mẫu người lý tưởng và mối quan hệ thực tế.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mùa đông năm nay thật sự rất lạnh, minseok thắc mắc tại sao phòng của minhyung lúc nào cũng ấm áp hơn phòng mình mặc dù ký túc xá của mọi người đều như nhau. minhyung chỉ mỉm cười không trả lời, mà kéo minseok vào lòng, thuận tiện cúi xuống trộm một nụ hôn trên đôi môi hồng hào.

không nhận được câu trả lời nhưng lại bị sự trêu chọc của minhyung làm cho đỏ mặt, minseok lầm bầm nói rằng hôm nay có rất nhiều lịch trình, nếu không ra ngoài sẽ bị trễ, sau đó em vội vã rời khỏi ký túc xá mà không ngoảnh đầu lại. gió lạnh bên ngoài xóa đi sự ấm áp, lãng mạn trong phòng, minhyung cũng đứng dậy mặc áo khoác và đóng cửa, rồi đi về phía trụ sở.

hôm nay minseok có rất nhiều lịch trình, cần đến nơi khám răng đúng giờ hẹn, thế mà lại tình cờ gặp được son siwoo.

"chào, tuyển thủ keria, thật là trùng hợp nhỉ." chàng trai cao lớn, điển trai chủ động chào minseok với sự thân thiện, giọng điệu ấm áp khiến người khác nhìn vào sẽ nghĩ hai người rất thân nhau.

lần cuối hai người nói chuyện có lẽ là khi cùng nhau quay chương trình "lck lanemates". mười tuyển thủ hỗ trợ với đa số mắc chứng sợ xã hội, không khí sôi nổi của buổi quay chỉ nhờ vào son siwoo và kim jeongmin. khi buổi quay kết thúc, một vài tân binh hỗ trợ đã xin thông tin liên lạc và kết bạn với minseok, còn siwoo thì chỉ mỉm cười nói lời tạm biệt với mọi người rồi rời khỏi buổi quay để trở về trụ sở đội. ngoại trừ những lần gặp nhau ở lol park trong các trận đấu, lần gặp này quả thực là một sự tình cờ.

thấy minseok lịch sự đáp lại, siwoo bông đùa. "hôm qua xếp hàng đấu đơn gặp phải tuyển thủ gumayusi, hôm nay lại tình cờ gặp em. anh và cặp đôi đường dưới của các cậu đúng là có duyên thật đấy."

việc các tuyển thủ chuyên nghiệp xếp hàng đấu đơn gặp nhau là điều rất bình thường, chỉ là minhyung luôn có yêu cầu rất cao đối với những hỗ trợ. minseok cũng từng "khuyên bảo" minhyung rằng anh nên đối xử công bằng với tất cả hỗ trợ, đừng quá khó tính, nếu không sẽ bị các hỗ trợ liệt vào danh sách đen, lúc đó sẽ không có ai hỗ trợ anh cả.

nghe câu này, minhyung cười lớn. "minseok nói đúng, để không bị các hỗ trợ đưa vào danh sách đen, anh sẽ cố gắng. nhưng minseok cũng đừng ghét bỏ ad của đường dưới quá nhé, không phải ad nào cũng có thể một chọi hai đâu."

minseok không ngờ lời khuyên chân thành của mình lại bị minhyung phản đòn, tức giận ném chai nước rỗng qua nhưng lại bị minhyung bắt lấy một cách dễ dàng.

"em và gumayusi đang hẹn hò à?" một câu thì thầm bất ngờ từ siwoo bên tai đã kéo minseok trở lại thực tại.

nhìn vẻ mặt kinh ngạc của minseok khi bí mật bị phát hiện, đôi mắt mở to như chú nai con, siwoo cười, như một chú mèo vừa trộm được miếng cá, có vẻ như không cần câu trả lời cũng đã rõ mọi chuyện.

khi minseok định giải thích gì đó thì siwoo đã rời đi rồi.

khi trở lại trụ sở thì trời đã xế chiều, chưa bước vào phòng tập luyện đã nghe thấy bên trong có tiếng tranh luận của wooje và hyeonjun. vừa mở cửa bước vào, cả hai người đi rừng và đường trên đều đồng loạt nhìn về phía cửa, không hẹn mà cùng im lặng.

wooje nhanh tay giật lấy chiếc điện thoại mà hyeonjun đang giấu sau lưng, ba bước nhảy thành hai bước đến trước mặt minseok, nhanh đến mức hyeonjun cũng không kịp ngăn lại.

"minseok hyung, buổi livestream hôm qua của minhyung hyung—"

trong đoạn video lắc lư trên màn hình điện thoại mà wooje giơ lên, minseok rõ ràng nhìn thấy tiêu đề nổi bật trên ảnh bìa: "mẫu người lý tưởng."

—hôm nay thật là một ngày xui xẻo.


buổi tập luyện tối nay rõ ràng minseok có chút không tập trung, huấn luyện viên quan tâm hỏi han có phải cơ thể em không khỏe ở chỗ nào không. minseok lắc đầu không nói gì, phía bên cạnh minhyung lại mở miệng nói với huấn luyện viên rằng ban ngày em đã đi bệnh viện kiểm tra răng, có thể vì lý do này. sau khi buổi tập kết thúc, minseok không ở lại cùng đồng đội thảo luận chi tiết, mà bước đến trước huấn luyện viên để xin lỗi vì màn thể hiện trong trận đấu tập. giọng điệu dịu dàng của huấn luyện viên không chút khó chịu, ngược lại còn an ủi và khuyên em về ký túc xá nghỉ ngơi thật tốt.

về đến ký túc xá, nằm trên giường cầm điện thoại định xem loạt anime mới nhưng lại tình cờ mở phải phát lại buổi livestream của minhyung. tua nhanh đến đoạn anh nói về "hình mẫu lý tưởng".

thông minh— sẽ dẫn dắt mình— không phớt lờ mình, không ra lệnh cho mình—

từng câu từng chữ minhyung nói trong buổi livestream đều được minseok suy nghĩ kỹ càng, nếu trong đó có yếu tố giả vì tính chất công việc thì em làm sao phân biệt được những lời nào là chân thành? là khi nằm trên giường ôm em, thầm thì bên tai những lời yêu thương như "anh yêu minseok lắm", đó là khoảng thời gian gần gũi nhất của họ. hay là khi trước mặt fan, anh vô tình hoặc cố ý nhắc đến những chuyện liên quan đến em, minseok - ngoài tự tin về liên minh huyền thoại thì trong cuộc sống và tình cảm, đầu óc đôi khi không được thông minh, không thể phân biệt rõ.

không biết đã bao lâu, tiếng gõ cửa vang lên bên ngoài. minseok đứng dậy mở cửa và nhìn thấy minhyung đứng ở đó, trong tay còn cầm một hộp bánh gạo mochi hoa quả mà em thích ăn. món bánh gạo này chỉ nhắc tới với minhyung đúng một lần, dù không thích ăn đồ ngọt nhưng vị của mochi này lại làm em thích thú.

ad của em là người cẩn thận, luôn nhớ những thứ em thích, khi được nắm lấy tay, minseok cảm nhận được sự khô ráo và ấm áp từ lòng bàn tay của đối phương. em từng đọc trên mạng rằng, lòng bàn tay ấm áp và nắm chặt là minh chứng của sự đáng tin và an toàn. đôi khi không cần nói ra, khi ra ngoài mà do dự không thể quyết định kế hoạch ăn uống hôm đó, minhyung luôn nhanh chóng và chu đáo đưa ra quyết định thay em mà không khiến em cảm thấy bị làm phiền.

dù chỉ là buổi tập luyện nhưng minseok luôn nghiêm túc, hôm nay lại không giữ được phong độ trong suốt trận đấu ở đường dưới. dù cuối cùng họ vẫn giành chiến thắng nhưng là ad, anh vẫn cảm thấy có điều gì đó không ổn.

anh không đi hỏi lý do hay nguyên nhân, anh hiểu người hỗ trợ của mình - chỉ cần em muốn nói, đến lúc sẽ tự khắc mở lời. chỉ là có vẻ chưa đến lúc, hyeonjun đã kéo theo một wooje không mấy tình nguyện đi đến.

"hai cậu có chuyện gì thế?" thật là hiếm khi được thấy cảnh này, wooje lại ngoan ngoãn nghe theo lời của hyeonjun.

"anh nói hay em tự nói?"

"thật ra chẳng có gì cả, em chỉ cho anh minseok xem đoạn trả lời câu hỏi của anh minhyung trong livestream thôi?"

"anh nói gì à?" nghe lời của hai người trước mặt, minhyung ngơ ngác. chẳng lẽ trong livestream anh đã nói sai điều gì sao?

"là cái này—"

ồ, hóa ra là đoạn anh phát biểu về "hình mẫu lý tưởng" trong buổi livestream hôm qua, minhyung dường như đã hiểu lý do khiến minseok thất thường trong buổi tập hôm nay.

sau buổi tập, anh nhắn tin nhờ bạn mua hộ món bánh ngọt mà minseok từng hiếm hoi bộc lộ rằng mình thích. khi bạn giao đến còn không quên trêu anh vài câu. "minhyung nhà chúng ta từ bao giờ đã học được cách dỗ bạn gái rồi?"

nhận lấy chiếc hộp được đóng gói đẹp đẽ, minhyung cười trả lời bạn, "tôi làm gì có thời gian quen bạn gái, đây là mua cho minseok mà."

"là tuyển thủ keria à?"

"ừ."

lần đầu tiên bạn của minhyung nhìn thấy trong mắt anh sự nghiêm túc và dịu dàng không thể diễn tả bằng lời. người bạn không nói gì, lặng lẽ đưa chiếc hộp qua rồi rời đi.


minhyung nhìn thấy minseok đứng ngẩn ngơ trước cửa, mắt dán vào hộp bánh trong tay anh, "sao vậy? đói lắm rồi à?" nói xong, anh nắm tay người hỗ trợ nhỏ bé của mình, dẫn vào trong ký túc xá.

minseok, chẳng lẽ em không muốn biết suy nghĩ thật sự của minhyung sao. câu hỏi đầy vẻ trêu chọc của son siwoo vang lên bên tai em, tuy là câu hỏi nhưng giọng điệu lại mang chút chắc chắn. em thậm chí không có dũng khí để phản bác.

bây giờ lại chất vấn sao? thật nực cười. dùng thân phận gì đây? bạn trai? bạn gái? rõ ràng họ đã từng lên giường với nhau nhưng chưa từng công khai. nghĩ đến việc sau này cũng không thể công khai, minseok trở nên bực bội rồi ném hộp bánh trong tay xuống.

"em không đói, không muốn ăn."

giọng nói mang theo chút lạnh lùng, giống như lúc họ cãi nhau khi phân tích lại trận đấu. mỗi lần em dùng giọng điệu đó, minhyung sẽ nhìn anh với ánh mắt đầy tổn thương, rồi nói. "minseok, nhìn vào mắt anh và nói lại một lần nữa được không?" sau đó em ngẩng đầu lên, nhìn vào người ad cao hơn em rất nhiều, khi định nói lại lần nữa thì đã bị ôm chặt vào lòng.

nhưng lần này, minseok nghĩ mình nên cứng rắn hơn, dù minhyung sắp nói gì đi nữa, em cũng phải học cách giữ vững lập trường của mình, không thể để bị cuốn vào thế giới của đối phương thêm lần nào nữa.

"wooje đã nói với anh rồi, em ấy vẫn còn nhỏ, có nhiều chuyện chưa hiểu... hình mẫu lý tưởng của anh chỉ đơn giản là hình mẫu lý tưởng thôi, nhưng minseok là minseok, là không giống nhau. anh biết lời giải thích này có thể khiến bạn khó chấp nhận. nhưng từ khi quen bạn, anh phải thừa nhận rằng hình mẫu lý tưởng của anh ngày càng trở nên phù hợp với một người hơn."

nói đến đây, minhyung dừng lại một chút, tay khẽ vuốt lên nốt ruồi quyến rũ dưới khóe mắt em, thì thầm. "anh nghĩ rằng cần phải cập nhật lại hình mẫu lý tưởng của mình, hình mẫu của gumayusi là một người có nốt ruồi dưới khóe mắt, da trắng, rất đáng yêu, không cần quá cao, và thông minh có thể dẫn dắt anh trong game. keria có quen người này không?"

"bạn, bạn... em, em không biết." minseok rất muốn hỏi minhyung xem những lời này là để dỗ dành em vui hay là thật lòng, trong game em dám lao vào mở giao tranh một mình nhưng ở đây lại không có can đảm để tiến lên xác nhận.

"anh thừa nhận tôi đã từng nghĩ, nếu minseok là con gái thì sao. có lẽ không cần đợi đến ngày trao nhẫn vô địch, anh đã có thể ở đây đeo lên ngón tay bạn dấu ấn thuộc về minhyung."

minhyung nắm lấy bàn tay nhỏ của minseok, nhẹ nhàng xoa xoa đốt ngón áp út.

"...vậy nên sự lựa chọn của bạn nếu là con gái thì tốt hơn đúng không? nếu một ngày nào đó xuất hiện một cô gái giống em, thậm chí còn tốt hơn em, bạn sẽ chọn cô ấy đúng không?" giọng minseok run rẩy, hóa ra anh thực sự đã từng nghĩ về điều đó.

"xin lỗi, minseok."

"tại sao phải xin lỗi?"

"là anh khiến bạn lo lắng, anh không biết rằng bạn sợ như vậy. minseok, hãy tự tin hơn vào bản thân, vào anh và vào mối quan hệ của chúng ta. bạn phải biết là anh mê bạn đến không dứt ra được, ngay cả sanghyeok hyung cũng đã cảnh báo anh rồi."

"sanghyeok hyung cũng biết rồi sao?!"

"ừ." minhyung gật đầu. anh không nói với minseok về việc lee sanghyeok đã cảnh báo anh như thế nào, và cũng sẽ không nói với minseok anh đã hứa với đội trưởng đường giữa ra sao.

"minseok, hãy tin anh. giống như cách chúng ta tin tưởng nhau dưới đường, cũng tin anh như vậy. ít nhất hiện tại trong cuộc đời của anh, anh chưa từng nghĩ đến việc tìm ai đó thay thế minseok và cũng không muốn tìm. minseok đối với anh là duy nhất!"

minhyung có phải biết phép thuật không? sao chỉ vài câu thề thốt chắc nịch đã khiến em buông giáp đầu hàng, nhào vào vòng tay của đối phương, trong khi trước đó đã tự dặn lòng không được bước vào thế giới của minhyung thêm lần nào nữa. thế giới tình yêu làm gì có phép thuật, rõ ràng là độc dược của tình yêu, mà đã ngấm rất sâu, không có thuốc giải.

"...em không dễ dỗ như con gái đâu nhé." minseok đưa tay ôm lấy lồng ngực vững chãi, vùi đầu vào đó.

"à~ anh biết mà."

nhưng trước đó, minhyung cần giải quyết một chuyện khác nữa—


"minhyung, bạn đi đâu vậy? lúc nãy huấn luyện viên tìm bạn đó." minseok tìm khắp trụ sở và cuối cùng cũng thấy minhyung trong phòng tập luyện.

"anh ở đây suốt, không đi đâu cả. anh có bỏ lỡ chuyện gì quan trọng không?"

"ưm... cũng không có gì đâu. huấn luyện viên nói phiên bản mới có thể thử cặp caitlyn - lux."

"lux của minseok còn cần thử sao? mạnh nhất rồi còn gì."

"nói thế cũng đúng, nhưng nếu không dùng thì cũng không thể đảm bảo được, phải không?"

"hay là trận tới mình thử chọn xem?"

"có chọn được không?"

"không biết nữa, caitlyn của gumayusi mạnh quá, có lẽ người ta không để anh chọn đâu."

choi wooje nhìn cặp đôi đường dưới vừa cười nói, vừa quay đầu hỏi hyeonjun, người đang chiến đấu với bùa đỏ trong rừng, "hyeonjun hyung, có phải sau khi cãi nhau rồi làm hòa thì tình cảm sẽ tốt hơn không?"

"chắc là vậy?"

"hay là tụi mình cãi nhau một trận rồi làm hòa đi."

"!! em có bị ngốc không vậy, choi wooje!!!"


một nơi nào đó trong thang máy.

"tôi biết là anh đã hỏi minseok."

siwoo cười vô tư, hoàn toàn không quan tâm đến việc minhyung không dùng kính ngữ.

"tuyển thủ gumayusi, cậu nghĩ đây là nơi thích hợp để nói chuyện sao?" siwoo chỉ vào đèn báo tầng đang nhấp nháy của thang máy.

"đây là tôi cố ý chọn. camera ở trên chỉ ghi hình, không ghi âm, nên dù chúng ta nói gì, họ cũng không nghe thấy. vì vậy, không cần lo lắng."

"ồ, cậu sắp xếp chu đáo như vậy cơ à?"

"phải." minhyung mỉm cười, "chuyện tôi và keria đang hẹn hò, mong tuyển thủ lehends giữ bí mật giúp."

"ồ? sao cậu lại nghĩ tôi sẽ giúp?"

"tôi tin là tuyển thủ lehends sẽ giúp, vì tuyển thủ viper và ruler đều nói anh là một người tốt bụng, nhiệt tình, thích giúp đỡ người khác. đặc biệt là viper đã nói..."

"được rồi, được rồi! tôi biết rồi, tôi đồng ý với cậu."

"rất cảm kích."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro