thứ hai; hồ thiên nga (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nàng thiên nga và những mảnh pha lê vỡ

. . .

trong bảy ngày vi hành đến ngoại ô của thành serystal lần này, thứ tôi mong ngóng nhất là chuyến du ngoạn quanh hồ thiên nga, một nơi vốn đã nổi tiếng với vẻ đẹp thật trù phú.

quanh hồ, nhịp sống thật náo nức làm sao. tôi nhìn thấy các bà, các cô giặt giũ những y phục trắng tinh tươm còn đượm mùi cỏ nắng; và những người múc dòng nước trong mát lành vào những chậu gỗ mủn ướt, bởi nước ở đây, tương truyền có thể tự làm sạch, và còn có tác dụng hàn gắn đến thần kì.

quả là một ngày thứ hai bận rộn.

tôi lấy tay đảo nhẹ dòng nước thành xoáy tròn, rồi lặng ngắm màu cổ kính của những mái ngói nhiều màu sắc xung quanh phản chiếu trên mặt hồ sáng trong.

rồi, lau nhẹ dòng nước lên mặt, tôi cảm thấy thật nhẹ nhàng. mùi hoa và gió đượm trong hồ thiên nga. còn ngọn đồi tôi đang đứng, không hiểu vì sao, lại được gọi là đồi pha lê.

thoảng chiều, khi mặt hồ thiên nga chẳng còn một gợn sóng, tôi đứng lên thành hồ, và ngắm nhìn mặt trời đỏ au như máu phản chiếu trên tấm gương trong như thuỷ tinh. rồi, chân nhúng nhẹ xuống vùng nước tĩnh lặng, tôi vui vẻ đạp nước. những giọt nước đẹp như ngọc bắn tung toé lên vai, lên mũi tôi. tôi như một đứa trẻ háo hức, hào hứng đùa với buổi xế tà. càng thoải mái vì chỉ có một mình, tôi càng chạm sâu xuống gần đáy hồ hơn.

chợt, nhận thấy một cảm giác đau buốt nhói lên trên đôi bàn chân của mình, tôi vội vã nhấc chân lên.

mảnh pha lê?

đôi bàn chân tôi và cả một vùng hồ thiên nga nhuốm máu, nhưng vết thương của tôi, hình như đã lành một nửa. mặt hồ cũng đã đượm màu xanh ngọc trở lại, chỉ trong nháy mắt. tôi lấy làm lạ.

ngạc nhiên, tôi lại nhịn đau để rút mảnh pha lê kẹt trên vết thương ra, và nhúng chân vào hồ. kì lạ thay, cảm giác đau chẳng còn, bàn chân tôi cũng lành lặn như chẳng có gì đã xảy ra.

"đó là tác dụng hàn gắn của hồ thiên nga."

tôi giật mình, quay lại nhìn. một cô gái với mái tóc tím nhợt và khuôn mặt trắng bệch đang mỉm cười nhìn tôi.

"cô là..."

"cứ gọi tôi là lalisa." - giọng cô gái khẽ đến mức vô hồn, nhưng nụ cười quái dị vẫn còn trên đôi môi đỏ lịm như màu máu. mọi thứ của cô ấy, dường như đều là hư ảo, những đường nét của cô vừa sắc sảo lại vừa mập mờ. tôi khó hiểu nhìn lisa.

"khi nghịch nước, anh đã vô tình đảo những mảnh của trái tim nàng thiên nga để lại."

"mảnh trái tim? nàng thiên nga nào chứ?" - tôi mở to mắt, ngạc nhiên với những điều lalisa vừa nói.

"thật tiếc, trái tim ấy đã tan vỡ từ lâu. nhưng những mảnh vỡ ấy vẫn đem đến cho vùng hồ này một khả năng thần kì, mà chắc anh đã nghe về nó: sự hàn gắn." - giọng lisa nhẹ nhàng như gió bay, cô gái lạ này bỗng dẫn tôi vào một thế giới chẳng hiểu là mơ hay thực. tôi ngơ ngẩn nhìn cô.

"thật ư?"

"như anh đã thấy rồi đấy." - lalisa cười nhẹ, ống sáo được đẽo khắc những kì hoa dị thảo đặt lên môi - "để tôi kể cho anh nghe, đó là câu chuyện về một nàng thiên nga trắng, xinh đẹp như trong mộng..."

⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆

once upon a time...

ngày ấy, hồ thiên nga chẳng có phép màu như bây giờ, đó chỉ là một hồ nước rộng lớn bình dị và chẳng mấy ai biết đến. có điều, tự thân nàng thiên nga bé nhỏ tại nơi ấy đã là một điều kì diệu, bởi nàng đẹp lắm, chẳng giống như một tạo vật bình thường của tự nhiên, có lẽ chúa trời đã ấp ủ và kì công tạo ra nàng lắm...

nàng thiên nga ấy phủ màu lông trắng muốt mịn mượt chẳng một tì vết, và mỗi lần đôi cánh rộng nhẹ nhàng đảo nước, mặt hồ lay động và những tia nắng nhảy múa quanh nàng, sáng rực cả một vùng hồ vô danh.

vạn vật tôn sùng nàng, ánh trăng màu ngọc bảo cũng tự khắc mờ đi, những giọt sương đêm ngọt lành nhất cũng chỉ bám đọng trên bộ y phục trắng mượt của nàng thiên nga toàn mĩ này, khiến cho thần trí người nhìn đến là mê mẩn.

nàng thiên nga xinh đẹp cứ ngày ngày sống trong an yên như thế, trong thế giới của riêng nàng, mà mọi hào quang chỉ chiếu vào đôi cánh mượt mềm kia.

và nàng, được người ta gọi là kim jisoo.

cái tên của nàng, đẹp đẽ đến thế đấy.

. . .

rồi, một đêm ánh trăng đượm màu sapphire, khi vạn vật chìm trong tĩnh lặng đêm khuya, một chàng trai bước đến thành hồ. chàng đẹp như tượng tạc, và đôi mắt chàng, sâu và dịu buồn như thể chứa cả bầu trời xanh thăm thẳm bên trong vậy.

chàng chạm vào làn nước trong như ánh sao, đôi tay nhẹ đảo trên mặt hồ; khiến nàng thiên nga, vốn đang say giấc, lại đột ngột tỉnh mộng.

và rồi, như thể đó là điều hiển nhiên, ánh mắt của nàng chỉ chăm chăm nhìn người đàn ông điển trai lạ mặt kia. nàng thơ thẩn quạt nhẹ nước đến gần chàng, những cảm xúc lạ lùng lại hình thành dưới đôi cánh mượt mềm. chàng trai, vốn đang ngẩn ngơ buồn, nay lại nhìn thấy một tạo vật thật đẹp đẽ đến kì lạ, lấy làm ngạc nhiên.

"thiên nga trắng, em có phải là...kim jisoo?"

nàng vui mừng nhìn thấy chàng đã chú ý đến mình. trái tim jisoo rộn rạo.

về chàng trai, chàng vuốt ve bộ lông vũ của nàng, và với những mĩ từ xinh đẹp nhất, chàng miêu tả vẻ đẹp vô vàn lộng lẫy của nàng thiên nga.

"em thật sự xinh đẹp, xinh đẹp hơn cả mẫu hậu của ta."

"hoàng tử? người là hoàng tử?" - nàng tự hỏi, trái tim lại càng đập mạnh hơn. nhưng lần này, hình như...trái tim nàng, có chút kì lạ.

nó đang đông lại, thành một thực thể nào khác.

kim jisoo, kẻ si tình vốn chỉ hướng về nam nhân trước mặt, chưa nhận thấy điều đó, nên cứ mải mê nghe chàng nói.

"giá như em là một thiếu nữ, với mái tóc màu hạt dẻ, và những bước chân em nhẹ nhàng như đôi cánh của em...có lẽ, chúng ta sẽ cùng khiêu vũ."

kim jisoo lặng lẽ vẫy nhẹ đôi cánh. trái tim nàng, hình như đang đột ngột đặc quánh lại. nàng hoảng sợ, bơi ra xa khỏi chàng. hoàng tử ngạc nhiên, nhưng vẫn chỉ mỉm cười.

"ta sẽ ngạc nhiên nếu em không tránh xa ta như thế. ta thật kì lạ. nhưng ta thích vẻ đẹp của em lắm, thật đấy."

về phần nàng thiên nga, nàng cảm thấy trái tim của mình đau đớn lắm, đau đớn như trái tim bị nung chảy, rồi xé nát ra thành từng mảnh; rồi mỗi mảnh ghim lại với nhau bằng những sợi gai, nàng run rẩy. jisoo giật mình, vùng vẫy trong cơn đau. nhưng những lời hoàng tử nói, nàng vẫn cố lắng nghe, và đột nhiên, ước mơ được trở thành một thiếu nữ đẹp, thật thanh nhã và nhẹ nhàng, như chính nàng bây giờ, bỗng dâng lên trong tâm trí kim jisoo.

"ta là park jinyoung, vương tử của thành serystal."

. . .

tảng sáng.

sau cả một đêm lặng lẽ nghĩ suy về chàng hoàng tử kia, và trải qua cơn đau kì lạ đến xé ruột, kim jisoo trông đã tiều tuỵ hơn hẳn. đôi cánh nàng chẳng còn chút sức sống, và bộ lông vũ của nàng, dù vẫn đẹp đẽ làm sao, lại mang niềm nỗi ủ rũ lạ thường.

niềm hãnh kiến đối với vẻ đẹp của mình bỗng chốc mờ đi, trong thâm tâm kim jisoo chỉ có một điều trăn trở duy nhất.

"một ngày nào đó,

khi ngân hà lấp đầy màu sáng sao,

khi ánh trăng dịu ngọt toả trên cao,

em sẽ cùng chàng

nhảy múa."

cái đam mê ấy, mãnh liệt như ước mơ có được đôi chân của nàng tiên cá.

và cuối cùng, trái tim mỏng manh chẳng thể trụ nổi cái ước ao đến tuyệt vọng ấy, kim jisoo đã tìm đến trăng xanh.

to be continued.
#cryztalcreamz in 05/10/19.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro