⑦ kagehina

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

• 𝐭𝐢𝐭𝐥𝐞 : khoai lang và tay cậu
• pairing : 𝗸𝗮𝗴𝗲𝗵𝗶𝗻𝗮 | kageyama tobio! top x hinata shouyou! bot
• warning : lowercase, ooc, au cổ tích nên không hề có logic xíu nào đâu với cái au này từ đầu nó đã rất là nhảm rồi nên cũng đừng trông mong gì đến sự nhân văn huheo =))))))

↳ au! fairy tale — xứ sở thần tiên

↳ kageyama tobio là dơi, hinata shouyou là yêu tinh

↳ tàu bay, viết vội mừng sinh nhật tobio-chằn thôi nên ehe 🥲

↳ ở đền mây mờ vào ban đêm hay có nhiều tiếng động lạ lắm, ờ thì đó là do những sinh vật khác sinh sống dưới sự bảo hộ của thức thần nhận định vậy thôi, chứ những đứa trẻ được nuôi dưỡng ở đền thì chả lạ gì ba cái quỷ này, bọn nó sinh hoạt bình thường, ngủ nghỉ bình thường và hết...à ngoài thủ phạm ra thì trừ một đứa nữa, hai đứa này thì không sinh hoạt bình thường lắm.

𝟬𝟭.

"kageyama, ăn lẹ rồi về nè"

yêu tinh nhỏ với đôi giày mũi hề màu cam chỉ chỉ vào bụi côn trùng kế bên rồi nói với con dơi mắt hẹp mỏ nhọn đang bay là đà ở phía sau.

ấy rồi cũng chả để yêu tinh đợi lâu, dơi mỏ nhọn coi vậy chứ đáp lại liền

"sao tui đi săn mà mắc gì cậu cũng bám theo nữa vậy? "

"tại tui ngủ hông được chứ sao, sắp sửa sang đông rồi, tui phải chui xuống dưới lòng đất ngủ, mà ông đi kiếm mối xẹt xẹt trên đầu trên cổ tui vậy rồi ai ngủ gì nỗi"

"cậu chui xuống cái hầm dưới đền cũng được mà? suga-san đâu có cấm"

con dơi mỏ nhọn nhanh nhẹn cắp con sâu mập địt lên cho vào miệng, rồi nhíu mày đáp lại lời yêu tinh.

dơi thừa biết có yêu tinh đi theo thì đi săn cũng nhanh hơn, vì vốn dĩ yêu tinh dù không có đôi mắt nhìn xuyên màn đêm thì cũng là người am hiểu từng chân tơ kẽ tóc của ngọn núi nhất trong số đông đám con nít ít tuổi sinh sống ở đền mây mờ.

ờ thì, xét ở mặt bằng chung thì có yêu tinh đi cùng là một lợi thế chứ sao

nhưng kệ mẹ, nó cứ thích đuổi yêu tinh đầu cam đó

yêu tinh nào chứ cá trăm hộp sữa là đếch phải thằng đầu đất này, vì phiền chết mồ, cứ líu ríu bên tai không ngơi nghỉ...loài dơi có tập tính phát ra sóng siêu âm ở tần số 60.000 hz để ước lượng con mồi, mà giờ con mồi thì nghe không ra chứ giọng của yêu tinh đầu cam thì dơi đen mỏ dảnh nghe không sót chữ nào.

"chắc tui muốn á cha, tui chui xuống dưới hông được chứ bộ tui chê hồi nào, nhiệt độ ở dưới hông phải là nhiệt độ đất nên lạnh còn ác chiến hơn, ngủ được dưới đó có mỗi nhân ngư thôi chứ yêu tinh nào vô được"

yêu tinh hừ mạnh rồi đá khúc gỗ ở dưới chân sang một bên, lèm bèm vậy chứ vẫn lẽo đẽo đi theo con dơi xấu bụng đấy thôi.

thật ra hôm nay nó rời đất đi theo dơi đen là có nguyên nhân hết đó chứ hông phải tại lí do xàm chó kia đâu, tối nào mà dơi mỏ nhọn chả đi săn, bình thường nó vẫn ngủ khò khò đấy thôi.

mà còn lâu mới nói cho con dơi biết! mắc cỡ lắm

"kén chọn, đồ đầu đất"

dơi mỏ dảnh nghe yêu tinh đầu cam trình bày xong thì bỉu cái mỏ, nhổ đầu con sâu ban nãy vứt vào bụi rậm rồi bay đi chỗ khác tiếp tục săn mồi.

"mới nói xấu ai đó, thấy cái tai chà bá đây hông mà bày đặt nói nhỏ sau lưng tui nữa...ủa, ở đây còn mấy con nè? sao không ăn hết?"

"ốm quá, chê! chỉ tui chỗ có mấy con mập hơn coi"

"kén chọn! từ từ đợi cái, tui đi bộ chứ bộ bay xẹt xẹt như mấy người hả! ê rớt giày rồi, đợi coiiiiii"

𝟬𝟮.

"nè kageyama, hổng mấy mình nướng khoai đi"

hành trình đi kiếm mối của hai đứa vẫn tiếp tục từ nãy đến giờ hông ngơi tẹo nào, cho đến kho chạy ngang qua đám lá khô thì tự nhiên yêu tinh đầu cam mới nhảy lên kéo lại cái cánh của con dơi nào đó, thèm thồm chỉ chỉ về phía bụi lá vàng dưới gốc cây trơ trụi đối diện.

"khùng hả? khuya lơ khuya lắc rủ nướng khoai cho dân nó xúm lại quýnh phù mỏ hai đứa ha gì? rồi cháy rừng biết chạy đường nào?"

con dơi đang bay bị túm lại cái một thì quay sang gắt lên thấy rõ, nhưng rồi nó vẫn theo hướng yêu tinh đầu cam mà nhìn về phía đám lá khô to bự từ đằng xa.

đù, mập dữ.

"..."

"nướng khoai đi, đi mà...nhaaa"

khoan, từ từ từ từ

con dơi mỏ nhọn cần thời gian suy nghĩ

"...rồi khoai đâu?"

"dưới gốc cây đó luôn á, tháng trước tui chạy ngang quá sờ vào đất dưới gốc là biết liền kiểu gì mùa này tới thì cái cây đó nó cũng rơi rụng nhiều nhất nên chôn sẵn ba, bốn củ khoai dưới đó để nào rảnh trốn ra đây đào lên nướng ăn mà quên mất tiêu, giờ mới nhớ nè"

" cút qua đó đào khoai coi, đầu đất"

dơi mỏ nhọn chấp nhận thử thách, nó bay lại đống lá rồi bắt đầu lùa từ từ cả đám thành một đống nhỏ chính giữa mấy cái cây trong núi, bên kia yêu tinh cũng đâu có rảnh...nhìn vậy chứ cởi giày ra ngồi cuốc đất thấy mụ nội mới lôi được cả mớ khoai đợt trước chôn.

"mắc gì chôn sâu vậy, bộ nghe tui chửi riết cái đầu cậu chứa đất thiệt hã?"

"hổng chôn sâu là tới giờ đào lên còn cát không á cha nội, xin lỗi à chứ trong núi biết bao nhiêu đứa me đám khoai của tui chứ bộ"

bị con dơi nói móc thì yêu tinh cũng cú dữ lắm chứ sao không, mà nó gáng nhịn.

thôi nay quan trọng, chúa phù hộ.

mọi lỗi lầm của con dơi ngốc nghếch sẽ được yêu tinh rộng lượng tha thứ

"nói nhiều quá, lại đây búng ra lửa đi"

nghe dơi đen gọi thì yêu tinh đầu cam cũng ôm hết mấy củ khoai chạy lại đống lá, vừa tới nơi chưa kịp đặt đít xuống ngồi là dơi đen đã hướng nó hất hàm chỉ về phía đống củi khô được bắt thành cái bếp trên đám lá cây.

hả?

ũa là sao?

"gì vậy trời...hông phải cứ yêu tinh là sẽ biết búng ra lửa đâu cha nội, tui búng ra cái cù chỏ thì được chứ đòi hỏi tui quá tui sợ á, đem dùm cái mớ củi khô lại đây đi"

"nè"

vừa dứt lời thì một đám củi khô được cắp lên bởi dơi mỏ nhọn lần lượt được thả từ từ xuống trước mặt yêu tinh, yêu tinh đầu cam nghiêm túc cầm một khúc nhọn hoắc trong số chúng lên rồi đánh lửa liên tục vào cục đá mới lụm được dưới chân ban nãy.

nó sẽ không nói với con dơi rằng đây là lần đánh lửa đầu tiên trong suốt hơn trăm năm của nó.

quê chết mẹ, nên là lửa ơi mau lên đi nha.

bố lạy mày.

| 1s |

"phù"

| 5s |

"phù phù"

| 10s |

"phù phù phù"

"..."

| 30s |

"phù phù phù phù!"

"...?"

| 5' phút sau |

"...hộc hộc, má mệt ghê"

"cậu có chắc là đánh được lửa không đó đầu đất?"

"yên chí, tin tui đi"

thật ra tui cũng không chắc lắm đâu, nhưng tui tin tui

ý tui là vậy đó, nên cậu hãy tin tui luôn đi.

| 10' phút sau |

"...nè—"

"người lớn đang tập trung, con nít con nôi đừng có chen vô coi"

sau bao lần đánh đi đánh lại mà lửa hông thấy đâu thì yêu tinh đầu cam cũng bắt đầu quạo, mà tiên phong hưởng xoáy cái quạo thường là người gần mình nhất nên dơi mỏ dảnh ăn trọn phát đó.

"tui với cậu sinh cùng năm mà? não bị úng đất hả"

"tui sinh trước ông nửa năm mà ông kêu bằng là bằng sao, tui 125 tuổi rồi còn ông thì mới 124,5 thôi, biết chưa"

yêu tinh bị con dơi bác bỏ ý kiến thì tự nhiên bỉu môi cãi lại, giọng nhỏ xíu, đầu cũng không thèm ngước lên. vừa nói vừa cặm cụi cúi đầu đánh lửa.

"bớt lí sự đi, đợi tui bùm cái tui đánh lửa cho, đồ đầu đất! đầu đất, ờm...hinata! đầu đất"

𝙗𝙤𝙤𝙢

"đưa đây"

ừ thì dơi đen nói cũng đâu có sai, nó bùm phát trở về nhân dạng là đánh được lửa liền thiệt, con dơi với cái mỏ dảnh bây giờ là cậu con trai tóc đen mặt mũi hắc ám đang ngồi đánh lửa nhiệt tình đằng kia kìa.

𝘵𝘤𝘩 𝘵𝘤𝘩

"lửa lên rồi nè, đem khoai lại đây"

"...biết rồi, thiệt ra ông hông cần về nhân dạng thì tui cũng tự làm được mà"

"mới lèm bèm trong miệng cái gì đó?"

"xía, ai thèm nói gì đâu!

tui thừa nhận tui có nói mà tui sợ ông tạt nước rồi bắt tui đánh lại nên tui de xe đó, rồi sao?

𝟬𝟯.

"ngon không?"

"hỏi gì lạ, ngon sao hông! ăn khoai mùa này là nhức cái nách luôn rồi...bộ ông thấy dở hả, chê đưa đây tui ăn luôn cho"

đang cạp khoai thì tự nhiên yêu tinh nghe dơi đen hỏi, nó cũng nhiệt tình trả lời lại, tay với lên tính chộp củ khoai trên tay người ta thì bị con dơi mỏ dảnh đánh cái chát lên tay, đau muốn xỉu.

"bỏ ra đầu đất, chê hồi nào!"

xấu tính, người ta giỡn thôi mà đánh đau quá à.

"thì nói thôi chớ mắc gì quánh tui, ông biết ông ở nhân dạng ông bự gấp rưỡi tui ôn?"

"im đi, đồ đầu đất! hinata đầu đất"

"biết rồi, tui đầu đất tui im luôn nè...chúc mừng ông bước qua tuổi 125, được chưa!"

"..."

ủa sao im re vậy...tui mới là người phải im chứ—

"á ui, đau đau đau...đừng có nắm cái đầu tui, con dơi bạo lực này! cái đồ bạo lực, người ta cũng biết đau chớ bộ"

"...cảm ơn, đầu đất"

ừ, kageyama tobio chúc mừng sinh nhật nha.

nhưng mà trước tiên bỏ tay ra khỏi đầu tui coi, ông có ngại thì cũng đừng giở thói bạo lực chớ! đồ quỷ

𝟬𝟰.

"ê, khoan—đừng có trở về nguyên dạng liền mà"

yêu tinh đầu cam khẽ túm lấy một bên cánh dơi kéo lại trước khi con dơi mỏ nhọn kịp quay trở về nguyên hình như ban đầu, ờ thì con dơi lúc bị túm cũng hơi bất ngờ tí xíu đó.

nhưng nó thề là chỉ có chút xíu thôi do nhìn từ gốc nhân dạng thì yêu tinh đầu cam có chút éc mà mạnh quá trời chứ nó chả hết hồn tại tự nhiên yêu tinh ôm lấy cánh nó đâu.

...

nói thiệt đó! chắc chắn là vậy

...

hoặc không, nhưng dơi nó tin vào đáp án đầu nên cứ cho là vậy đi, biết chưa!

"mắc gì? tui đánh lửa xong rồi, khoai cũng trong bụng luôn rồi còn ở nhân dạng chi nữa, ở nhân dạng tui không có nhìn trong bóng tối được, ở đây tối hù nè thấy không đầu đất"

"tại—tại tui muốn nắm tay ông chứ sao nữa...nay ngày đặc biệt mà, dơi thì sao mà nắm được"

"..."

nói gì đi chứ con dơi xấu tính!

ông mà im là tui chui xuống lỗ đó

"g—g—gì? nói lớn lên coi? nói gì nhỏ xíu vậy ai nghe?"

nói dối

ông nghe được rồi mà, nghe rất rõ luôn

tại nếu không nghe thì đâu có tự nhiên đỏ tai rồi chộp lấy tay tui...má, làm xém rớt củ khoai!

đừng có tưởng tại ông màu đen thì tui không biết, tui là yêu tinh nên mọi thay đổi của ngọn núi tui đều có thể cảm nhận được đó, từ đất đến cả những sinh vật đặt cái chân xuống, bước lên trên đây...tui mà quan tâm là cái gì cũng biết hết á.

...nói vậy chứ cũng hông đồng nghĩa là tui đang quan tâm ông đâu đó! con dơi xấu tính.

"im đi, ông nắm luôn rồi mà còn làm bộ hả"

thẹn quá nên yêu tinh cáu bẳn quay sang chỗ khác luôn, dù rằng tay thì vẫn cứ để dơi mỏ dảnh nắm chứ không có rút ra.

mà nghĩ cũng ngộ, thân nhiệt của dơi đó giờ lạnh ngắt mà sao nay yêu tinh thấy ấm dữ vậy nè.

chính nó cũng chả biết sao nữa, tự nhiên cứ muốn nắm quài vậy đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro