2. sự thật?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- đồ ăn cũng sắp xong rồi, em ngồi vào bàn đi.

sanghyeok hí hoáy trong bếp, giục jihoon ra bàn vì từ đầu đến giờ hắn chỉ đứng đó nhìn em.

- rồi rồi, đưa em bưng cho.

jihoon tiến tới đỡ lấy đĩa thịt trên tay anh, đem ra đặt xuống bàn rồi lại quay trở lại bếp. hôm nay jihoon lại qua nhà em, hắn nhớ em điên lên được. jihoon nhớ cái không khí ấm áp trong căn nhà nhỏ, nhớ cái vị cơm của sanghyeok nấu, nó đốt lên trong tim hắn một cảm xúc không tài nào dập tắt đi được.

em rửa tay xong, lau tay vào chiếc tạp dề rồi toan gỡ nó ra thì liền bị vòng tay săn chắc của jihoon ôm lấy. hắn ôm chặt em trong lòng, gục mặt xuống hõm cổ em mà hít lấy hít để, rải lên đó những nụ hôn nhẹ nhàng khiến sanghyeok vì nhột mà bật cười.

- em sao thế? dạo này công việc nhiều lắm hả mà trông mệt mỏi thế?

- ưm... em nhớ anh.

lời nói chưng hửng giữa hư không, hắn vẫn vùi mặt vào cần cổ người kia, thỏ thẻ trả lời.

- anh.

- ơi, anh nghe.

- lát nữa...

- làm sao?

sanghyeok biết thừa rằng jihoon muốn gì, nhưng em cứ thích ghẹo hắn đó. hắn nhận lại câu hỏi của em thì liền xoay người sanghyeok lại đối mặt với mình, hôn vào môi người kia một cái rồi nói.

- anh biết thừa rồi còn giả bộ hả?

- thì để tý nữa, anh đói lắm rồi đó.

jihoon phì cười, tình yêu của hắn dễ thương thật đấy, xoa đầu em một cái rồi gỡ cho em cái tạp dề trên người ra, rồi lại cùng sanghyeok ra bàn ăn.

vừa chia xong bát đũa cho cả hai, chuông điện thoại của jihoon vang lên, là quản gia kim.

- alo?

hắn nhăn mặt, rõ đã dặn việc trong nhà thì cứ việc gọi cho youngjin chứ đừng làm phiền hắn.

- ô-ông chủ...

- có chuyện gì?

giọng jihoon tỏ rõ ra vẻ khó chịu, khiến sanghyeok ngồi đối diện cũng phải thắc mắc.

- minji... minji cô chủ...

-minji? minji làm sao?

nghe thấy tên con gái mình phát ra từ đầu dây bên kia, hắn đã có dự cảm không lành, nhưng vẫn bình tĩnh để hỏi lại quản gia kim.

- cô chủ... cô chủ xô xát ở trên trường, bị bạn xô ngã đập đầu xuống sân trường, giờ đang ở bệnh viện trung tâm ạ.

- CÁI GÌ?

hắn nghe xong mà người như bốc hỏa, hét lên như không tin vào tai mình, khiến em ngồi đối diện nhìn jihoon mà cũng phải giật mình. là ai dám đụng đến con gái của chủ tịch họ jeong? đứa con gái bé bỏng của hắn, có chuyện gì chắc chắn sẽ không yên với jeong jihoon này.

quản gia kim vừa dứt lời, hắn đã nổi điên mà cúp máy, đập mạnh xuống bàn rồi vội vơ áo bỏ ra ngoài.

tới bệnh viện, jihoon cố gắng bình tĩnh để hỏi phòng bệnh nơi con gái đang ở, nhận được câu trả lời của y tá trực quầy thì liền nhanh chân chạy đi.

- minji.

- bố.. hức.. bố ơi..

hắn đẩy cửa, thấy bóng hình nhỏ của con ngồi trên giường bệnh, hổn hển mà gọi tên con. minji thấy bố nó thì cũng òa khóc cả lên, ban nãy bé con còn chịu đau không rơi một giọt nước mắt, trước mặt bác sĩ băng bó còn toe toét cười, thế mà bây giờ thấy bố, nước mắt nó cứ như dòng thác mà trào ra ngoài.

- bố đây bố đây, công chúa nhỏ của bố ngoan, bố đây rồi.

jihoon ôm lấy con bé vào lòng, để nước mắt con thấm đẫm vai áo sơ mi, vỗ về con bé để nó nín khóc.

- min của bố ngoan, min của bố giỏi nhất, không khóc nữa nha con.

- ưm.

con bé gục đầu trên vai hắn, gật gật đầu rồi trả lời hắn.

- min ngoan, kể bố nghe, là ai xô con ngã?

- con...

- con cứ nói bố nghe.

- nhưng bạn ấy không có cố ý đâu bố...

minji rụt rè, nó biết bố nó đang bực vì lo cho nó, nhưng nó cũng không dám nói cho bố biết.

- bố biết rồi, bố sẽ không làm gì cả, min ngoan, nói cho bố nghe.

hắn vẫn dịu dàng mà xoa đầu con bé, nó cứ nhìn bố nó mãi rồi mới chịu nói.

- con với hyejin đang ngồi chơi với nhau ở ghế, tự nhiên bạn jiwoo ra giật bạn thỏ của con, hyejin đứng dậy đòi lại cho con thì bị jiwoo đẩy ra rồi va vào con, nên... nên con mới bị ngã lộn ra đằng sau...

minji chần chừ mà kể lại hết mọi chuyện, đôi mắt tròn xoe, long lanh nhìn bố nó rồi nói tiếp.

- bố đừng mắng bạn hyejin nha bố.

nó vừa nói, vừa níu lấy tay áo sơ mi đã được hắn sắn lên.

- sao bố lại mắng hyejin được, bạn hyejin đã đứng dậy lấy lại bạn thỏ cho con mà.

jihoon biết hết chuyện thì xót con không thôi, ngã lộn cả ra đằng sau chảy cả máu đầu. tay hắn xoa xoa nhẹ lên băng gạc trên đầu cô bé rồi hôn lên trán minji một cái.

mà hình như jeong jihoon đã quên mất chuyện gì rồi thì phải?

em bên này mà thở dài, rốt cuộc là chuyện gì vậy chứ? sanghyeok thấy hắn nói về cái tên minji, rồi lại tức tốc bỏ ra khỏi nhà, là hắn có người khác hả ta..? em không nghe được cuộc hội thoại phát ra từ chiếc điện thoại của hắn, nhưng cái tên minji kia cứ văng vẳng trong đầu em. rốt cuộc, minji là ai?

hắn bỏ đi làm em cũng chẳng còn hứng mà ăn cơm, tay xinh chống cằm cứ thế mà thở dài. giờ đã là mười giờ tối, kể từ lúc hắn bỏ đi đã là hai tiếng, sanghyeok nhìn điện thoại, hàng loạt tin nhắn vẫn chưa được hắn trả lời. em khó hiểu, sanghyeok là kiểu người thông minh, mà thông minh theo kiểu dễ bị overthinking. em chợt nhớ đến việc ăn tối hôm nọ, liệu cái tên minji kia có phải là điều mà hắn muốn nói với em không?

jihoon bế minji trên tay trở về nhà, vừa đẩy cửa bước vào đã thấy youngjin ngồi ở ghế sofa mà xem tivi, thật sự là đã chọc giận hắn rồi.

- min ngoan, con theo chú kim lên phòng đi, rồi bố lên với con.

- vâng ạ.

con bé ngoan ngoãn gật đầu khi bố đặt nó xuống, nắm tay bác quản gia mà lên phòng. sau khi xác nhận lại rằng minji đã ở trong phòng, hắn liền lên tiếng hỏi youngjin.

- cô có còn là mẹ của minji không đấy?

youngji nghe xong câu đó, liền thắc mắc mà quay qua hỏi lại hắn.

- ý anh là sao chứ jihoonie? em là mẹ con bé mà?

- cô là mẹ mà đến việc con ngã chảy cả máu đầu ở trên trường cũng không biết à? hay cố biết rồi mà mặc kệ? với cả cũng đừng gọi tôi bằng cái tên đó, chúng ta không thân mật đến mức độ đó đâu.

youngjin như chết lặng, cô không hề hay biết về việc minji bị ngã trên trường, tim cô cũng ngói lên một đợt vì câu nói "không thân mật" của hắn.

- jihoon, y..ý anh là sao? chúng mình đã cưới nhau năm năm rồi... không thân mật là sao chứ?

- cô vẫn trân trọng cái cuộc hôn nhân này nhỉ? cô biết ngay từ ban đầu tôi không yêu cô mà? tôi hỏi thật, cô có quan tâm gì đến minji không? mà đến cả việc con ngã cũng không biết?

- e...em...

youngjin cứng họng, cô không biết phải nói ra làm sao, lời tới miệng những chẳng thể phát ra thành tiếng.

jihoon nổi điên lên, con gái là tất cả với hắn, là thứ duy nhất hắn trân quý từ cái cuộc hôn nhân này. chỉ cần con bé có một chút xây xước thôi, hắn cũng đã nổi cơn lôi đình rồi.

mặc kệ youngjin vẫn đang chết lặng ở đó, hắn bỏ lên phòng. ngồi xuống giường, hắn mới sực nhớ ra việc mình đã bỏ mặc sanghyeok mà đi, không để lại một lời nói nào.

hoảng hốt mà lôi điện thoại ra, chỉ có hai cuộc gọi nhỡ, nhưng lại là hàng loạt tin nhắn từ em.

jihoon toan định nhắn lại cho em, nhưng khi cái tên minji đập vào mắt hắn, mọi thứ xung quanh như sụp đổ. jihoon biết rằng mọi thứ sắp bị phơi bày rồi. vứt điện thoại sang một bên khi chưa gửi đi dòng tin nhắn, jihoon còn có thể nhắn thêm được gì khi chính em đã hỏi đến cái tên minji, là cái tên mà hắn đang ngày đêm giấu nó đằng sau lưng mình để không cho em biết kia cơ chứ?

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

21:10 p.m

29.9.24

bùng lổ bùng lổ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro