③ iwaoi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

• 𝐭𝐢𝐭𝐥𝐞 : hạt sen 2
• pairing : iwaoi | iwaizumi hajime! top x oikawa tooru! bot và có một chút matsunhana
• warning : lowercase, ooc, soft, cảm thấy ổn thì hẳn đọc tiếp còn nếu không ổn thì lướt lên nhìn tiểu sử của mình trước.

↳ au! việt nam giai đoạn trước giải phóng | iwaizumi hajime — nhất, oikawa tooru - triệt

↳ F4 seijou đều 15 tuổi

❥ hạt sen 2 thì hai đứa đảo vị trí cho nhau, cậu triệt là con ông bá hộ còn nhất là thằng người làm chuyên khiên vác mấy bao thóc, mấy bao gạo nhà cậu. cứ mỗi chiều chiều là cậu triệt ghé qua kho gạo để nhòm trộm thằng nhất, nhưng cậu nhòm thì nhòm vậy thôi chứ có khi cả tuần mới lòi ra một bữa vào chơi với nó. mà mỗi lần cậu qua là thằng út đại nó lùa hết mấy đứa nhỏ như lùa vịt ra chỗ khác chơi đặn để cậu triệt với nhất ở chung tâm sự.

cameo :
hanamaki takahiro — út đại
matsumaki issei — tĩnh
kunimi akira — tí anh
kindaichi yuutarou — cu dũng

■■■

"cậu, cậu triệt ơi, cậu ơi cậu? trời phật cậu đâu rồi cậu ơi"

cậu triệt đang thụp đầu xuống ruộng sen bứt cuống sen thì từ đầu nghe văng vẳng tiếng thằng út đại nó í ới kêu réo ở đằng xa, làm cậu triệt giật mình hụt chân, hai cái ống quần màu ngà cậu xắn lên tới đùi tại vậy mà cũng ướt mem,dính đầy sìn.

út đại chạy tới ruộng, thấy cậu nó đang khom người thì tự nhiên hụt giò xuống cũng hoảng hồn, hớt ha hớt hải tính phi xuống ruộng vớt cậu lên mà ai có dè cậu nó coi vậy chớ đứng vững dữ thần, còn có hơi mắng nó được

"mồ tổ cha mày, có gì thì mày đợi tao ôm hết mớ này, cái tao về tới nhà, tao thay cái quần mới rồi mày thưa mày thốt với cậu cũng được chứ mắc gì mày chạy ra tới tận đây mày kiếm cậu vậy con"

"trời cậu nghe con nói,cậu làm ơn làm phước lên bờ dùm con đi cậu, này hệ trọng nó gấp dữ lắm cậu ơi, cậu phải về nhà liền hông là cậu hối hận á"

cậu còn chưa ngóc đầu lên là thằng út đại nó đã vã hết mồ hôi hột gọi với theo muốn khàn cả giọng, gào to dữ lắm. mà hệ trọng là hệ trọng cái gì thì nó hổng có nói hết. nó nhá nhá kiểu vậy đó, để cậu nhà nó gáng chèo lên. coi cái nết học ai hông biết mà thấy ghét quá trời.

mà cậu cũng lì, biết nó gọi í ới mà không có lên liền đâu. phải quằng đâu chừng năm - mười phút nữa, chờ tới khi út đại nó đứng mỏi hai cái bắp chúi, quạt muốn rách cái nón lá thì cậu triệt mới gáng bứt cái cuống cuối mập nhất cho bằng được rồi lội từ từ lại chỗ nó, thảy lên bờ trước chừng đâu bốn năm cuống sen, cuống nào cuống nấy béo nút nít, có khi to gấp đôi bàn tay cậu với nó chụm lại.

ông nội mẹ ơi, hông biết ruộng nhà ai mà cuống sen to chà bá lửa vậy cà.

"cậu, cậu về lẹ đi kẽo không kịp á, nãy con ở kho gạo với mấy đứa nhỏ cái con thấy nhỏ lan con thím ba ghé qua tặng cho thằng nhất nguyên bọc hướng dương luôn á cậu, rồi cái hai đứa nó nói gì đó mà nhìn thằng nhất vui lắm kìa"

cậu triệt vừa leo lên bờ, lưng còn chưa kịp khom xuống lụm mấy cái cuống sen là bị thằng út đại nó rù rì cho tỉnh cả người, ấy rồi cậu nheo mắt nhòm lại nó, rặn hỏi

"ủa rồi tặng hạt hướng dương thì sao mà mày hớt hãi vậy, có khi thím ba nhờ nó qua đem cho má thằng nhất chứ chắc gì con nhỏ nó me hàng của cậu đâu mà mày lo?"

"chèn ơi, hông phải đâu cậu, tại cậu hông biết đó chớ ở trong làng mình mấy đứa nó xì xầm cho nhao là tặng hạt hướng dương cho ai là kết mô đen người ta á, mà cậu biết ôn...con rình cho cậu kĩ lắm, cái mặt nhỏ đó lúc tặng thằng nhất á con chắc với cậu chén cơm trắng luôn là nó khoái thằng đó, cậu tin con đi tại nhìn cái điệu đó y chang con hồi năm rồi tặng nguyên bọc hướng dương cho thằng tĩnh á, con có kinh nghiệm dữ lắm cậu ơi—ủa, cậu! cậu ơi? cậu để quên mớ cuống sen nè, í trời ơi cậu đợi con với, cậuuuuuuuuuuuuuu"

cậu triệt tai còn chưa nghe nó nói hết đã hoảng còn hơn nó, chạy một mạch thẳng về nhà để lại nó hớt ha hớt hãi lụm
lại mấy cuống sen cậu bứt, dí theo cậu muốn xúc cả dép, lệch cả nón.

■ ■ ■

"triệt, triệt ghé chơi hả"

thằng nhất cởi trần, mồ hôi trải từ cổ xuống cơ ngực, trên vai còn khiên mấy bao gạo tầm đâu nửa tạ trong có vẻ nặng dữ lắm mà thấy cậu triệt từ xa chạy lại thì cũng gật đầu chào cậu, nom khiên còn sung hơn hồi nãy nhiều.

cậu được chào mà im re, hông ừ hử gì hết trơn, còn quay đầu dao dát như muốn kiếm cái gì đó. thằng nhất thấy lạ, mà nghĩ nó còn mấy bao, nên ráng khiên cho hết rồi mới lau mồ hôi lại hỏi thăm cậu sau.

út đại chạy phía sau cậu, lúc tới nơi thì thấy cậu nhà nó giơ hai cái tay trống không lên ngơ ngác nhòm theo nó, cái nó cũng thở dài trong bụng, đưa hết cả mớ khi nãy nó lụm cho cậu. ấy rồi cũng gáng tận tâm tận tình mà hô hào kéo hết cả đám con nít ở kho thóc rồng rắn lên mây di dời.

"đây, con dâng thượng phẩm lên cho cậu nè, chèn ơi chạy cái gì mà lẹ quá trời quá đất, con nể cậu luôn á...rồi, còn mấy đứa nhỏ, de xuống đặn cho cậu triệt với anh nhất tâm sự nè"

đợi mấy đứa nhỏ với út đại đi hết, trước kho còn có mỗi cậu triệt với nhất. thằng nhất thấy cậu im lặng quá, ngồi quài mà không lên tiếng nên đợi vác xong bao thóc cuối cũng mon men ra chỗ đống rơm, ngồi với cậu

"triệt ơi, triệt giận tui hả?"

"tui sao dám giận gì mấy người"

mà cậu triệt hông biết nay sao giở chứng, ngồi trên đống rơm dỗi ra mặt. thằng nhất xích tới đâu là cậu xích xa ra tới đó. vậy mà cứ biểu không giận, nói dối. nhất cũng biết ý, thấy cậu không muốn nói thì cũng cười cười, mà tới hồi nhìn xuống cái ống quần dính sìn hơi bết tí máu còn chưa kịp thay của cậu thì cười không có nỗi, mặt mày lo sót vó, ráng gặng hỏi

"sao triệt thèm mà không nhờ út đại ra chợ mua hạt sen, đi bứt chi cho chảy máu đầu gối vậy nè? có đau lắm không, tui vén lên đắp lá cho triệt nghen?"

"ai nói tui tự bứt hồi nào, mấy người nghĩ mấy người là ai mà tui thò cái bàn tay ngọc ngà của tui xuống ruộng hả. hổng dám đâu nha. này là tui nhờ thằng út đại á, tui làm bộ tui qua tính đưa mấy người vậy thôi, mà cái mấy người đâu có thèm, mấy người ăn hạt hướng dương no rồi mấy người chê hạt sen của tui chớ gì"

hổng ai hỏi thì thôi, mà tự nhiên cái được chàng hỏi thì cậu triệt mới thấy đầu gối nó đau dã man luôn má ơi, ấy rồi cậu xả hết một tràng vào mặt thằng nhất kệ bà nó nghệch mặt chưa hiểu chuyện gì, cậu nhìn nó lo cho cậu mà sao cậu thấy tủi thân dữ vậy chèn, chân đau quá à, nhúc nhích hông nỗi nữa luôn.

tự nhiên thấy hai bên mắt cũng cay cay.

thằng nhất bị ăn mắng vô lí chưa hiểu đầu đuôi gì mà thấy cậu đau chân, hai mắt rơm rớm nên cũng nhảy xuống khỏi đống rơm, nó đi lại chỗ cái chum, hớt lên gáo nước rồi qua bụi cỏ mực, bứt vài ba nhúm. thằng nhất quỳ xuống dưới chân cậu triệt, nâng chân cậu lên đùi nó, bắt đầu chầm chậm vén lên cái ống quần dính dơ, vén cao để tránh vết thương đang chảy máu của cậu.

"ráng chịu đau tí nha, triệt đợi tui đắp lá là hết đau liền"

"á, đau tui...nhất tưới từ từ thôi, tui rát quá à, hic"

cậu triệt bị kéo giò qua thì hết hồn, ống quần được vén lên lộ ra vết thương còn đang chảy máu, mà cậu thì hồi nào giờ được ông với mợ nâng như nâng trứng, có khi nào để bị thương đau.

mà nay xui rủi sao hông biết, hụt chân xuống ruộng chắc đầu gối trúng phải cái gì rồi nên mới ra nông nỗi này, cậu cũng là con trai, cậu đâu có mít ướt, bị cái đau quá thì cậu cũng khóc luôn, khóc tu tu vậy chứ cũng không dám gào lớn, cậu nhà nó cứ ngồi trên đống rơm cắn cắn mỏ, sụt sùi cái mũi trong mà tội.

"đây, triệt đợi tui nhai cỏ mực rồi tui đắp lên cho, nín không có khóc, nhìn tui nè"

nhất ngẩng đầu thấy cậu nghèn nghẹn lã chã nước mắt nước mũi thì cũng vươn tay ôm lấy hai bên má cậu, lau nước mắt. cậu nghe thằng nhất biểu, ngước mắt lên chạm phải mắt nó thì không biết sao khóc còn dữ dội hơn, nhòm vừa thương vừa buồn cười, thằng nhất thấy cậu ráng nín nhịn mà cứ rớt nước mắt quài thì cũng không nỡ nạt cậu, cứ ngồi vuốt má dỗ cậu nín miết.

nhất nó nhai xong đám cỏ mực thì cũng nhổ ra đem bôi lên vết thương cậu, dịu dàng kê môi vào thổi thổi cho cậu nữa kìa. trời phật, cứ làm vậy hỏi sao cậu không đổ cho được, đồ quỷ.

bấm bụng nghĩ vậy, chứ cậu đâu có dám nói ra cho nó nghe, cứ im re vậy á. thút tha thút thít cho tới hồi nó lại gần gom hết mớ cuống sen khi nãy cậu để dưới đất, tính tách vỏ cho cậu ăn.

"sao triệt biết tui chê hạt sen triệt bứt?"

"nói vậy là mấy người chê thiệt hả? chê nên tính nhét cho tui ăn đúng ôn, hiểu luôn lòng dạ con người... vậy mà hồi nào giờ mấy người biểu mấy người thương tui, xạo "

thằng nhất chỉ tính ghẹo cậu xíu thôi, mà ai có dè cậu triệt vừa nghe thấy nó biểu chê là cậu đã nổi sùng quay mông qua chỗ khác ngồi rồi, không thèm nhòm mặt nó nữa.

chân cậu chảy máu đâu quá trời quá đất, nó biết nguyên nhân còn chê hạt sen cậu bứt, chắc nhất hết thương cậu thiệt rồi, giờ nó khoái nhỏ lan chứ có còn thèm thòm gì cậu nữa đâu. quá đáng ghê, uổng công cậu ngày nào cũng nghĩ tới nó, ăn cơm cũng nhớ mà đi ngủ cũng nhớ luôn.

"tui hông nhờ thắng út đại bứt cho tại nghĩ là nhất ăn hạt sen chính tay tui bứt thì nhất mới nhớ tới tui chớ bộ"

tới đây cái cậu nói nhỏ xíu, hai tay nắm lấy vạt áo tơ tằm ngồi vo vo vậy đó.nói nhỏ vậy hổng biết người ta có nghe hông nữa,ghét ghê

tự nhiên thấy tủi thân quá à.

"triệt quay mặt qua đây nhìn tui nè"

"hông thèm"

"triệt không quay lại là tui kí đầu triệt đó"

"trời đất cơi, sao mấy người bạo lực vậy? hết thương tui còn hăm đánh tui nữa"

thằng nhất nó dịu dàng nó khuyên cậu thì cậu không có nghe, mà hỡ mỗi lần nó giả bộ hăm đánh cậu là cậu nghe lời tăm tắp quay qua liền, nghĩ cũng ngộ,sao mà cậu nhà nó đáng yêu dữ thần vậy không biết.

"nè, triệt ăn đi"

thằng nhất nó xoè tay ra trước mặt cậu, ở trong lòng bàn tay là mấy hạt sen trắng ngà béo ú vừa mới được nó bóc vỏ, cậu làm bộ liếc mắt qua nhòm trong tay nó vậy thôi chứ đâu có định thò tay ra bóc ăn đâu, cái rồi cậu biểu

"hông, ai thèm mấy người bóc cho tui, tui muốn ăn thì hồi tui kêu thằng út đại bóc cho còn thấy ngon hơn, mà mấy người cũng rảnh ghê hen...sao hông qua bóc hạt hướng dương mời nhỏ lan ăn á, tự nhiên ở đây bóc cho tui chi hông biết"

"triệt, triệt thấy gì đây ôn?"

"...t-thì từ từ tui ăn liền nè, nhất làm gì hung dữ với tui vậy, từ từ tui nuốt mới trôi chứ!"

thằng nhất nghe cậu bỉu môi nói móc thì tự nhiên mặt mũi đen thui, cái nó khều khều cậu rồi chỉ vô một bên bắp tay mới gồng lên của nó, má ơi cậu triệt nhìn lên phát là hết hồn liền.

nó lên chuột cái là cậu teo lại còn chút éc, thò tay ra bóc hạt sen bỏ vào miệng liền chứ đâu dám hó hé thêm tiếng nào, cậu triệt sợ nhỡ nó hết thương cậu thiệt đòi quánh cậu là cậu bầm mình với nó luôn, giờ nó đâu còn hiền lành như hồi nhỏ nữa, nó đô dữ quá cậu cũng sợ chứ bộ giỡn hả.

"vụ tui với nhỏ lan là út đại méc với triệt đúng hông? mà tui từ chối nhỏ đó rồi, tui đâu có thích nó"

thằng nhất ngồi kế cậu, nhòm chằm chằm cậu ăn đống hạt sen nó bóc mà phồng hai cái túi má thì tự nhiên ngứa tay nên mới đưa qua sờ sờ má cậu, cậu triệt được nó sờ thì cũng dụi má vào tay nó, trông vui hơn hồi nãy nhiều. tới hồi tiện miệng cái nó kể luôn chuyện khi nãy nó gặp cho cậu nghe, nó kể tỉnh bơ à như chuyện không phải của nó vậy á.

vậy mà hại cậu lo sót vó, cậu cứ tưởng nó tính bỏ cậu mình ên rồi chạy đi thích nhỏ lan không à. hồi nãy nghĩ vậy mà cái giờ nó biểu nó đâu thích nhỏ lan, nên cậu chắc mẫm vậy là giờ trong lòng nó còn có mình cậu thôi chớ còn con ma cây nào vô đây nữa đâu, cái rồi cậu cười hì hì giả đò làm bộ hỏi nó thử

"vậy chớ, nhất thích ai vậy ta?"

"tui không có thích ai hết á"

"gì? vậy rồi thân tui, tui biết để ai?...nay quá trời quá đất rồi ha, hông thích tui vậy mắc gì kiếm đường nắm tay tui chi vậy, thấy ghét! mấy người bỏ ra coi"

cậu nghe nó nói thì giật mình quay đầu trợn mắt lại nhìn nó, tính nhảy khỏi đống rơm chạy về phòng luôn rồi á mà bị cấn chỗ hông biết nó nắm tay cậu hồi nào mà chặt quá trời, cậu tính giãy ra mà giãy quài giãy hổng có được.

má ơi, sao ngày lớn thằng nhất của cậu nó khoẻ dữ vậy cà.

"cậu đối với tui đâu có giống cái thích bình thường của người ta, tại tui là tui thương cậu mà cậu triệt ơi"

cậu nghe nó nói xong mà muốn xỉu tại chỗ, má ơi sao tự nhiên nay đằm thắm dữ vậy chèn, hông thích nữa mà biểu thương cậu luôn, giờ còn nắm tay cậu nữa. cậu triệt mới nhảy đông đổng khi nãy nghe nó nói vậy cái cũng xìu xuống liền chớ, tại mắc cỡ quá biết giấu mặt vô đâu được.

mà cậu triệt cũng thừa biết là thằng nhất nói xong chính nó cũng tự thấy ngại chứ có riêng gì cậu đâu, nắm tay cậu chặt cứng mà mặt quay ở đâu đâu á, chắc sợ cậu nhìn thấy nó mắc cỡ.
coi vậy chứ bộ cũng biết ngại có thua gì ai.

ấy rồi, bẳng đi lát cái nó lồm chồm lại ôm hai bên má cậu, nhỏ giọng hỏi.

"ờ, thương vậy đó thì giờ tui hun triệt cái được không?"

"hun chớ sao hông, nhất hun tui lẹ để tui còn hun lại nhất nữa, biểu thương tui mà hông hun thì coi sao được"

■■■

"trời phật, sao nóng dữ vậy cà"

út đại nó đứng ngoài sân sau phơi đồ trên cái sào tre mà nắng cháy muốn lủng đầu thằng nhỏ, hông biết cậu triệt với thằng nhất sao rồi chứ giờ nó chỉ thấy nắng...tại mái ngói nào giờ đang ngon lành mà đùng bữa mưa lớn quá nên đâm ra dột mà nó nói má nó quài mà má nó có chịu lên thưa với mợ đâu, cứ kêu để mơi lấy ván cũ đóng lại.

chèn ơi, thua má luôn.

"út đại! "

vừa móc xong ba thao đồ lên mấy cái sào, đang tính co giò chạy vô bếp kiếm thằng tí anh với cu dũng ra phụ đẩy hết mấy cái sào tre ra ngoài nắng thì đùng cái chân còn chưa kịp bước là ở đâu lòi ra cái dáng cao cao mà nó đêm nào cũng nhớ, cũng chờ.

"ủa mèn ơi, tĩnh về sao hông gởi thư báo tui"

hổng biết người ta có thương gì nó hông, mà nó vừa thấy mặt tĩnh là nó bỏ luôn sào đồ, từ xa chạy lại sà vào người tĩnh liền luôn á, tại đi lâu quá, quài mà hổng thấy về. tới hồi về rồi thì bị nhớ mùi.

"tại tui nhớ có người nào, năm rồi lúc tui đi người ta tặng hạt hướng dương cho tui, khóc sướt mướt kéo áo kéo quần không có cho tui đi, nên giờ lâu lâu tui mới về tui ngó coi người ta có tặng cho ai nữa hông, đặn tui kéo người ta lại "

tĩnh nhìn thấy nó ở xa xa mà chạy từ trong sân phóng lại ôm lấy mình thì tự nhiên cũng thấy vui vui trong bụng, anh vòng tay ôm chầm lấy hông nó làm bộ trêu thằng út đại.

"hông, tui tặng cho có mình tĩnh thôi á, ở đâu ra còn ai nữa hông biết à"

thằng nhỏ bị trêu thì cũng ngượng đỏ má, đấm thùm thụp lên ngực tĩnh, mà nó đấm nhẹ hều đánh nhá thôi chớ làm gì dám đánh mạnh, tĩnh của nó đi đò hai ngày rưỡi xuống đây chắc cũng mệt sắp xĩu rồi, hông biết đã gặp má tám chưa.

dạo này lớn rồi, tướng tá ngon lành quá trời, mặc áo sơ mi đóng sơ vin dòm đẹp trai muốn chết. chả bù cho nó, ngày nào cũng lủi thủi ở đây làm mai cho cậu triệt, quanh năm suốt tháng có biết con chữ nào đâu. chỉ sợ mơi mốt hông có xứng với tĩnh, hông biết tĩnh lên sì phố có kết mô đen được nhỏ nào xinh xinh rồi quên nó luôn hông trời.

mà tĩnh có quên nó thì nó cũng đành chịu, chớ biết sao giờ.

"tĩnh ơi?"

"ơi, anh đây"

"mốt á, tĩnh học cao xong rồi tĩnh có về đây tĩnh cưới tui hông"

"có, tui ăn hết bọc hướng dương của đại rồi sao tui hông cưới đại được, ráng chờ tui mấy năm nữa. đợi có đồng ra đồng vô, cái tui về tui đem trầu cau qua chỗ má sáu, tui hỏi cưới đại liền"

"biết rồi, đồ quỷ, lên sì phố về cái mỏ dẻo dữ thần"

"dẻo với mình đại thôi đó"

ừ thiệt, có mỗi nó khéo lo xa, chứ tĩnh thương nó chết mồ, bỏ sao được mà bỏ hông biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro