13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ thế chịu đựng, nửa năm cứ thế trôi qua.

Tin tức bùng nổ đầu tiên vào tháng sáu dĩ nhiên là bản phục chế《Lam Vũ》sắp chiếu, dĩ nhiên khiến dân mạng hét lên kinh ngạc còn có hai diễn viên chính.

Vì bảo mật công việc được làm quá tốt, không rò rỉ nổi nửa tiếng gió, paparazzi đều tán dương trình độ tuyệt vời, thế là hotsearch một ngày một đêm, làn sóng lập trình viên tăng ca trong đêm để khôi phục giao diện bị sập. Dân mạng ăn dưa sửng sốt dừng khoảng chừng là hai phút trước màn hình, xác định không nhìn nhầm.

Mẹ kiếp thật đúng là song đỉnh lưu, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác!

Tuy hai người đã chuyển hình thành công từ sớm, tuổi tác cũng qua tuổi xây dựng sự nghiệp, tác phẩm xuất sắc không kể xiết, nhưng không hề kém tiểu thịt tươi ở phương diện lưu lượng. Ngày diễn ra họp báo, hàng trăm nhà truyền thông tranh giành tài liệu trực tiếp muốn vỡ đầu, chiếm hàng ghế phía trước, lấp kín hội trường đến mức chật như nêm cối.

Giá trị nhan sắc của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cực kì khó chống cự dưới ống kính, các kiểu hình ảnh được đăng lên, lần thứ hai Bác Tiêu hợp tác sau tám năm, mọi người ồn ào suy đoán quan hệ của hai người có tốt như năm đó không, couple fan đông đảo im hơi lặng tiếng đã lâu bị chấn động.

Phong cách hai người mặc hôm nay hoàn toàn khác biệt, Tiêu Chiến mặc một áo khoác dài bên ngoài áo len cao cổ màu be, bước đi dịu dàng trong gió. Cả bộ của Vương Nhất Bác mang hương vị người già, phối hợp phụ kiện điệu thấp, tóc nhuộm xanh da trời, dân mạng bảo cool guy Vương Nhất Bác đã quay lại.

Không chỉ trang phục hai người mặc hôm nay không hợp, mà không khí giữa hai người đều cực kì kì diệu, bầu không khí không giải thích được đập vào mặt khán giả qua màn hình.

Ngược lại Tiêu Chiến vẫn mỉm cười tiêu chuẩn như lúc trước, ôn hòa trả lời câu hỏi của phóng viên, nhưng nghe đến một số câu hỏi thì mắt trần vẫn có thể thấy là nhíu nhíu mày, còn bị dân mạng bắt được, thỉnh thoảng anh liếc nhìn khuôn mặt không thay đổi của Vương Nhất Bác, chỉ là mặt của đối phương như đóng đinh trên ván, chẳng buồn nhìn Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác bên cạnh không trưng sắc mặt tốt cả quá trình, làm phóng viên khẽ run rẩy, vốn định hỏi hai người một đống câu hỏi, lại chia thành riêng lẻ, xem ra kì thực hai người không quá hòa hợp, bèn sợ hỏi nhiều làm họ tức giận rời đi, bát cơm của mình cũng khó giữ....

Vì còn chưa chiếu, tuân theo nguyên tắc không spoiler, tiêu khiển phát huy hết chuyên nghiệp tu dưỡng của mình, chọn hỏi vài chuyện hợp tác.

"Ngài Tiêu, lần thứ hai hợp tác cùng Ngài Vương, cảm thấy thế nào?"

"Kĩ năng diễn xuất của thầy Vương vẫn rất tốt, chúng tôi hợp tác cũng xem như suôn sẻ, phim sẽ không khiến mọi người thất vọng, kính mong được đón xem."

Trả lời không tí sơ hở, chính thức trả lời quan hệ hợp tác, thừa dịp tuyên truyền bộ phim sắp ra mắt, ai cũng phải thốt lên câu, thật không hổ là đỉnh lưu Tiêu kinh nghiệm sa trường.

"Ngài Vương, bộ phim này có chủ đề đặc biệt, tại sao dứt khoát nhận lời mời đóng phim? Vì có cơ hội hợp tác cùng bạn tốt ngày xưa ư?"

Khá lắm, đi thẳng vào trọng điểm!

Mặt Vương Nhất Bác vẫn không gợn sóng y cũ, nhàn nhạt nói với ống kính.

"Kịch bản rất hấp dẫn, lớn mật nếm thử một lần, tôi không nghĩ quá nhiều, quan trọng là diễn tốt, không phải điều gì khác."

"Hai ngài ngoài hợp tác ngần ấy năm, phải chăng từng có chuyện khác...."

"Hãy hỏi về nội dung của bộ phim."

Rốt cuộc mặt Vương Nhất Bác có tí ý cười, che đi sự ngại ngùng khi ngắt lời câu hỏi, những câu trả lời hợp lí ngăn chặn tính nhắm vào mục tiêu quá mức.

Dĩ nhiên đoạn này sẽ bị cắt đi, câu hỏi chạm vào quyền riêng tư, phát sóng sẽ bị fan mắng, tốn công mà không có kết quả. Thế là khán giả tự nhiên không nhìn thấy rằng, Tiêu Chiến nghe được câu hỏi này rõ ràng thay đổi sắc mặt.

Câu hỏi thứ hai có nội dung kĩ thuật, giá trị nghiên cứu nghệ thuật là gì, chủ đề nóng của xã hội, nguyên tắc của hướng chuyển thể và những điều như thế, chỉ là điều khán giả muốn xem không phải những thứ này, không thấy tí manh mối nào, vứt quả dưa khô cằn trong tay. Sau buổi quay này, khán giả về cơ bản đã xác nhận rằng quan hệ thầm kín giữa hai người khá kém, đám đông vốn đang thảo luận đến mức khí thế ngất trời đều thổn thức không thôi.

Bị đối diện với súng bắn pháo nổ tới trưa, cuối cùng phóng viên tan cuộc, hai người vẫn ngồi không nhúc nhích tại chỗ, dường như đang chờ trợ lí đến.

Không khí không hòa hoãn nhiều, Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác cúi đầu chơi điện thoại cả nửa ngày chằm chằm, nhẹ nhàng mở miệng hỏi hắn sẽ đi đâu.

"Về khách sạn."

"Sao hôm nay trả lời chính thức như thế? Không giống phong cách của em." Tiêu Chiến cố nặn ra một khuôn mặt tươi cười trước mặt Vương Nhất Bác, nhưng người kia sửng sốt không cảm kích.

"Phong cách của em thế nào? Dường như anh thực sự hiểu em rất rõ?" Vương Nhất Bác hỏi lại anh, như cố ý xa lánh anh, giọng điệu cứng ngắc đến mức muốn chết người.

"Vương Nhất Bác em có thể nói chuyện đàng hoàng không!" Tiêu Chiến tức giận, đứng dậy lườm hắn.

Mắt lớn lườm mắt nhỏ, chẳng ai ngờ rằng hai người xa xa gặp gặp vài tháng, nghiêm túc tái hợp lại là kiểu này, đúng lúc gặp gỡ hai trợ lí ung dung tới chậm, bị dọa đến mức không dám thở mạnh.

"Muốn gì? Tâm sự?"

Từ khi cúp điện thoại vào ngày đó, cả hai đã không gặp gỡ, ngược lại wechat vẫn bền lòng vững dạ chào buổi sáng và chúc ngủ ngon mỗi ngày chưa hề vắng mặt, nhưng Tiêu Chiến luôn cảm giác Vương Nhất Bác kì lạ, thăm dò tìm chủ đề đều bị chặn đứng lập tức, đường tròn không quay lại chỉ có thể lúng ta lúng túng kết thúc cuộc nói chuyện. Hôm nay anh cố ý mặc cùng kiểu, đeo vòng cổ Vương Nhất Bác tặng lúc trước, không kịp chờ đợi chạy đến gặp hắn, bị biểu cảm lạnh lẽo đến mức dọa người của đối phương dập tắt nhiệt tình.

Tức giận tốt xấu gì thì nói, không thốt tiếng nào là định chiến tranh lạnh đến cùng hay ủ mưu nói chia tay? Anh đã làm sai trước, không nói cho Vương Nhất Bác, nhưng chuyện này cũng là kế hoạch không theo kịp thay đổi mà...... Rõ ràng lúc đó......

Tiêu Chiến cũng không biết phụng phịu với ai, thình lình nghe được giọng Vương Nhất Bác thật trầm.

"Vào xe của anh nói."

Ô tô trong garage bật lò sưởi, Vương Nhất Bác chờ Tiêu Chiến ngồi xuống, nhìn quanh bốn phía xác nhận không có camera, mới cởi áo khoác lên xe.

Xử trí không kịp đề phòng, vừa ngồi vững lên xe, đã chạm vào một bờ môi.

Tiêu Chiến khó được chủ động hôn hắn một lần, giống một con thỏ tức giận, nâng cái ót lên, chạm vào thì gặm, muốn vươn đầu lưỡi.

Tiêu Chiến cảm giác được thân thể Vương Nhất Bác cứng đờ, nội tâm lạnh lẽo, nhóc con Vương Nhất Bác không phải muốn ném anh đi chứ, không nguyện hôn, cũng chẳng buồn cho ánh mắt....

Anh lập tức nản chí, sau đó muốn chạy trốn. Nhưng Vương Nhất Bác chợt đảo khách thành chủ, đè tay anh lại, tay kia cầm áo khoác vừa cởi, quay đầu phủ lên hai người, nâng đầu anh dựa lên cửa sổ xe, hơi thở cực kì bất ổn triền miên cùng anh.

Vẻn vẹn hai hành động, Tiêu Chiến lờ mờ kịp phản ứng với hành vi khác thường của Vương Nhất Bác hôm nay, trái tim không khỏi đau đớn trong khoảnh khắc vì điều đó, anh từ từ nắm bàn tay lạnh lẽo của Vương Nhất Bác, tùy tiện để Vương Nhất Bác ôm anh thật chặt như sợ anh bỏ chạy, dựa vào cửa kính, lưng đau nhức. Trong bóng đêm bị hấp thu oxy, trao đổi nước miếng.

Hai cái đầu đã hôn xong dưới áo khoác, vẫn chỉ dính liền một chỗ không dứt ra, trong ngôi nhà tạm thời cô lập với thế giới này, Vương Nhất Bác ôm tâm tình lo được lo mất, ôm Tiêu Chiến, hơi muốn khóc.

Tiêu Chiến muốn kéo áo khoác xuống, bị đè tay lại, Vương Nhất Bác sát rất gần, mở miệng bên tai anh.

"Đừng..... Ôm một lát, lần này, hứa chắc chắn sẽ không bị chụp."

Tiêu Chiến sửa lại mạch nghĩ hỗn độn, ý nghĩ Vương Nhất Bác muốn ném anh lập tức biến mất không dấu vết. Anh cười khổ siết chặt tay Vương Nhất Bác, dịu dàng dỗ dành, không sao, trong xe có màng ngăn nhìn trộm.

Khi họ thoáng tách ra, Vương Nhất Bác còn nhìn anh chăm chú, cùng vừa trong hội trường phảng phất là hai người.

"Em..... biết từ khi nào?" Tiêu Chiến hỏi cẩn thận từng li từng tí.

"Mẹ kiếp rốt cuộc anh không nói với em bao nhiêu chuyện......"

Vương Nhất Bác kích động, nôn ra ngoài những câu thô tục.

"Chuyện đó không cần thiết mà, dù sao chuyện đã trôi qua thật lâu....."

Chuyện trong miệng Tiêu Chiến, thời gian vẫn là bảy năm trước y cũ.

Đó là hai đêm trước lần tuyên truyền cuối cùng của A Lệnh, cùng ngày sinh nhật Vương Nhất Bác, anh được công ty kinh tế phỏng vấn cùng Vương Nhất Bác, kì thực chuyện này là dây dẫn nổ khiến cuối cùng hai người xa cách suốt bảy năm, đến khi vài tuần trước, Vương Nhất Bác mới biết được đầu đuôi câu chuyện.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro