15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điểm đến sau cùng của tài xế biến thành nhà Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác sở hữu một chỗ ở tại Bắc Kinh, Tiêu Chiến sống chung bèn gọi là nhà.

Tiêu Chiến mở to mắt, ngồi trên ghế sofa nhà Vương Nhất Bác, căn phòng này có dấu vết của dì đến quét dọn, sạch sẽ không bụi, chỉ không có sức sống của người. Anh ngồi không yên, loanh quanh phòng khách một vòng, thầm nghĩ lau bếp cũng sẽ không bật lửa ngày nào, dĩ nhiên Tiêu Chiến hiểu Vương Nhất Bác, nhiều năm như thế, Vương Nhất Bác cũng không nghĩ đến việc tự học nấu ăn một ít.

Cuối cùng ánh mắt của anh rơi trên thùng rác, hẳn là hôm qua Vương Nhất Bác đã ở chỗ này, đã ăn xong mì ăn liền không vứt hộp.

Lúc Vương Nhất Bác quấn khăn tắm đi ra khỏi phòng tắm, lửa trong phòng bếp bật lên, người Tiêu Chiến quay vào bên trong, mũi hắn chợt hơi cay xè.

Hai người yêu nhau, đó là muốn sống chung.

Thế nhưng hai người hợp ít tan nhiều, sao có thể sống chung như lời từng nói.

Đầu ướt sũng đè lên vai Tiêu Chiến, Tiêu Chiến quay đầu, bảo Vương Nhất Bác sấy khô đầu trước.

"Em không, để em ôm."

Giọng Vương Nhất Bác dinh dính còn mang theo một chút âm mũi, cực kì giống đang làm nũng.

Tiêu Chiến phụt cười một tiếng, nói hắn thật ấu trĩ, nhưng thân thể không nhúc nhích, tay phải cầm đũa khuấy trong nồi, tùy tiện để người phía sau ôm eo.

"Đang làm gì đấy?"

Hỏi như hỏi, trong nhà Vương Nhất Bác chỉ có mì ăn liền, nội tâm hắn vẫn có phần đoán được, chỉ là nhìn Tiêu Chiến chững chạc đàng hoàng như thế, tựa chuẩn bị một bữa ăn lớn, lòng bèn vui vẻ, không khỏi gần gũi người hơn.

"Thêm hai quả trứng."

Tiêu Chiến giảm lửa, quay lại ôm hắn.

"Chỉ có thế này thôi, hôm nào anh đi siêu thị mua gì đó, em ăn mì ăn liền không tốt."

"Chà, thế còn anh, không phải đau dạ dày thường xuyên à? Còn kén ăn, sao không chăm sóc bản thân?"

Tiêu Chiến cạn lời, đúng là anh kén ăn, không ai ở bên giục, anh ăn no một bữa, bữa tiếp theo sẽ đói. Anh liều mạng làm việc, nghĩ rằng không ăn một bữa sẽ có thể giảm cân.

Thế nhưng trước mặt người yêu, có người xót xa, có người chăm sóc, cũng chẳng cần tự tủi thân, phù hợp sống chung.

Hai bát mì ăn liền thêm trứng đơn giản, được họ ăn tuyệt vời như bữa tối dưới ánh nến, vào bụng không chỉ là thức ăn, còn là hạnh phúc đang vướng bận.

"Đừng hút thuốc nữa."

Vương Nhất Bác đang tính toán chuyện tốt đêm nay, thình lình nghe Tiêu Chiến mở miệng bèn giật bắn mình. Kịp phản ứng rằng tàn thuốc mình vứt ở thùng rác, không xử lí ổn thỏa...

"Mùi thuốc tốt như thế?"

Trước đó Tiêu Chiến còn nói, sợ Vương Nhất Bác quay《Lam Vũ》xong, thực sự biến thành kẻ nghiện, suốt ngày đung đưa điếu thuốc, điều này không tốt với phổi. Kết quả là hôm nay từ trong nhà hắn, phát hiện tàn thuốc, có thể tưởng tượng rằng hút thường xuyên, thời gian ở nhà không dài, ngược lại chưa từng quên hút thuốc.

Vương Nhất Bác tự biết đuối lí, thì thầm xin lỗi. Tiêu Chiến không ở bên vài tháng này, hắn đều dưỡng thành thói quen mang theo thuốc lá, phiền một lần, hít một hơi, ngày đó biết Tiêu Chiến giải nghệ, lập tức hút hết nửa gói, ngày hôm sau mùi thuốc khắp thân, xịt nước hoa dưới ánh mắt khiếp đảm của trợ lí.

Tựa hít một hơi thuốc, họ sẽ quay lại quãng thời gian quay《Lam Vũ》ấy, hắn vẫn là Trần Hàn Đông yêu Lam Vũ, họ là người ngoài vở diễn, lại hi vọng có tình bên trong.

Tiêu Chiến bảo hắn ngậm kẹo mút, Vương Nhất Bác vô thức nói, Trần Hàn Đông nào ăn kẹo mút.

"Ừ, Trần Hàn Đông sẽ không, nhưng Vương Nhất Bác sẽ."

Tiêu Chiến nghe xong sững sờ, đứng dậy muốn cầm bát đi rửa, Vương Nhất Bác hấp tấp đi sau, nói em sai rồi anh, không hút nữa đâu anh.

"Sao? Lúc trước nói muốn tách người diễn với ngoài đời, ngược lại mình không ra khỏi vở diễn được à? Mang thuốc lá trong người, mở miệng ngậm miệng là Trần Hàn Đông, em phải hiểu rõ, phải chăng đang xem anh thành Lam Vũ mà yêu?"

Tiêu Chiến trêu hắn, nhưng Vương Nhất Bác hoảng loạn, lập tức dựng thẳng ba ngón tay, thề độc nói Vương Nhất Bác, đời này chỉ yêu một mình Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến phớt lờ hắn, nói thuốc lá bị tịch thu.

"Anh đi tắm đi được không, để em rửa bát." Vương Nhất Bác cười hì hì, Tiêu Chiến lườm hắn, nghi ngờ lòng hắn mang ý xấu.

"Người đẹp như thế ở trước mặt em, em mà có thể nhìn không chớp mắt, có còn là đàn ông không?" Hắn nói đến mức chững chạc đàng hoàng, khiến mặt Tiêu Chiến đỏ tới mang tai, hùng hùng hổ hổ lấy đồ ngủ trong vali, chui vào phòng tắm.

Kì thực anh cũng muốn......

Giường lớn kingsize của Vương Nhất Bác, chứa được hai người vận động phía trên. Lúc trước mỗi lần gặp gỡ lén lút, cũng không dám va chạm gây gổ, sợ lưu lại dấu vết, hay làm ác quá, ngày hôm sau Tiêu Chiến không dậy nổi.

"Sau này ở lại đây đi bảo bối, được không?" Còn cách một thời gian nữa bộ phim sẽ chính thức chiếu, công việc của họ không xem là nhiều.

Vương Nhất Bác kiên nhẫn nới rộng cho người ta, Tiêu Chiến giạng chân, cảm thấy ngại ngùng nghiêng đầu không nhìn hắn. Rõ ràng không phải lần đầu tiên làm, nhưng ở nhà Vương Nhất Bác, chính thức rửa sạch nằm xuống mặc người thao túng, nghĩ đến đây mặt nóng đến mức bỏng rát, thanh âm chen ra khỏi cổ họng.

"Ư......"

Vương không phải người hưng phấn, nâng súng ra trận ngay tại chỗ, cả người đè lên, ghé vào bên tai Tiêu Chiến mà nói.

"Em muốn vào......"

"Ư...... Em...... Nhanh...... Nhanh lên."

Tiêu Chiến biết hắn khó chịu nhẫn nhịn, lúc trước nhiều lần như thế, đều dừng lại giữa chừng, nhiều nhất là giúp nhau trút bỏ, không chịu nổi mệt mỏi ôm đối phương thiếp đi, bây giờ đầu óc tỉnh táo, anh bèn muốn để Vương Nhất Bác thoải mái, thế nào cũng được.

Vương Nhất Bác ngồi chuyển động như piston, si ngốc ngắm người đẹp dưới thân dần rơi vào cảnh đẹp, lộ ra biểu cảm hãm sâu trong tình dục, cực kì trân trọng hôn xuống trán anh. Tiêu Chiến mở mắt ra nhìn hắn, dùng tay ôm cổ Vương Nhất Bác, nhẹ nhàng nói nhanh một chút, thật thoải mái.

"Được."

Vương Nhất Bác xưa nay có yêu cầu tất đồng ý, muốn tất cả đều cho người mình yêu nhất. Dù là chuyện hoang dâm, cũng nên móc ra thật lòng, bày trước mặt Tiêu Chiến, không nói gì, nhưng vô cùng thành kính.

Mỗi một chỗ trên người Tiêu Chiến đều xinh đẹp, Vương Nhất Bác xem anh như hoa hồng, lại không sợ bị gai hoa hồng đâm, bảy năm trước hắn chuẩn bị hoa hồng tỏ tình cuối cùng không trao được, chung quy là hơi tiếc nuối, nhưng lãng mạn được thùng rác tái chế, bây giờ trả lại hắn.

"Sau này, không được giấu em chuyện gì."

"Ừ, thế sau này em không được hút thuốc nữa."

"Anh có yêu em không?"

"Yêu em."

Vương Nhất Bác muốn xác nhận từng lần một, và Tiêu Chiến nói cho hắn biết từng lần một. Bảy năm trước anh tổn thương trái tim cậu bé, bây giờ bèn bù đắp xứng đáng cho hắn.

Anh trao em toàn bộ linh hồn của anh,

Cùng sự kì quặc của nó, tính tình nóng nảy,

Lúc sáng lúc tối, một nghìn tám trăm thói hư tật xấu,

Nó thật đáng ghét,

Chỉ có một điểm tốt,

Đó là yêu em.

Tiêu Chiến mơ mơ màng màng, trong đầu lại xuất hiện những lời này, Vương Tiểu Ba viết chạm đến trái tim anh, yêu Vương Nhất Bác như yêu sinh mệnh, nguyện ý từ bỏ thế giới, cũng phải ở bên hắn.

"Linh hồn của anh chỉ có một điểm tốt, đó là yêu em."

Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến nói lời tâm tình, nội tâm tê tê dại dại.

Hôm nay vẫn lãng mạn y cũ, khổ sở và quên lãng, trân quý và trân trọng.

"Chúc ngủ ngon."


Ngày hôm sau, Tiêu Chiến bị hương thơm đánh thức, sáng sớm Vương Nhất Bác đi mua đồ ăn sáng, cùng một đống đồ làm bếp lộn xộn, Tiêu Chiến nhìn nồi cơm điện lớn chằm chằm thật lâu, lại gần mới biết hóa ra là máy nướng bánh mì.

"Lần trước anh nói muốn ăn bánh mì nhỏ vị muối biển, siêu thị không có, chồng tự làm cho anh."

Tiêu Chiến vừa gặm bánh mì nhỏ vừa ngẩng đầu nhìn hắn tràn đầy phấn khởi nghiên cứu công thức nấu ăn, không đành lòng đả kích nhiệt tình của hắn, hai mắt phát sáng, khoe khoang cổ vũ Vương Nhất Bác —— Dù anh biết, có lẽ máy nướng bánh mì này không sống lâu nữa.

Muốn ăn bánh mì nhỏ vị muối biển, đó là bảy tháng trước khi họ đi ngắm biển, Tiêu Chiến thuận miệng nói, chẳng ngờ Vương Nhất Bác sẽ nhớ.

Cậu bé này, muốn bảy năm đã bỏ lỡ, đều được bù đắp.

Anh quá mức rung động, đứng dậy ôm Vương Nhất Bác, thì thầm với hắn sao em tốt như thế......

Vương Nhất Bác rất chân thành nhìn anh, nói.

"Vì anh đáng giá."


Ngay lúc hai người đang đắm chìm trong hạnh phúc sống chung được vài ngày, một cuộc điện thoại khiến họ đều luống cuống.

"Vương Nhất Bác, mẹ anh ngất xỉu, tình hình không ổn lắm, hãy đến bệnh viện A nhanh!"

Lúc đó Vương Nhất Bác đang nằm trên ghế sofa xem tivi cùng Tiêu Chiến, lập tức nhảy dựng lên, tim đập thình thịch, chạy như bay về phòng, hai ba lần đã thay xong quần áo.

"Cho tôi địa chỉ, bây giờ tôi sẽ đến lập tức!"

Tiêu Chiến vốn định đi theo, bị Vương Nhất Bác ngăn lại.

"Chờ em." Vương Nhất Bác vội ôm anh, xoay người biến mất ở cửa.

Khoảnh khắc anh đứng ở cửa nhìn Vương Nhất Bác sải bước ra ngoài, Tiêu Chiến thực sự đang nghĩ, mẹ kiếp Vương Nhất Bác đẹp trai quá......

Anh đứng một lát ở cửa ngưng đọng biểu cảm, mới chậm rãi lấy điện thoại từ trong túi quần ra, anh đã không đọc và trả lời ba tin nhắn, bị trợ lí đoạt mạng gọi liên tục mấy cuộc điện thoại, anh cũng không dám nhận, đến khi Vương Nhất Bác rời đi, dường như anh mới khôi phục một chút dũng cảm đối mặt với hiện thực.

Thế giới quá đẹp, quên mất rằng nó không tươi đẹp lắm.

Tin nhắn trong điện thoại rất đơn giản, trợ lí nói, không biết chuyện anh giải nghệ bị ai tuồn ra từ sớm, bây giờ trên mạng có rất nhiều nghi ngờ vô căn cứ.

Có thể làm gì? Anh vô thức muốn nói cho Vương Nhất Bác, hôm qua họ đã nói không lừa dối đối phương bất cứ chuyện gì, nhưng bây giờ mẹ Vương Nhất Bác bị bệnh, nào có thời gian kiểm soát chuyện của anh?

Tiêu Chiến nhiều năm như thế, xử lí gọn gàng rất nhiều chuyện lớn lớn nhỏ nhỏ, chỉ riêng lúc này, anh chần chừ.

Anh gọi điện lại cho trợ lí, nói, tạm thời không hành động trước, bảo phòng quan hệ công chúng đè hotsearch xuống, chờ anh về hãy tính.

Trợ lí đồng ý, hỏi bây giờ anh đang ở đâu, muốn đến đón anh không? Bây giờ truyền thông đều đang tìm anh.

Kết quả là lời nói ra, trợ lí đều sửng sốt, ông chủ nhà cậu dùng lời cực kì chắc chắn nói với cậu.

"Tôi muốn đi tìm Vương Nhất Bác."


Khi Tiêu Chiến đến bệnh viện, Vương Nhất Bác đang ngồi trên băng ghế dài trước cửa phòng giải phẫu, cả người mất hồn mất vía. Trái tim Tiêu Chiến tê tái, bước nhanh về phía hắn.

Vương Nhất Bác cảm thấy có người ngồi bên cạnh, vốn tưởng rằng trợ lí giúp hắn đi thanh toán tiền vé đã về, quay đầu nhìn lại là Tiêu Chiến.

Hắn lập tức phá vỡ phòng ngự, đứng dậy ôm chặt Tiêu Chiến, sợ người chạy, ôm đến mức gấp gáp.

"Tiêu Chiến...... Mẹ em đang làm phẫu thuật, tình hình không ổn lắm...... Em......" Hắn căng thẳng đến mức nói năng hơi lộn xộn, muốn thể hiện kiên cường và đảm đương trước mặt người yêu, kì thực nội tâm cũng tràn đầy thấp thỏm lo lắng.

"Không sao, đàn ông cũng có thể thỉnh thoảng yếu ớt mà." Tiêu Chiến nhẹ nhàng nói, anh biết Vương Nhất Bác sợ hãi mất mát. Anh cũng lo lắng, lo lắng cho mẹ Vương Nhất Bác, cũng lo lắng cho Vương Nhất Bác.

Cuối cùng hai người bình tĩnh lại, sóng vai ngồi trên băng ghế dài. Tiêu Chiến chần chừ một lát, những chuyện trợ lí nói cho anh, báo cáo cho Vương Nhất Bác.

"Em không cần lo lắng quá, anh nói cho em biết, vì không muốn em biết từ trong miệng người khác. Anh có thể giải quyết tốt, tin anh."

Họ nắm tay nhau, Vương Nhất Bác chỉ cười khổ.

"Dĩ nhiên em tin anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro