em chỉ muốn được hít baby mỗi ngày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

một buổi sáng yên bình, ánh nắng dịu nhẹ xuyên qua tấm rèm cửa mỏng, trải dài trên sàn nhà của căn hộ nhỏ nơi hai người sống cùng nhau. jihoon mở mắt trước, đôi mắt mèo vẫn còn nhập nhèm ngái ngủ nhưng nhanh chóng bị cuốn hút bởi người đang nằm bên cạnh. em cuộn tròn trong chiếc chăn mềm, hơi thở đều đặn và gương mặt bình yên như chẳng bị thế giới ngoài kia quấy rầy. jihoon khẽ mỉm cười, cảm thấy trái tim mình dịu lại trước khung cảnh quen thuộc nhưng luôn khiến anh thấy ấm áp này. anh nhẹ nhàng kéo chăn lại gần hơn, sợ làm em thức giấc.

nhưng tiếng chuông báo thức vang lên, phá vỡ sự tĩnh lặng của buổi sáng. em hơi cựa mình, đôi mắt nhắm hờ như muốn giữ lại chút giấc ngủ còn sót lại. jihoon nhanh chóng với tay tắt báo thức, nhẹ nhàng đưa tay vuốt tóc em, thủ thỉ, "dậy thôi em bé, đã sáng rồi." 

em không đáp, chỉ xoay người ôm lấy jihoon, như thể tìm kiếm chút ấm áp và lười biếng với thêm vài phút yên tĩnh bên anh. khẽ cựa mình, em vùi sâu hơn vào cổ jihoon, như tìm kiếm chút ấm áp và cảm giác quen thuộc. mùi hương cơ thể anh dịu dàng bao quanh, mang theo một sự an ủi kỳ lạ mà em lúc nào cũng yêu thích. hơi thở em chậm rãi, nhè nhẹ hít vào, tận hưởng cái mùi hương trầm ấm và tinh tế ấy. có chút hương gỗ, chút mùi của trời đất sau cơn mưa, và cả một thoáng hương của anh — mùi hương mà em đã quen thuộc đến mức dường như chỉ cần nhắm mắt lại là em có thể nhận ra jihoon dù anh ở bất kỳ đâu.

mỗi lần hít vào, em đều cảm thấy như tâm hồn mình được xoa dịu, nhẹ nhàng và bình yên. đó là mùi của tình yêu, của sự gần gũi mà em luôn tìm kiếm. em áp sát hơn vào làn da anh, đôi môi khẽ chạm vào đường nét của cần cổ, nhưng không phải để hôn, mà chỉ để cảm nhận mùi hương ấy rõ hơn. em cứ thế hít hà, như thể muốn lưu giữ mãi trong ký ức, như thể mỗi hơi thở đều chứa đựng sự ấm áp, an toàn, và tình yêu mà jihoon dành cho em. có những điều trong cuộc sống dễ khiến người ta cảm thấy nhàm chán khi lặp đi lặp lại, nhưng mùi hương này thì không. nó luôn mới mẻ, luôn hấp dẫn, luôn khiến em muốn kề cận mỗi ngày, không bao giờ thấy đủ.

mỗi sáng, chỉ cần có thể hít hà mùi hương ấy, em cảm thấy ngày của mình trở nên trọn vẹn. dường như mọi nỗi lo âu, mệt mỏi đều tan biến, chỉ còn lại em và jihoon, trong khoảnh khắc bình yên tuyệt đối ấy.

jihoon bật cười khẽ trước sự nhõng nhẽo đáng yêu của em người yêu, tiếng cười ấm áp phá tan chút tĩnh lặng của buổi sáng. anh nhìn xuống, thấy em cứ cố gắng vùi sâu hơn vào cổ mình, như thể không muốn đối diện với ánh sáng ban mai. đôi tay em siết chặt lấy anh, ôm chặt hơn như chẳng muốn rời xa. jihoon khẽ lắc đầu đầy cưng chiều, cúi xuống hôn lên má em, rồi trượt xuống cằm, trán, mũi, bất cứ nơi nào anh có thể đặt môi lên, từng cái hôn dịu dàng như muốn đánh thức em dậy.

"dậy nào, cục cưng của anh," jihoon thủ thỉ, giọng pha chút nghịch ngợm nhưng đầy yêu thương. "chúng ta còn cả ngày dài phía trước đấy." nhưng em vẫn nằm lì, mắt nhắm nghiền, không hề có dấu hiệu sẽ thức dậy. jihoon khẽ thở dài, biết rằng với cái tính bướng bỉnh này, chỉ có một cách mới có thể làm em chịu ra khỏi giường.

anh nhẹ nhàng dịch chuyển, một tay vòng dưới lưng, tay kia đỡ lấy chân em, rồi từ từ bế em lên như bế một đứa trẻ. em phản ứng bằng cách khẽ làu bàu trong vô thức, đôi tay vẫn không chịu buông khỏi cổ anh. jihoon bật cười lần nữa, cảm nhận sự ấm áp của cơ thể nhỏ nhắn ấy áp sát vào mình, rồi anh từ tốn bước vào nhà vệ sinh.

đặt em xuống bồn rửa mặt, jihoon nhìn thấy đôi mắt lờ đờ, ngái ngủ của em vẫn không chịu mở to, mái tóc hơi rối vì cả đêm quấn chăn. anh nhẹ nhàng vén tóc mái của em lên, rồi lấy chiếc kẹp gọn gàng kẹp lại cho em, không quên chỉnh chỉnh vài sợi tóc lòa xòa. sau đó, anh lấy một chiếc khăn mềm, nhúng vào nước ấm, rồi vắt nhẹ cho khô trước khi chậm rãi lau mặt cho em. từng cử chỉ của anh đều rất tỉ mỉ và chu đáo, như thể đây là thói quen quen thuộc của hai người vào mỗi buổi sáng.

em vẫn nhắm mắt, nhưng hơi thở đã có phần đều đặn hơn. khi khăn chạm vào da, em khẽ cựa mình, cảm nhận hơi ấm lan tỏa trên mặt. jihoon mỉm cười khi thấy em bắt đầu tỉnh táo dần. sau khi chắc chắn rằng em đã thức hẳn, anh cẩn thận lấy sẵn kem đánh răng, bóp lên hai bàn chải, một cho anh và một cho em.

cả hai cùng đứng bên nhau, im lặng nhưng gần gũi, đầu em vì vẫn còn hơi buồn ngủ nên dựa hẳn và vai jihoon. tiếng bàn chải đánh răng loạt xoạt đều đặn, không gian ngập tràn trong sự bình yên mà chỉ những khoảnh khắc đời thường như thế này mới có thể đem lại. đôi khi jihoon liếc nhìn sang em, thấy đôi mắt đã mở hẳn, miệng phồng lên khi đang cẩn thận chải từng chiếc răng, trông vô cùng đáng yêu. anh khẽ cười, nhưng không nói gì thêm, để em từ từ tỉnh táo hoàn toàn trong không gian của riêng mình.

sau khi rửa mặt xong, jihoon nhẹ nhàng hôn lên trán em một lần nữa, rồi nói, "anh ra ngoài trước dọn giường nhé, em cứ từ từ." anh quay bước ra ngoài, để lại em một mình trong phòng tắm. những bước chân nhẹ nhàng đưa anh về phòng ngủ, nơi chiếc giường vẫn còn đầy hơi ấm từ giấc ngủ đêm qua. jihoon bắt đầu dọn giường, kéo chăn gối ngay ngắn, tỉ mỉ từng động tác như mọi lần.

xong việc, anh bước xuống bếp, sẵn sàng chuẩn bị bữa sáng cho cả hai, lòng cảm thấy ấm áp và hạnh phúc khi nghĩ đến khoảnh khắc yên bình mà hai người đang có bên nhau.

khi jihoon đang loay hoay trong bếp, tiếng bước chân nhẹ nhàng của em vang lên từ phía sau. anh quay lại, thấy em đã hoàn toàn tỉnh táo, mái tóc gọn gàng và đôi mắt sáng lên dưới ánh nắng buổi sáng. dáng vẻ nhỏ nhắn ấy khiến tim anh thêm phần ấm áp. em đứng ở ngưỡng cửa, khẽ cười rồi bước vào bếp, vòng tay ôm lấy anh từ phía sau. jihoon cảm nhận được sự gần gũi và hơi thở ấm áp của em, điều đó khiến anh mỉm cười nhẹ nhàng.

"em bé đói chưa?" jihoon hỏi, tay vẫn đang đảo thức ăn trong chảo, tiếng xèo xèo của trứng và cơm chiên trên chảo nghe thật dễ chịu trong không gian ấm cúng.

"rồi ạ, em đói lắm jihoonie ơi," em đáp nhỏ, giọng còn hơi ngái ngủ nhưng đầy dễ thương.

jihoon nhanh chóng dọn bữa sáng ra bàn – một đĩa cơm chiên trứng vàng óng, kim chi mà mẹ anh gửi qua, cùng với hai ly sữa tươi và một ít trái cây tươi được xếp gọn gàng. mọi thứ đơn giản, nhưng nhìn đầy đủ và ngon lành. anh rót cho cả hai một cốc nước cam, rồi kéo ghế cho em ngồi xuống. em ngồi vào bàn, ánh mắt lấp lánh khi nhìn vào đĩa thức ăn, có chút cảm giác mong đợi.

cả hai bắt đầu ăn trong sự im lặng thoải mái. tiếng đũa thìa va chạm nhẹ nhàng hòa cùng tiếng chim hót ngoài cửa sổ, tạo nên một bầu không khí an nhiên và yên bình. em nhón một miếng cơm chiên, ánh mắt lơ đễnh nhìn ra ngoài cửa sổ, rồi bất chợt quay sang jihoon, nở nụ cười nhẹ nhàng khi thấy anh đang nhìn mình chăm chú.

"ngon không?" jihoon hỏi, vẫn luôn có thói quen quan tâm đến khẩu vị của em mỗi lần anh nấu ăn.

"ngon lắm," em đáp, ánh mắt long lanh khi nhấm nháp thêm một miếng bánh mì giòn rụm. mỗi lần cắn, đôi môi mím lại một cách đáng yêu, khiến jihoon không khỏi cảm thấy lòng mình mềm nhũn. "anh nấu lúc nào cũng ngon thế này thì sao em xa anh được đây chứ."

jihoon bật cười, chút tự hào hiện lên trong đôi mắt. "anh chỉ muốn em có bữa ăn thật ngon thôi. thấy em ăn ngon miệng thế này là đủ rồi."

cả hai tiếp tục ăn, nhưng cảm giác gần gũi ấy không hề biến mất. đôi lúc, jihoon gắp thêm một miếng kim chi đặt vào đĩa của em, và em cũng đáp lại bằng cách đẩy một cơm chiên về phía anh (không phải do em ăn không hết nhé), đôi mắt nhìn nhau mà không cần nói quá nhiều. đó là sự kết nối mà hai người đã xây dựng từ những ngày tháng ở bên nhau – bình yên, nhẹ nhàng, nhưng sâu sắc.

khi bữa sáng gần kết thúc, em dừng đũa lại, nhìn đĩa thức ăn còn lại mà khẽ nhíu mày. cơm chiên và vài miếng kim chi vẫn còn trên đĩa, nhưng em đã cảm thấy quá no. em nhìn jihoon với ánh mắt ái ngại, rồi lắc đầu nhẹ. "em không ăn nổi nữa rồi."

jihoon đặt thìa xuống, ánh mắt thoáng chút bất lực nhưng cũng xen lẫn sự cưng chiều. "còn một chút thôi mà, ăn thêm đi, không thì phí lắm," anh cố gắng dỗ dành, giọng điệu nhẹ nhàng như thể không muốn làm em khó xử. anh biết em thường ăn ít, nhưng cũng không muốn thức ăn bị bỏ mứa. anh gắp một miếng trứng nhỏ, đưa lên miệng em, cười khẽ. "nào, thêm một miếng này thôi, rồi anh không ép nữa."

em cười mỉm, nhưng vẫn từ chối, nhẹ nhàng đẩy tay anh ra. "em no thật rồi, không ăn nổi nữa đâu. anh đừng ép em mà." giọng em đầy sự nài nỉ, mắt long lanh như đang cầu xin sự tha thứ từ jihoon vì không thể hoàn thành hết bữa ăn.

jihoon thở dài một cách nhẹ nhàng, rõ ràng là anh chẳng thể nào thắng nổi sự bướng bỉnh ấy. anh nhìn em với ánh mắt bất lực nhưng không giấu nổi nét yêu thương. "được rồi, anh chịu thua em đấy," anh vừa nói vừa kéo đĩa thức ăn của em về phía mình. "không thể để thức ăn lãng phí được."

em cười ngượng ngùng, đưa tay xoa bụng như thể để chứng minh rằng mình đã thực sự quá no. "cảm ơn anh nhé," em thủ thỉ, đôi mắt ánh lên vẻ cảm kích và tinh nghịch.

jihoon chỉ lắc đầu cười, rồi chậm rãi ăn nốt phần thức ăn còn lại của em. vừa ăn, anh vừa nhìn em, đôi mắt tràn đầy sự âu yếm và thầm lặng. "em cứ bỏ mứa thì sau này xuống địa ngục sẽ phải ăn sâu bọ đấy," anh trêu chọc, nhưng giọng điệu lại đầy sự cưng chiều, như thể dù có thế nào đi nữa, anh cũng chẳng thể tức giận được.

"nhưng anh vẫn sẽ ăn hết giúp em đúng không?" em hỏi nghịch ngợm, đôi mắt sáng lên với chút tinh quái.

jihoon mỉm cười, ánh mắt dịu dàng, "vâng ạ, anh sẽ luôn ăn hết cho em để em không phải xuống địa ngục và ăn sâu bọ nhé."

sau khi kết thúc bữa sáng, em nhấp một ngụm sữa, khẽ dựa người vào ghế, cảm thấy cơ thể đã tràn đầy năng lượng. jihoon, nhìn em với ánh mắt dịu dàng, nói: "xong bữa sáng rồi, bây giờ em bé muốn làm gì?"

em chỉ khẽ nhún vai, rồi mỉm cười, "chỉ muốn ở cạnh anh thôi, thế là đủ. mãi anh mới có dịp được nghỉ mà."

jihoon không nói gì thêm, chỉ với tay nắm lấy bàn tay em trên bàn, cảm nhận sự mềm mại trong từng ngón tay nhỏ nhắn ấy. họ cùng nhau tận hưởng những giây phút bình yên hiếm hoi của buổi sáng, như thể thế giới ngoài kia chỉ còn lại hai người họ, và điều đó đã là quá đủ.

sau khi dọn dẹp bàn ăn xong, cả hai quyết định dành thời gian cùng nhau thư giãn. jihoon và em quyết định cùng nhau xem phim, và như thường lệ, cả hai chọn chỗ ngồi quen thuộc trên chiếc sofa êm ái trong phòng khách. jihoon ngồi xuống trước, lưng dựa vào ghế với vẻ thoải mái, còn em thì ngay lập tức chui gọn vào lòng anh. vị trí quen thuộc này luôn khiến em cảm thấy an toàn và ấm áp.

jihoon vòng tay ôm lấy em từ phía sau, cằm anh tựa nhẹ lên đỉnh đầu em. em khẽ vùi sâu vào ngực anh, một tay nắm lấy vạt áo anh, mắt liếc qua màn hình tivi nhưng tâm trí lại đang đắm chìm trong mùi hương quen thuộc mà em yêu thích. mùi hương ấm áp và dễ chịu từ cơ thể jihoon bao trùm lấy em, mang lại cảm giác yên bình đến lạ. mỗi lần hít vào, em lại cảm thấy như mình đang ở trong thế giới riêng của cả hai, nơi không có bất kỳ điều gì có thể làm phiền họ.

jihoon, thỉnh thoảng lại cúi xuống, trao cho em những nụ hôn nhẹ nhàng, đôi môi anh lướt qua má, trán, và cằm em một cách tự nhiên, đầy yêu thương. mỗi cái hôn như một lời nhắc nhở dịu dàng rằng anh luôn ở đây, sát bên em. em khẽ rùng mình mỗi khi cảm nhận được hơi ấm từ những nụ hôn ấy, rồi ngước lên nhìn jihoon với ánh mắt rạng ngời hạnh phúc. anh chẳng nói gì, chỉ đáp lại bằng một nụ cười hiền, đôi mắt lấp lánh tràn đầy tình yêu.

bộ phim vẫn đang chiếu, nhưng em dường như chẳng quá chú tâm vào nội dung. tất cả những gì em muốn lúc này là tận hưởng khoảnh khắc này – sự gần gũi, hơi ấm, và mùi hương của jihoon. em khẽ vùi mặt vào ngực anh, hít hà một lần nữa, sâu hơn, cảm nhận từng hơi thở chứa đầy hương vị của anh. mọi mệt mỏi hay lo lắng dường như tan biến hết trong không gian bình yên này.

jihoon cúi xuống một lần nữa, hôn nhẹ lên trán em và hỏi nhỏ, "phim hay không em bé?"

em cười khẽ, đôi mắt nhắm hờ lại, đáp với giọng trêu đùa nhưng đầy tình cảm, "em chẳng quan tâm lắm... em chỉ muốn được hít baby mỗi ngày."

jihoon bật cười nhẹ, lồng ngực anh rung lên, rồi ôm chặt em hơn, cả hai chìm vào sự bình yên tuyệt đối, cùng tận hưởng từng khoảnh khắc bên nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chovy