📚🎀

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ai mà ngờ rằng bạn, một sinh viên đại học đang học để lấy bằng thạc sĩ, lại có dom là giảng viên cho bạn cơ chứ?

"Kỳ này điểm em thấp hơn nhiều đó bé con". Họ ngồi xuống bên cạnh bạn, thủ thỉ hỏi. "Em có thể lý giải điều này cho tôi nghe không?"

Bạn không biết nên nói gì cả, bởi dĩ đây là một trong số rất ít lần kết quả học tập của bạn sa sút như vậy. Và với cương vị vừa là giáo viên, vừa là dom của bạn, hẳn họ đã bất ngờ và thất vọng rất nhiều. Càng nghĩ, nước mắt lại chảy ra nhiều hơn, chẳng mấy chốc đã làm ướt cả gối.

Biết bạn chưa sẵn sàng để nói, họ vẫn im lặng. Bạn đang trùm chăn kín mít cũng có thể cảm nhận cái nhìn ấm áp mà họ dành cho bạn. Trước giờ, kể cả có khi không vui đến như thế nào đi nữa, cách họ nhìn bạn vẫn không hề thay đổi.

"Thật sự là... em biết mọi người nghĩ em chắc là do sơ sẩy này nọ thôi, nhưng hơn ai hết, em biết là do em cố gắng chưa đủ". Bạn thút thít nói bên dưới lớp chăn. "Em cũng không biết nữa, nhưng lúc ấy em không có cảm hứng học, nên em đã buông thả bản thân như vậy..."

Họ im lặng ngồi đó vừa nghe bạn nói vừa vuốt ve những lọn tóc mà bạn để lòa xòa trên khuôn mặt, khi mà bạn đã thò đầu ra khỏi chăn, nhìn họ trong bộ đồ đi dạy đầy nghiêm chỉnh mà toát ra vẻ thanh cao, làm cho bao lứa sinh viên trong trường chao đảo. Nghĩ tới đó lại thấy tức mình, trong lúc đi dạy hôm nay, đã bao nhiêu người thèm thuồng nhìn dom của bạn và ước rằng họ thuộc về người ta?

"Cứ hít vào rồi thở ra, chậm rãi thôi bé, rồi em lại có thể nói cho tôi nghe tiếp, không cần phải gấp rút như vậy, tôi không ép em." Họ kéo bạn lại gần người họ, tay vuốt dọc lưng bạn, bạn theo quán tính làm theo lời họ, khi xong không quên ngước mắt nhìn họ một cái thật đáng thương để họ khen bạn.

"Đúng như vậy đấy, bé ngoan." Họ cười, nói với một chất giọng mà chỉ có bạn mới nghe được. Bạn nhìn họ đang chuyển sang vuốt vê đôi má ướt đẫm của bạn, sẵn sàng chìm vào giấc ngủ ngay lập tức sau khi nghe chất giọng ấm áp ấy.

Như nhận ra điều gì đó, họ nói. "Em biết rằng tôi vẫn luôn tự hào về em chứ?" Và rồi họ lại quẹt đi dòng nước mắt của bạn. "Tôi không cần biết cái bọn giáo viên ở trường ấy đã nói gì với em, nhưng em nên nhớ rằng tôi chưa từng cảm thấy thất vọng về em. Em là bé con thông minh và đáng yêu nhất mà tôi từng biết. Đừng để chút chuyện nhỏ đó làm em phải mất tự tin vào khả năng của mình."

"Nếu em muốn, tôi có thể sắp xếp lịch hẹn với bác sĩ tâm lý của em nếu em muốn bàn về vấn đề đó với một chuyên gia. Tôi chỉ có thể cho em thấy rằng sẽ luôn có một người ủng hộ em, và đó là tôi."

---

Đang định viết mấy cái dăm mà thấy bản thảo dễ thưn vãi nên đăng luôn rồi đi viết cái mới hehe =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro