thứ hai; hồ thiên nga (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"dưới ánh trăng xanh màu ngọc biếc

mắt hờ nhắm, cửa sổ mờ sương

vì tinh tú, đôi mắt người thương

ngóng trông ai giữa màn đêm u tối."

có một nàng thiên nga với đôi cánh thật đẹp lặng lẽ sải cánh trên hồ lớn.

ánh trăng màu ngọc bích toả rạng, đưa vào lòng jisoo những câu hát dịu ngọt của tình yêu, nhưng trái tim nàng vẫn còn đau lắm.

jisoo quyết định rồi, nàng muốn có một đôi chân uyển chuyển. nàng muốn có một gương mặt yêu kiều, và mái tóc màu nâu hạt dẻ mềm mại. và kim jisoo sẽ đưa những điệu vũ xinh đẹp của mình vào trái tim chàng hoàng tử của nàng.

park jinyoung, trái tim nàng bỗng chốc quặn lại.

"nàng đã quyết định kĩ chưa, thiên nga?

rồi đây nàng cũng sẽ lìa đời thôi!"

trăng xanh màu sapphire. và màu giọng dịu dàng của người lại trôi vào trái tim của nàng. trái tim pha lê.

trong ánh trăng, nàng nghiệm ra: khi một thực thể trong trắng hiểu được cảm giác lồng ngực phập phồng đập khi nhìn thấy ai kia, chính là khi trái tim của hắn hoá thành pha lê.

một trải nghiệm đau đớn biết bao, nhưng lại đẹp đẽ nhường nào. vì khi ấy, trái tim đó trong sạch lắm, chỉ ngọt ngào tình yêu và hạnh phúc, có chút rạn đau đầy ngây thơ.

còn trái tim của những kẻ trần tục, vốn lấp đầy với những âm mưu hiểm ác, chẳng bao giờ có thể mang màu xanh trong ấy được, chỉ là những trái tim đỏ thẫm quắt queo trong lồng ngực không hơn.

nàng ngắm nhìn ánh trăng, đôi đồng tử đen lay láy kiên định giữ ý muốn của mình. bởi nàng yêu lắm rồi, và tâm hồn thơ thẩn mỏng manh này chẳng thể chịu đựng nỗi đau quặn rát ấy.

tình yêu mà; nó đẹp lắm, và đau lắm. nó tuyệt diệu lắm, nhưng cũng kinh khủng lắm.

"chắc là, nàng cũng biết quy luật của sự biến đổi chứ, nàng thiên nga?

một giờ cuối cùng trong ngày, đánh đổi lấy trái tim.

mỗi mảnh pha lê là một khoảnh khắc hội ngộ.

và tim nàng sẽ vỡ ra từng mảnh."

nàng biết chứ. mỉm cười nhìn màu ánh trăng, nàng đã sẵn sàng rồi. và trong thâm tâm kim jisoo, nàng đã vẽ nên hình ảnh thật đẹp của người con gái với mái tóc màu nâu hạt dẻ, đôi mắt xanh sáng ngời và sâu thẳm, cứ đắm đuối nhìn người nàng đem lòng thương.

rồi, điệu nhạc của ánh trăng sẽ là thứ dầu xoa dịu cho niềm đau của trái tim pha lê bị khuyết đi từng mảnh.

chỉ một lần, một lần duy nhất thôi. rồi nàng sẽ lại ôm ước mơ thành hiện thực cùng với trái tim thiếu mất một mảnh của mình vào nơi khác, lặng lẽ bên chàng hoàng tử của mình mỗi đêm, cạnh thành hồ sáng rực ánh sao trời lấp lánh.

chỉ có điều, cái tình yêu tuyệt vọng đã khiến nàng đi quá giới hạn mà chính nàng cho phép. và nàng, chẳng mảy may hay biết rằng, mình đã yêu nhiều đến ra sao.

. . .

như lệ thường, đến khi đồng hồ ngân vang tiếng chuông thứ mười một, lại bóng người cao ráo quen thuộc xuất hiện gần hồ lớn.

bước chân người tao nhã và chậm rãi, đôi mắt lãng tử lại dáo dác kiếm tìm. và đôi môi người, lẩm bẩm mấy tiếng.

kim jisoo.

nhưng ánh mắt vương tử chạm vào một nàng thiếu nữ dưới ánh trăng, hoàn toàn khác với những điều chàng mong đợi. chàng không hề hay biết điều đang chờ chàng phía trước.

cả hai nhìn nhau đến ngẩn ngơ.

nàng, đúng là người vương tử park jinyoung hằng tìm kiếm, bởi nụ cười của nàng, sáng như ánh sao.

mái tóc nàng, một mái tóc màu nâu hạt dẻ mềm mượt như dòng suối. và những ngón tay của nàng, thanh thoát đan vào nhau, má gượng hồng. và đôi chân nàng uyển chuyển như một...

một nàng thiên nga.

"kim jisoo? là nàng, phải không?"

nàng chỉ đăm đăm nhìn chàng. hai mắt nàng thăm thẳm sâu.

park jinyoung không nói, tiến đến gần jisoo, nắm lấy tay và nâng nàng lên. nàng đỏ mặt, ngây nhìn đầy bối rối. và chàng, nói nhỏ vào tai jisoo:

"công chúa của ta, hãy cùng ta nhảy một điệu."

. . .

và họ khiêu vũ. dưới ánh trăng, dưới trời đêm, dưới những vì sao lấp lánh. chân nàng nhẹ lướt trên mặt đất ẩm mùi sương đêm, vương tử ngẩn ngơ.

trái tim pha lê của nàng phập phồng đập, nàng cảm nhận được cơn đau ràn rạn từ mảnh khuyết, nhưng thần trí của nàng đã bay đi đâu mất rồi; vì trước mặt nàng, là vương tử, dường như cũng đang đắm chìm trong ái tình đặc sệt ngọt ngào ấy. tay kim jisoo đặt lên bờ vai vương tử, và nàng chợt nhận ra, park jinyoung của nàng mạnh mẽ đến làm sao, đáng yêu đến nhường nào!

về phần vương tử, đúng thật là một kẻ cuồng si, chàng mê mẩn quan sát từng chi tiết của người con gái với đôi mắt xanh chứa đầy tình ái kia. nhìn bộ áo váy nàng đang mặc kìa, nhẹ nhàng chứ chẳng diêm dúa như những tiểu thư triều đình chàng hay phải gặp mặt; một chiếc váy dài chấm gót, và màu trắng muốt như bộ lông vũ xinh đẹp của thiên nga trắng làm bật lên vẻ đẹp thánh thiện đến là mê say. và đôi tay mềm mại của nàng đặt lên vai chàng, jinyoung run rẩy trong cái lạnh se se của buổi đêm. và mái tóc của nàng, cài nhẹ một chiếc kẹp đính lấp lánh, và màu nâu hạt dẻ với những lọn tóc loăn xoăn như sóng biển nên thơ bay nhè nhẹ trong gió. rồi cả tiếng nhạc của ánh trăng, thật nhẹ nhàng phải biết...

cả hai đều đắm say mất rồi, nhưng ngay trước khi tháp chuông điểm mười hai tiếng, nàng đã dừng lại, và giục vương tử quay về. để khi jinyoung của nàng rời đi, một luồng sáng từ ánh trăng chiếu vào jisoo, ánh sáng đến là loá mắt, và nàng lại trở về là một thiên nga, đầy bất ngờ, nhưng kiệt quệ và xác xơ đi phần nào trên hồ lớn, bởi vì một mảnh của trái tim, đã trao đi mất rồi.

và màu pha lê lại hiển hiện trên ánh sáng lờ mờ mà mặt trăng mang lại.

. . .

"kim jisoo?"

"nàng, trở lại là một nàng thiên nga rồi ư?"

"chứ không phải là công chúa của ta sao?"

phải rồi, vì kim jisoo chỉ đơn thuần là một nàng thiên nga, chứ nào phải nàng thiếu nữ trẻ trung, duyên dáng mà jinyoung, và cả jisoo mong ước.

nhưng jisoo thất vọng, và nàng biết, chàng cũng thế.

chàng rời đi rất sớm.

jisoo buồn bã. nàng không muốn cái tình yêu non trẻ này kết thúc sớm đến thế. nàng mong muốn nhiều hơn. nàng muốn yêu, và muốn được yêu; nhiều, nhiều, nhiều hơn thế nữa.

vậy nên, một mảnh trái tim trong sáng màu pha lê, và một mảnh nữa, và lại một mảnh nữa, ánh trăng đẹp đẽ lại lấy đi, để nụ cười của vương tử lại nở trên môi. chàng nào hay biết, mỗi bước chân, mỗi lần trái tim đập, là nàng lại đau đến xé ruột gan; mỗi buổi sáng tinh mơ, khi nàng quay về hình hài có bộ lông vũ trắng, là một lần nàng trông gầy còm, yếu ớt hơn; đến sương mai, đến hoa lá cỏ cây cũng úa tàn vì tàn lực, vì kiệt sức.

nhưng niềm hạnh phúc của vương tử là tất cả những gì nàng mong muốn, và nàng cứ liều lĩnh đánh đổi từng mảnh, từng mảnh...

như con thiêu thân, nàng từng bước, từng bước đến gần ngọn lửa bén ngọt. nàng biết, nàng đang quá điên cuồng trong cái tình yêu, mà chắc chắn sẽ chẳng có được cái kết cục tốt đẹp như ai cũng mong muốn; nàng biết, nàng rồi cũng sẽ lìa đời thôi, nhưng can đảm làm sao; và cũng ngu ngốc, ngây dại làm sao, nàng cứ cố chấp tự giết chết mình, một cái chết dần mòn và đau đớn.

cho đến khi, sự sống của nàng cạn kiệt, và sau đêm cuối cùng, khi jinyoung rời đi mà chẳng hề hay biết gì về cái chết sắp đến của ái tình nảy nở trong chàng, jisoo gục xuống.

mảnh pha lê cuối cùng mà nàng có đã bị lấy đi, nàng đã quá tham lam muốn nhìn thấy nụ cười của người tình, và giờ, nàng đang phải trả giá cho tất cả những gì nàng đã đánh đổi.

tất cả đã kết thúc, kết thúc thật rồi. nàng thiên nga đã chết, thật bình yên trên hồ lớn, trông chỉ như một kẻ mộng du an lành trong giấc ngủ đã ngã xuống hồ; nhưng nào ai hay, đến vương tử, khi quay về hồ lớn vào lúc chuông đồng hồ ngân vang mười một tiếng, và tìm thấy cái xác lềnh bềnh trôi, bình yên đến lạ, trên mặt nước lóng lánh ánh sao; cũng chẳng thể biết, nàng đã trải qua nhiều tuần trong đau đớn đến tột cùng.

và thế đấy, đó là cái kết cho một nàng thiên nga, và tất cả những điều nàng mong, chỉ là được ở bên người nàng yêu, mà buồn thay, cái giá nàng phải trả, lại tuyệt vọng đến thế...

"một ngày nào đó,

khi ngân hà lấp đầy màu sáng sao,

khi ánh trăng dịu ngọt toả trên cao,

em sẽ cùng chàng

nhảy múa."

the first story, completed, but not yet the end of my tales.
đoán xem chúng ta sẽ gặp ai vào thứ ba nào?

to be continued.
#cryztalcreamz in 19/10/19.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro