°mon chéri°

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Định mệnh

| Em có tin vào định mệnh không ? |

Em không tin vào định mệnh hay những thứ gì đó tương tự như bói toán và duyên tiền kiếp. Một phần do em sống thực tế bao lâu đã quen rồi. Có thể nó có thật đi nhưng mắt nhìn tai nghe tự trải nghiệm mới tin tưởng được, với Hansol là thế.

| Gã có tin vào định mệnh không ? |

Tin. Gã hoàn toàn tin trên đời này một khi ai đã sinh ra đều có sự sắp đặt về vận mệnh, duyên số cả rồi. Ta có thể theo đó mà bước tiếp, có thể rẽ lối và thay đổi vận số của mình. Nhưng chắc chắn định mệnh của đời mình thì không thể đổi rồi. Mingyu tin là vậy.

Hansol không có lý do nào để giải thích cho cuộc tình của gã và em nhưng Mingyu lại có chấp niệm khi bản thân say đắm bé nhỏ của gã.

Em từ nhỏ đã rất mạnh mẽ và thông minh. Dường như muốn tự lập, tự chủ hết tất cả mọi việc mà không phải dựa dẫm hay phụ thuộc vào ai. Một đứa trẻ cứng rắn khi bị ngã sẽ tự thân đứng dậy, bị ốm sẽ tự biết lấy thuốc uống, chườm khăn. Ngoài ra cũng rất siêng học hỏi tìm tòi những thứ mới lạ. Nó khiến em cảm thấy thú vị hơn đống đồ chơi bỏ xó ở góc phòng kia.

Cái cứng rắn ấy đã khiến bé Choi bốn tuổi khép mình lại. Không hẳn là cô đơn vì em chỉ thích sách và ngủ, hầu như không quan tâm mấy đến việc có bạn. Học xong một là đọc sách hai là đi ngủ, lâu lâu được ba mẹ dắt đi mua quần áo hay dạo phố mới ra đường.

Thành tích và học lực ở lớp của Hansol rất xuất sắc. Tuy nhiên chưa có ai kết thân được với em cả, nói chuyện vẫn bình thường nhưng không bao giờ tồn tại tình bạn nào ở đây. Kiêu ngạo không có, khinh người hay tự ti đều không nhưng khá khó để thiết lập mối quan hệ xa hơn quen biết với em đấy.

Từ nhỏ đến lúc hai mươi tuổi đều là đến trường xong về nhà, ăn cơm sau đó lên phòng học bài rồi ngủ. Cuộc sống phải gọi là khá heo thì nhưng hơi khép kín một tí. Em không hay nghĩ nhiều đâu vì đầu óc bận chứa hàng loạt kiến thức rồi.

Và định mệnh của em là một gã trái ngược hoàn toàn với mình.

Gã hơn em một tuổi và ngày nhỏ rất hoạt bát, thân thiện luôn. Gã học cũng không tệ và còn giỏi một số môn thể thao khác nữa. Phải nói là vô cùng ưu tú. Được lòng từ em nhỏ đến người lớn tuổi đồng lứa cũng quý gã cực kì. Sở thích thì đa dạng hơn nhiều nhưng Mingyu cũng khá hứng thú với sách và nhạc. Gã thành thạo đàn piano và hát thì không vấn đề rồi.

Thường gã không sợ cô đơn lắm vì gã thích ứng với môi trường mới rất nhanh. Bạn bè không thiếu rồi lại được hàng xóm, thầy cô quý thì còn gì bằng. Hơi mơ mộng một tí nhưng gã khá tin vào định mệnh và phận số. Không quá tin như tín ngưỡng nhưng chỉ là thích tin thôi.

Lần đầu gặp nhau, gã là đối thủ của em.

Thắc mắc nhỉ. Lớn hơn nhỏ hơn thì cạnh tranh cái gì. Hansol khó khăn lắm mới tìm được niềm yêu thích với chiếc đàn piano và những nốt nhạc xinh đẹp, em đã rất quyết tâm và nỗ lực tập luyện. Mọi người đều khen em đàn rất hay. Nhưng một ngày nọ có anh tiền bối khối trên chỉ là đàn sơ một đoạn nhạc lại nhận được lời khen tấm tắc có khi còn đàn vô cùng xuất sắc nữa. Họ chưa từng nói với em như vậy..

Cảm giác của bé nhỏ giống như đang có cây kẹo xong ai đó chạy đến cướp nó đi ấy. Ngọt ngào có chưa được nếm mà bị cướp mất rồi, và từ đó Mingyu bị một bé nào đó ghét mà không hề hay biết.

Ngày nắng ấm nọ nghe nói khối mười một có em họ Choi đàn hay không kém cạnh mình nên tò mò xuống phòng âm nhạc tìm thử. Lúc đó em cũng đang tập đàn, vì say sưa với những nốt nhạc trong trẻo cũng không để ý xung quanh. Mingyu tựa mình vào cửa lắng nghe từng nốt nhạc êm ả truyền đến tai.

Without you ?

Gã cảm nhận được bản nhạc quen thuộc và nó khiến tâm trạng gã thoải mái hơn bao giờ hết. Giống như bản thân đứng giữa đồng cỏ xanh bát ngát ươm màu nắng dịu dàng chạm lên tay. Nó cuốn gã vào một khung cảnh mơ mộng và nó chỉ có thể chấm dứt khi em đặt phím nhạc cuối cùng. Hansol thở nhẹ một hơi lấy lại gương mặt bình thản ban đầu, em rất khó điều chỉnh biểu cảm của mình khi đàn.

"Em đàn được đấy"

Em lập tức quay sang hướng phát ra giọng nói, đôi mày lập tức chau lại. Ghét nhất là ai nghe trộm em tập đàn vì có thứ em cần phải che giấu, ghét hơn nữa người đứng cười thản nhiên kia còn là kẻ cướp kẹo của em.

"Liên quan gì đến anh ?"

"Aiyo, anh nhận xét thật lòng thôi mà"

"Không cần"

Hansol đứng dậy rồi đi thẳng ra cửa lướt qua gã mà không nói thêm lời nào. Mingyu thắc mắc mình đã đắc tội gì với cậu nhóc đó nhỉ, trông không có vẻ láo toét gì mà hình như không thích gã cho lắm. Mấy lần gặp nhau nhưng không thấy chào, nhìn gã cũng không nhìn.

Em ấy không thích được khen à ?

Cũng có thể vì một số người không thích nghe những lời đường mật hay ngợi khen. Nhưng ít thật, chẳng phải nghe những lời đó sẽ tốt hơn mắng chửi sao ? Hoặc do không thích gã cũng nên. Sao cũng được, gã chỉ cần biết clb âm nhạc có cậu nhóc đàn hay là đủ.

Giờ ra chơi vừa đến Mingyu đã chạy vù xuống canteen mua vài cái bánh sữa chua. Nửa tiếng ngồi tập đánh trống với đánh guitar ê hết cả mông mà bụng đói kêu ọc ọc mãi. Giờ không mua ăn chắc lát trụ hai tiết văn với tiết toán không nổi đâu. Chật vật lâu lắm mới mua được sáu cái bánh, hí hửng tính mang lên lớp thì đụng phải một người khiến bánh rơi hết hai ba cái.

"Xin lỗi"

"Không sao đâu, ơ.."

Chữ ơ ấy thể hiện tận hai cái ngạc nhiên, một là người va trúng anh là cậu nhóc họ Choi ban sáng và trên tay em là bánh mới của canteen. Không phải có ý chê đâu nhưng theo rating của mấy đứa bạn gã từng mua thì nó được một sao là cùng. Mua thì đắt lại chả ngon nghẻ gì, lại có chút xíu không đủ nhét kẽ răng nữa.

"Em không muốn chọn món khác sao ? Bánh này không ngon đâu"

"Định mua bánh sữa chua nhưng hết rồi"

"Đây, cầm lấy"

Mingyu lấy ba cái bánh sữa chua mới mua vừa nãy dúi vào tay cho em còn kèm theo tờ khăn giấy. Gã nghĩ làm thế cho nhanh chứ đưa sợ đứa nhỏ này lại không lấy. Định là ba cái còn lại ăn không no rồi nhưng lại không nỡ nhìn nhóc nhỏ này ăn đồ không ngon lại còn bị đói.

"Bánh này cho em, khăn giấy nếu ăn không bị dính thì để ăn cơm dùng"

"Bao nhiêu tiền để trả lại"

"Không cần trả tiền, lo ăn lót dạ đi"

Nói rồi gã bỏ đi để lại em vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra. Tự dặn lòng có không thích gã thật nhưng người nọ tốt bụng quá thì làm sao nhỉ. Kẻ cướp kẹo của em lại tặng cho bé nhỏ bánh sữa chua này. Nể tình mấy cái bánh ngon nghẻ xinh xinh nên em có thể suy nghĩ lại đỡ không thích hơn.

Sau lần đó gặp nhau cũng có gật đầu chào tiền bối nhưng nói chuyện thì không có. Mingyu vừa định mở miệng hỏi thăm người kia đã đi tít mấy trăm mét rồi, kéo lại còn không kịp. Nghe mọi người bảo nhóc con kia không khó bắt chuyện mà gã đã thấy chẳng dễ dàng gì cho cam.

"Tiền bối Kim Mingyu xuống phòng số bốn mươi hai"

Tiếng gọi của cậu em Seungkwan cùng clb kéo gã khỏi những dòng suy nghĩ. Gã nhanh chóng lên xin phép giáo viên rồi cùng cậu chạy xuống phòng bốn mươi hai, nói trắng ra là phòng âm nhạc chứ đâu. Sau khi được thông báo rằng tuần tới có cuộc thi văn nghệ gã cũng chẳng thiết tha gì mấy. Không phải dễ nản chí hay tự ti mà là gã không thích phơi bày tiếng đàn của mình thôi.

Nhưng ngược lại với Mingyu, Hansol lập tức đăng ký tham gia ngay. Không thể hiện nét thích thú ra bên ngoài nhưng em thật sự rất mong chờ những cuộc thi như thế này. Có lẽ em đã cất giấu dãy thanh âm của mình đã quá lâu rồi.

"Tôi tham gia"

"Tôi cũng tham gia"

Em chỉ lặng lẽ nhìn người vừa giơ tay xin đăng ký rồi trầm mắt nhìn đi nơi khác. Không hiểu sao bản thân ghét phải đụng độ hay cạnh tranh với người kia cực kì, kẹo của em cũng lấy rồi, tưởng đưa lại vài chiếc bánh có thể xí xoá à ? Bỗng dưng lại muốn thu lại lời tham gia vừa nói.

"Được rồi, mọi người còn ai muốn đăng ký tham gia hay thay đổi ý kiến không ? Nếu không thì tôi chốt danh sách nhé"

"Em.."

"Chốt danh sách đi Myungho, chắc không có ai đổi nữa đâu"

Mingyu nhanh chóng lên tiếng rồi khoác vai em cười vui vẻ.

"Lần này chỉ có anh với nhóc là thi đàn thôi đó, hay mình thi chung đi"

"Không"

Gã nhận được câu trả lời không vừa ý lại tùy tiện đưa tay nhéo hai má em. Đứa nhóc này với mọi người có thể nở nụ cười tươi như hướng dương pha lẫn nắng cớ gì với gã mặt ụ mày chau không nhấc được khoé môi.

"Được được, không thi chung thì không thi chung, sợ mấy người quá đi"

Trông giọng nói giả tổn thương của gã thôi mà lại làm em chợt suy nghĩ một chút. Không biết sao bản thân lại chỉ tỏ vẻ lạnh lùng căng thẳng với người này thôi. Oh phải rồi, gã cướp mất kẹo ngọt của em, nhưng bé nhỏ không nhận ra mình cũng cho gã ăn bơ dầm còn gì.

Hai người đều thi đàn nhưng của Mingyu là violin còn Hansol thi piano. Tất nhiên để chuẩn bị thì cần phải tập luyện để vượt qua các vòng đã. Mà phòng âm nhạc trong trường có mỗi một phòng, và họ cũng chỉ có một chỗ tập mà thôi.

Em cố gắng đi khác giờ với gã còn gã thì lại cố tình đi cùng giờ với em để tập chung. Mỗi lần đến cùng giờ em chỉ biết thở dài rồi tập xa xa anh thôi chứ chẳng buồn suy nghĩ, tập cho xong rồi nhanh về nhà thôi. Còn gã khi biết em muốn tránh mình thì lại càng muốn để họ gặp nhau, người này không hiểu sao chọc bé nhỏ khó xử lại thấy vui.

Anh tiền bối lâu lâu tập xong lại mon men qua bên em nhỏ nghe trộm bé tập đàn. Mặc dù em biết và cũng không muốn để người nọ nghe nhưng vẫn phải đàn tiếp. Em ghét thứ dở dang hơn bất kì điều gì.

"Đàn có tiến bộ nha ~"

Bàn tay ai đó từ phía sau đưa lên nhéo nhéo hai bên má của em, Hansol lập tức hất mặt ra phía khác tránh né. Gương mặt em cất công chăm sóc đâu phải cho người khác tuỳ tiện sờ. Mingyu thấy thế cũng không buồn chọc ghẹo nữa liền chuyển sang khoác vai em bàn bạc.

"Hey nhóc nấm lùn, lát đi Chilli không ? Quán coffee mới mở gần trường, anh mời"

"Không rảnh"

"Thế Crush thì sao ? Tiệm sách cuối đường hơi bị thú vị đấy, nhiều thể loại sách cực"

"Không đi"

"Home ? Tiệm bánh ngọt ở cổng sau ấy, ít người biết lắm, bánh làm hơi bị ngon"

"Không thích, anh tự đi đi"

Mingyu không còn cách nào khác đành quay về với chiếc đàn violin sắc xảo của mình, đứa nhỏ này có vẻ khó rủ rê đây. Nhưng vừa lúc Hansol định đi về có một bàn tay nắm lấy em chạy vèo ra cổng sau, người ấy dừng lại trước cửa tiệm bánh ngọt màu hồng xinh xắn.

"Tới rồi"

Không nói ai cũng biết người ấy là ai rồi, anh tiền bối nào đấy dụ ngọt không thành liền kéo em đi luôn. Thừa lúc em chưa nhận thức được sự việc kéo bé nhỏ vào trong mua hai cái bánh xong ra bàn ngồi chờ vô cùng tự nhiên. Đến lúc em nhận ra cũng là lúc trước mặt em có ba chiếc bánh donut dâu và người đối diện đang cầm một chiếc dorayaki.

"Ể, nhóc con ăn đi chứ"

"Anh kéo vào đây làm gì ?"

"Ăn bánh ngọt, ngon mừ"

"Phí thời gian quá, về đây"

"Ê ê nhóc kia"

Mingyu nắm tay em lại, cầm ba chiếc donut gói lại vào túi nhỏ sau đó bỏ vào balo em. Gã tập hai tiếng thì nhóc con này cũng tập hai tiếng, đói lã ra rồi còn không chịu bỏ gì vào bụng. Đi giữa đường ngất xỉu ai có khả năng đền bảo bảo cho gia đình đây. Em có chút khó chịu nhưng chỉ cầm vội cặp của mình rồi đi mất. Gã ở lại chỉ biết cười trừ, sau đó tiếp tục xơi nốt chiếc dorayaki còn dang dở.

Nhưng gã chỉ thấy em tập được vài hôm rồi lại nghỉ. Gã cứ nghĩ em tìm được chỗ tập mới hay tập tại nhà thôi, nhưng ngờ đâu khi ngày thi đến cậu bạn thân kiêm trưởng clb mới báo cho gã biết em đã thay đổi quyết định không thi nữa. Lúc đó gã mới thật sự khó hiểu. Ban đầu nhìn ánh mắt bé nhỏ kia khi thấy cuộc thi thì hào hứng lắm mà, sao lại hủy thi được.

"Mày có biết lý do vì sao không ?"

"Nghe nói gia đình em ấy không cho thi để tập trung vào việc học"

"Thật à ?"

"Ừ, nhóc đấy đàn khá lắm cũng có đam mê nữa, vậy mà không được thi thì tiếc thật"

Gia đình của Hansol nói dễ thì không dễ nhưng khó cũng không đến mức khó. Chỉ là ông bà không muốn em tập trung vào một thứ gì khác mà xao nhãn đi việc học. Khi biết em đăng ký thi liền bảo em đi hủy ngay. Em cũng muốn thực hiện ước mơ làm nghệ sĩ đàn piano của mình nhưng giờ điều em phải thực hiện là điều cha mẹ mong muốn kia.

Em không được thi trong lòng rất bức bối. Em đã luyện tập và rất nỗ lực với việc đàn piano. Nhưng giờ em chắc chỉ nhìn mọi người trong clb tập luyện thôi, còn em chắc chỉ có thể cổ vũ từ hàng ghế khán giả thôi. Khá lạ lùng nhưng em đặt chút phần trăm kì vọng vào Kim Mingyu đấy.

Mingyu cũng chỉ biết thế rồi lo tập luyện cho phần thi của mình. Gã đã rất cố gắng và nỗ lực để giành được chiến thắng trong cuộc thi. Lúc cầm được giải thưởng trên tay, quả thực, gã cũng vui mừng, nhưng ý định không phải đem về nhà trưng bày mà là mang đến một tiệm sách nhỏ cách trường mấy con đường.

Gã gửi lại nó ở quầy thu ngân rồi mượn một cuốn sách về nhà, nhắn gửi lại cho cô nhân viên:

"Gửi cho Choi Hansol ạ"

Là gửi cho em. Hansol dù gia đình có điều kiện đi nhưng lại không thích rỗi công rỗi việc nên mới tìm một công việc bán thời gian. Chọn được việc ở tiệm sách này đây, vừa có thể tìm hiểu nhiều cuốn sách mới lại phù hợp với em. Mingyu biết được chuyện em làm ở tiệm sách cũng nhờ lần trước đi mua cuốn tiểu thuyết thấy có bóng dáng cậu nhân viên khá quen mắt. Không ngờ lại là nhóc họ Choi đấy.

"Hansol ơi, có người gửi đồ cho em này"

Chị nhân viên gửi lại đồ Mingyu đã đưa khi nãy, gã đã rất cẩn thận khi gói phần thưởng gọn gàng và cho vào một chiếc giỏ xanh. Em ngơ ngác nhìn chiếc cúp sáng bóng cùng giấy trao giải trong đó, hỏi lại Jieun chị cũng bảo không biết, chỉ nói là có một chàng trai gửi cho em.

Em biết là Kim Mingyu.

Em có đến xem cuộc thi ở trường hôm nay mà. Phần thưởng quán quân này không của gã thì chẳng là của ai cả, em làm gì có thi thố gì nữa đâu. Nhưng cái em không hiểu là tại sao gã lại cho em thứ đáng giá thế này nhỉ, giải thưởng không chỉ có mỗi cúp rồi giấy như này mà còn thêm một trăm ngàn won. Đằng này đưa giải thưởng có luôn cả tiền.

Thật sự anh ta không cần à ?

Không phải Kim Mingyu không cần, là giải thưởng gã bỏ công bỏ sức giành về kia mà. Nhưng gã muốn cho nhóc hậu bối của gã, đứa nhóc nấm lùn đàn piano giỏi. Gã muốn đem nỗ lực của mình nuôi dưỡng đam mê trở thành nghệ sĩ đàn piano của em. Từ khi nào gã thích nhìn đứa nhỏ cứng cỏi kia toả sáng như mặt trời trên cao kia.

Cho là cảm tính đi nhưng gã cảm nhận được ngọn lửa đam mê còn đang cháy bỏng trong tâm trí bé con kia, gã không thể dập tắt càng không muốn trực tiếp thắp sáng nó. Gã chỉ có thể âm thầm cổ vũ em với niềm đam mê nho nhỏ ấy thôi, em yêu thích piano, gã cảm nhận được nó rãi dài trên từng nốt em đàn, từng nhịp chuyển động tinh tế của các ngón tay trên nền phím.

Từng âm thanh lọt vào tai đối với gã một phần là cảm xúc ý nghĩa từ bản nhạc, còn lại chính là tâm tư của em. Và đặt chút tiếc nuối khi em không thể đứng trên sân khấu biểu diễn ra bản nhạc mà em đã khổ công tập luyện.

Gã nghĩ đó là một cách để động viên em thực hiện ước mơ của mình về sau này và cũng biết đi, bản thân đã bị đứa nhỏ ấy lấy mất trái tim luôn rồi.

Đứa nhỏ đó chạy rất kém nhưng cớ gì cả ngày cứ chạy tới chạy tui trong tâm trí gã. Mỗi ngày không nhìn thấy sẽ không chịu được, tự gợi dáng hình tự mình nhớ, đêm về thao thức sớm lại trông mong gặp gỡ. Gã nghĩ mình phát bệnh rồi, tự nhiên lại để ý đến cậu nhóc họ Choi tưởng tượng linh tinh đủ thứ.

Gã thật sự vì đứa nhỏ ấy mà phát bệnh rồi, là tâm bệnh rất khó để chữa khỏi, là tương tư.

Hansol mang giải thưởng về nhà rồi đợi sáng mai lên lớp gã tìm để trả lại. Em không biết gã có ý định trêu chọc vì em không thể thi hay nhờ giữ giùm nữa. Chẳng có lời nhắn hay dặn dò nào nên em nghĩ bản thân không thể giữ bên mình được. Vừa gặp được gã em lập tức chìa ra chiếc giỏ hôm qua.

"Tiền bối, trả lại cho anh"

"Nó thuộc về em, không cần trả lại"

"Này, thứ nhất không biết anh có ý chọc ghẹo hay xỉa xói gì, hơn nữa anh khó khăn lắm mới giành được sao lại đem cho người khác ?"

"Vì anh muốn theo đuổi em"

Câu trả lời này vạn lần em cũng không ngờ tới, càng không nghĩ gã sẽ nói ra. Thú thật tình cảm đợi đến một thời gian khi bản thân đã chắc chắn rồi hẵn quyết định nói ra sẽ tốt hơn. Gã cũng đã nghĩ vậy nhưng khác lạ làm sao gã chỉ muốn nói ra hết tâm tình của mình cho đứa nhỏ kia. Rốt cục cũng là vì yêu thích quá rồi.

"Tại sao ?"

"Không biết, nhưng hiện tại muốn theo đuổi em"

Trong phút chốc gã đã nghĩ mình điên rồi, nghĩ thế nào lại cứ nói với em như thế. Nhưng bản thân cũng biết rõ thích em bao nhiêu mà. Đơn phương không phải rượu ủ lâu sẽ càng đẹp càng ngon, nó có đủ hương vị cả đấy nhưng càng để lâu sẽ càng đau xót rã rời, khiến chủ nhân của nó chỉ muốn đổ bỏ buông tay nhưng lại khó mà thực hiện.

Gã không phải kẻ thích đặt nút thắt trong lòng mình nên cứ thế nói theo đuổi em. Hansol nghe xong còn chưa kịp phản ứng gì cả, đã nói ngay cả nghĩ em cũng không nghĩ gã sẽ theo đuổi mình cơ mà.

"Em ..."

"Anh không cần em đưa ra quyết định, cứ để anh theo đuổi em là được rồi"

Em không biết trả lời như thế nào nên chỉ biết gật đầu một cái thôi, vậy gã có thể nghĩ là bé nhỏ đồng ý rồi đúng không ? Nếu không thì gã vẫn nghĩ thôi, gã thích em cơ mà. Sáng hôm sau Hansol vừa đặt chân vào cổng đã chạm mặt anh tiền bối. Bình thường đường hoàng đi đến trước mặt tự dưng nay xuất hiện lù lù sau lưng với gói bánh sữa chua.

"Bé nấm lùn ơi, bánh của bé nè"

"Đừng có chê em lùn nữa"

"Không thích"

Mingyu vui vẻ nhéo nhéo hai bên má của bé bơ nhỏ trong khi em đang fishu gã cực đấy. Ỷ cao hơn có cái đầu cứ thích chê người ta lùn. Rồi cư nhiên thoải mái khoác vai em hiên ngang bước vào sân, đáng lẽ em không thích skinship hay gì đó thân mật giống vầy đâu nhưng vì bánh sữa chua thơm ngon nên tạm để gã muốn làm gì làm, lo chén mấy cái bánh đã.

Ngày ngày everyday đều có anh tiền bối tới trường sớm ơi là sớm không phải để ôn bài mà chạy ù xuống canteen xí trước mấy cái bánh cho bé nấm lùn. Giờ ra chơi cũng thấy lấp ló trước lớp đưa em cái này hẹn em cái kia. Hẹn xong là tiếng chuông tan học reo một cái nắm tay em dẫn ra tiệm bánh ngọt sau trường liền. Lần đầu ăn em chẳng có cảm xúc yêu thích gì mấy, nhưng mà ăn lâu thì thấy cũng được. Lâu lâu lượn lờ qua quán coffee rồi tiệm sách nữa. Hai đứa cứ như đang hẹn hò với nhau rồi ấy chứ có giống đang theo đuổi gì đâu.

Hansol được gã theo đuổi không có cảm thấy khó chịu gì cũng không ghét việc yêu đồng giới cho lắm. Hay đúng hơn bản thân nhận ra em không ghét gã cho lắm, nhưng em nghĩ mãi làm sao mà lại thích cái tên dở hơi đấy được nhờ. Nhưng dù là gì đi nữa em cũng không thể yêu gã, gia đình là điều em trăn trở nhất. Em đã quen bó buộc mình trong cuộc sống sách vở và đơn độc, đâu dễ dàng thoát khỏi vỏ bọc cứng cỏi ấy. Và cũng đâu dễ dàng bỏ đi những luật lệ gắt gao của cha mẹ.

Em hiện tại đã không thích tự lập rồi, nhưng cũng không phải cần ai đó để dựa dẫm. Vốn em phải tự làm tự lo mọi thứ từ nhỏ là vì sự khắc khe của cha, đứa nhỏ năm tuổi được dạy phải có sự mạnh mẽ chững chạc như người hai mươi ba mươi tuổi. Em phải biết lo liệu từ những việc nhỏ nhất và không thể thích thêm thứ gì ngoài piano là vì yêu cầu hoàn hảo của mẹ. Bà không cho em chú tâm vào những món đồ chơi vô tri vô giác, thay vào đó học hành có tương lai hơn chứ.

Nhớ sơ sơ hồi đó từng đọc được câu hỏi "Cuộc đời bạn đã trải qua bao nhiêu giai đoạn rồi ?". Em đã ngồi ngẫm nghĩ xem cuộc đời mình có bao nhiêu giai đoạn, từ lúc sinh ra này, lớn lên và trưởng thành. Tuổi thơ ? Thì cũng được gộp vào đoạn lớn lên thôi. Nhưng hiện tại mới biết rằng thì ra đoạn đường đó bị xoá đi bởi những trang sách và học lễ nghĩa phép tắc. Em không đổ lỗi cho những thứ ấy, chỉ biết cười mình giai đoạn ai cũng vô tư trải qua chỉ có em là khuyết mất.

"Đừng theo đuổi em nữa"

"Không được"

Gã có thể ngầm hiểu khi bé con này thốt ra lời ấy không phải là từ chối gã, em muốn gã dừng đoạn tình cảm của mình lại và thôi thương em đi.

"Tại sao không được ? Có nhiều người ngoài kia tốt hơn em mà ?"

"Nhiều người ngoài kia tốt hơn em, anh lại chỉ thương em"

Em có biết cái gì gọi là rung cảm bằng cả con tim không ? Gã đối em chính là loại rung cảm ấy. Chưa từng có ai làm gã cảm thấy thoải mái và tin tưởng khi ở cạnh như em. Phải, em rất cứng rắn rất mạnh mẽ. Nhưng gã lại muốn bảo bọc muốn yêu thương bơ nhỏ biết nhường nào, gã chưa từng thương ai đến mức suy tư nghĩ ngợi nhiều như thế này.

Kim Mingyu gã biết yêu rồi.

"Em có thể một lần chấp nhận anh không ?"

Em lặng ngắm từng cánh hoa anh đào lay mình trong gió xuân, lại nhìn người trước mặt vẫn kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời của em. Trong lòng lúc này hồi hộp và lo lắng xen lẫn bao nhiêu là cảm xúc, vì nếu không thương gã tâm trí em sẽ không xáo trộn thế này. Hansol đã gật đầu nhẹ một cái rồi thoắt cái đã chạy tới ôm chặt anh, bơ nhỏ giấu mặt mình vào vai người nọ vì hai má em sắp đỏ lên hết rồi. Gã cũng bất ngờ nhưng rồi lại cười tủm tỉm ôm em bé trong lòng mình. Mùa xuân năm ấy hoa anh đào nở rộ đẹp đến nao lòng.

Gã và em yêu nhau được hai năm, bạn bè không hay gia đình cũng chẳng biết vì họ vẫn tỏ ra bình thường với nhau thôi. Nhưng khi ở cùng một chỗ bé Choi sẽ vứt bỏ đi sự cứng rắn em thể hiện bao lâu, em cảm thấy sự an toàn mà em chưa từng cảm nhận được từ ai cả, gã lại dịu dàng với em hơn bao giờ hết. Gã đã muốn yêu thương thì sẽ thương em cho đến cùng, đến khi trái tim gã nguội lạnh thì thôi. Họ chỉ ngỡ yên bình thương nhau như thế đã là tốt lắm rồi.

Nhưng giấu cũng không giấu được lâu, bí mật nào rồi cũng sẽ bị người khác biết được. Gia đình em phát hiện ra những chiếc bánh sữa chua kèm vài nhành hoa anh đào nhỏ khiến ông bà Choi nghi ngờ, không may họ còn tìm thấy bức thư gã viết cho em. Hôm đó Hansol vừa đi học về liền bị cha mẹ gọi lại, em cũng đoán được chuyện muốn nói với em là chuyện gì rồi.

"Dù cha không biết con đang yêu ai nhưng hãy bỏ nó ngay đi"

"Con không thể"

"Con vừa nói gì ?"

"Con không thể bỏ cậu ấy"

Lần đầu tiên trong căn nhà này em lên tiếng vì chính bản thân mình. Em đã bó buộc mình quá lâu đến nỗi quên mất chính kiến của bản thân. Nhưng lần này dù phải nói chuyện giải thích cho cha mẹ hiểu hay đi đến trường hợp tệ hơn em cũng phải làm. Em không muốn cãi bướng với hai người họ, em muốn tình yêu em được tự do kia. Và trái với ý nghĩ của em, cha mẹ chỉ nói thêm vài câu rằng em có thể hẹn hò với ai cũng được, chỉ cần vẫn tập trung vào học hành thôi. Không có sự phản đối quyết liệt hay cấm đoán gay gắt nào cả.

Nhưng rồi đêm về em lại suy nghĩ rất nhiều. Em có lẽ đã sai nhưng liệu tình yêu của em và gã có đúng đắn hay không ? Chính lúc này, những điều tiêu cực em vẽ lại khiến tâm trí em lung lay hơn bao giờ hết, và em gọi cho gã.

"Đừng thương em nữa"

"Không thể"

"Nhưng.. "

"Sol à, có lẽ em đang đùa, nhưng tình cảm của anh không thể nói bỏ là bỏ, không thể nói dừng thương là dừng thương, em biết mà phải không ?"

Gã xem em là định mệnh của gã nhưng chỉ là chưa từng nói với em. Thương đâu thể nói buông bỏ là lập tức buông bỏ, em cũng thương như thế, nói thì nói chứ lòng còn đọng bao tấc yêu thương. Hansol òa khóc như một đứa trẻ và kể hết cho gã nghe qua màn hình điện thoại, gã thật sự chỉ muốn ôm bé con của gã vào lòng ngay lúc này nhưng chỉ có thể thủ thỉ trấn an em.

Sau đó em có đưa Mingyu về ra mắt gia đình. Cha mẹ em như đã nói, vẫn rất bình thường thoải mái chứ không khắc khe luật lệ như ngày em còn nhỏ nữa. Hoặc có lẽ trong giây phút nào đó, họ nhận ra đã lấy mất đoạn tuổi thơ của em để hoàn thành yêu cầu chuẩn mực của mình rồi. Nên những giai đoạn tiếp theo trên con đường em phải đi, ông bà Choi sẽ chẳng can thiệp hay phản đối nữa.

Câu chuyện tình yêu của em và gã như thế đấy. Không lãng mạn gì cho cam, chỉ có đôi ba nét tình yêu tuổi học trò ngây ngô trong sáng. Hiện tại em đã trở thành nghệ sĩ đàn piano như em muốn, Mingyu là tổng giám đốc của tập đoàn của Kim gia. Tuy gã có thể đảm đương chiếc ghế chủ tịch nhưng thôi, gã còn phải dành thời gian chăm một bé bơ lùn ở nhà nữa.

Và đến cuối cùng em vẫn chẳng biết sao mình lại yêu cái kẻ cướp kẹo của em, nhưng kẻ đó không đáng ghét lắm, gã có thể tặng em cả một căn phòng một ngàn lẻ một loại kẹo cũng không hề gì. Em không tin vào định mệnh, nhưng gã lại tin vào định mệnh. Định mệnh của em là một anh cún cao như người khổng lồ còn định mệnh của gã là bé bơ đáng yêu lại xinh như cục bông vậy.

"Định mệnh của em như cây lớn vững chãi đón ánh nắng sớm chớm bình minh"

"Định mệnh của anh là đóa hoa tinh khiết lưu giữ hương êm ả của hoàng hôn"

__________End__________

°Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ 💛
#Van

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro