⑲ kainess - chuyện học chữ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

• pairing : kainess | michael kaiser! top x alexis ness! bot
• warning : lowercase, ooc

↳ au! bụi đời (?) - hai đứa nít ranh nương tựa vào nhau mà sống

↳ anh khải ( michael kaiser ) ! 15 tuổi - út tư ( alexis ness ) ! 8 tuổi

↳ nhìn tên au là mấy bà đủ hiểu rồi hen, nói thiệt trải lòng tẹo là ban đầu tui cũng không biết sao lại chọn viết xong cái sườn này,

tại cái này tui bỏ cũng lâu lắm rồi, tui viết hồi đầu năm nay, tức tháng 1/2023 nhưng mà hoài cũng chả xong nỗi

chắc do cảm giác giọng văn mình không match được với au mà cũng chả hiểu rõ hoàn cảnh của trẻ em cơ nhỡ để viết nên cho nó dô xó không có động tới nữa.

để đó cũng mấy tháng ròng, tới hồi lôi ra lại tại vô tình tra note thì thấy, cái mới nghĩ trong bụng là dù gì cũng viết rồi, thây kệ cứ viết hết đi 囧

má hổng biết sao chữ viết khùng viết điên cũng 4,9k từ nên nếu mọi người đọc thấy nhảm nhí quá thì mọi người cứ bỏ qua nhe, đừng có chê tui à

01.

"tao hỏi lại một lần cuối! tiền đâu ra mà mày có?"

"thì...thì người ta kêu út giao đồ giùm người ta, rồi người ta cho út tiền!...tiền nhiều lắm á anh khải, út nói thiệt, út hông có đi ăn cắp đâu"

nghe em nhỏ kể dứt câu thì anh khải hai mắt trừng to dữ tợn liếc qua nó làm nó sợ gần chết, tay cầm bọc cơm cũng muốn sụi tới nơi.

chuyện là nay nó kiếm được nhiều tiền về nhà, còn mua được cơm ngon ăn nữa kìa mà hình như anh khải hổng có vui.

anh khải làm nó hơi sờ sợ tại ai biểu nạt nó chi.

"tụi nó kêu mày giao cái gì?"

"út hông biết, đồ gì giấu trong bịch đen á. người ta nói là út đưa đi rồi người ta cho út tiền, út làm giỏi ngày nào cũng đưa là út đủ tiền mua cơm về cho anh khải ăn để anh khải hông bị đói bụng, người ta còn dặn út là mơi lại làm tiếp...anh khải hổng tin hả? này là tiền út làm thiệt, nhiều hơn đi móc bọc nữa"

thì bị nạt mà.

khúm núm gần chết làm nó phải giải thích minh oan.

tại sợ anh khải nghĩ nó có nhiều tiền vậy là tại đi ăn cắp của người ta, nghĩ oan rồi quánh nó thấy bà thì tội nghiệp nó lắm nên có nhiêu là thằng nhỏ kể tuốt không thiếu chỗ nào.

"mày ngon, đi giao đồ gì mà nhiều hơn đi móc bọc luôn ta! giỏi dữ hen"

"dạ! nè, anh khải lẹ lẹ lại ăn cơm với út đi, nay út có tiền út mua cơm sườn cho anh khải luôn đó nha"

này là nó tác nghiệp thiệt à nghen, tự nhiên nay có người lại khều nó biểu nó chạy vô trong hẻm đưa dùm bọc đồ rồi người ta đưa cho nó tờ 500 ngàn chớ bộ

hồi đầu nó cũng có đâm nghi là người ta xí gạt nó tại hổng biết sao cho nhiều tiền vậy nhưng mà nghe chú đó biểu mai làm tiếp nhiều tiền hơn thì nó cũng ham gần chết nên đâu có kịp hỏi giao cái gì là nhận việc luôn rồi.

việc ngon quá hổng ôm vội lỡ thằng bán vé số nào khác lại giành với nó rồi sao.

tưởng này chuyện tốt mà ai có dè, đem về kể cho anh lớn nghe cái anh lớn dòm như sắp cho em nhỏ ăn cây tới nơi mới ác.

"tự giác ra đằng sau xách cái cây ra đưa tao rồi lại vách trong úp mặt vô trong đó"

"dạ?"

í í sao anh khải muốn quýnh đòn nó vậy ta?

"để tao nhắc lại lần thứ hai là mày ăn cây không có đẹp đâu nghen con!"

"...n-nhưng mà út có làm gì đâu?"

"mày cãi tao không?"

"..út đâu có cãi anh khải"

nó lúng búng giải thích, gì chớ đụng tới ăn roi là phải nhanh nới anh khải ra liền.

ảnh đánh đau lắm.

"lẹ làng! tốc hành lên"

rồi chết út tư...

kiểu gì nó mà hổng đi kiếm roi thì lát anh khải cũng sùng lên rồi quýnh nó bằng tay không à, có khi ác hơn...quăng nó ra ngoài trước cửa, hông cho nó vô nhà ngủ luôn thì thấy bà thằng nhỏ.

"...dạ đây nè anh khải"

nghe anh nạt dữ quá thì nó ba chân bốn cẳng chạy ga vách sau cầm lên cây roi mây rồi mới đưa qua hai tay cho anh, mặt mũi tái mét.

mới nhìn vô thôi, khỏi cần phải quýnh thì cũng đủ biết mặt này là cái mặt sợ đòn đau dữ làm rồi nè.

"anh khải-"

hết cách, em nhỏ mới đành chạy ra ôm anh lớn van xin lần chót.

"tao kêu mày bước!"

nhưng mà hình như anh lớn hổng có muốn tha hay sao á.

"út xin lỗi anh khải mà, anh khải đừng đánh đòn út đau nha...hức hức"

"úp mặt vô trong vách, tự giác cởi quần ra"

"huhu...anh khải"

"tao kêu mày đi làm cái gì?"

"hức...anh khải kêu út đi móc bọc, lụm ve chai..hức hức"

"rồi mày làm cái gì?"

"huhu...út đi giao đồ dùm người ta"

tại móc bọc với lụm ve chai em nhỏ xíu, ốm nhom móc hổng lợi tụi nó em mới làm cái khác chứ bộ!

"nín liền, tao chưa cho mày khóc, hồi trước tao dặn mày sao?"

"h..ức, a-anh khải dặn...dặn, hức...ai kêu gì cũng hông được làm..."

chát

phát này anh khải đánh nhá nó thôi nên roi mây mới giáng xuống vô cái bức xi măng kế bên út tư, chứ hổng có trúng nó.

mà tại anh khải quýnh mạnh quá lỡ quýnh dô ngay cái tuyến lệ nên nó mới mếu máo khóc tu tu.

"rồi tao dặn vậy rồi mày có nghe không? trả lời tao!"

"huhu..anh khải, hức hức...ức hức"

"tội này mấy cây? tao cho mày tự quyền quyết định"

"...hức, huhu nhưng mà út đem tiền về cho..hức, cho anh khải mà..."

em nhỏ đem tiền về chứ có đem ưu phiền về cho anh lớn đâu mà sao đòi quýnh em nhỏ quài vậy cà.

"tao hỏi mày mấy cây? mày trả treo với tao hả?"

"b-ba cây thôi nha, được hông anh khải..hức, út..hức út sợ đau"

"sợ mà còn lì, ba mươi cây! tụt quần xuống...tao cho mày đếm thầm không bắt đếm ra tiếng, cho khóc cho xin! miễn ăn roi không che không dãy, che phát nào tao đập lại phát đó! rõ chưa?"

anh lớn xắn tay áo lên đá đít nó một cái làm nó chúi nhủi, bắt nó giữ thế úp mặt ngược trở vô cái vách xi măng còn răn đe nó đủ điều.

"huhu..hức,...dạ út rõ rồi"

nó bị anh khải đá đít cái một thì cũng coi như biết nghe, cũng ngậm ngùi tuột cái quần bị nhão thun dính đầy sình, đầy cát xuống.

"đếm!"

chát!

chát!

"lì nè! mày lì với tao hả?"

chát!

chát!

chát!

"...hức, hức huhu...đ..đau út quá anh khải..út hổng dám nữa, hức hức"

chát!

chát!

qua mấy roi thì em nhỏ cũng dãy, cũng khóc huhu, điệu oan lắm.

tại hổng biết sao bị quýnh đòn, bình thường anh khải cũng có quýnh mà toàn cho nó nghe lí do trước không à.

thành thử ăn cây xong cũng thấy hổng oan, hổng có mắc khóc nhiều giống vậy.

"nuốt nước mắt vô trong! mày né người ra thêm xíu nữa là chết mẹ mày với tao"

chát!

"ức hức....a, anh khải,...tha,..hức tha cho út,..huhu, tha...a, hức...anh, ui đau...út"

chát!

chát!

"đau thì mày mới nhớ, mới bỏ tật! rút cái tay lên, tao đánh gãy cái tay bây giờ có nghe chưa?"

anh khải quýnh đòn nó mà thấy nó che tay lại, phát đó quýnh xuống trúng cái tay còi xương lên lằn đỏ chót thì cũng xót ruột chứ, nên mới la mới nạt nó rút tay lên vậy nè.

chát!

chát!

chát!

"hức...hức, út biết lỗi rồi mà anh khải, huhu anh khải tha..tư..ức hức hức..đau, đau quá à"

chát!

chát!

chát!

"đau rồi mày có nhớ ôn? hay mơi mày làm tiếp? để tao quýnh mày thêm chuyến nữa? mở miệng ra nói"

tại với anh lớn thì anh quýnh đòn nó vầy nó chỉ đau có mấy ngày à rồi mốt hết đau, nhưng mà nó bỏ thói. chứ không dạy sớm, mốt nó học xấu ra đời nó đi sai đường cái người ta quýnh nó dã man thì anh khải còn xót nó hơn cỡ này nhiều.

anh khải thương em, mới muốn đòn đau cho em nhớ...chứ nhỡ mà ghét rồi thì để nó đi luôn, chứ lụm nó về dạy nó chi? mắc công bị đòn đau có khi nó còn thù ngược lợi anh hổng chừng.

chát!

chát!

chát!

"h..hức...huhu, út hết,..út hông dám nữa...hức hức, út xin lỗ..ức..hực hực...đau,...út biết sai òi...huhu..đau lắm..anh khải,...anh khải tha út"

chát!

"phát này phát cuối, tao cho mày nợ mười cây...nay tao tha, cuối tuần mày góp tiếp! lì như quỷ nói không có biết nghe"

tiếng roi xé gió cuối cũng cũng ngơi, anh lớn thẩy cây roi mây sang chỗ khác rồi đi qua lụm lại bọc cơm ban nãy nó bỏ xuống.

tính dọn mâm cho nó ăn cơm.

khóc quá trời mà giờ hổng ăn thì tối đói ngủ nghê gì được.

"...hức hức"

"nín, bộ oan ức lắm hả mà khóc?"

"..hực hực,...dạ hổng có...hức"

phần thằng út tư, nãy giờ nó vẫn xụi nguyên thế khóc tức tưởi vậy đó. hai con mắt sưng húp, cái đầu xù như tổ quạ, tay xoa xoa hai bên đít cái bộ rầm rì đau dữ lắm.

nó làm miết để anh khải mắc quạo, mắc quay sang nhìn nó rày thêm chuyến nữa.

"nhắc lại tao nghe coi, tao quýnh mày tội gì?"

"...hức,..anh khải quýnh út tội lì"

"lì sao mà bị tao quýnh?"

"..hức huhu, anh khải dặn đi móc bọc lụm ve chai mà út đi làm cái khác...út hổng nghe anh khải, út bị quýnh"

"vậy mày thấy mày có sai hông? cái tội không nghe lời tao là sai hay là đúng hả?"

"hức, dạ út sai"

"biết sai mà mắc gì khóc?"

"anh khải đánh đau...hu hu, út chịu hỗng nỗi nữa út mới khóc"

"mày lì mày bị tao quýnh là đúng rồi, khóc cho ai coi?

"hức..khóc cho anh khải coi, đặng anh khải thương...anh khải hổng quýnh út nữa"

này là khổ nhục kế chứ đâu xa, quýnh quá trời mà không khóc không xin thì dễ gì anh lớn cho em nhỏ nợ, xui xui có khi còn bị gán cho thêm tội trơ trơ cái mặt hổng biết nhận sai.

"biến xuống đằng sau rửa mặt cho tao! lần này cảnh cáo, còn lần sau là tao quýnh mày mềm mình nghe chưa út tư?"

"dạ"

02.

"ngồi đàng hoàng ăn cơm"

"...đau đít lắm"

"ai đau? thích ăn nói hỗn hào với tao không?"

nghe nó nói chuyện trống không là anh khải bỏ cái muỗng nhựa xuống, liếc qua nó liền.

liếc tới độ nó giật thót, ngồi im re, lí nhí nói lại.

"...dạ út đau"

"cho vừa cái tội lì, ngày nào tao cũng nói mà mày lỗ tai cây mày không chịu nghe"

"...đâu phải ai kêu gì út cũng làm đâu, tiền nhiều út mới làm chứ bộ"

"thấy là đít mày hết đau rồi đó, chắc khỏi ăn cơm mà giờ phải đi vô trong ăn cây tiếp quá"

"...dạ, út xin lỗi"

"còn hay hết?"

"dạ hết..."

"mai mày ra vựa khác móc bọc đi, đừng có chay te te lại chỗ cũ nữa! ai nhờ đưa đồ đưa đạc gì cũng đừng có dại mà đưa dùm, tiền nhiều cũng không có làm, nghe rõ chưa?"

"...dạ, út nghe...nhưng mà mình khổ quá anh khải ơi, có chuyện tốt vậy mà sao anh khải hổng cho út làm? nhiều tiền thì mình mới có thịt ăn, mới có đồ mới mà bận chớ"

"mày khờ quá, mốt lớn mày mới hiểu sao tao cấm"

"...chứ hổng phải tại anh khải ghét út hả? anh khải hết thương út rồi nên mới hổng muốn ăn cơm út kiếm"

nó nghe anh biểu thì hổng có chịu, hơi phụng phiệu kể oan, cái chén canh súp hồi nãy anh khải đẩy qua nó giờ nó cũng đẩy ngược trở lại chỗ anh khải.

"hết thương mày vậy tao lụm mày về làm gì? tao đặt tên cho mày chi? ghét mày thì bán mày đi mẹ cho rồi chứ để đây ở chung mày vừa chiếm chỗ vừa lì, tao nói mày có nghe đâu"

anh khải thấy cái mũi nó đỏ, cứ sụt sịt hoài thì cũng thương, cũng mềm lòng nên một bên mới giải thích cho nó hiểu, bên còn lại thì ngồi gỡ sườn xé nhỏ nhỏ ra cho nó dễ nhai.

"vậy chớ sao anh khải quýnh đòn út đau quá vậy?"

"vậy mày biết sao mày ăn cây hông? nói thử tao nghe chơi"

"tại út hổng nghe lời anh khải dặn nên anh khải quýnh út, anh khải hổng thương út nữa"

"hổng nghe lời tao là ăn cây thì đúng, ăn cây rồi thôi chứ mắc gì hết thương? tao quýnh mày là cho mày sửa chứ có quýnh mày để tao tự sửa tao hết thương mày đâu...bởi nói mày khờ mày ngu thì mày không tin"

nhìn nó phụng phịu gạt nước mắt trên mặt, lau cho thành con mèo thì anh lớn mới khẽ búng tay lên cái lỗ mũi nho nhỏ của nó rồi nói cho nó nghe.

điệu cũng thấy mắc cười với cái thằng nhóc ở ngoài đường khôn lanh mà về tới cái chồi rách thì ưa nhõng nhẽo với anh lớn.

"...anh khải ơi, út còn đau lắm"

"ăn đi, hồi lên chiếu nằm rồi tao xức dầu cho mày"

"...út ngồi ăn hổng nỗi"

tại anh khải quýnh người ta đau quá đó, giờ người ta muốn ngồi cũng ngồi hổng yên

có phải tại em nhỏ loi nhoi ăn cơm mà cứ ngọ nguậy khóc lóc hoài đâu, tại đau quá chứ bộ.

"nay cho mày đứng ăn đó, đứng dậy đi"

anh khải liếc qua nó cái, nhìn cái mặt nó ỉu xìu làm bộ cơm nước hổng vô thì cũng rung rinh, cũng thương nên mới hất cầm cho phép nó đứng ăn.

chứ bình thường hổng có đâu à.

ở đây sống bụi đời vậy chứ anh khải ăn cơm là ảnh ngồi ăn, nên lụm nó về xong cũng bắt nó ngồi đàng hoàng vậy đó, ăn mà nhích qua nhích lại lộn xộn là ăn cây chết cha à nha.

03.

"nằm lên chiếu rồi cởi quần ra, tao sức dầu cho"

dọn xong mâm thì anh khải vô trong buồng trước, vô trải ra cái chiếu cũ rách tươm rồi đi kiếm chai dầu mù u tính sức cho nó.

"dạ...nhưng mà anh khải sức nhẹ thôi nha, dầu xanh rát thấy mồ"

"rát rồi mày có dám la lên hông?"

"...dạ thì ai biết anh khải có cho út la hông"

"la là tao đổ nhiều cho rát thêm"

"dạ thôi, út hổng dám"

"sau thèm ăn sườn thì nói tao, tao gáng đi bán thêm rồi mua cho mày...làm gì cũng bàn với tao trước, đừng có dại mà tự làm rồi đem tiền về cho tao nghe chưa?"

anh khải thấy nó ngoan, nó dạ nó hứa miết thì miệng cứng tới đâu lòng cũng mềm tới đó.

tay chấm miếng dầu thoa thoa tản tản lớp mỏng ra trên đít nó, thoa lên mấy lằn roi đỏ thì sợ nó thốn nên cũng chả dám dùng lực mạnh.

cứ rề rề chậm chậm vậy tại biết đâu thoa chậm thì đỡ rát cho em nhỏ hổng than.

"dạ, út biết ời...mơi mốt út hổng dám nữa,..úi úi, anh khải nhẹ thôi! út ngoan mà"

"mày lì như quỷ!"

"đâu có đâu, út ngoan mà anh khải"

anh lớn mới thoa xong, đang đóng nắp chai dầu lại, còn chưa kịp nói gì thì đã nghe nó lí sự trước.

vừa mắc cười trong bụng vừa thấy nó dễ thương nên mới xoay qua vỗ nhẹ lên đầu nó ra hiệu nó kéo quần lên rồi mới nạt lại nó.

"ngoan gì? ngoan mà nói hông biết nghe, đang chửi tao trong bụng mày đúng hông? chửi tao ác tao quýnh mày thấy má chứ gì?"

"dạ đâu có,...sao út dám chửi anh khải được, út thương anh khải gần chết!"

"xạo! thương tao mà làm tao lo hoài, tao hổng yên đi bán vé số, đó giờ vé số tao mà ế là tại mày không đó"

ủa mà anh khải cũng ngộ hen

vé số anh khải ế cái anh khải đổ thừa tại nó, nó lì thôi chứ đâu có chụ ụ cái mặt rồi trù anh khải bán ế đâu ta.

tự nhiên anh khải xui anh khải bán ế cũng đổ thừa nó cho bằng được.

nó cũng xui vậy, nó mới bị anh khải quýnh đau đít gần chết nè!

mà nó có dám đổ thừa anh khải đâu.

04.

tối đó hai anh em nằm trong buồng ngủ thì tự nhiên phát sinh thêm vấn đề nữa.

"mày tính ghẹo gan tao nữa hả?"

này là giọng của anh lớn đang nạt em nhỏ

"ơ...út đâu có dám"

này là giọng em nhỏ gấp gáp thanh minh.

"vậy sao mày nằm xoay mặt qua bên đó?"

"thì...thì út mỏi lưng, út mới đổi thế nằm"

"bình thường mày ghiền hơi tao thấy bà, có mỏi mày cũng gáng xoay mặt qua bên này mày dòm tao...nay gan ha? mày qua bên bển là đang giận tao chứ gì? bị tao quýnh đau cái làm lẫy hả?"

đó, mới quýnh giao lưu nhẹ hều có hai chục cây mà nó hờn anh cỡ đó rồi.

nay bày đặt xoay lưng lại luôn, không đưa mặt qua anh lớn nữa.

"...út đâu có đâu"

"mày xạo không?"

"...vậy anh khải ôm út đi"

"sao tao phải ôm mày? người mày thúi quắc, có gì thơm tho mà đòi tao ôm"

"vậy hổng thèm, anh khải ghét út! út hổng quay mặt lại đâu, cho anh khải nhìn lưng út chơi"

"lưng ghẻ không! lại đây"

"...anh khải mới chê út thúi tức thì"

"kệ nó, thơm làm gì? thơm cho ai hửi, tao quen mày thúi rồi, thúi quắc cái cẳng sìn không tao cũng thương"

"anh khải toàn ghẹo út thôi"

"ghẹo gì? nói thiệt"

chụt

"ơ sao anh khải hun má út vậy?"

"vậy mày muốn tao quýnh mày thôi chứ gì? tao hun là hổng được đúng hông? rồi, tao hiểu rồi! ngồi dậy kiếm cái cây ra, tao thanh toàn cho suy nghĩ của mày...để quýnh tiếp hiệp nữa cho mày khỏi phân bì so đo "

"a! hổng có, út đâu có nói vậy đâu, anh khải hun thì út vui, út vui lắm luôn, đâu có muốn ăn cây đâu...út cũng thương anh khải vậy"

"thương tao nỗi gì? mày sợ ăn cây thì có! tao nuôi mày mà, tao rành mày quá"

"...út thương anh khải thiệt mà"

"cái thương của mày nó hổng giống cái thương của tao đâu, mày khờ lắm"

"sao mà hổng giống được! giống y chang luôn mà tại anh khải hổng biết đó thôi, nhiều khi út thương anh khải còn nhiều hơn anh khải thương út nữa kìa mà tại út hổng kể nên anh khải hổng biết á"

"rồi mày thương tao là thương sao? đó giờ hổng kể vậy giờ kể thử tao nghe chơi coi"

"thì...út sợ anh khải đói nè, út sợ anh khải bệnh, út nhìn anh khải ăn ngon út cũng vui, đã vậy út còn hổng có quýnh anh khải, anh khải nói gì út cũng nghe!"

"tao không có làm gì sai thì sao tao ăn cây được? mày đủ thứ tội! mày khác, so cái thương của mày với cái của tao vầy sao mà đúng được"

"chứ...phải sao mới đúng dạ anh khải?"

"mốt mày lớn mày tự biết?"

"vậy chừng nào út mới lớn?"

"nào mày hun lên môi tao được thì mày lớn"

"vậy giờ anh khải cho út hun anh khải liền để lớn nha?"

"lớn tao mới cho hun, giờ mày chỉ được hun má tao thôi"

"ơ sao kì vậy anh khải?"

"kì hả? chắc phải ăn cây thêm mới hết thấy kì quá"

"dạ hông...hổng có kì đâu anh khải, hổng có chỗ nào kì hết trơn á"

"giỏi, không kì thì lại hun má tao coi"

"dạ"

chụt

"vậy là mày hơi lớn rồi á!"

"anh khải nói thiệt hông?"

"tao gạt mày chi? gạt mày được cái khỉ khô gì đâu"

nói rồi anh khải đẩy cái má tròn ủm của nó ra chỗ khác, tay vắt lên trán che lại hai mắt hông nhìn qua nó nữa.

làm nó đoán gần chết cũng hông biết anh khải đang vui hay đang bực.

05.

"ê, út tư...mày ngủ chưa?"

"...hở, anh khải kêu út có gì hông?"

"tao tính sang tháng tao cho mày đi học chữ"

"dạ? anh khải cho út vô trong trường để học hả?"

"khùng, tao có giấy tờ gì của mày đâu mà cho mày học ở trỏng? cái giấy khai sanh còn hổng có, ai biết mày là ai mà cho mày dô học!"

"...ủa vậy anh khải cho út học chữ ở đâu á?"

"học lớp chui, mày móc bọc buổi sáng rồi tối về tao dẫn mày tới lớp người ta mở mà học, tiền mày mần mày bỏ ống heo để giành mua tập với ba cái bút, thước đồ đi...còn cơm, gạo với mấy cái trong nhà thì mốt tao lo"

"mà tiền ở đâu mà anh khải đóng cho út học vậy?"

"tao bán vé số hết ngày mai nữa thôi là tao ngưng, tại mới xin được chân phụ hồ, làm ngày nào lãnh tiền ngày đó luôn! tao kiếm tiền, tao nuôi mày ăn học"

"...cơm mình còn hổng đủ ăn, anh khải cho út học chữ vậy để chi á?"

"khờ, để mày đỡ khổ chứ chi, biết chữ thì mơi mốt người ta mới hông chửi mày bụi đời dốt nát, mày mới có việc làm, mày kiếm nhiều tiền mày được ăn ngon cũng hổng ai vu cho tội ăn cắp ăn giật."

"vậy anh khải có biết chữ hông?"

"bụi đời mà mày hỏi biết chữ hông? cần gì biết, cơm ăn còn bữa đực bữa cái, thân mày tao lo chưa xong ...thời gian đâu mà chữ nghĩa?"

"vậy-vậy anh khải cho út đi học làm gì? út cũng muốn kiếm tiền thôi à, út muốn kiếm tiền để lo cho anh khải!"

"dẹp, mày có phải bụi đời đâu? trước mày cũng có ba có má, học đi! biết đâu mơi mốt ổng bả về kiếm mày rồi sao?"

"giờ út chỉ có mình anh khải, anh khải kiếm tiền đặng để út học mà cái anh khải bị đói rồi sao út học nỗi..."

"không có ý kiến ý cò gì hết, tao tính rồi! tao kêu mày đi học là mày phải đi, tối không có bán vé số nữa! đi học cho tao...tao đóng tiền cho mày học mà phát hiện mày trốn ra ngoài bán vé số là tao đập què giò có ngày không lết được, có nghe chưa?"

"dạ..."

"mày lì mày không nghe là tao bán mày đi liền chứ ở đó mà cãi tao...ấm ức cái gì? bộ tao nói hổng đúng hả?"

"...út đâu có cãi anh khải cái gì đâu"

"cái mặt lì của mày nó trề sắp ra tới vựa ve chai của bà tám lũ mà mày kêu mày không có cãi tao? nuôi mày từ hồi mày quấn tã bọc nôi, tao rành mày quá út ơi"

"anh khải ơi..."

"nói"

"hổng biết nào mình mới hết khổ đây ha anh khải, khi nào thì mình mới ăn no, mình mới hết làm bụi đời nữa đây hen"

"...mày gáng học cho giỏi đi, phước phần vậy rồi tránh sao đặng...số mày hổng được làm cục vàng trên tay cha má thì giờ cũng còn tao, tao nuôi mày thế ổng bả"

"vậy-vậy để út gáng đi học, út biết chữ rồi thì mơi mốt út dạy chữ lại cho anh khải nha! anh khải chịu hông?"

"đi học thì lo viết bài cho nó giỏi! thân mày, mày còn lo chưa xong mà bày đặt lo qua tới tao, tao không cha không má...học chữ chi?"

"thì...học chữ cho đỡ cực! cho đời dễ sống...đặng anh khải ở với út quài, anh khải hổng bỏ út đi như cha như má chứ sao"

"...ừa, chưa nuôi mày mập để bán mày đi nữa, bỏ sao được mà bỏ"

"anh khải kì quá à, anh khải đòi bán út miết"

"ở với tao mày toàn cãi tao không, tao bán đi cho lẹ, ở mình cho sướng thân chứ ở với mày chi"

"mà..anh khải nè"

"sao nữa?"

"út thèm ăn bánh bò quá à"

"để mai tao đạp xe ra xa xa gáng bán thêm rồi tao mua về cho mày ăn, chịu hông?"

"dạ,...út thương anh khải nhất"

"lí sự ghê! lo ngủ đi, mai tao còn đi bán"

"...hay anh khải ôm rồi hát ru cho út ngủ đi, nãy anh khải quýnh út quá trời, út còn nhói nhói...ngủ hổng có được"

"ôm sao?"

"anh khải ôm út vầy nè, để út tựa vô lòng ảnh khải...ôm vầy giống ngày xưa má ôm út dữ lắm"

"mày muốn nghe tao hát bài nào?"

"anh khải biết bài nào thì hát bài đó, út hổng kén chọn đâu, bài nào anh khải ru út hứa nghe xong út cũng ngủ ngoan hết á"

"tao hát là phải ngủ à nha?"

"dạ út biết òi"

"nhắm mắt lại đi, hát xong mà hai còn mắt mày he hé là chết đòn với tao"

anh khải nạt dứt câu thì mới nhìn qua nó. thấy nó ngoan ngoãn nhắm hai mắt lại, hai cái tay ốm co như con tôm luộc nằm gọn bưng trong lòng anh thì mới hài lòng mà ầu ơ hát cho nó nghe một khúc ru mà ngày xưa má còn sống má hay rủ rỉ nhẩm hát cho anh nghe :

hò ơi gió đưa bụi chuối sau hè

cha mê vợ bé bỏ bè con thơ

con thơ tay ẵm tay bồng

tay nào xách nước

tay nào...vo cơm.

hò ơi gió đưa bụi chuối sau hè

còn cha còn mẹ thì hơn

không cha không mẹ như đờn đứt dây

đờn đứt dây còn xoay còn sửa

chớ mất cha mất mẹ

người ta gọi mồ côi.

tiếng ru nó cứ vang văng vẳng cái chồi rách của hai đứa nít, vang tới tận khi em nhỏ ngủ say thì anh lớn mới ngừng

út tư nay nó bị đòn đau, nó mệt nên ngủ ngon lành trong lòng anh khải chớ phần anh khải thì anh ngủ không đặng.

anh nghĩ ngợi về câu hỏi ban nãy của em hoài

anh cũng không biết khi nào hai đứa mới hết khổ, trước mắt cơm còn lo không xong chứ nói gì mà tính tới chuyện tương lai.

giờ còn nước còn cái, anh khải chỉ muốn lo cho em nhỏ đi học thôi.

xui rủi gì cũng gáng cày cho nó học hết lớp ba đặng có cái chữ trong đầu rồi mai này mới tính tiếp.

bởi ta nói, hồi xưa hông biết lụm nó về chi để giờ ngủ hông được mà còn phải nghĩ ngợi đủ điều.

mà chắc cũng do anh lớn bạc phước, số không có hưởng, thiếu vắng tình thương quá mới đâm ra thèm có hơi nhà nên ngày xưa lỡ đem em nhỏ về đặng nuôi nó lớn, đặng đặt cho nó cái tên.

đặt nó tên "tư" tại nghĩ tên xấu mới dễ nuôi, cho đời nó dễ thở, đặng dễ bỏ...dễ buông mà riết thương nó từ thuở nào hổng hay.

dễ đâu thì không thấy chỉ biết giờ lỡ đò...

bỏ không được, mà gỡ ra cũng chẳng đành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro