chapter 3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này vừa khùng vừa dăm ngồi edit mà ngại giùm, lưu ý trước khi đọc nhé (*꒦ິ꒳꒦ີ)

Từ chap này fix lại cách gọi, thì Todoroki mình sẽ dùng từ "anh" còn Bakugo là "cậu" cho dễ phân biệt. Nếu bạn thấy cấn quá thì cứ góp ý ạ, mình cảm ơn.
________________________________

Bakugo đang đi tới nhà của Midoriya.

"Ừm chào cậu Kacchan. Cậu đến sớm thật ha?" Midoriya hối hả nói với cái tên đầu vàng khè bước đi kênh kiệu đang vào trong nhà kia

"Mày biết giờ giấc đi ngủ của tao đúng không? 8 giờ, và sau đó thì tao sẽ về nhà đánh giấc hiểu chưa?"

"G-gì vậy chứ Kacchan? 8 giờ bữa tiệc mới bắt đầu lận đấy, hơn nữa giờ cậu cũng đâu phải học sinh trung học nữa..." Midoriya ngượng ngùng đáp lại

"THÔI ĐƯỢC RỒI NHIỀU LỜI QUÁ TAO Ở LẠI ĐƯỢC CHƯA? NHƯNG NẾU BỮA TIỆC NÀY NHẢM NHÁCH NHÀM CHÁN THÌ TAO SẼ BỎ VỀ!!" Bakugo gào lên như quát thẳng mặt người ta vậy

Nói gì thì nói, Bakugo chỉ là có chút độc mồm nhưng thực chất lại rất tốt bụng. Sau khi quát vào mặt bạn mình thì cậu lại ngay lập tức xắn tay chuẩn bị giúp Midoriya chuẩn bị trước khi bữa tiệc bắt đầu. Nhưng bất ngờ khi vào sâu trong nhà, trước mặt Bakugo lại là bản mặt của Todoroki đứng nhìn tại đó. Cậu bắt đầu ngượng ngùng khó xử khi nhớ lại những gì đã xảy ra trong của hàng vào cái ngày định mệnh hôm qua.

"Mẹ thằng 2 màu này nó cũng ở đây. Cầu sao cho nó mất trí nhớ đi còn không thì chuẩn bị tinh thần mà nhận đồ sát ấy thằng khốn." Bakugo thầm nghĩ

Nhưng rồi suy nghĩ ấy cũng bị gián đoạn ngay khi đối phương mở lời trước để phá bỏ cái bầu không khí ngột ngạt này

"Chào, cậu khỏe không?"

"Ừ thì ĐÉO, tao chỉ là bị thằng mọt sách chết tiệc này kéo đến đây thôi. Tao thậm chí còn chẳng học hết trung học ở đây nữa cơ mà?"

"Ừm, lúc cậu rời đi cũng chẳng có gì đặc biệt xảy ra hết. Chỉ có Shinso chuyển vào lớp mình thay thế chỗ cậu thôi... À mà tối qua cậu ổn chứ?"

Todoroki hỏi han với vẻ mặt hết sức quan tâm, và thứ anh nhận lại là nét mặt biến sắc dần ửng đỏ của cậu

"ỔN!! THẬT SỰ THẬT SỰ THẬT THẬT SỰ KHÔNG CÓ GÌ XẢY RA VỚI TAO HẾT."

Bakugo không hét vào mặt Todoroki, chỉ là cậu quá ngượng ngùng để trả lời câu hỏi về vấn đề nhạy cảm hôm qua nên tông giọng có hơi to một cách quá đà.

Todoroki chỉ mỉm cười rồi nhẹ nhàng đáp lại "Được rồi, cậu không cần nói to vậy đâu. Nếu có gì không ổn thì cứ nói tớ nhé, tớ sẽ giúp cậu nhiều nhất có thể."

Loanh quanh với khâu chuẩn bị cho bữa tiệc cũng mất kha khá thời gian. Một người rồi lại hai người, cứ vài phút lại có thêm một gương mặt của lớp A khi xưa tới gõ cửa nhà nhập tiệc. Rồi chẳng mấy chốc bữa tiệc đã bắt đầu.

Tiếng nhạc lớn tới mức bất giác khiến Bakugo giật nảy mình. Từng nhịp bass trầm xen lẫn với nhịp tim đập loạn của cậu như hòa vào làm một, khiến xung quanh cậu chỉ bao phủ toàn tiếng nhạc.

Trong tiếng nhạc ầm ầm ấy vẫn hòa quyện tiếng người nói, nhưng cảm giác lại mơ hồ và rất xa xăm. Chẳng thể thốt lên dù chỉ một lời nhưng tiếng cười khanh khách vẫn vang bên tai và điệu cười ấy sẽ chẳng có dấu hiệu dừng lại.

Âm thanh của tiếng nhạc ngày càng lớn hơn như kéo Bakugo vào cơn mê man. Không còn cách nào khác, cậu đành đứng dậy hòa mình vào bữa tiệc.

"Bakugo? Cậu không sao chứ, say quá rồi đấy." Vọng lại tiếng nói hớt hải của Todoroki khi đang tiến dần về phía cậu, cậu quay mắt hướng lại nhìn rồi đáp

"Gì... Thằng ngu tao đâu có say. Tao chỉ- oáp" Đang nói thì dừng lại ngáp một cái rồi tiếp lời

"Buồn ngủ, thấy không buồn ngủ thôi." Bakugo xiêu vẹo đứng cầm cốc rượu trên tay.

"NÀYYYYY!!! TỚ CÓ MỘT THÔNG BÁO ĐỂ LÀM... TỚ... BÁN ĐỐNG QUẦN LÓT GẮN MÁY RUNG NÀY GIẢM 50% NHÁÁÁÁ!?"

Mọi người bỗng chốc im lìm vì tiếng hét bất ngờ của Uraraka, nhưng rõ là ai cũng xỉn rồi nên chỉ 2 giây sau cả lũ đã nhao nhao lên như một bầy khỉ và hú hét

"YEAHHHHHH URARAKA CHO TỚ MỘT CÁI ĐỂ ỌE... MANG VỀ DÙNG CHO BÉ YÊU NHÀ TỚ!!!"

Jiro vừa thét vừa vung vẩy một sấp tiền trong tay

Hầu như cả lớp đều mua "hàng" của Uraraka nhưng chắc cũng chẳng ai nhận thức được mình đang mua thứ gì vì sự thật là đứa nào cũng say như chết rồi.

"MÀ CÁC CẬU PHẢI BIẾT LÀ CÁI EM BÉ NÀY ĐƯỢC ĐIỀU KHIỂN BẰNG APP VÀ NÓ DÀNH RIÊNG CHO ẺM - QUẦN LÓT GẮN MÁY RUNG THÔI ĐẤY NHÁÁÁÁ!!!"

Tiếng hò hét vẫn không ngưng khi Uraraka bước vào công cuộc hướng dẫn sử dụng. Todoroki đang đứng cạnh Bakugo lúc này cứ lẩm bẩm một mình

"Ồ, thì ra phải mua cái đó mới sài được app à. Biết thế hôm qua không tải."

Tức thì, Bakugo sốc tới ngớ người vì những gì Todoroki vừa nói "MÀY NÓI GÌ CƠ? NÓI LẠI TAO NGHE COI??"

Bakugo hét toáng lên nhưng chắc hẳn cũng chỉ mỗi mình Todoroki nghe được thôi, bởi phía kia còn đang có một lũ người hú hét tung hô sự thần kì của cái quần mà Uraraka vừa bán ra

"À tớ nói là hôm qua tớ đã tải ứng dụng mà Uraraka vừa nói về rồi gặp rắc rối với nó do không biết sai, thì ra là do..."

Bakugo cắt lời Todoroki ngay trước khi anh kịp nói xong

"VẬY RA ĐỒ KHỐN MÀY LÀ THẰNG CHẾT TIỆT ĐÃ ĐIỀU KHIỂN CÁI QUẦN ĐÓ CỦA TAO VÀO NGÀY HÔM QUA HẢ!?"

Mọi người nghe vậy đồng loạt quay ra nhìn đôi trẻ bằng ánh mắt hóng hớt

"YAAA LŨ CHÚNG MÀY THÔI NGAY KIỂU HÓNG HỚT ĐÓ RỒI QUAY LẠI HÓA TRANG THÀNH LŨ KHỈ TIẾP ĐI!!!" Bakugo lại tiếp tục hét lên với giọng the thé

Bakugo đành kéo Todoroki ra một góc rồi thẳng thừng hỏi anh: "Này đồ kẹo que, bộ mày là gay à?"

Todoroki hoang mang đáp lại "Tớ là bisexual... sao vậy?"

"Muốn đụ tao không? Giờ tao chẳng tỉnh táo tí nào mà còn như con thỏ lên cơn động dục ấy. Tất cả là tại mày nói ra mày là đứa điều khiển máy rung nên mới làm tao hứng lên đấy..." Bakugo nói rồi nở nụ cười nhếch mép khinh khỉnh với cái người cao hơn mình nửa cái đầu đang nhìn chằm chằm cậu bằng đôi mắt mở to đầy ngỡ ngàng

"Tao thích mày mà... Đi mà Todoroki..." Bakugo bắt đầu giở giọng nài nỉ

"Dừng nhé Bakugo, giờ cậu xỉn lắm rồi không nhận thức được mình đang nói gì đâu." Todoroki giựt lấy cốc rượu trên tay Bakugo rồi đổ vào thùng rác

Bakugo nhướn mày, kéo Todoroki lại gần rồi bất chợt hôn anh đắm đuối mà chẳng lo nghĩ gì. Đối với Bakugo lúc này chẳng có điều gì quan trọng hết, như thể ngày mai sẽ chẳng bao giờ tới vậy. Và dần dần, Todoroki cũng bị cuốn vào và đáp lại nụ hôn đó.

Âm thanh mị hoặc phát ra ngay sát tai của cả 2 người, chìm vào thế giới riêng chỉ còn tiếng thở hổn hển và sự ẩm ướt trong từng cái hôn. Bakugo dừng lại do khó thở, cậu nhìn thẳng vào đôi mắt Todoroki trong khi tay vẫn còn đang quàng lên cổ của anh. Todoroki có thể cẩm nhận được hơi thở ấm áp của Bakugo một cách rõ ràng.

"Tớ yêu cậu Bakugo, tớ yêu cậu ngay từ khi còn đang học tại 1A rồi. Tớ với cậu... chúng ta có thể ở bên nhau không? Cậu sẽ học đại học ở Nhật Bản, tại UA này đúng chứ? Tớ muốn được gặp cậu mỗi ngày." Todoroki đem hết nhưng cảm xúc bấy lâu nay ra nói hết với Bakugo và tiếp tục hôn cậu

Nhưng Bakugo đã chặn môi lại "T-tao, tao xin lỗi... Tao say quá giờ cũng chẳng rõ tao đang nói gì nữa... Tao phải về đây."

Gì chứ? Sau lời nói của Bakugo, tai Todoroki chỉ còn nghe được tiếng ù ù. Anh chẳng còn nén được cảm xúc nữa, cảm giác đau lòng chỉ vì bí mật bao lâu nay vừa được bộc bạch trong hạnh phúc thì lại bị chính người anh yêu nhất chối bỏ. Chẳng hay từ lúc nào, Todoroki đã khóc.

Bakugo hoảng loạn chạy đi, Todoroki ngay lập tức đuổi theo cậu. Rồi bỗng nhiên cậu nghe thấy tiếng gọi, là của Ilda

"Nhắc đến Bakugo mới nhớ, cậu ấy đây rồi. Bakugo đã nói sẽ học đại học ở đây, tại UA, tại Nhật Bản. Bakugo cậu có muốn nêu cảm nghĩ khi được trở về học tại Nhật Bản không?" Ilda hướng mic về phía Bakugo

Nhịp tim cậu lúc này đập loạn xạ, cậu cầm mic lên rồi bắt đầu nói "Tao... ừm... ĐM NÓ, TAO QUÁ MỆT MỎI VÌ CÁI LỜI NÓI DỐI VÔ BỔ NÀY RỒI. TAO KHÔNG TRỞ VỀ ĐÂY HỌC VÀ TUẦN SAU TAO SẼ BAY SANG HỌC TIẾP Ở LONDON ABROAD!"

Mọi người đều há hốc mồm, Bakugo liếc nhìn Todoroki và những người bạn học cũ của mình "Tao xin lỗi, tao nói dối làm bọn mày thêm trông mong. Tao đã được nhận vào ngôi trường tốt nhất không chỉ ở Anh mà là tốt nhất thế giới, tao... tao phải đi thôi." Bakug dứt lồi rồi đi một mạch tới xe của mình mà không ngoái đầu lại

Todoroki bất động đứng nhìn chằm chằm với đôi mắt mở to không thể khép lại, cả thế giới giờ đây như sụp đổ. Thậm chí anh còn chẳng run rẩy, cứ đứng đó tê cứng người, một lần nữa nước mắt lại tuôn rơi.

"Mình không nên thổ lộ, biết chắc điều này sẽ xảy ra mà. Đồ nói dối, tớ đúng là ngu ngốc khi tin lời cậu nói." Todoroki tự nói với bản thân

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro