14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

❝Nếu anh 18 tuổi có thể nói anh thích em, nếu anh 28 tuổi có thể nói anh yêu em, nếu anh 38 tuổi có thể nói anh nuôi em....❞

Tiêu Chiến đã quên mất thấy câu nói này khi nào, anh từng khịt mũi coi thường lời tâm tình hai lúa ấy, một ngày nọ lại cảm giác nó áp dụng trên người anh. Chỉ vì giờ phút này anh ngồi trước mặt hai vị Phật lớn, lúc bị ép phải làm tư thái hèn mọn của người làm công, anh không thể không nghĩ vấn đề chết tiệt này lần nữa.

Người xưa có lời, không thể ăn cả cá và chân gấu. Vậy tình yêu của Vương Nhất Bác, và điều gì đều không thể có được?

Năm nay anh gần hai mươi tám, một bộ phim kéo dài đã thay đổi sự nghiệp diễn xuất của anh, thay đổi cuộc sống của anh, ngàn vạn lần không nên, yêu một người đàn ông.


Hôm nay là sinh nhật 22 tuổi của Vương Nhất Bác, bạn nhỏ đặt trước một nhà hàng phương Tây trên sông, anh mặc chỉnh tề trước khi ra cửa, còn xịt nước hoa Vương Nhất Bác thích, lúc dáng vẻ đoan chính của mình đứng trước gương, tự giễu ngày đó cũng có thể biến thành chim công sặc sỡ. Vì gặp một người đàn ông mà cao hứng bừng bừng, không cách nào kiềm chế yêu thương tràn đầy.

Đến khi bị ông chủ nhà anh bắt được giữa đường, dò xét từ trên xuống dưới, nhìn thấu ý muốn đi gặp Vương Nhất Bác của anh, dùng vẻ mặt một lời khó nói hết bức họ tự giải quyết chuyện cho tốt. Tiêu Chiến mới phát hiện mình nào phải chim công sặc sỡ, kì thực chẳng qua là chim hoàng yến bị nuôi nhốt trong giới giải trí.

Một bức ảnh in hơi mỏng, hai mặt người mịt mờ, có thể thấy được hình bóng lờ mờ là anh và Vương Nhất Bác, mười ngón tay nắm chặt, bị lộ ra dưới cái nhìn trừng trừng của vạn chúng, sẽ là một chuyện cười lớn ―― Sao đàn ông có thể thân mật cùng đàn ông như thế? Còn là hai nhân vật vừa nổi tiếng.

"Tấm hình này, chính cậu đã rõ ràng hậu quả nếu bị phát tán, nhóc con Vương Nhất Bác kia tôi không kiểm soát được, ngài Tiêu, cậu lớn hơn cậu ấy sáu tuổi, còn không hiểu những đạo lí này sao?"

Đúng, sáu năm là khoảng cách không thể vượt qua. Nghĩa là anh làm một người lớn thì không nên, làm hành vi động chạm lung tung với người yêu ít tuổi. Trong ngoài lời nói, đều cảnh cáo Tiêu Chiến dừng tổn hại kịp thời, tránh hủy hoại tương lai.

"Nếu thực sự xảy ra vấn đề, chúng tôi nguyện ý nâng một Vương Nhất Bác khác, cũng sẽ không nguyện ý để công ty mang tiếng bại hoại là đồng tính luyến ái."

Tiêu Chiến cười thê lương, cây rụng tiền run lẩy bẩy trong ngày hè.


Anh khoanh tay trên ghế sofa bằng da thật, muốn cắn rách cả môi, Tiêu Chiến đói meo bị chảy máu và hơi buồn nôn. Anh nhớ mẹ Vương Nhất Bác còn gặp anh vài tuần trước, vứt cho một câu cảnh cáo.

"Đừng để con trai tôi rung động, sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu."

Tiêu Chiến nên tủi thân, trong thế giới tình cảm chưa từng là chuyện riêng, người nhỏ hơn anh sáu tuổi có chỗ dựa nên không sợ, anh cũng đành chịu. Nhưng nội tâm không oán trách, trái tim anh chỉ đau đớn trong khoảnh khắc cuối cùng trước khi xa cách, xót xa cún con của anh, yêu một người không nên yêu, một đoạn tình cảm chết yểu quá nhanh, thậm chí còn chưa bắt đầu......

Màn hình sáng lên chỉ có một cuộc gọi nhỡ, giờ hẹn rõ ràng là bảy giờ, nhưng cứ quay thêm hai vòng nữa. Tiêu Chiến nghĩ, Vương Nhất Bác ngoan ngoãn, rất nghe lời anh, anh nói sẽ đến muộn một chút, Vương Nhất Bác sẽ chờ.

Không có lí do, chỉ cần là Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác sẽ tin cậy vô điều kiện.


Giờ phút này Tiêu Chiến cách nhà hàng chẳng qua là một bước, nhưng chân không dời nổi, anh đứng bên bờ sông, như một khúc gỗ. Cơn gió mùa hè đêm nay cay xè, thổi mắt anh khô khốc, nước mắt lăn dài.

Nực cười và nực cười, anh dựa vào gì mà nói chuyện tình yêu, anh lấy gì mà nói chuyện tình yêu.

Loại lời như anh nuôi em, hóa ra đến 38 tuổi mới dám nói ra miệng, nhưng còn hai tháng nữa anh mới 28 tuổi, và anh yêu em bị phong ấn trong tương lai không xa.


Vương Nhất Bác ngày đêm mong chờ đêm nay, hắn nghĩ, tỏ tình cùng người mình thích trong sinh nhật, hẳn sẽ không bị từ chối. Cần phải có phần khiêm tốn, Vương Nhất Bác hắn, muốn, đều có thể có được.

Trên người mặc cả bộ âu phục, sau lưng còn cầm một bó hoa hồng lớn ướt đẫm kiều diễm, nghe nói tặng người mình thích 99 đóa hồng ngụ ý dài lâu, hắn dùng giấy ngôi sao gói kĩ một cách tinh tế, chuẩn bị dài lâu cùng người mình thích.

Hắn đánh giá bốn phía một chút, dường như hơi cường điệu, nói hiện trường đám cưới đều không ngoa. Dù Vương Nhất Bác lạnh lùng không thích loè loẹt, nhưng hắn với Tiêu Chiến, sao nỡ lạnh lùng nổi?

Hắn đến nhà hàng lúc sáu giờ rưỡi, cõng những câu tỏ tình sứt sẹo vào phòng ―― Đây là anh em hỗ trợ bày mưu tính kế, hắn sợ lời tỏ tình quá quê mùa, bị Tiêu Chiến ghét bỏ.

Bảy giờ rưỡi, Vương Nhất Bác nhận được tin Tiêu Chiến nói đến muộn một chút.

Tám giờ rưỡi, Vương Nhất Bác không nhịn được gọi điện thoại, còn chưa chờ đối phương nghe đã cúp máy ―― Hắn không muốn gián đoạn công việc của Tiêu Chiến.

Hắn quay đầu nhìn cảnh sông bao quanh dưới căn phòng, cơn mưa bên ngoài tung bay dày đặc, một tòa cao ốc ánh cam ở đối diện, tỏa sáng từng vòng, giấc mơ và cảnh tượng này cực kì tương xứng, Vương Nhất Bác không khỏi kích động ―― Hắn có linh cảm, Tiêu Chiến sắp đến rồi.

Trái tim Vương Nhất Bác chìm nổi theo mặt sông, trong sóng nước lấp lánh, hắn tưởng tượng về quãng đường xa xôi tươi đẹp, đáy lòng có một chiếc thuyền nhỏ, lênh đênh trên một hải trình dài. Trên thuyền có những đôi tình nhân, có hoa hồng, có dấu hôn.

"Anh Chiến!"

"Nhất Bác......"

Đêm nay Tiêu Chiến vẫn khiến trái tim Vương Nhất Bác loạn nhịp y cũ, thếnhưng anh nói.

"Vương Nhất Bác, chúng ta không phù hợp."

Một bữa tiệc sinh nhật, cuối cùng kết thúc trong ngọn nến đã tắt, hoa hồng không thể trao đi, Vương Nhất Bác nuốt lời tâm tình xuống. Hắn chỉ nhìn bóng lưng dứt khoát của Tiêu Chiến, cao ráo, thon gầy, hắn hé miệng không nói nên lời, như câm điếc, nghe đối phương buông câu lạnh nhạt. Nhân vật chính sinh nhật được tặng quà là một mô hình motor, đó là thứ hắn thích nhất, rơi vào mắt Vương Nhất Bác, lại ảm đạm phai mờ.

Chỉ nghĩ không đúng lúc rằng, người này thật đẹp trai......

Hắn ngẩng đầu nhìn mình trong kính, người vừa bị từ chối, tất cả bối cảnh được bố trí tỉ mỉ, bộ đồ tây đen lộ ra thật buồn cười.

Tiêu Chiến nói anh ấy không yêu mình, là như thế ư?

Vương Nhất Bác cầm bó hoa hồng lớn đuổi theo muốn phê bình thầy diễn viên ấy.

"Thầy Tiêu, diễn xuất không đủ, ánh mắt sẽ không lừa người."

"Thầy Tiêu, diễn xuất thụt lùi, sao trong cảnh diễn này, khóe mắt lại có nước mắt."

"Thầy Tiêu...... có lạnh không, quần áo...... đều có dấu vết bị nước mưa làm ướt, sao anh chỉ đứng bên bờ sông, không vào."

"Thầy Tiêu...... A Lệnh kết thúc, chúng ta không quay lại được nữa ư?"

Trái tim Vương Nhất Bác run rẩy, hắn cười khổ dùng sức ôm chặt hoa hồng còn đang nở rộ trong lòng, che đi gai hoa hồng không thể đâm xuyên hắn, nhưng Tiêu Chiến bằng một câu đã có thể.

Hắn đặt nhẹ bó hoa hồng bên cạnh thùng rác, nơi đó có thể tái chế tất cả những thứ không thể, phải không?

Bao gồm thích không có kết quả.


Ngày sinh nhật 28 tuổi ấy, Tiêu Chiến nói anh yêu em với bánh gato, nhưng không có Vương Nhất Bác ở bên.

Anh là hoa hồng kiêu ngạo trong mùa hè, mất đi Vương Nhất Bác bèn khô héo.


"Thầy Tiêu, sửa lại câu tỏ tình năm ấy, không phải thích anh, là yêu anh."

Thực tình Vương Nhất Bác muốn phát điên, ánh mắt của người hắn đang ôm tràn đầy dịu dàng, rõ ràng bảy năm trước, đều là Tiêu Chiến bị tổn thương, nhưng anh là như thế, dù bị tổn thương mười nghìn lần, cũng dũng cảm dịu dàng mười nghìn lẻ một với cuộc sống, yêu Vương Nhất Bác...... cũng thế.

"Không sao, chúng ta đối tốt với nhau suốt bảy năm qua, tạm biệt sẽ là lâu rồi không gặp, người có khỏe không."

"Sao rốt cuộc em biết được chuyện khi ấy?" Hai người ngồi trên xe, tài xế đã tới, lái xe đưa họ về khách sạn.

"Ngày ấy, em gọi điện cho trợ lí của anh, chuyện gì đã xảy ra mà giải nghệ?" Vương Nhất Bác hỏi gì đáp nấy, không cẩn thận bèn khai sạch trợ lí Tiêu Chiến.

"Dường như cậu ta uống say, giảng giải thật nhiều, còn mắng em không phải người, nói năm ấy anh khó xử với người đại diện, một mình đến bar mua say cả đêm, em bèn lấy thời gian này để tưởng tượng, không phải là đêm anh từ chối sao? Tất cả đều thuyết phục."

Tiêu Chiến tức giận đến mức nghiến răng nghiến lợi, sao nhóc con kia còn lôi chuyện anh đến bar mua say ra, cũng không biết có nói về tai nạn ngại ngùng rằng anh gặp ai cũng gọi Vương Nhất Bác không......

Chẳng trách hôm nay Vương Nhất Bác rất kì lạ, hóa ra bị chuyện chụp lén lúc đó dọa sợ, cố ý muốn giữ khoảng cách với anh, tránh bị nắm được sơ hở.

"Lỗi của em, sau này chắc chắn sẽ bảo vệ anh thật tốt."

"Anh có thể...... tin em chứ......"

Ánh mắt Vương Nhất Bác sáng rực, khí tràng mạnh mẽ cả người bao phủ khắp người Tiêu Chiến khiến anh cực kì yên tâm, anh cười dựa vào lòng Vương Nhất Bác, nói tin.

"Ngủ một chút, mệt quá......"

Trong giấc mơ, chín mươi chín đóa hồng, đang nở rộ......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro