ONESHOT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 🌠Terra nella Via Lattea 🌠

"Trong dải Ngân Hà với hàng tỷ ngôi sao, trên Trái Đất có hàng tỷ con người, việc có thể gặp gỡ và ở bên nhau chính là điều tuyệt vời nhất. Giữa vũ trụ rộng lớn và vô tận, sự kết nối của chúng ta là một điều kỳ diệu, một món quà quý giá mà không gì có thể so sánh được."

~~~ 𝐕𝐢𝐚 𝐋𝐚𝐭𝐭𝐞𝐚 ~~~

--------------------

Note: Dòng thời gian sau trận chung kết LCK mùa hè 2024.

----------

Kiin ngồi ngơ ngác nhìn hình ảnh phản chiếu của đường chân trời trên sông Hàn, ngón tay vô thức nghịch cái dây chuyền dài quanh cổ. Anh đã muốn đi dạo để đầu óc thoải mái hơn, và đôi chân vô tình dẫn anh đến đây.

Công viên tĩnh lặng, thanh bình. Tiếng cỏ khô và lá rụng xào xạc dưới chân, âm thanh của những con sóng vỗ về một cách nhẹ nhàng, tất cả là những dấu hiệu rõ ràng của mùa thu đang đến.

Đáng lẽ nó phải là thứ giúp xoa dịu tiếng ồn trong đầu anh. Ở một mức độ nào đó, chính xác là như vậy. Ngoại trừ việc, nơi mà anh lang thang đến, băng ghế mà anh ngồi, khiến anh nhớ lại mọi thứ mình đã đánh đổi để có mặt ở đây.

Một cơn gió thổi qua, mang theo một mùi hương buồn bã của bùn đất.

"Thế giờ cậu mới nhớ đến mình rồi, hả?"

Kiin giật mình. Ngón tay vội vàng rời khỏi cái dây chuyền bạc mà anh đang nghịch.

Có một tiếng thở dài từ người lạ, và Kiin nghe thấy tiếng bước chân dừng lại một cách lúng túng. Băng ghế công viên dịch chuyển dưới sức nặng thêm ở đầu bên kia. Kiin chú ý đến lớp bùn bám quanh đế giày của người đàn ông kia.

"Chơi trò gia đình với Siwoo-hyung xong chưa?", giọng điệu trầm thấp của Woochan không hề làm giảm đi sự sắc sảo trong lời nói của cậu. Hai tay cậu nắm chặt mép băng ghế khi duỗi chân ra.

"Cậu có thể bỏ qua chuyện đó được không?" - Kiin nói một cách mệt mỏi. Anh ra đây để tìm kiếm giây phút yên bình cho thanh thản đầu óc, chứ không phải để khơi lại những vết thương cũ.

"Gì cơ? Mình không được phép nói điều hiển nhiên à?" - Woochan cười khẩy, âm thanh đó khiến Kiin cảm giác khó chịu. Anh vô tình nín thở, chờ đợi câu nói tinh nghịch thường thấy "Mình đùa đấy" từ người kia.

Woochan lại thở dài: "Cậu sẽ có một lập luận thuyết phục hơn nếu trên người cậu không có mùi thuốc lá của Siwoo hyung."

Điều đó khiến Kiin hối hận vì đã yếu đuối trong một khoảnh khắc chớp nhoáng. Ngón tay anh đã bất ngờ ấn gửi một tin nhắn 'chúng ta có thể gặp nhau không?' trong khoảng thời gian ngắn ngũi đó trước khi não bộ kịp nhận ra và vội vàng cố gắng thu hồi tin nhắn. Nhưng tổn thương đã xảy ra, khi Kiin nhìn thấy con số nhỏ bên cạnh tin nhắn của mình biến mất.

"Làm sao cậu tìm thấy mình ở đây?" Kiin hỏi lại, phớt lờ cơn đau trong lòng. Đó chủ yếu là một câu hỏi cho có lệ, anh biết chính xác Woochan đã tìm thấy mình bằng cách nào.

Woochan mơ hồ ngâm nga, ánh mắt chăm chú nhìn vào hình ảnh phản chiếu trên sông Hàn. "Mình không biết. Sao cậu lại đến đây?"

Kiin hừ một tiếng và quay sang Woochan: "Mình hỏi trước."

Không có phản ứng nhanh chóng. Không có sự đáp trả sắc bén hoặc châm chọc như Kiin đã quen nghe từ Siwoo hay Jihoon. Bằng cách nào đó, anh đã quên mất thói quen ngẫm nghĩ của Woochan. Anh cố gắng đánh lạc hướng bản thân mình khỏi sự im lặng đau đớn, quan sát những ánh đèn mờ nhấp nháy trên khuôn mặt người kia.

Anh không thể nhìn lâu hơn nữa, trước khi đầu của Woochan cúi xuống và gục đầu xuống tựa vào vai anh.

"Sao cậu lại hỏi như thể cậu không biết?"

Anh không kịp né tránh, và Woochan hướng ánh nhìn về phía Kiin, đôi mắt đen của cậu như thể nhìn thấu vào tận tâm can. Điều đó khiến Kiin cảm thấy không thoải mái, cách mà người kia nhìn chằm chằm vào anh, như thể họ có thể thấy mọi thứ.

Kiin biết. Dĩ nhiên là anh biết. Đó chính là lý do mà đôi chân đưa anh đến đây, theo bản năng mà không cần chỉ dẫn.

Đây là chỗ của họ... đã từng là chỗ của họ. Đó là nơi Woochan đã đưa Kiin đến, sau khi anh ta làm nổ tung phòng luyện tập trong một cuộc tranh cãi căng thẳng với Siwoo, khi họ còn ở KT. Đó là nơi Kiin bắt đầu cảm mến Woochan với tâm hồn đầy nhiệt huyết nhưng cũng trầm lặng và chu đáo. Đây là nơi Woochan nắm tay Kiin lần đầu tiên và thổ lộ tình cảm khác biệt của mình với Kiin, và nơi Kiin cũng đáp lại tình cảm đó, dù có chút ngại ngùng.

Theo thói quen, đây trở thành nơi Kiin tìm đến khi cần một chút an ủi và vỗ về.

Đây cũng là nơi Kiin quyết định tạm dừng mối quan hệ của họ, mà vào thời điểm đó, nó chỉ mới bắt đầu gần nửa năm.

"Chỉ một tháng thôi, Woochan-ah", anh đã nói như vậy vào lúc đó, "Tối đa là hai tháng. Mình biết là ích kỷ, nhưng mình không thể có bất kỳ sự phân tâm nào trong thời gian này. Cậu hiểu đúng không? Những tháng đầu rất quan trọng cho sự hòa hợp của đội. Mình cũng không nên bị phân tâm."

Và Woochan thật sự hiểu, nhưng cậu không coi mối quan hệ của họ là một sự phân tâm như Kiin đã nghĩ. Đối với cậu, đó là động lực, là nơi mà cậu có thể trở về, là nơi mà cậu có thể tìm sức mạnh. Không phải là một sự phân tâm.

Cậu không hiểu điều đó theo cách mà Kiin đã hiểu, nhưng cậu vẫn tôn trọng quyết định của anh. Bởi vì hai tháng thì có nghĩa lý gì, nếu cậu có thể yêu Kiin mãi mãi trong suốt quãng đời còn lại của mình?

Chuyện gì đã xảy ra với hai tháng, Woochan cay đắng nghĩ thầm, sau khi nó đã kéo dài thành ba, rồi năm tháng. Cùng với ngày kỷ niệm, cậu nhận ra rằng thời gian tạm dừng của họ đã kéo dài ngang bằng với thời gian của mối quan hệ thực sự. Nó khiến Woochan dành cả ngày nhìn chằm chằm vào một khung chat một chiều không có phản hồi và một bó hoa hồng tươi bị vứt vào thùng rác.

Woochan rời mắt khỏi gương mặt trống rỗng của Kiin, coi sự im lặng của anh như một xác nhận rằng cuộc trò chuyện duy nhất và chính thức của họ trong 11 tháng đã kết thúc. Cậu đã mong đợi điều gì khi đến đây?

Cậu đứng dậy với một tiếng thở dài kéo dài và phủi bụi trên quần. Có cái gì đó kêu leng keng trong túi, âm thanh đó làm trái tim cậu thắt lại. Cậu suy ngẫm một chút xem có nên phá vỡ sự im lặng và cuối cùng chấp nhận số phận sắp xảy đến hay không. Với bàn tay run rẩy, cậu thò tay vào túi bên trái và cảm thấy một vật nhỏ kim loại, mảnh và tròn, chứa đựng bao kỷ niệm của họ. Cậu nên làm điều đó, chỉ cần hít một hơi thật sâu...

"Cậu sao rồi?"

Nó bật ra từ miệng Kiin, vội vàng và gấp gáp, như thể anh có thể nghe thấy suy nghĩ của Woochan và muốn ngăn chặn những điều sắp xảy ra. Woochan lại thả vật đó xuống và từ từ rút tay ra khỏi túi.

"Sao đột nhiên vậy?"

Cậu muốn cười trước sự vô lý của điều này. Mất 11 tháng. Thôi được, cậu sẽ chấp nhận.

"Cũng tạm được, giống như một người đi rừng đứng thứ bảy có thể cảm thấy", cậu tự giễu, "Rõ ràng là mình đã để bản thân bị phân tâm bởi những thứ khác." Như là tự hỏi liệu tình yêu của cậu có bao giờ quay trở lại với cậu không, cậu tự than thở với chính mình.

"Ở trên đó có cảm giác thế nào?" - cậu hỏi lại, nhét tay còn lại vào túi quần bên phải trống rỗng. Cậu từ chối lời cầu xin của trái tim là đối diện với người kia, thay vào đó, là giữ ánh mắt chú ý vào những ánh đèn lấp lánh trên mặt nước. "Ở trên đó không khí có tốt hơn không? Cậu có được tự do khỏi những thứ phiền nhiễu khiến cậu nặng nề không?"

Hơi thở gấp gáp của Kiin lẽ ra phải khiến cậu cảm thấy tự mãn, dù chỉ một chút, nhưng nó khiến cậu đau đớn không kém gì Kiin.

Woochan tuyệt vọng muốn rời đi. Sự im lặng từ Kiin đang từ từ khiến cậu ngộp thở, và thật lòng, cậu không hiểu sao mình lại vội vàng chạy ra khỏi nhà chỉ với một tin nhắn của Kiin. Cậu cảm thấy mình như một chú chó bị bỏ rơi, bị xích lại, đang chờ Kiin ném cho một cái xương để chơi đuổi bắt.

"Cũng được" - Kiin nói sau một lúc, và trời ơi, điều đó khiến Woochan cảm thấy tệ hơn về bản thân. Thì ra cậu thực sự là thứ gây phân tâm khiến Kiin không thể vươn tới những nơi cao hơn.

"Nhưng mà cô đơn."

"Cô đơn?", Woochan cười nhạt, "Cậu có Siwoo hyung và cả đội của cậu để chơi đùa, mình không biết liệu có bao giờ cậu cảm thấy cô đơn."

Kiin khó khăn nuốt nước bọt như có vật nghẹn trong cổ họng, khàn khàn nói: "Họ không phải là cậu." Chỉ có một người mà Kiin muốn chơi trò gia đình, và ngay cả lúc đó, anh không muốn đùa... không có trò giả vờ nào cả... anh muốn điều đó trở thành sự thật.

Đó là sự thật, và Kiin đã chấp nhận điều đó. Không có thứ gây xao nhãng là một chuyện, nhưng Woochan chưa bao giờ là sự xao nhãng ngay từ đầu. Nếu có thể, anh sẽ rút lại những lời đó, nói với Woochan rằng anh muốn ở bên cạnh cậu, trở về bên cậu. Chính anh đã tự đâm dao vào mình, và vì thế, anh xứng đáng cảm thấy nó đang xoáy đau đớn và đâm sâu hơn mỗi khi nhìn thấy người đi rừng.

Anh nhìn chằm chằm vào bóng dáng của Woochan, quan sát đôi vai cậu khom lại, rồi để mắt mình rơi xuống bàn tay đang treo buông thỏng bên cạnh, và nắm chặt lấy cơn đau đang ngày một tăng lên.

Những lời nói trao đổi trước và sau các trận đấu chưa bao giờ đủ, sự tiếp xúc thoáng qua của cái chạm tay cũng quá ngắn ngủi và khiến anh cảm thấy trống rỗng hơn khi lẽ ra anh phải hài lòng với chiến thắng của đội mình.

Anh đã bao nhiêu lần nghĩ đến việc nắm chặt lấy tay nhau thay vì chỉ đập tay sau những trận đấu? Anh đã từng khóc vào gối bao nhiêu lần vì cảm giác trống rỗng trong lòng khi mọi người đã ngủ hết?

Anh đã nếm bao nhiêu máu từ việc cắn lưỡi, cố gắng không để ba từ này tuôn ra khỏi miệng khi nhìn thấy một Moon Woochan?

Cậu khỏe không?

Cậu có ổn không?

Mình xin lỗi.

Mình đã sai.

Mình muốn gặp cậu.

Mình cần cậu.

Mình nhớ cậu.

Mình yêu cậu.

Có thể quay lại không?

"Rõ ràng là cậu không cần mình ở bên nữa", Woochan nói nhỏ, quay lại nhìn Kiin trong giây lát, "Bạn đã tự mình bước tới đỉnh cao, mình tự hào về cậu."

"Chúc cậu may mắn tại Worlds nhé, Kiinie."

Không. Không, làm ơn.

"Không, mình cần cậu. Woochan, làm ơn."

Anh vội vàng với tay và kéo vạt áo của người kia. Vai áo dịch chuyển và lộ ra phần cổ của Woochan, khiến Kiin cảm thấy dạ dày mình như đang cuộn lên.

"Ôi, cậu không đeo cái..."

"Nhẫn à?"

Điều đó đánh thức thứ gì đó trong con người buồn bã của Woochan. Nó khiến cậu tức giận, cơn thịnh nộ thiêu đốt nơi vành tai.

Làm sao anh có thể như vậy?

Làm sao mà Kiin có thể độc ác đến vậy, trói buộc Woochan với chiếc nhẫn của mình, trói buộc Woochan vào một mối quan hệ mà hình như anh không còn muốn tham gia nữa? Anh đã để Woochan lơ lửng, tự hỏi liệu mình đã làm gì sai để phải mang gánh nặng này một mình.

Làm sao mà Kiin có thể ích kỷ đến thế, anh yêu cầu một khoảng thời gian nghỉ vô thời hạn với mối quan hệ của họ, nhưng vẫn mong chờ Woochan tiếp tục yêu thương mình?

Trong suốt 11 tháng, cậu phải chứng kiến Kiin sống cuộc sống tuyệt vời nhất của mình mà không có cậu, chiến thắng hết trận này đến trận khác. Chiếc nhẫn mà Kiin đã tháo ra từ ngón áp út của bàn tay trái và thả một cách không thân thiện vào lòng bàn tay của Woochan vào đêm đáng sợ đó đã treo lủng lẳng trên một sợi dây chuyền bạc dài, với chiếc của cậu, đeo quanh cổ cậu. Cậu cảm nhận được dây chuyền đang siết chặt và trọng lượng của những chiếc nhẫn tăng gấp mười lần, vào mỗi ngày Kiin mỉm cười với nụ cười xinh đẹp mà lại không hướng về cậu.

Woochan là con người, cậu có giới hạn của mình.

Có bao nhiêu yêu thương bạn có thể rút ra từ bên trong mình, cho một người mà bạn nghĩ rằng mình có thể yêu họ mãi mãi, trước khi tình yêu của bạn cạn kiệt?

Nước được đun sôi liên tục sẽ bay hơi. Có lẽ, theo một cách tương tự, cậu sắp cạn kiệt những nguồn lực cuối cùng của trái tim mình dành cho Kiin.

Kiin kinh hãi khi nhìn thấy biểu cảm tuyệt vọng hiện lên trên khuôn mặt của Woochan. Lần đầu tiên, anh cảm thấy sợ ba từ đó.

Đây rồi.

"Chúng ta chia tay đi."

Đừng như vậy.

Không thể như vậy.

Mình sẽ làm tốt hơn.

Mình thử lại nhé?

"Không. Không, Woochan, làm ơn. Chúng ta đừng chia tay. Mình không thể mất cậu. Làm ơn, làm ơn."

Woochan khịt mũi, âm thanh đó nghe thật chói tai và xa lạ với Kiin. "Chúng ta đừng chia tay? Không thể mất mình? Kiin à" - cậu thở dài và đẩy bàn tay không ngừng níu áo cậu ra.

Đừng nói điều đó.

"Cậu đã làm rồi."

Cậu ghét mình.

Đừng ghét mình.

Cơn hoảng loạn nhanh chóng chiếm lấy Kiin: "Woochanie, làm ơn."

Không phải sự thật. Kiin không mất cậu, nhưng Woochan cho phép mình nhỏ nhen một lần và tiến tới. "Hai tháng, cậu đã nói, Kiin à, hai tháng. Giờ đã 11 tháng rồi. Cậu để thời gian chúng ta tạm dừng còn lâu hơn cả thời gian bên nhau của chúng ta."

"Mình sai rồi. Làm ơn", lồng ngực Kiin phập phồng vì cố gắng để thở, "Mình xin lỗi, Woochan à. Mình xin lỗi..."

"Xin lỗi vì cái gì?"

Vì mọi thứ. Vì đã đẩy cậu ra xa.

"Mình xin lỗi, mình xin lỗi" - anh lặp lại lần nữa, như một cái CD bị hỏng. Anh nuốt khan, ngăn cơn buồn nôn đang dâng lên, và cố gắng hít lấy không khí. Một lớp nước mắt hình thành nơi khóe mắt anh, làm mờ tầm nhìn. Anh không thấy nét mặt Woochan dịu lại khi thấy anh khóc, không thấy Woochan cuối xuống trước mặt anh.

"Kiinie", Woochan nài nỉ, "Tại sao cậu gọi mình đến đây?"

Kiin thút thít, một âm thanh đau lòng, khi anh mơ hồ tìm kiếm cơ thể Woochan, khao khát bất kỳ sự tiếp xúc nào để tự trấn an mình. Woochan nắm lấy những bàn tay lang thang của anh bằng bàn tay ấm áp của mình, và Kiin khóc nấc lên khi nhận ra mình đã trở nên khát khao được chạm vào cậu đến mức nào.

"Kiin..."

"Mình nhớ cậu. Mình đã nhớ cậu rất nhiều, Woochan à", anh nức nở giữa những giọt nước mắt và những hơi thở, "Mình sai rồi. Cậu không phải là một sự xao nhãng; cậu chưa bao giờ như vậy. Mình cần cậu, làm ơn. Khi thua, tất cả những gì mình nghĩ đến là cậu."

"Nếu cậu thắng, cậu vẫn nghĩ đến mình chứ?"

"Luôn luôn", Kiin nói trong nước mắt, rồi lắc đầu, "Mình luôn nhớ cậu, chẳng quan trọng ở đâu hay điều gì, mình luôn nhớ. Làm ơn, Woochanie, đừng rời bỏ mình. Đừng từ bỏ chúng ta. Mình yêu cậu. Mình rất xin lỗi, vì mọi thứ. Mình sẽ tốt hơn, làm tốt hơn. Vì cậu, Woochanie. Đừng chia tay với mình. Đừng ghét mình..."

Anh nghẹn lại với vài từ cuối, buồn nôn khi nghĩ đến việc Woochan ghét anh.

"Oh, tình yêu" - Woochan thì thầm một cách dịu dàng, với bao nhiêu sự quan tâm trong giọng nói, và cái tên thân mật... chỉ dành cho Kiin... khiến anh càng suy sụp hơn.

Tình yêu? Có thể anh không xứng đáng với nó.

Có thể anh không xứng đáng với Woochan.

Nhưng anh vẫn muốn. Khao khát và thèm khát và đau đớn vì cậu.

Woochan buông một tay của Kiin ra, nhẹ nhàng làm dịu những tiếng nức nở tuyệt vọng của anh, và âu yếm giữ mặt Kiin bằng tay còn lại. "Mình chưa bao giờ ghét cậu", cậu nói khi khẽ lau những giọt nước mắt bằng ngón cái. Kiin tựa vào lòng bàn tay ấm áp.

"Mình ghét điều đó", Kiin thổ lộ, giọng điệu lộ rõ sự chua xót, "...ghét phải xa cậu. Ghét vì đã xa lánh cậu. Ghét bản thân vì điều đó. Xin hãy..." Anh lại cầu xin. Xin hãy, cái gì? Anh không biết nữa. Chỉ muốn Woochan ở bên cạnh anh.

"Nhưng cậu đã làm. Và cậu đã biến được nhiều ước mơ của mình thành sự thật nhờ đó" - Woochan thì thầm.

Kiin lắc đầu dữ dội, làm rơi tay Woochan đang đặt trên mặt anh. "Những ước mơ của mình sẽ không thành hiện thực nếu không có cậu ở đó. Đó không phải là ước mơ của mình nếu không có cậu bên cạnh."

Cậu là ước mơ của anh.

Woochan nhìn chằm chằm vào người đàn ông đang run rẩy trước mặt. Ngực cậu đau nhói khi nghĩ về Kiin một mình, cuộn tròn trên giường và để nước mắt thấm ướt gối. Thật đau đớn biết bao khi không có ai khác ngoài chính bản thân để đổ lỗi cho những hành động của mình. Dù Woochan có cố gắng đến đâu, cậu vẫn tưởng tượng rằng mình có thể đã đổ lỗi cho Kiin.

"Cậu", giọng Kiin run rẩy, "cậu không còn yêu mình nữa sao?"

"Có chứ", Woochan nhanh chóng đáp lại, với giọng ngậm ngùi, di chuyển tay để vuốt tóc Kiin, và lại một lần nữa, để lau nước mắt cho Kiin, "Dĩ nhiên là có."

Cậu yêu Kiin, dù điều đó làm cậu tổn thương sâu sắc. Cậu chưa bao giờ ngừng yêu Kiin, nhưng điều đó không ngăn được sự cay đắng về tình hình hiện tại.

"Cậu có cho mình cơ hội chuộc lỗi không?"

Woochan do dự. Cậu sẽ... cậu sẽ để Kiin xé nát mình nếu Kiin yêu cầu. Cậu muốn điều đó đến phát điên, được Kiin ôm trong tay và hôn anh đến choáng váng, thể hiện cho anh thấy tất cả tình yêu của mình và trở thành lý do cho những nụ cười tươi rói của anh. Nhưng bản năng tự vệ của cậu trỗi dậy, và Woochan không thể lơ đi những nỗi sợ đang dấy lên trong lòng rằng Kiin có thể làm điều đó một lần nữa và để lại cho cậu nhiều tổn thương hơn trước. Nếu đã xảy ra một lần, thì điều gì có thể ngăn cản nó xảy ra lần nữa?

"Mình nghĩ", cậu bắt đầu, chậm rãi và cẩn thận với từng từ. Cậu nhìn vào đôi mắt mở to đầy hy vọng nhưng cũng đẫm nước mắt của Kiin, "Nếu chúng ta muốn, chúng ta có thể thử lại sau Worlds."

Sau Worlds? Quá lâu. Kiin hỏi lại: "Không phải bây giờ sao?"

"Mình sợ, Kiinie..." - Woochan thừa nhận với một hơi thở nặng nề, vết thương 11 tháng của họ vẫn còn mới và âm ỉ trong tâm trí cậu. "Cậu phải đi Worlds, Kiin à. Nó sẽ tệ hơn mùa giải bình thường, không chỉ là lịch trình, mà còn là múi giờ, khoảng cách. Mối quan hệ của chúng ta... hoặc bất cứ điều gì còn lại... đã quá căng thẳng rồi. Mình chỉ không biết liệu có đủ tự tin rằng chúng ta sẽ kéo dài được hay không, chúng ta đã gặp khó khăn quá nhiều trong năm nay."

"Cậu không tin mình", Kiin nói một cách nhút nhát, sự chán nản thấm vào giọng nói của anh, đôi mắt anh cúi xuống và cơ thể anh vô thức khom về phía trước.

Điều đó thật khó nghe với Woochan, nhưng cậu không thể phủ nhận điều đó.

"Không phải", cậu xoa xoa mu bàn tay của Kiin, "Chúng ta sẽ cùng nhau giải quyết."

"Nhưng mà... chúng ta, ừm. Chúng ta có thể bắt đầu từ từ không? Ý mình là, mình biết sẽ mất thời gian để lấy lại sự tin tưởng của cậu, và mình sẽ làm bất cứ điều gì để có được điều đó, nhưng ít nhất chúng ta có thể..." Kiin tự ngắt lời mình. Anh là ai mà lại yêu cầu điều gì từ Woochan ở thời điểm này? Sau những tổn thương mà anh đã gây ra cho cậu bằng những hành động của mình?

Woochan ậm ừ, dường như đọc được suy nghĩ của anh. "Chúng ta có thể bắt đầu từ từ. Hãy bắt đầu với việc nhắn tin và những thứ tương tự như vậy trước, được không? Học cách thấu hiểu nhau, thế nào?"

Học cách thấu hiểu nhau?

"Và sau Worlds? Chúng ta sẽ..."

"Sau Worlds, nếu chúng ta vẫn yêu nhau, vẫn dành cho nhau tình cảm như vậy, chúng ta có thể cân nhắc thêm sẽ làm như thế nào."

Kiin cau mày. Tại sao anh lại không còn yêu Woochan sau Worlds?

Chắc chắn điều đó được viết rõ ràng trên gương mặt anh, vì thế Woochan dành cho anh một nụ cười nhỏ, nụ cười đầu tiên trong đêm. Nhưng nó nhanh chóng trở nên châm biếm. "Mọi thứ có thể thay đổi" - cậu nói với giọng buồn bã.

Mọi thứ có thể thay đổi. Lý trí thúc đẩy Kiin vượt qua cái đầu đang rối bời của mình. Theo một cách nào đó, nó đã thay đổi rồi.

"Điều đó có ổn với cậu không, Kiinie?"

Anh liếc nhìn khuôn mặt của Woochan qua tóc mái. Thật là nhiều việc để bắt đầu học cách thấu hiểu nhau. Sẽ mất một thời gian để anh hiểu rõ điều đó, nhưng anh thấy được quan điểm của Woochan. Nó sẽ đáng giá, anh tự nhủ. Bất cứ điều gì cũng đáng giá, nếu anh có thể nhận lại những cái ôm ấm áp và nụ cười hạnh phúc của chú sóc. Nếu điều đó cho phép anh ở bên cạnh Woochan, và Woochan bên cạnh anh.

Anh gật đầu. "Được rồi. Hứa nhé?"

Woochan cười, lần này ít châm biếm hơn và chân thành hơn: "Hứa." Cậu buông tay Kiin ra, và giơ ngón út ra, lắc lư như một lời mời để Kiin móc ngoéo với mình.

Anh quàng ngón út của mình quanh ngón út của Woochan, và cười khúc khích với cái mũi ngẹt khi người kia lắc nó. Sự tiếp xúc biến mất quá nhanh, khi Woochan rút ngón tay ra khỏi vòng tay của Kiin.

"Được rồi", Woochan nói khi cậu đặt tay lên đầu gối và đứng dậy với một tiếng rên, "Chết tiệt đầu gối và lưng của mình." Anh vặn người để giãn cơ.

"Muộn rồi, chúng ta nên về thôi." Cậu giơ tay ra trước mặt Kiin, người đang nhìn chằm chằm vào nó hơi lâu. Điều đó làm Woochan hơi lúng túng, không chắc liệu cử chỉ này có quá mức sau cuộc trò chuyện của họ. Cánh tay của cậu hơi rụt lại, trước khi Kiin nắm lấy nó bằng tay mình.

Anh muốn đưa ra một yêu cầu ích kỷ cuối cùng.

"Cậu có thể chiều mình hôm nay không? Chỉ đêm nay, trước khi chúng ta...", Kiin hít một hơi thật sâu, "...trước khi chúng ta, cậu biết đấy", anh kết thúc một cách vụng về.

Anh nín thở chờ đợi, và được đền đáp bằng nụ cười sóc anh yêu thích nở trên khuôn mặt Woochan. "Tất nhiên rồi. Đi nào, để mình đưa cậu về với những người đang chờ đợi cậu."

Anh bị kéo đứng dậy bởi một cú kéo nhẹ từ tay Woochan. "Không phải nó, cái kia cơ."

Đầu Woochan nghiêng sang một bên: "Cái kia?"

"Cái kia, ừm", Kiin lặp lại, má nóng bừng khi nghĩ đến việc phải tự mình nói ra, "Y-yêu."

Tình yêu. Đôi mắt của Woochan mở to trong giây lát, rồi một tràng cười bật ra: "Cậu thật dễ thương, Kiinie." Cậu nhẹ nhàng kéo Kiin lại gần, cho đến khi ngực họ áp sát vào nhau.

"Chỉ đêm nay, nhé?"

Kiin gật đầu, cố gắng không để lộ vẻ háo hức như anh đang cảm thấy: "Chỉ đêm nay."

"Cho cậu một cái nhìn trước về những gì sẽ đến sau Worlds, đúng không?"

"Mhm."

Anh cố gắng không đứng đơ ra khi Woochan vòng tay ôm anh, cố gắng hết sức không bắt đầu khóc lần nữa vì anh đã nhớ điều này rất nhiều. Tại sao anh lại từng nghĩ đến việc từ chối hạnh phúc của mình, người yêu của mình?

"Chặt hơn đi", anh lẩm bẩm, biết rằng người kia đang quan tâm đến mình, cố tình giữ tay lỏng ra phòng khi Kiin muốn rời xa.

Cánh tay co vào theo lệnh của anh, và anh ôm chặt Woochan theo cách tương tự, ghi nhớ cảm giác này. Anh phải tận hưởng thức nó, vì anh sẽ không có lại cảm giác này cho đến khi Worlds kết thúc. Anh vùi đầu vào hõm vai Woochan và thỉnh thoảng khịt mũi.

"Xin lỗi rất nhiều, Woochanie."

"Mình biết." Ngón tay vuốt tóc anh một cách thoải mái.

"Mình yêu cậu."

"Mình biết" - Woochan ậm ừ. Trái tim Kiin hơi chùng xuống khi người kia không đáp lại giống như thế.

Họ sẽ từ từ có được điều đó. Một ngày nào đó, anh sẽ nghe điều đó từ Woochan một lần nữa. Và khi ngày đó đến, anh sẽ bày tỏ để Woochan làm bạn trai của mình lần nữa.

Một cơn gió lạnh lướt qua ngay khi họ tách ra, và Kiin ngay lập tức tiếc nuối khi mất đi sự ấm áp của Woochan.

Mùi cỏ vừa mọc và sương sớm vẫn lảng vảng trong không khí.

"Đi nào tình yêu, để mình đưa cậu về nhé."

Kiin phải làm thế nào để có thể nói với Woochan rằng anh đã về nhà rồi?

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro