🐶🐶

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"You shine like the stars.

You light up my heart."

Chiếc ghế băng bởi Lee Donghyuck bất ngờ đứng dậy mà cân bằng rơi xuống nền phát ra một âm thanh chói tai.

Người đứng trước mặt cậu, Mark Lee - học trưởng thời đại học, cựu chủ tịch hội sinh viên, sinh viên xuất sắc khoa Tài chính kiêm bạn trai cũ của cậu.

Cũng là người đàn ông trở thành cơn ác mộng mỗi đêm về.


"Sao anh có thể tìm ra nơi này?" Lee Donghyuck cố gắng ngăn bản thân không kích động. Nhưng thật ra khi nhìn thấy Mark Lee, trong nháy mắt cả người lông tơ tóc gáy đều dựng hết lên, thậm chí ngón tay cũng khẽ run rẩy.

Mark Lee nhìn thấu được mọi chi tiết nhỏ nhặt ấy, hắn bước về phía Lee Donghyuck cho đến khi có thể cảm nhận rõ ràng hơi thở cậu mới chịu dừng. Tiếp đó, phớt lờ mọi sự giãy dụa kịch liệt của Lee Donghyuck, ôm chặt người kia vào trong lồng ngực mình.

Một số thói quen vẫn không thay đổi theo thời gian. Như là Lee Donghyuck thích sử dụng bột giặt có mùi thơm sữa và cậu không hề thích dùng nước hoa. Như là Mark Lee thích vùi đầu vào gần cổ Lee Donghyuck để ngửi mùi hương ngọt ngào tỏa ra từ cậu.

Cho đến khi hơi thở của hắn nhàn nhạt mùi sữa, Mark Lee mới thở phào nhẹ nhõm, không quan tâm người trong ngực dần trở nên cứng đờ vì hành động kia.

"Tôi đã nói với em rồi." Mark Lee mút nhẹ phần da mỏng trên cổ Lee Donghyuck.

"Bé cưng, vì em là của tôi."

Hồi lâu, Mark Lee ngẩng đầu lên đưa mắt nhìn vào đôi môi hồng hào của Lee Donghyuck. Theo sau là thanh âm khàn khàn của Lee Donghyuck.

"Tìm được tôi rồi, anh sẽ làm gì?" Lee Donghyuck nói một cách ngây ngô, "Lại muốn giam lỏng tôi nữa sao?"

Mark Lee đích thị là một người rất độc chiếm. Điều này được phát hiện khi Lee Donghyuck quen biết Mark Lee một thời gian.

Lee Donghyuck mới vào trường liền biết được Mark Lee, một sinh viên ưu tú, có năng lực, dáng dấp vô cùng đẹp trai, mới sinh viên năm hai đã được làm chủ tịch hội sinh viên trường. Cậu chính thức gặp mặt Mark Lee trong một cuộc phỏng vấn Hội sinh viên hai tuần sau đó. Ánh nắng buổi chiều hòa cùng màu trắng của chiếc áo phông người thiếu niên làm dịu đi sự lo lắng bồn chồn trong lòng Lee Donghyuck. Vì một cái liếc mắt của người kia, tim đập thình thịch tràn ngập cảm giác ưa thích. Lee Donghyuck sau đó công khai theo đuổi Mark Lee, công khai tình yêu của mình với các bạn cùng phòng, cậu luôn kể về khoảnh khắc tiếng sét ái tình kia suýt làm tim cậu nổ tung như thế nào.

Lee Donghyuck thề sẽ có được Mark Lee trong tay. Trong suốt một năm, đủ loại cách thức được sử dụng, nào khóc lóc, năn nỉ ỉ ôi cho đến tặng hoa, mua thức ăn. Cuối cùng, cậu cũng thành công thêm tiêu đề "bạn trai của Lee Donghyuck" trước tên Mark Lee. Giống như những cặp đôi yêu đương khác, họ rời ký túc xá thuê một ngôi nhà nhỏ gần trường làm tổ ấm tình yêu. Khi không có tiết học sẽ cùng đối phương dạo phố, thời gian rảnh rỗi thì nấu bữa tối cho đối phương.

So với Mark Lee, Lee Donghyuck là người chủ động trong cuộc yêu này. Trong mắt Lee Donghyuck, Mark Lee cái gì cũng tốt, thi biện luận được giải cao, lên kế hoạch bài luận luôn được tràng tán dương từ thầy cô bạn học, thật tốt khi từ chối mọi ý đồ mập mờ của các bông hoa tươi thắm trong trường, thật tốt khi ngủ không nói mớ, kỹ xảo hôn môi khỏi phải bàn cãi. Lee Donghyuck trân trọng mối quan hệ này, cậu vô cùng thích Mark Lee.

Nếu được hỏi điều gì Lee Donghyuck sợ nhất vào thời điểm đó, có lẽ cậu sẽ không do dự mà trả lời "mất Mark Lee".

Chuyện xảy ra vào một kỳ nghỉ hè.

Khi Mark Lee bước vào năm cuối, mọi việc cần làm ngày càng nhiều. Lee Donghyuck cũng phải chuẩn bị cho năm cuối cấp sắp tới. Mặc dù cả hai ở cùng một chỗ, nhưng thời gian dành cho nhau ngày càng ít đi. Tuy Lee Donghyucke siêu dính người cơ mà hiểu biết có chừng mực. Biết rằng Mark Lee đang chuẩn bị cho luận án tốt nghiệp, không bao giờ làm phiền Mark Lee. Khi rảnh rỗi, sẽ nấu thức ăn cho Mark Lee. Khi có việc bận, sẽ luôn nhắn tin cho Mark Lee về những gì cậu làm, đang ở đâu. Thỉnh thoảng quên, Mark Lee sẽ gọi điện hỏi cậu đang làm gì, ở nơi nào. Như thế, cũng bình ổn mà trôi qua được hai tháng.

Hôm đó là sinh nhật bạn cùng phòng cũ của Lee Donghyuck, dù cậu rời khỏi ký túc xá khi còn là sinh viên năm hai nhưng quan hệ của Lee Donghyuck với vài người bạn cũ vẫn luôn tốt đẹp. Một đám người ồn ào tụ tập ăn tối rồi đến club, gọi hai ba chai rượu quyết thề thốt không say không về. Chơi đùa đến tận sáng hôm sau, những người trẻ tuổi bước ra khỏi club như một con gà mờ. Ngay cả ánh mặt trời buổi sáng cũng không thể khiến cơ thể cảm thấy tràn đầy sức sống. Sự mệt mỏi do chất kích thích gây nên thực sự không chịu đựng được.

Ngồi trên taxi, Lee Donghyuck sực nhớ tới điện thoại di động của mình. Lục lọi nửa ngày mới tìm thấy một vật thể dính đầy nhớt nhát bia rượu- đích thị là em điện thoại thân thương. Điện thoại sớm đã hết pin. Lee Donghyuck lấy cục sạc dự phòng ra khỏi túi cắm sạc, mới vừa lên nguồn đầu óc như bị đánh bom khi nhìn thấy số các cuộc gọi tin nhắn nhỡ.

Tất cả đều đến từ Mark Lee.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro