

Sau khi nói chuyện với anh đội trưởng, Song Hyeonmin đã suy nghĩ rất nhiều, anh phải nói rõ mọi chuyện với Junghyeon thôi, anh không thể để Junghyeon cứ lên giường ngủ chung với mình mãi được (nhưng mà chó con không muốn ngủ một mình), giường của bọn họ quá chật chội (trừ phi Junghyeon chui vào trong lòng anh ngủ), như thế thì sẽ rất khó ngủ (mặc dù bọn họ đều ngủ rất ngon), người khác sẽ hiểu lầm bọn họ mất (hiểu lầm gì cơ chứ).

Hàng ngàn suy nghĩ đánh nhau trong đầu Hyeonmin, đến khi đối diện với ánh mắt sáng trong của Junghyeon, Hyeonmin lại chẳng thể nói được những lời đã chuẩn bị trong đầu từ trước, chỉ có thể thở dài, sau đó vén một góc chăn cho chó con chui vào, đổi lại mấy lời nịnh bợ có cánh của thằng nhóc. Song Hyeonmin ngọt ngào thế, Song Hyeonmin tốt với em thế. Em thích anh nhất.

Hyeonmin vốn chẳng nghĩ mình lại có tính dính người, nhưng có lẽ lâu quen hơi, bây giờ cứ lên giường là sẽ tự dịch vào trong một chút, kiểu gì lát nữa cũng có một con chó bự thức khuya luyện tập xiêu vẹo bước vào, đi thẳng từ cửa đến giường rồi sau đó ngã vào vòng tay của anh. Cả hai cũng chẳng nói chuyện nhiều, vì bao nhiêu chuyện đã nói nguyên một buổi tối cày rank cùng nhau rồi, dù cũng chỉ có mỗi Junghyeon nói thôi, còn Hyeonmin thì cứ bên cạnh nghe em kể đủ thứ chuyện trên rừng dưới biển. Anh sói có chán nản cũng chẳng thể buồn rầu bao lâu khi có một đứa nhỏ cứ gâu gâu bên tai. Đừng buồn nữa mà, trận tiếp theo chúng ta sẽ thắng thôi, ván sau em sẽ lên gank top nha nha nha. Dần dần, đội tuyển này cũng không còn quá lạ lẫm, nỗi bất an trong lòng Hyeonmin cũng dần dịu lại, anh cũng chẳng còn cảm giác như một con sói lạc bầy nữa.

Hyeonmin cũng nhận ra, không phải lúc nào chó con cũng sẽ dính người như vậy, không phải lúc nào nó cũng sẽ vui vẻ, cũng có lúc ngay cả việc chơi một tựa game mình thích cũng có thể khiến người lúc nào cũng vui vẻ và tràn đầy năng lượng như Junghyeon cảm thấy bất lực. Có một ngày kia, thế giới lạnh lùng cố tình dẫm nát lòng tự trọng của bọn nó, mấy thằng con trai hai mươi tuổi đầu chịu đau được nhưng không chịu được bị xem thường, tuy nhiên chúng nó vẫn phải tỏ ra bình tĩnh chấp nhận mọi thứ. Bọn nó hiểu được mọi chuyện sẽ qua thôi, chỉ là mọi thứ kết thúc theo cách tàn nhẫn quá, cuộc chơi vốn dĩ là được định đoạt bởi kẻ mạnh, còn cảm xúc của mấy đứa con trai như bọn nó chẳng đáng để nói tới, than thở cũng có mấy người thông cảm cho đâu. Mấy thằng con trai mình đầy vết thương cố gắng ngẩng cao đấu cố gắng bảo vệ chút tự tôn còn sót lại, sau đó thì tự dắt nhau về, vụng về cố gắng làm đứa kia vui lên một chút.

Anh sói vốn dĩ là sinh vật độc lai độc vãng, trước giờ khi đau thì chỉ biết đến cơn đau của mình thôi, thế mà khi nhìn thấy nét cười vỡ vụn trên đôi môi chó con lại cảm thấy lòng mình đau như thắt lại. Thì ra lúc buồn em ấy sẽ như thế, Hyeonmin thầm nghĩ, nỗi buồn của em không thể hiện ra quá mãnh liệt, em ấy cũng không phải dạng cố tình tỏ ra cứng rắn để thể hiện ra rằng mình vẫn ổn, em ấy vẫn rơi nước mắt, sau khi an ủi những người khác trong đội xong lại quay về phòng một mình, như con thú nhỏ rúc vào ổ tự mình liếm vết thương.

Hyeonmin không phải kiểu người như Junghyeon, kiểu có thể chia sẻ hay an ủi người khác khi buồn, nhất là khi chính lòng tự trọng của anh cũng đã bị người khác giày xéo và trên người anh cũng mang theo những vết thương giống như em. Hyeonmin biết sự tàn nhẫn này sẽ chẳng khiến bọn họ gục ngã được, chỉ là Hyeonmin vẫn mong Junghyeon có thể ổn hơn mình một chút, đỡ buồn hơn mình một chút. Thế nên thay vì tìm một chỗ để trốn một mình như anh vẫn thường làm, Hyeonmin tìm đến cái ổ mà em chó đang nấp, bắt chước giống thằng nhỏ hay làm, vụng về nằm lên. Mà bình thường hai đứa chúng nó toàn ngủ giường của anh sói, anh cũng không có cái thói đi ngủ lang khắp nơi, thế là lọng cọng kiểu gì nằm đè lên cả cái cục vừa người vừa chăn bên dưới, làm em chó la oai oái phải chui ra khỏi ổ. Đấy nhìn mắt sưng thế kia là biết vừa khóc rồi, nhưng anh sói biết ý không vạch trần, chỉ nhẹ giọng bảo rằng ngủ chung đi, giường anh không thoải mái bằng, sau đó không cho chó con có ý kiến, túm góc chăn chui vào, bằng một động tác quen thuộc như đã làm hàng trăm lần kéo em vào lòng mình, vụng về an ủi cho nhau bằng hơi ấm của chính mình, khi ấy, họ mới thấy lòng mình dịu một chút.

Những vết thương có lẽ sẽ mất nhiều thời gian mới lành, nhưng khi đó, trong khoảnh khắc đó, chúng không còn đau nữa.

Không biết thói quen có dễ lây hay không, nhưng Hyeonmin có cảm giác mình đã dần quen với cảm giác cần có một ai đó bên cạnh để đưa mình vào giấc ngủ. Anh bần thần nhìn khắp phòng, nhìn từ mid sang bot duo, ừm, không phải ai đó, chỉ có Junghyeon thôi, anh cần ôm em mới có thể ngủ ngon được. Vì hai đứa đều to con, Junghyeon hay nằm thấp xuống một chút, và Hyeonmin thường xuyên bị những lọn tóc của em cạ vào cổ mình ngứa ngáy. Nhưng mà tư thế này thật tốt, vì dù em chó cũng không phải là nhỏ bé, nhưng em vẫn nằm gọn trong lòng Hyeonmin. Mỗi khi Junghyeon nằm xem điện thoại đọc được gì đó vui, em sẽ cười bằng cả cơ thể, Hyeonmin có thể cảm thấy cả người mình cũng rung động theo những tiếng cười của em. Có đôi khi chợt tỉnh giấc giữa đêm, nhận ra trong lòng mình vẫn còn có một cơ thể ấm nóng đang thở đều, Hyeonmin lại có cảm giác hư hư thực thực, trái tim không nghe lời chạy theo một nhịp điệu lạ kì. Khi nhìn xuống, Junghyeon vẫn đang tựa vào lồng ngực anh mà ngủ khì. Trước cảnh tượng đó, trong lòng Hyeonmin có hàng ngàn câu hỏi nổi lên. Em ấy cần mình, đúng không? Em ấy cần mình để đi vào giấc ngủ, giống như bây giờ mình cần em ấy đúng không?

Mình đang đợi điều gì sao? Liệu có gì đó đang bắt đầu không? Mình có nên tiếp tục đợi không?

Có lẽ cũng vì sau một thời gian, trong lòng Hyeonmin dần mang theo một tâm tư không dám nói, từ góc độ này, trong màn đêm nhờ nhờ khiến người ta chẳng thể thấy rõ thật giả này, anh có thể thoải mái ngắm nhìn mà không sợ Junghyeon phát hiện ra, ôm theo những tình cảm chẳng thể gọi tên, vừa muốn nói rõ lòng mình, vừa sợ Junghyeon biết được, cảm xúc dâng lên nghẹn ứ trong lòng cuộn thành một cơn bão nhỏ, trong bóng tối dày vò Hyeonmin đến tan nát.

Cũng có những hôm Junghyeon nằm trên giường mình bấm điện thoại lâu quá, nghe qua thì hình như đang nói chuyện với bạn bè ở đội cũ, mà Hyeonmin thì buồn ngủ rồi, nhưng chờ mãi không thấy em chó sang giường của mình xin nằm. Anh nhắm mắt cố ngủ, mà sao có cảm giác cái giường cũng rộng hơn mọi ngày, làm cho tay chân thừa thãi chẳng biết để đâu, lăn qua lăn lại một hồi vẫn chưa vào giấc được. Mà mai bọn họ còn có lịch scrim đấy, Junghyeon ngủ trễ thế này mai lại không dậy được mất. Có lẽ do buồn ngủ nên khó chịu, Hyeonmin lật chăn ra, ai oán nhìn sang giường bên cạnh, giọng điệu không kiềm được nghe như chó nhà mới bị nhảy mất cục xương, Kim Junghyeon em không định đi ngủ à? Mai lại đi muộn anh không đóng phạt cho em nữa đâu nhé. Sau đó Junghyeon mới cười nhăn nhở, sau đó lê dép lẹt xẹt sang giường anh sói, nằm xuống chỗ trống được chừa sẵn, mà sang nằm rồi vẫn còn bấm điện thoại thêm một lúc nữa, miệng liến thoắng rằng ghét Moon Hyeonjoon thế nhỉ, dám không chọn em đi kick off, em cầu cho anh ấy thua tan nát luôn, nhưng miệng vẫn mỉm cười thật ngọt nào. Và như thế, Hyeonmin bỗng dưng thấy trong lòng mình chợt nổi lên một cơn bão nhỏ, nhỏ thôi, nhưng mà bỗng dưng cơn buồn ngủ nãy giờ cũng bay biến đâu mất, hai mắt ráo hoảnh, có cố nhắm cũng chẳng gọi giấc ngủ đến được nữa. Junghyeon nói một hồi thấy Hyeonmin không trả lời, khẽ hỏi anh Hyeonmin ngủ rồi à, sau đó giảm độ sáng điện thoại lại rồi tiếp tục nhắn tin. May mà đèn tắt rồi, Junghyeon nằm trong lòng Hyeonmin cũng không thấy được vẻ mặt của anh lúc này, may mắn thật, không cần phải giải thích vì sao lại không vui.

Không phải Hyeonmin chưa từng nghĩ đến, không phải anh chưa từng nghĩ rằng sẽ đối diện với thứ tình cảm càng ngày càng lớn lên trong lòng mình, nhưng mỗi khi anh gần như để vuột ra, Junghyeon à, thằng nhỏ bận rộn nhắn tin vội í ới gọi chờ em một tí, em đang đòi Moon Hyeonjoon dẫn em đi ăn thịt. Junghyeon lơ đãng trả lời nhưng không nhìn anh, lí trí của Hyeonmin đã kịp thời ngăn anh lại. Hyeonmin kéo chăn lên thật cao rồi quay mặt vào tường. Không có gì đâu, anh đi ngủ đây, khiến Junghyeon mè nheo gọi vội theo anh Hyeonmin này chừa chăn cho em với, cất vội điện thoại lên tủ đầu giường rồi rúc vào người Hyeonmin. Hyeonmin đơ ra mất một lúc, nhưng cuối cùng vẫn để em chó dụi vào lòng, sau đó tựa cằm lên mái đầu của em, hít vào mùi dầu gội hai đứa bọn nó dùng chung, sau đó không kiềm được mà tham lam đặt lên đỉnh đầu của người lòng lòng một nụ hôn nhẹ sau khi nó đã say giấc rồi.

Hyeonmin biết Junghyeon cần anh, nhưng không nhất thiết phải là anh mới được.

Hyeonmin biết rõ điều đó, thế nhưng vào cái ngày trở lại kí túc xá, thấy Junghyeon ngủ vùi trên giường Jeunghwan. ADC mới của đội gượng gạo chào anh, hỏi nhỏ rằng thằng nhóc này trước giờ vẫn dính người đến vậy hả, Hyeonmin vẫn không kiềm được cảm giác mất mát trong lòng. Thực tế phũ phàng giáng cho Hyeonmin một đòn, với Kim Junghyeon thì anh chẳng phải đặc biệt, cũng chẳng phải là người duy nhất. Nếu không phải là mình thì em ấy cũng sẽ có ai khác thôi, cái em ấy cần không phải là mình mà chỉ đơn thuần là một cơ thể ấm áp bên cạnh vì em ấy không thích cảm giác một mình thôi.

Hyeonmin biết rõ điều đó, nhưng vẫn không thể ngăn cho cơn bão trong lòng lớn hơn, tàn phá cõi lòng mình đến khổ sở. Mọi thứ đều mang đến cảm giác không đúng, Hyeonmin đã muốn nắm lấy tay Junghyeon rồi kéo em về phía mình, muốn một lời giãi bày ra hết những điều lòng anh khao khát, rằng chỉ cần anh thôi được không, chỉ một mình anh thôi. Nhưng mà đến cuối cùng anh vẫn không làm được, anh dựa vào cái gì mà đòi hỏi vô lí như vậy chứ.

Cơn bão dày vò từng mớ tơ lòng của Hyeonmin, khiến chúng rối tinh, cuốn vào nhau rồi đứt phựt. Hyeonmin chẳng biết làm gì khác, chỉ biết trốn chạy một mình như cái cách anh vẫn thường làm, lờ đi ánh nhìn hụt hẫng như chú chó con bị chủ nhân vứt bỏ. Đáng lẽ ra Hyeonmin nên từ chối em ngay từ đầu. Anh không thể ngăn cho cơn bão trong lòng mình dần lớn, mà anh cũng chẳng muốn nó cuốn theo cả Junghyeon. Và mọi chuyện có lẽ đã dễ dàng hơn nhiều nếu chúng chưa bắt đầu, Hyeonmin cũng chẳng cần phải nhìn vào đôi mắt đầy thất vọng của Junghyeon khi nói rằng anh không muốn nữa, dừng lại đi. Không muốn cái gì, cái gì đã bắt đầu mà phải dừng lại, Hyeonmin không dám gọi tên, chỉ từ chối bằng những lời chung chung quanh co như thế. Junghyeon nghe qua chẳng biết nghĩ gì, hay là hiểu theo hướng nào, nhưng sau đó đúng là em không tìm đến giường của Hyeonmin nữa, và mọi chuyện trở về như cũ, như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Buổi tối của bọn họ vẫn thế, Hyeonmin nằm một mình trong phòng, thời gian đầu thì Junghyeon không đi nữa, mỗi tối đến, chó con sẽ ngoan ngoãn lên giường của mình nằm. Cũng giống như lúc trước, bọn họ chỉ cách nhau vài bước chân, nhưng chẳng hiểu vì sao chỉ có một thay đổi như thế mà Hyeonmin không ngủ được, còn giường bên kia cũng vang lên tiếng trở mình cả đêm.

Vài ngày sau thì Junghyeon ôm gối ra ngoài, Hyeonmin mặc dù đã biết trước, nhưng vẫn cảm thấy mất mát, đúng là không nhất thiết phải là anh, là ai cũng được thôi. Ngay cả anh cũng sẽ tập quen dần thôi không phụ thuộc vào Junghyeon nữa.

Nhưng ở đời làm gì có chuyện cứ giả vờ là nó chưa xảy ra là nó sẽ chưa xảy ra thật. Thói quen là một thứ nguy hiểm, khi phụ thuộc rồi thì rất khó mà dứt bỏ. Hyeonmin thậm chí còn chẳng thể nhớ được lúc trước mình đã từng ngủ một mình thế nào. Cứ như mọi giác quan đều trở nên nhạy cảm hơn trước kia, anh cảm thấy gối quá mềm, giường quá trống trải, chăn quá mỏng. Mọi thứ đều không đúng, không quen thuộc. Hyeonmin có cố gắng đến đâu thì anh cũng sẽ giật mình tỉnh dậy vào nửa đêm, nhìn chiếc giường trống phía đối diện, nghe cơn bão nhỏ trong lòng âm ỉ gào thét.

Những lúc đó, Hyeonmin cũng chỉ có thể tự đấm vào ngực mình, mong cho cơn bão trong lòng ngủ yên đi, tự bảo mình mặc kệ nó đi, rồi mọi thứ sẽ trở lại như cũ thôi, chỉ là anh cần một chút thời gian.

"Song Hyeonmin, trông anh tệ quá, nhìn như kiểu như cả tháng không ngủ ấy." Có một ngày Lee Juhyeon vừa nhìn thấy Hyeonmin thất tha thất thểu bước vào phòng tập liền hoảng hồn la lên, làm cả đám quay lại nhìn Hyeonmin như thú lạ. Hyeonmin thật sự nghĩ thằng nhóc này lại làm quá, chẳng qua là mấy tuần vừa rồi ngủ không ngon thôi. Chưa kể còn thua liểng xiểng như thế, tâm trạng tốt mới là lạ. Hyeonmin chợt chạm phải ánh mắt của Junghyeon, em cau mày nhìn anh đầy lo lắng.

"Anh Hyeonmin thật sự không sao chứ? Có cần nghỉ ngơi thêm không?"

Trong lúc yếu lòng, Hyeonmin vẫn nghĩ rằng giá mà anh có thể ôm lấy Junghyeon một cái, một cái thôi, có lẽ anh sẽ cảm thấy khá hơn nhiều. Nhưng Hyeonmin chỉ lắc đầu cười bảo anh không sao, chúng ta tập thôi. Juhyeon nhìn top rừng mặt mày nhợt nhạt như hai con thây ma không kiềm được mà cằn nhằn, "Hai người cãi nhau đấy à? Kim Junghyeon cậu trông cũng như người chết ấy, đừng tưởng mình không biết cậu dạo này hay ngủ lại ở phòng tập."

Lời cáo buộc của Juhyeon khiến có gì đó như vỡ ra trong Hyeonmin. Còn Junghyeon chỉ cười giả lả, ba mồm bảy miệng để lấp cái miệng của Juhyeon lại.

"Kệ mình đi, dạo này đang try hard Thách Đấu, làm biếng về kí túc xá thôi," sau đó kéo bạn đồng niên đi chỗ khác, giống như sợ nó lại sủa thêm gì đó trước mặt Hyeonmin vậy.

Chuyện này khiến Hyeonmin cảm thấy thật khó hiểu, anh vốn dĩ luôn nghĩ Junghyeon sẽ tìm đến người khác, nhưng mà em như thế này là đang tránh mặt anh sao?

Tâm trạng của Hyeonmin càng không khá lên khi đội của họ càng ngày càng trượt dài. Biểu hiện tệ hại làm Hyeonmin thất vọng với chính bản thân mình, lần nữa cảm thấy khó khăn khi giao tiếp với đồng đội mới. Bên cạnh đó, Kim Junghyeon lần đầu tiên mang theo gánh nặng đội trưởng, có mệt mỏi cũng phải cố gắng động viên người khác, thực thi thiên chức bảo mẫu từ trong game ra đến ngoài đời, chăm sóc cả ba đường. Nhìn Junghyeon tất bật vừa luyện tập vừa xốc lại tinh thần anh em trong đội, Hyeonmin dù đã dặn lòng xa cách nhưng vẫn không ngăn bản thân mình quan tâm đến em được, dù gì thì bọn họ vẫn là đồng đội của nhau mà, vẫn bảo nhau cố lên, vẫn cày rank đến gần sáng. Chỉ là so với người khác thì Hyeonmin cũng chỉ quan tâm đến Junghyeon nhiều hơn một chút thôi, coi như là anh muốn san sẻ chút gánh nặng cho đội trưởng của mình đi. Như là khi mua kimbap sẽ mua dư ra để phần cho đội trưởng. Như là mỗi khi đến lượt đội trưởng đi phỏng vấn bên thua cuộc, Hyeonmin sẽ bảo huấn luyện viên dẫn mình đi thế. Khi được hỏi đến thì anh bắt đầu chống chế, bảo rằng đội trưởng là trụ cột tinh thần của đội mà, phải có ai đó bảo vệ tinh thần của đội trưởng chứ, ít nhất thì em có thể làm được những chuyện này cho đội mình, mà huấn luyện viên anh đừng nói cho Junghyeon biết đấy.

Park Jinseong từng bảo rằng người có tinh thần mạnh mẽ và tươi sáng như Junghyeon rất thích hợp làm đội trưởng. Hyeonmin cũng nghĩ như vậy, dù trong chuỗi thua, không khí trong đội của họ lúc nào cũng không quá tệ. Junghyeon sẽ luôn nghĩ cách xốc lại tinh thần cho mọi người, dù là người hay tự trách mình như Song Hyeonmin cũng chẳng thể buồn lâu khi có em bên cạnh cổ vũ và động viên mình.

Nhưng có mạnh mẽ đến đâu, tinh thần có vững vàng đến đâu thì cũng sẽ có lúc mệt mỏi. Hyeonmin bắt gặt đôi mắt đỏ hoe của em đội trưởng lướt qua mọi người bỏ về phòng mình, cứ như sợ chậm một chút thì nước mắt sẽ rơi xuống trước mặt người khác. Hyeonmin biết điểm này thì chó con giống mình, mỗi khi buồn thì chỉ muốn ở một mình thôi. Hyeonmin khe khẽ theo em vào phòng, đứng cạnh bên giường Junghyeon thật lâu, nhìn cái ổ chăn cuộn lại thành một cục lớn mà cứ chần chừ mãi. Trái tim anh cứ giục anh tiến tới, còn lí trí cứng nhắc lại khiến bước chân Hyeonmin đều trở nên nặng nề, cứ bước được một bước rồi lại dừng, hơn mười phút mà cũng chỉ dừng ở cạnh chân giường.

Hít một hơi đầy quyết tâm, Hyeonmin vươn tay ra. Thế nhưng lúc đó chuông điện thoại của Junghyeon đột nhiên vang lên, cậu bắt máy, giọng đặc nghẹt, nhưng cũng cố tỏ ra vui vẻ mè nheo với người bên kia đầu dây, đều tại Moon Hyeonjoon cả, là tại Hyeonjoon bảo em thắng nên bây giờ em mới thua đấy. Tơ lòng siết chặt trái tim Hyeonmin đau nhói, bàn tay vươn ra như đông cứng giữa khoảng không.

Nhưng rồi rất nhanh sau đó, Junghyeon chào tạm biệt người bên kia đầu dây, tiếng nói chuyện điện thoại trở nên im bặt. Trong căn phòng tịch mịch, Hyeonmin nghe tiếng hít mũi thật khẽ vang lên, và nó khiến trái tim anh như rơi xuống. Lúc ấy, trong đầu Hyeonmin chỉ có một suy nghĩ duy nhất, rằng anh muốn ôm người kia vào lòng, mặc kệ mọi chuyện có ra sao thì anh vẫn sẽ ôm người kia vào lòng. Bàn tay tiếp tục cuộc hành trình của nó, tìm đến hơi ấm mà nó hằng mong. Khi ôm trọn người kia trong vòng tay, chính bản thân Hyeonmin cũng có cảm giác không chân thật, nhưng lại cảm giác đúng như mọi thứ đáng lẽ phải như thế này. Anh thuộc về nơi này, và đây cũng chính là chuyện mà anh cần làm. Anh cần Junghyeon, hơn hết, anh muốn em, chỉ một mình em thôi.

Người trong lòng anh thoạt đầu cũng hơi ngạc nhiên, nhưng nhận ra người bên cạnh là ai thì liền thả lỏng, nhìn con sói tay chân loằng ngoằng không biết đặt ở đâu cho gọn nên dịch người vào trong một chút, giọng nhẹ tênh, em không sao mà, thật đấy, anh không cần làm như vậy đâu.

"Anh đang làm gì cơ chứ?" Hyeonmin thì thầm.

"Anh đang ôm em." Chó con hơi khó hiểu.

"Trước kia anh vẫn thường ôm em mà. Không được sao?"

Junghyeon nghe rõ Hyeonmin vừa nói gì, nhưng cậu không hiểu, thanh âm vẫn đầy nét mơ hồ, "Anh bảo với em rồi mà, anh muốn dừng lại."

"Chúng ta chỉ có thể dừng lại những chuyện đã bắt đầu thôi, giữa hai chúng ta đã có gì đó bắt đầu để mà dừng lại không?"

Junghyeon im lặng một lúc mới cất lời, "Em không biết nữa, có lẽ vì em vẫn luôn mong có gì đó được hình thành, có gì đó sẽ xảy ra, nhưng mà dường như trước khi nó bắt đầu thì nó đã kết thúc rồi."

Trong cảnh tranh tối tranh sáng, ở tư thế này Hyeonmin nhận ra rằng anh không thể thấy rõ mặt Junghyeon, chẳng thể nhìn rõ biểu cảm của em khi nói lời ấy. Dường như bọn họ luôn bên nhau vào những thời điểm như này, trong màn đêm mơ hồ, nhút nhát che dấu cảm xúc của bản thân sau những lớp gối chăn, giữa những cái ôm, những đụng chạm mà họ sợ đặt tên cho nó. Nhận ra điều này làm Hyeonmin cảm thấy bức bối, anh muốn nhìn mặt Junghyeon, muốn thấy ánh mắt của em khi anh nói những lời sắp tới. Hyeonmin chống người ngồi dậy, bật chiếc đèn bàn bên cạnh. Ánh đèn vàng trong tích tắc chiếu sáng một góc phòng, soi lên gương mặt xinh đẹp của người bên dưới. Junghyeon hơi nhíu mày vì ánh sáng đột ngột, đôi mắt lúc nào cũng ngập nước như chứa cả màn trời sao bỡ ngỡ nhìn anh chờ đợi.

"Junghyeon à, anh không muốn kết thúc. Anh không cam lòng, anh không muốn nhìn mọi chuyện kết thúc ngay cả khi nó còn chưa bắt đầu."

Hyeonmin chăm chú ngắm nhìn biểu cảm của người bên dưới. Trong đôi mắt sáng trong như có gì đó đang vỡ òa. Trong khoảnh khắc ấy, Hyeonmin nhận ra rằng đôi mắt em trước giờ vẫn hướng về anh như thế, vẫn luôn mong mỏi, có lẽ nhiều như cái cách mà anh mong muốn em vậy. Trái tim đột nhiên đau xót, cơn bão trong lòng âm ỉ cuộn trào, bàn tay vươn đến xoa nhẹ lên khóe mắt hoe đỏ của người đối diện. Hàng trăm suy nghĩ trong đầu Hyeonmin tràn ra như một cơn bão, khiến cho lời từng lời nói ra cũng trở nên lộn xộn không rõ đầu đuôi, chẳng biết Junghyeon nghe có hiểu không.

"Anh cần em, một mình em, mà anh cũng chỉ muốn có một mình em thôi."

Hyeonmin ngập ngừng một lúc, sau đó vẫn quyết định nói tiếp, trút hết những ham muốn ích kỉ trong lòng mình, "Đừng tìm đến người khác, đừng dựa dẫm vào người khác. Chỉ cần mỗi anh thôi được không?"

Em biết rồi. Dường như sau đó là một khoảng im lặng rất dài, thế mà rốt cuộc Junghyeon chỉ rốt cuộc chỉ đơn giản nói ba chữ nhẹ bẫng như hơi thở. Trong lòng Hyeonmin cồn cào như lửa đốt, không hiểu như thế nghĩa là gì. Em biết rồi, kệ anh chứ. Em biết rồi, xin lỗi em không cần anh nữa. Em biết rồi, nhưng em không thích anh. Hàng vạn viễn cảnh xoay trong đầu Hyeonmin, khiến anh gần như muốn phát điên.

May mắn là trước khi não của anh sói kịp over-linh-tinh nguyên một cái kịch bản phim truyền hình dài tập thì em đã lên tiếng, lần này đã bật chế độ máy nói như trước kia sấy Hyeonmin đến điếc cả tai. "Thì ra không phải là anh không muốn ôm em. Sao Song Hyeonmin anh ngốc thế? Sao đầu óc của anh chậm thế? Không muốn em thân mật với người khác thì phải giữ em lại chứ, lúc nào cũng im im như thế làm sao em biết anh nghĩ gì? Mà anh bị ngốc à sao lại tỏ tình đúng hôm thua vậy? Anh phải đợi chừng nào đội mình thắng xong rồi sau đó lấy chiến thắng dỗ em chứ? Này là anh đang tranh thủ lúc em yếu lòng nên tấn công, em không chấp nhận đâu. Anh buông em ra, mấy hôm trước mấy người đâu có thèm quan tâm đến tôi đâu." Sau đó còn giãy ra như thật, gọi là có chút giãy giụa nhưng không đáng kể.

Nhưng mà anh sói chỉ hơi chậm chạp thôi, chứ không phải ngốc thật, anh tóm chó con lại rồi giữ chặt không buông, lần đầu tiên dùng chút khổ nhục kế bày ra vẻ mặt tội nghiệp nhất mà nài nỉ, "Thôi mà cho ôm cái. Đội trưởng ơi anh cũng đang buồn nè, đội trưởng an ủi anh đi."

Hành động đó làm Junghyeon dựng hết tóc gáy, mấy người cao gần 190cm làm ơn đừng tỏ ra nhõng nhẽo được không, nhưng mà nể tình anh rốt cuộc cũng chịu bày tỏ tình cảm với em, em cũng ngoan ngoãn đắm chìm vào cái ôm của anh. Hyeonmin nhẹ nhàng rải từng nụ hôn lên đỉnh đầu, sau đó từ từ dời xuống khóe mắt, sau đó hôn lên bờ môi khẽ hé của em. Giữa những nụ hôn ngọt ngào, anh nghe Junghyeon thì thầm. Em cũng muốn anh, chỉ một mình anh thôi.

Hyeonmin cười mà như khóc, sau thật lâu, anh mới thấy lòng mình bình yên. Cơn bão dần tan, những sợi tơ lòng thôi căng đau. Song Hyeonmin ôm lấy hình bóng mang theo nỗi nhớ của mình như muốn khảm sâu Kim Junghyeon vào lồng ngực, vừa vặn lấp đầy khoảng trống trong đó.


.end.

a/n: thật sự rất ưng rất ưng tựa fic hehe there are multiple layers and they all fit very well :(

— Vì sao tiếp theo ngắm trăng @70kwon

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro