5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến đã ra khỏi phòng từ lâu, Vương Nhất Bác vẫn ngồi yên trên giường. Hắn nhìn cái chăn trắng tinh đầy nếp nhăn, bị chà đạp đến mức không ra hình dạng, trên bàn bày nửa ly rượu đỏ để đã lâu, chẳng ai màng tới.

Vương Nhất Bác thở dài, cầm ly rượu đỏ uống cạn một hơi, bước trên thảm êm đi vào phòng tắm.

Tia nước phun ra từ vòi hoa sen, đánh thức tâm trí của Vương Nhất Bác. Dường như giữa hắn và Tiêu Chiến luôn xen lẫn mây mù không tan, hắn không nói, đối phương cũng không nhắc.

Nhớ đến vết sẹo có phần gớm ghiếc, mũi Vương Nhất Bác bỗng nhiên cay xè.

Vòi hoa sen xả đẫm toàn thân, hòa với nước mắt kì thực sẽ không bị nhìn thấu.

Vương Nhất Bác nghĩ.

Cuối cùng bình tĩnh lại, ngẩng đầu nhìn đồng hồ đã ba giờ sáng, tám giờ sáng mai có cảnh quay cùng Tiêu Chiến, kì thực hắn hơi sợ nhìn thấy Tiêu Chiến.

Sợ va vào ánh mắt anh, sợ đọc được trái tim anh.

Kịch bản mở ra thật lâu trên bàn, Vương Nhất Bác nhìn trang miêu tả Trần Hàn Đông hút thuốc, không kìm được lòng lại móc một điếu trong bao.

Hắn không châm lửa, chỉ ngậm. Tự hỏi liệu có phải mình thật ra giống Lam Vũ hơn, Tiêu Chiến giống Trần Hàn Đông hơn.

Chỉ sự ngoan cố về tình cảm.

Trần Hàn Đông để chứng minh mình bình thường, tìm cô gái kết hôn, yêu chết đi sống lại không muốn buông ra, vẫn muốn rời đi phóng khoáng.

Hơi giống, cũng hơi không giống.

Kì thực Vương Nhất Bác vừa nghe thấy tiếng Tiêu Chiến nói chuyện ở cửa, suýt nữa muốn lao ra hỏi.

"Anh định kết hôn sao?"

Hắn nghe rằng Tiêu Chiến đồng ý mẹ anh đi xem mắt.

Đúng thôi, chắc chắn sẽ có ngày này.

Người mặc âu phục bảnh bao, không trang điểm cũng rất đẹp, nắm tay cô dâu mặc váy cưới trắng......

Vương Nhất Bác nghĩ đến chuyện này cười cười, chậm rãi nhắm hai mắt thiếp đi.


Khi ăn sáng, trợ lí đưa bánh mì nhỏ cho Tiêu Chiến, Tiêu Chiến nhíu mày nhìn một lát, đẩy ra nói không ăn.

"Gì chứ? Không phải anh thích ăn món này nhất sao, lúc trước luôn nói muốn ăn mà."

Trợ lí cảm thấy hôm nay Tiêu Chiến thật khó hiểu, như một người đang giận, đưa bánh mì tới cũng chẳng ăn.

"Cái này, ai mua?"

"Tôi mua đấy, đặc biệt xếp hàng mua cho anh."

Còn dậy thật sớm. Trợ lí vừa nói vừa gõ chữ, sắp xếp lịch trình.

Tiêu Chiến nhìn cái hộp loè loẹt kia, trầm mặc một lát, đưa tay với lấy.

"Vương Nhất Bác đâu?"

Trợ lí nghe Tiêu Chiến thình lình đặt câu hỏi.

"Hả, không biết, giờ này có lẽ cũng đi ăn sáng."

Đầu óc Tiêu Chiến trống rỗng, không nghe được trợ lí nghĩ linh tinh gì bên cạnh, chỉ bắt được câu cuối cùng, trợ lí nói bộ này quay hai tuần nữa sẽ xong.

"Nhanh quá?"

"Không nhanh đâu, đây là phim mà, hơn khoảng hai tháng."

Tiêu Chiến sững sờ, "Gần ba tháng rồi?"

Trợ lí nhìn anh một lời khó nói, cũng không nhìn lại xem anh đang ở bên ai? Dĩ nhiên cảm thấy thời gian trôi nhanh. Cậu biết sát thanh có ý nghĩa gì với Tiêu Chiến, là cùng người nói mớ vô số lần suốt bảy năm, lần nữa xa cách, từ biệt chẳng hay ngày tương phùng......

Trợ lí giục anh ăn nhanh lên, cảnh quay hôm nay khá nặng. Sau khi Trần Hàn Đông và Lam Vũ gặp lại, khung hình hai người phát đường có thể rất nhiều.

Thỉnh thoảng đạo diễn Hồ không thích kĩ thuật hôn của cả hai, nói họ không kiểm soát được lực, vẫn phải hơi khác với nụ hôn trước kia. Bảo Vương Nhất Bác đừng thô lỗ quá, phải dịu dàng với vợ một chút.

Trái lại mặt Vương Nhất Bác không hề biến sắc, lỗ tai Tiêu Chiến hoàn toàn đỏ bừng.

Đạo diễn Hồ suýt nữa muốn tự thân lên trận, bị phó đạo diễn áp chế giữ chặt, ra hiệu cho ông nhìn đôi mắt muốn toát ra lửa của Vương Nhất Bác, chỉ có thể lẩm bẩm ngồi xuống, để cả hai diễn lại.

Dĩ nhiên bây giờ ngọt bao nhiêu, sau này sẽ ngược bấy nhiêu.


Trong trường quay, Vương Nhất Bác gần như đã được tạo hình xong. Tiêu Chiến ngồi xuống ghế cạnh hắn, lát nữa thầy stylist sẽ tới trang điểm cho anh, Vương Nhất Bác cúi đầu nhìn điện thoại suốt cả quá trình, chẳng liếc Tiêu Chiến một cái.

Tiêu Chiến dùng sức bóp chai nước khoáng trong tay, tạo ra tiếng ầm ầm. Tay thầy stylist cứ thế lơ lửng giữa không trung, dè dặt nhìn theo ánh mắt của minh tinh Tiêu, trông thấy bóng lưng minh tinh Vương, cúi đầu lướt điện thoại.

Khi đợi ghi hình, Tiêu Chiến không yên lòng nhìn sang Vương Nhất Bác, thấy hắn gõ chữ trên điện thoại, khóe miệng cũng sắp bay lên.


"Cắt."

Đạo diễn hô bấm máy. Vương Nhất Bác bước đến, hôn lên môi Tiêu Chiến. Tiêu Chiến vừa định nhe răng cắn như trước, bèn bị Vương Nhất Bác dùng hai ngón tay giữ cằm, khiến anh không cách nào khép miệng lại.

"Ưm......"

Âm tiết nhỏ xíu bị nghẹn trong cổ họng, Vương Nhất Bác không cho Tiêu Chiến cơ hội mắng người, hôn sâu hơn. Chỉ là nụ hôn này, thật dịu dàng hơn trước.

Vương Nhất Bác ở thế chủ động, hôn đến mức Tiêu Chiến suýt nữa không thở ra hơi, đến khi đạo diễn hô cắt. Hai đôi môi dính vào nhau, mới chậm rãi tách ra.

Đạo diễn nheo mắt nói không tệ, có cảm giác mập mờ và cay đắng đan xen. Đám diễn viên ở bên cười trộm, xì xào rằng đạo diễn Hồ thực sự hiểu vua.

Đạo diễn Hồ nói mình chỉ hiểu tình yêu đính thực.


"Muốn luyện tập thêm không, tìm cảm giác?"

"Không muốn."

"Thầy Tiêu thật lười biếng, thầy Tiêu không chuyên nghiệp, thầy Tiêu....."

"Đừng gọi tôi là thầy Tiêu."

Vương Nhất Bác đăm đăm nhìn khuôn mặt phá lệ đen xì của Tiêu Chiến hôm nay, ngồi sát lại, cũng mặc kệ đám diễn viên có thể nhìn sang bên này không, ngửa đầu Tiêu Chiến hôn lên.

Mới đầu đối phương còn chống cự, đến khi Vương Nhất Bác dùng tay bóp eo Tiêu Chiến, người vùng vẫy trong lòng mới dần thành thật.

Tiêu Chiến nghe thấy Vương Nhất Bác ghé sát nói vào tai anh, thanh âm rất trầm, âm lượng chỉ hai người mới nghe được.

"Giận dỗi gì đấy, hửm?"

"Tôi có giận gì đâu?"

"Đen mặt cả ngày, rõ ràng tối qua làm xong bỏ tôi đi là anh, nói ghét tôi là anh, làm tôi khổ sở luôn luôn là anh, sao cuối cùng vẫn muốn tôi đến dỗ dành anh?"

"Ai muốn cậu dỗ dành?"

"Được, thế tôi đi."

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác không nói lời nào.

"Tôi đi cậu cũng chẳng quan tâm."

Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến nói xong phẫn nộ cười, hóa ra anh đang nói tối qua làm xong bèn chạy, Vương Nhất Bác không ra ngoài đuổi theo anh.

"Ừ, anh là công chúa, sau này chắc chắn sẽ đuổi theo."

"Không có sau này."

Tiêu Chiến đứng dậy, đang muốn đi, dần dần xoay người lườm hắn một cái.

"Công chúa quần què!"


"Cậu...... Cậu đừng đâm chỗ đó!"

"Thích đấy."

Hơi thở Tiêu Chiến nóng rực, suýt nữa châm lửa Vương Nhất Bác, họ hôn lấy hôn để trên giường, đã chẳng phải lần đầu tiên.

Vương Nhất Bác ngựa quen đường cũ cởi quần anh, vỗ vỗ bờ mông hồng hào hiển hiện của Tiêu Chiến bảo anh quay lưng lại, đối phương không nhịn nổi bèn cọ lên người hắn, hắn cố ý không tiến vào, cà bên ngoài nửa ngày, giày vò Tiêu Chiến đến mức ứa nước mắt.

Thực sự càng ngày càng nhiều thủ thuật.

Cuối cùng không biết đã bắn bao nhiêu lần, Vương Nhất Bác hỏi Tiêu Chiến còn sức chạy nữa không, nếu chạy chắc chắn sẽ bắt anh về làm tiếp.

Tiêu Chiến ngồi phịch trên giường mắng hắn có bệnh, bảo hắn ôm mình đi tắm rửa.

Khi Vương Nhất Bác xả nước vào bồn tắm lớn trông thấy trên giường trống không, suýt nữa đã nổi cơn thịnh nộ, rốt cuộc hắn không được hay Tiêu Chiến quá được.

Kết quả là đến gần mới phát hiện Tiêu Chiến xoay người rơi xuống giường......

Rơi xuống còn khỏa thân, hơi thở đều đều thiếp đi, khi Vương Nhất Bác bế anh lên toàn thân đều mềm nhũn, đặt trong bồn tắm cũng không khiến anh tỉnh lại.

Vương Nhất Bác hôn lên trán anh, tỉ mỉ lau sạch giúp anh.

Ngày mai...... vẫn có thể gặp gỡ.

Đây là điều hạnh phúc nhất Vương Nhất Bác nhớ đến mỗi ngày trước khi ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro