20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

23:59 ngày 4 tháng 8. Tiêu Chiến tuyên bố giải nghệ, kèm một bài hát nhỏ nguyên gốc rất ngắn, với bức tranh bầu trời xanh.

Suýt nữa đã có thể ôm,

Bởi Chiến.

Đi qua, trải qua, lưỡng lự.

Buồn bã, vui vẻ, không cam.

Nóng bỏng, cảm động, mất mát.

Hơi ấm sót lại trong tay, hương thơm của hoa hồng.

Phải chăng chúng ta, suýt nữa đã có thể ôm.

Phải chăng, suýt nữa đã có thể ôm......

Có người nhận xét rằng giai điệu này, chan chứa rất rất nhiều cảm xúc, chẳng nói nên lời, lại suýt nữa đã phải khiến người ta rơi lệ. Câu suýt nữa đã có thể ôm kia lặp đi lặp lại nhiều lần, chua xót như thế......

5.8.2028. Sinh nhật 31 tuổi của Vương Nhất Bác, vẫn không có Tiêu Chiến ở bên, một mình hắn phát mãi suýt nữa đã có thể ôm, nghe thanh âm quen thuộc, bật điều hòa 16°C, ngủ trên sofa lạnh lẽo.

"Gần đây, truyền thông chụp được Vương Nhất Bác đã biến mất nhiều tháng sau khi Tiêu Chiến tuyên bố giải nghệ, trông sinh lực dồi dào, lúc thấy phóng viên ở sân bay, lại cởi khẩu trang xuống lần đầu tiên, mỉm cười một cái với ống kính."

"Tin đồn liên quan tới Vương Nhất Bác đau đớn vì Tiêu Chiến giải nghệ chưa phá đã vỡ. Xem ra cả hai đều có cuộc sống mới của riêng mình, dư luận trên mạng cũng dần dần bình tĩnh, kết quả như thế khiến tất cả đều vui vẻ."

"Hạ Mạch báo cáo tin tức giải trí."

"Cô Bạch, làm phiền tìm văn kiện định cư trong ngăn tủ ở căn phòng tầng hai giúp tôi, chìa khóa dưới gối, có vẻ lại cần dùng."

Mùa đông bắt đầu vào tháng mười một ở Bắc Kinh, Tiêu Chiến cởi áo khoác trong nhà, bật lò sưởi, anh thuyết phục cha mẹ và Bạch Quế ra nước ngoài sinh sống, về phần kết hôn, chờ ổn định ở bên kia rồi nói.

Anh giải nghệ ba tháng, cuộc sống cũng trải qua tầm thường, đúng như ước nguyện của anh, chỉ là thỉnh thoảng nhớ tới người ấy, càng đau đớn nhiều, cũng đã quen.

Ngày kia anh sẽ phải ra sân bay, bay đến một đất nước xa lạ, bắt đầu cuộc sống hoàn toàn mới. Chỉ là trước đó, anh còn có một chỗ muốn đi.

"Anh Tiêu! Ngăn tủ của anh không khóa mà, lúc trước quên sao? Trong ngăn tủ thứ hai còn có thuốc giải rượu, anh uống rượu khi nào thế?"

Giọng Bạch Quế chợt vọng ra từ trong phòng.

"Cô nói gì?"

Tiêu Chiến lập tức giật mình, Bạch Quế là con gái, nội tâm để ý nhiều, bèn hỏi Tiêu Chiến.

Anh cất bước vào phòng một cách khó khăn, kí ức của một đêm nào đó tuôn ra.

—— "Nhất Bác, thuốc tỉnh rượu ở trong ngăn tủ."

Hóa ra, đây là lí do nói chia tay tôi?

Tiêu Chiến cười khổ nhìn ngăn tủ Bạch Quế mở ra, chẳng hiểu sao thuốc giải rượu đổ lên một bản bút kí da bò.

Hóa ra cậu bé của anh, biết tất cả mọi chuyện......

"Anh Tiêu......" Bạch Quế lúng ta lúng túng nhìn Tiêu Chiến ngẩn người, cẩn thận gọi anh từng li từng tí.

"Ngày kia, tôi muốn đi...... một chỗ."

"Nhất Bác, tuyết Hoành Điếm rơi."

Vương Nhất Bác ở phim trường, nhìn khung chat im lặng trong điện thoại hiện lên không báo trước. Hắn mới nhớ, họ đã từng hứa cùng nhau chờ một đợt tuyết ở Hoành Điếm.

Đầu ngón tay hắn hơi run rẩy, không nghe sai khiến, hắn quy thành thời tiết phương bắc lạnh quá, đến khi gian nan gõ xong vài chữ, hắn mới thở dài.

"Thật xin lỗi, em nuốt lời rồi."

Nực cười làm sao, hắn dùng bảy chữ ngắn ngủi, nói hết tất cả bảy năm họ bỏ lỡ, bảy tháng tan tan hợp hợp. Kết quả, chẳng qua là thật xin lỗi......

"Anh không trách em, trách anh quá yêu em."

Vương Nhất Bác nhìn một hàng chữ trên màn hình, cũng không thể nhịn nước mắt trong mắt nữa, hắn ấn nút tắt máy, siết nắm đấm, ở góc tối không người, khóc đến mức không thành tiếng.

"Mẹ, sao mẹ......"

Vương Nhất Bác vừa hoàn thành một cảnh quay, đã thấy mẹ xuất hiện ở phim trường, trong tay cầm một bưu kiện.

"Đến thăm con, đi qua nhà con một chuyến, phát hiện có bưu kiện ở cửa, tiện thể đưa cho con."

Vương Nhất Bác không định xem, bảo mẹ ngồi xuống, hắn đang chuẩn bị cảnh tiếp theo, chẳng ngờ mẹ lại chợt mở miệng.

"Con và Tiêu Chiến...... chia tay?"

Vương Nhất Bác sững sờ, khẽ gật đầu.

"Nhưng con vẫn yêu thằng bé."

Mẹ hắn dùng câu khẳng định.

"Vì mẹ sao?" Vương Nhất Bác nghe thấy, trong giọng mẹ hắn có phần khổ sở.

"Không, không phải tất cả, còn có rất rất nhiều thứ, ngăn cản chúng con ở bên nhau, con nghĩ, đã đến lúc phải buông tay."

Mẹ Vương Nhất Bác trầm mặc, bà đẩy bưu kiện về phía Vương Nhất Bác.

"Không có chữ kí, mẹ đoán là thằng bé gửi cho con, xem đi, đừng bỏ lỡ điều gì."

Vương Nhất Bác lo lắng bất an mở bưu kiện ra, một bản bút kí da bò nằm yên lặng bên trong.

Vẫn là trang bìa ấy.

"Thế giới này, ồn ào quá."

Nhưng dự cảm mãnh liệt thúc đẩy hắn mở cuốn sổ này ra, quả nhiên, cuốn sổ bị xé hơn nửa, còn lại trang đầu, viết vài chữ nhỏ.

"Nhưng nếu có Vương Nhất Bác, thế giới này cũng không tệ lắm."

Vương Nhất Bác suýt nữa dùng sức đến mức xé nát cuốn sổ, tay hắn run rẩy mở điện thoại, đầu tiên trong wechat, là tin nhắn Tiêu Chiến gửi cho hắn năm tiếng trước.

"Nhất Bác, anh đang ở sân bay, còn khoảng hai tiếng nữa chuyến bay cất cánh, muốn tới...... gặp lại anh một lần không?"

"Mẹ...... Con......" Vương Nhất Bác siết chặt tay, hắn biết hắn có thể đã bỏ lỡ cơ hội gặp Tiêu Chiến lần cuối cùng, lí trí và tình cảm đang chiến đấu, nhưng giờ phút này hắn chỉ muốn vứt bỏ tất cả, chạy đến sân bay.

"Đi gặp thằng bé đi, đừng vì mẹ, để thế giới của con phải tiếc nuối." Mẹ hắn, từ cực đoan lúc bắt đầu, sau đó trầm mặc, cuối cùng ngầm đồng ý, nhượng bộ từng bước, chẳng qua là thấy rõ, hóa ra thế giới của con trai, sẽ vì một người mà thay đổi.

Mặc kệ kết quả thế nào, hãy cứ để hắn đi.

Khi Vương Nhất Bác lao ra sân bay, với thời gian Tiêu Chiến nói, đã bảy tiếng trôi qua, hắn không ngừng xác nhận với nhân viên công tác, nhận được câu trả lời cũng chỉ là vâng, đã bay rồi. Thật xin lỗi, chúng tôi không thể tiết lộ thông tin hành khách cho ngài.

Hắn tuyệt vọng buông thõng tay, số điện thoại đọc thuộc lòng, giờ phút này, hắn lại không có dũng cảm mà bấm, mà hỏi anh một lần, Chiến, anh thực sự rời đi sao......

Nơi này không phải Hoành Điếm, nơi này không có tuyết rơi...... Nơi này không phải thiên đường trong truyện cổ tích, nơi này không có cái kết đẹp......

Không biết Vương Nhất Bác ngồi một mình ở sân bay bao lâu, đến khi sau lưng có một thanh âm cực kì nhẹ nhàng gọi hắn, hắn quay đầu lại......


艾克斯的绝对值xx

𝓮𝓭𝓲𝓽𝓮𝓭 𝓫𝔂 𝓻𝓪𝓪𝓫𝓫𝓲𝓽

𝟏𝟔.𝟎𝟏.𝟐𝟎𝟐𝟐

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro