🤒🎀

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hãy tưởng tượng dom của bạn đang bị ốm và bạn tr thành người chăm sóc họ. Trong concept lần này cả 2 bạn đều là switch (đều có thể là dom và sub), nhưng bạn thiêng về sub hơn, và họ nghiêng về dom hơn.

"Em nấu cháo rồi đây ạ, người có muốn ăn không?" Bạn tiến lại giường họ, nhìn họ vật vã với cơn sốt này.

"Có, nhưng tôi sẽ tự ăn. Em cứ lấy cho tôi một bát nhỏ để ở đầu giường được rồi." Họ gượng ngồi dậy, thều thào nói.

"Không chịu, em muốn đút người ăn cơ. Bình thường người vẫn đút cho em thì bây giờ phải tới lượt em chăm sóc người chứ." Bạn phụng phịu nói, giả vẻ đáng thương nhìn họ.

"Thôi được, chỉ một lần này thôi đấy." Họ nói, nhưng bạn có thể thấy được vẻ ngượng ngùng của họ.

Vậy là bạn tung tăng đi về phía bếp, múc ra một bát cháo nóng hổi, rồi quay về ngồi cạnh giường.

"Người ngồi lên cho em nào." Và sau khi họ ngồi dậy, bạn nói "Ngoan lắm. Bây giờ nói aaaaa đi nào."

Đây không phải là lần đầu tiên bạn làm cho họ ngượng chín mặt như thế này, chỉ là thường ngày bạn sẽ là người bị làm cho ngượng tới mức muốn nhảy khỏi ban công lầu 45. Nhưng mỗi lần bạn có cơ hội, thì bạn đều rất ư là thưởng thức vẻ mặt đỏ ửng của họ.

"Aish, em không nhất thiết phải gọi tôi thế đâu." Họ lảng đi không nhìn vào ánh mắt đầy hài lòng của bạn. Nhưng cuối cùng họ vẫn há miệng ra cho bạn đút.

"Bé ngoan. Đúng là bé ngoan của em mà." Bạn cười nhẹ, được nước lấn tới.

"Nhưng em đừng quên, bé ngoan thực sự ở đây là em đấy, cô bé." Sự đổi vai bất ngờ vậy làm bạn có chút khựng lại. "Tôi nhờ em chăm sóc tôi lúc ốm, không phải nói em dom tôi." Họ nắm lấy cằm bạn, bắt bạn nhìn thẳng vào mắt họ. "Phải không nào bé thỏ cưng của tôi?"

Nếu không phải vì trước đó họ đã bỏ tô cháo lên bàn thì bây giờ nó sẽ cùng bạn trèo ra ban công. Nhưng trên thực tế, bạn chỉ dụi đầu vào ngực họ, làm cho bản thân trở nên bé nhỏ hơn bao giờ hết.

"Nào bé cưng, dùng lời lẽ của em trả lời tôi nào." Giọng họ dịu lại, tay vuốt vuốt tóc bạn.

"Đôi lúc người làm em muốn nhảy xuống ban công lắm ấy..." Bạn thì thầm.

"Em vừa nói gì cơ? Nói lại cho tôi nghe nào?" Mặt họ nghiêm lại. "Nếu em muốn rời khỏi vòng tay tôi đến như vậy, thì tôi thả em ra nhé?" Vừa nói họ vừa buông lỏng bạn ra.

Đương nhiên là bạn không muốn họ thả bạn ra rồi. Vì thế nên bạn ôm chặt lấy họ, giận dỗi nói "Người không được thả em ra, em sẽ dính với người như keo dán sắt luôn."

Họ nghe bạn nói xong thì bắt đầu cười khúc khích. "Vậy sao hồi nãy em nói em muốn nhảy khỏi ban công cơ mà?" Rồi nhìn bạn đang làm vẻ mặt 'em thật sự không có ý đó'.

Có vẻ như là sự phụng phịu của bạn đã làm cho họ mủi lòng. Họ hôn lên tóc bạn rồi nói "Em đúng thật là đáng yêu mà. Tôi phải làm sao khi có một em bé dễ thương như thế này đây? Hửm?"

"Nếu các đồng nghiệp của em ở công ty mà nhìn thấy bộ dạng của em lúc này chắc sẽ hoảng hốt lắm đấy em biết không? Ai mà tưởng rằng cô nhân viên nghiêm túc và thành đạt ngày nào lại trở thành một em bé chính hiệu khi trong vòng tay tôi chứ?" Họ vừa nói vừa xoa đầu bạn, làm cho trái tim bạn như muốn chảy ra thành vũng nước.

"Đúng là bé con ngoan ngoãn của tôi mà. Hôn tôi một cái nào." Họ chỉ lên môi họ, và bạn rướn người lên hôn họ một cái 'chóc' rõ to. Bạn thích được đối xử như thế này lắm chứ. Nếu có một kẻ nào đó dám giành vị trí của bạn bây giờ, bạn sẵn sàng đấu tay đôi với kẻ đó chỉ để nhào vào vòng tay họ và được họ kêu bạn là một 'bé ngoan'.

---
Trời đấc ơi lâu lắm rồi mới quay lại wattpad =)))
Những chap có 🎀 sẽ là SFW nhé (tức là không có cảnh đụ đó) nhưng mà mỗi khi mình có ý tưởng nào NSFW thì mình sẽ ráng đăng cho mọi người hén
Sắp quay lại trường ròi kkk hẹn mọi người vài tháng nữa mình lại ngoi lên tiếp🥳

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro