12. Câu chuyện của Lý Đễ Nỗ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Must read: Có chi tiết nhạy cảm, các bạn có thể không đọc nếu không thấy hợp.*

Khi Lý Đế Nỗ nhìn thấy La Tại Dân một lần nữa, mặt hắn viết hẳn hai chữ "cứu tôi", tất nhiên La Tại Dân nhìn không ra, hắn cũng đành che giấu. Đơn giản bày ra vẻ mặt vô cảm nói câu "Tôi không nhớ", không liếc nhìn cô dâu nhỏ đã lớn lên xinh hơn rất nhiều so với hắn tưởng tượng, quay lưng một mạch đi thẳng.

Cô dâu nhỏ của hắn là La Tại Dân, có đôi mắt long lanh và tươi sáng, ngón tay nhỏ cùng óc quan sát nhạy bén. Người đầu tiên phát hiện ra cánh diều bị đứt, người đầu tiên nhìn thấy hắn đứng cô đơn, cả không khí khi ấy nóng bừng khi La Tại Dân chạy về phía hắn, cũng chính La Tại Dân là người đã dắt Lý Đế Nỗ vào đám nhóc.

Lần đầu gặp mặt, không có cách nào buông tay ra, Lý Đế Nỗ nắm chặt hai bàn tay nhỏ bé kia, say mê vẻ đẹp, say mê sự ấm áp, hoặc chắc người trước mặt có thể làm cho sự cô đơn được cứu vớt. Là khoảnh khắc hắn vén chiếc khăn trắng lên, nhìn thấy đôi mắt lo lắng, khuôn mặt nhỏ nhắn, cô dâu của hắn, chàng trai nhỏ xinh đẹp La Tại Dân.

Hơn cả tình yêu, luôn "đồng hành" cùng nhau là một định nghĩa hợp lý nhất. Hồi ấy khái niệm này vẫn còn khá mơ hồ trong tâm trí một đứa trẻ, nhưng đúng là Lý Đế Nỗ muốn mãi mãi, mãi mãi được đồng hành cùng La Tại Dân. Và Lý Đế Nỗ cũng đã từng cho rằng mình đã nắm chắc La Tại Dân trong những năm tháng trôi qua mãi mãi.

Lúc đầu lên Thủ đô quá vội, chỉ mang được ba bộ quần áo, mẹ nói là chú cần người giúp đỡ, Lý Đế Nỗ vô cùng lo lắng khi để La Tại Dân một mình, tự nhủ đi vài ngày sẽ quay lại. Lý Đế Nỗ luôn là một đứa trẻ rất hiểu chuyện, hắn gật đầu, nghĩ ngợi, dù sao thì cũng sẽ quay về đây sớm thôi, sẽ mua đồ ngọt cho La Tại Dân để dỗ dành cậu ấy. Nhắm mắt lại, Lý Đế Nỗ có thể nghĩ đến ngay sự tức giận của La Tại Dân vì hắn không nói lấy một lời tạm biệt, hắn cắn chặt miệng, giữ im lặng, La Tại Dân thật đáng yêu, hệt như một con cá nhỏ.

Nhưng mọi thứ có vẻ phức tạp hơn Lý Đế Nỗ nghĩ, mẹ ngã bệnh, dáng vẻ mẹ trên giường yếu ớt. Lý Đế Nỗ không dám nói "về nhà" nữa, kiên nhẫn chờ đợi, đếm từng ngày trôi qua, kỳ nghỉ hè đã qua một nửa, nhưng không sao cả, vẫn còn thời gian đồng hành với Tại Dân ở cấp hai, cấp ba và đại học.

Sau cùng, gia đình chú và mẹ bảo với Lý Đế Nỗ rằng họ sẽ ở lại Thủ đô, sẽ không quay lại Bình Xuyên. Nguyên nhân rất rõ ràng, mẹ phải dưỡng bệnh, khi khỏi bệnh, mẹ sẽ tiếp tục điều hành nhà hàng do chú đầu tư, dù sao thì cả chú và dì đều là giáo viên nên thường không có nhiều thời gian rảnh. Bởi vì đó là một lý do rất rõ ràng, Lý Đế Nỗ không thể bác bỏ, không thể thương lượng. Ở Thủ đô, hắn sẽ được giáo dục tốt hơn, sống một cuộc sống tốt hơn, nhưng sẽ không có cô dâu nhỏ của mình. Lý Đế Nỗ nhẹ gật đầu dưới cái nhìn của ba cặp mắt tràn đầy yêu thương, nên là mấy người lớn cũng bỏ qua vẻ mặt cứng đờ của hắn, tất cả đều nghĩ như thể hắn đang vui vẻ cũng nhanh nói sang chuyện khác.

Không biết liệu La Tại Dân có khóc không nữa? Hình như cả hồi học tiểu học Lý Đế Nỗ chỉ thấy La Tại Dân khóc một lần, là khi cậu thi chạy trong đại hội thể thao, cậu bị một đứa cao lớn lớp bên cạnh xô ngã. La Tại Dân ngồi ở phía bên kia đường đua, đầu gối rướm máu. Lý Đế Nỗ liền chạy nhanh đến, nhìn thấy đôi mắt ướt của cậu, lông mi vươn nước, phe phẩy như một cái quạt.

Lý Đế Nỗ nghĩ La Tại Dân vì đau nên khóc, cơ mà La Tại Dân lại nắm ngón tay út của hắn nói với vẻ bực bội: "Phải làm sao đây, Lý Đế Nỗ, tớ nghĩ tớ sẽ thắng để giành được phần thưởng chiếc xe đạp tặng cho cậu. Cậu không phải rất thích xe đạp sao? Thế mà tớ lại thua mất tiêu..."

Trái tim Lý Đế Nỗ trở nên mềm mại lại nóng lên, như ngâm trong nước ấm, hắn cũng không giỏi nói chuyện, vươn tay lau mặt cho La Tại Dân, sau đó bế cậu đi đến bệnh viện nhỏ trong thị trấn, La Tại Dân ở trên lưng hắn hít hít mũi, sau khi chuẩn bị lời nói một lúc lâu, Lý Đế Nỗ mới chậm rãi lên tiếng: "Tại Dân, không sao cả... không có xe đạp cũng không sao cả, có cậu rồi nên luôn rất vui vẻ."

Tìm không thấy mình, La Tại Dân có khóc không? Câu hỏi này luôn quay cuồng trong đầu Lý Đế Nỗ, cả đêm không ngủ được, cuối cùng cả trong mơ cũng thấy khuôn mặt xinh đẹp nhưng đau đớn của La Tại Dân đang khóc. "La Tại Dân" hắn lẩm bẩm về phía màu đen bao la như mực ngoài cửa sổ vào đêm, "Đừng khóc, đừng khóc." Nói xong, hắn không biết phải nói gì, bởi vì là La Tại Dân. Trước mặt La Tại Dân, Lý Đế Nỗ dường như không thể giải thích rõ ràng những cảm xúc đang trào dâng ấy, hoặc có thể do hắn nghĩ đến La Tại Dân. Khi hắn nhìn thấy La Tại Dân, miệng Lý Đế Nỗ nhăn lại như trái tim hắn. "La Tại Dân, tôi nhớ cậu rất nhiều" hắn nói. Không biết thị trấn Bình Xuyên ở phía bắc hay phía nam của Thủ đô? Trong đêm khuya thanh vắng, Lý Đế Nỗ giả vờ như mình đã gặp lại cô dâu nhỏ của mình bên ngoài cửa sổ.

Ai biết rằng đó là tình yêu đâu? Ai có thể đưa ra một cái kết trọn vẹn cho tình yêu, giống như lấy bằng chứng B vì A, vì nhớ, vì tim đập, vì nước mắt rơi, vì mong muốn được gần gũi mọi lúc, nên đây gọi là tình yêu. Không ai nói với Lý Đế Nỗ, không ai dạy bảo hắn. Mỗi đứa trẻ đều là những người mới bắt đầu biết yêu, giáo viên của Lý Đế Nỗ không phải là chính hắn, không phải mẹ hắn, cũng không phải là cô dâu nhỏ hắn giữ trong tim.

Lần đầu tiên Lý Đế Nỗ nghe ai đó nói với hắn câu yêu hắn không phải mẹ hắn, đó là ở văn phòng của trường, rất khuya và muộn, tiếng khóa cửa cùng tiếng đóng rèm hơi giống như có gió thổi qua cây. Mắt kính của chú đặt lên bàn, chú nói chú yêu con, rất yêu con, con ngoan há miệng ra. Tiếp tục lặp đi lặp lại mấy lời nay, sau đó nhét vào miệng Lý Đế Nỗ thứ gì đó vô cùng xấu xí. Lý Đế Nỗ òa khóc ngay từ đầu. Hắn không hiểu tại sao nước mắt lại là thứ làm chú phấn khích, giọng nói của chú trở nên điên cuồng, ngón tay của chú trườn trên mặt Lý Đế Nỗ như con sâu, chú nói thật đẹp, thật đẹp, chú yêu con rất nhiều.

Sau cùng Lý Đế Nỗ cũng nôn ra đầy thùng rác. Chú vỗ lưng, lau miệng rồi ôm hắn vào lòng. Chú nói rằng làm vậy là vì yêu hắn. Đế Nỗ, con không được nói cho mấy người khác biết. Nếu không chú sẽ không yêu con, sẽ làm tổn thương con, sẽ ném con xuống biển.

Lý Đế Nỗ không biết bị mất ngủ gọi là mất ngủ, hắn chỉ nghĩ là mình không ngủ được. Hắn là một đứa trẻ mới bước vào trường trung học cơ sở, sau khi đến Thủ đô, hắn trở nên vô cùng gầy, trắng, mảnh khảnh như có thể bé gãy. Mẹ thấy vậy thì vô cùng lo lắng, mỗi ngày đều nấu rất nhiều món Lý Đế Nỗ thích, lại đưa hắn đi khám, là do hắn ăn không được bất cứ gì, dường như mất luôn vị giác cũng như mất hứng nhai, hắn cứ mở miệng là lại nhớ tới cái thứ của chú bẩn thỉu, xấu xí. Mỗi ngày Lý Đế Nỗ đều ngồi ở ghế sau xe của chú đi đến trường, còn dì ngồi trên ân cần nhìn hắn, giọng nói nhỏ nhẹ, dì nói Đế Nỗ à, con có muốn ăn KFC không? Dì nghe bảo có một cửa hàng mới được mở gần đây. Chưa kịp nói gì, Lý Đế Nỗ đã nôn sạch sẽ, nhìn thấy khuôn mặt hiền lành của dì mình, hắn muốn dùng dao cắt luôn miệng mình, lấy máu rửa sạch cái mùi ghê tởm ấy.

Càng ngày Lý Đế Nỗ càng gầy, chú cũng nhượng bộ, không bắt hắn dùng miệng, kêu hắn dùng tay giải quyết dùm chú. Mỗi ngày chú đều nói yêu hắn, chú nói chú yêu con Đế Nỗ à, vì yêu con nên chú mới làm vậy, con thắp sáng đời của chú, con có biết không? Con cần phải khỏe mạnh, phải lớn lên thật khôi ngô. Với sự nỗ lực không ngừng của mẹ và bác sĩ, Lý Đế Nỗ khôi phục lại chế độ ăn uống bình thường, thân thể hắn từ từ cao lên, xương nở, phát triển rất tốt.

Rõ ràng nó đã mục nát, vậy vì sao lại luôn hy vọng về con đường sáng ở phía trước, con đường có La Tại Dân. Rõ ràng hắn đã mục nát rồi mà.

Vào nhiều đêm tối tăm và ghê tởm, trong căn phòng nhà kho chật chội, bụi bặm, trong chiếc vest màu đen của chú, Lý Đế Nỗ sẽ luôn nghĩ về La Tại Dân. Lúc đầu, hắn nghĩ, đó là những suy nghĩ trong sáng xen lẫn sự đau đớn, nghĩ về sự tốt bụng của La Tại Dân, liệu La Tại Dân có cao thêm hay không? Về sau là sự cầu cứu, La Tại Dân có thể như lúc đầu cùng hắn chạy trong gió không, sửa lại cánh diều bị đứt cho hắn, giữ chặt tay hắn bằng ngón tay út của cậu. La Tại Dân có thể tới cứu hắn được không? Lớn lên nữa là những tình cảm kỳ lạ, lại buồn bã, vừa buồn vừa xót thương, một La Tại Dân hồi bé thật trong sáng biết bao, Tại Dân, Tại Dân, Tại Dân dường như đã trở thành thần chú của Lý Đế Nỗ, lời cầu nguyện của Lý Đế Nỗ.

Người chú nói: "Mối tình đầu của Đế Nỗ là chú, đúng không? Đế Nỗ cũng thích chú như chú thích con đúng không?" Khi nói xong điều này, chú ôm chặt lấy hắn, bàn tay vuốt ve dọc lưng hắn. Toàn thân Lý Đế Nỗ co giật, như thể đang trôi trên biển. Mối tình đầu? Hắn nghĩ ngợi, rồi nở một nụ cười tươi, hô hấp cũng đột nhiên tăng lên: "Mối tình đầu, mối tình đầu là Tại Dân."

Tại Dân là ai? Tại Dân là cái gì? Chú đã nhiều lần giận con vì chuyện này, lần nào chú hỏi câu này Lý Đế Nỗ đều trả lời như vậy, ngoại trừ không giống lần đầu tiên, Lý Đế Nỗ đã không còn khóc nữa, hắn tự nuốt nước mắt vào trong như đứa trẻ nuốt sữa mẹ, nghiêm túc mà trả lời chú, Tại Dân là người tôi thích.... Là mối tình đầu của tôi.

Ngày tuyết rơi đầu tiên Lý Đế Nỗ trải qua ở Thủ đô, giống như len và kem, màu trắng tinh khiết khoác lên thế gian như một trinh nữ thuần khiết. Mẹ hắn dẫn hắn ra ngoài ngắm tuyết, Lý Đế Nỗ giơ tay, đón lấy một hạt tuyết, một hạt thôi cũng thành một vũng nước nhỏ trong lòng bàn tay hắn. Nhìn vật nhỏ như vậy, hắn sẽ nghĩ đến Tại Dân, Tại Dân không phải là vật nhỏ ngoan ngoãn nhất, mà là vật nhỏ xinh đẹp nhất, đẹp đến chói mắt, sau thoắt một cái là hình ảnh người chú ghê tởm. Mẹ nhận được cuộc gọi, nghe được mấy câu liền ngã xuống đất, Lý Đế Nỗ vội vàng đỡ mẹ, vừa đến gần liền nghe thấy trong điện thoại lặp lại một câu vô cảm: "... Mời chị đến bệnh viện nhận xác chết."

Xác chết, đó là xác của ai? Đây là lần đầu tiên Lý Đế Nỗ nhìn thấy một xác chết, nhưng thực tế nó không khác gì một người đang ngủ. Cả người chú và dì đều được quấn một lớp vải trắng, những vết máu đã được rửa sạch, chỉ để lại một số vết sẹo không thể lành. Mẹ ôm bụng khóc nức nỏ, cảnh sát kể lại vụ tai nạn gần đó. Trong vụ tai nạn xe cộ, chú và dì hình như đã xảy ra tranh chấp, không để ý đường, đường tuyết trơn trượt, làm xe văng hẳn khỏi lan can che chắn, cả hai chết trên đường đến bệnh viện. Lý Đế Nỗ nối những mảnh vỡ mình nghe được, đưa tay giữ chặt vai mẹ, cảm thấy mình như cũng đã hóa thành một hạt tuyết, vùi trên mặt đất, bị giẫm lên thành vũng nước, đông lạnh thành băng mỏng.

Theo lý thuyết, hắn đáng ra phải rất vui, phải nên rất hạnh phúc, sau khi thoát khỏi người chú ghê tởm như vậy, bàn tay mãi mãi đã được giải phóng. Nhưng Lý Đế Nỗ không vui được, không thấy buồn, cũng không hề rơi nước mắt, nuốt nước mắt vào trong dường như đã là một loại bản năng. Mẹ ôm hắn vào lòng nói rằng con không cần cố kiềm nước mắt, nghe vậy hắn đã suýt cười thành tiếng. Lý Đế Nỗ muốn nói, con đã luôn luôn kiềm nước mắt rơi, nhưng hắn không thể nói với mẹ, ngoại trừ sự xấu hổ khi bị chú của mình xâm phạm. Mẹ hắn như là hoa rụng, mong manh vô cùng, nếu mẹ biết được chuyện này sẽ như thế nào đây, chắc mẹ sẽ rất đau lòng. Lý Đế Nỗ rất yêu mẹ của mình, hắn thực sự yêu mẹ của mình. Nên hắn chỉ vỗ nhè nhẹ vào lưng mẹ.

Lý Đế Nỗ mơ thấy chú, chú cứ nói yêu hắn như trước, chú ôm hắn, tay chú sắp thò vào quần hắn, bàn chân hắn quẫy đạp như con rệp sắp chết. Lý Đế Nỗ bừng tỉnh dậy, mồ hôi ướt đẫm cả người, thất thần ngồi ở trên giường, đầu giường có cây kéo, hắn cảm thấy vô cùng ghê tởm, nếu không thì cắt bỏ thứ đó đi? Cắt đi là tốt rồi, vì thứ đó giống với cái thứ kia ghê tởm của chú, thứ ghê tởm kia của chú ám ảnh hắn. Lý Đế Nỗ không buồn ngủ nữa, nhẹ nhàng đi đến phòng chú, mở ngăn kéo, chẳng lẽ có thứ gì đó liên quan đến hắn, nghĩ tới đây, liền nhìn thấy một xấp thư quen thuộc, bìa được hắn chọn màu hồng, xanh lam và đen, là những lá thư hắn viết cho La Tại Dân. Những lá thư hắn cẩn thận viết, những lá thư cầu cứu, nói hắn thật nhớ cậu, đã bị người chú kia cắt nát, giấu trong ngăn kéo, thành bí mật mãi mãi bị chôn vùi, mãi mãi là quá khứ.

Lý Đế Nỗ cầm theo những lá thư đó trở lại giường của mình, trong đầu từ từ ghép lại khuôn mặt của La Tại Dân, hắn nghĩ La Tại Dân sẽ luôn xinh đẹp như vậy, nhưng sau này lớn lên, chắc sẽ có một số thay đổi. Nó sẽ ở đâu nhỉ? Mũi, miệng, hay là răng cửa nhỏ của cậu ấy? Đang nghĩ như vậy thì Lý Đế Nỗ ngủ mất tiêu, trong giấc mơ không có chú nữa, chỉ nhìn thấy cô dâu nhỏ của mình với một chiếc khăn voan trắng trên đầu, đó không phải là chiếc khăn được quấn lên hồi bé, mà nó hơi trong suốt, có thể nhìn thấy được bóng dáng xinh đẹp của La Tại Dân trong chiếc khăn voan trắng, La Tại Dân gọi Đế Nỗ, Đế Nỗ, Lý Đế Nỗ, nói với một giọng nói nhẹ nhàng, chào chồng. Lý Đế Nỗ không thể giơ tay đáp lại, hắn chỉ nhìn La Tại Dân như vậy, thật lâu, thật xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro