i. parting.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

then

"anh Yaku, chúng ta phải chia tay thật sao?"

Lev cứ như thế ôm chầm lấy Yaku mà khóc nức nở. mặc cho anh cố hết sức đẩy hắn ra, Lev càng dính lấy anh chặt hơn. cậu năm nhất cao gần hai mét bám lấy đàn anh năm ba thấp hơn mình gần ba mươi centimet, cảnh tượng này trông có hơi buồn cười, Kenma thờ ơ cũng không nhịn được.

"bỏ anh ra." Yaku cố gắng vùng vẫy, nhưng càng vùng vẫy anh lại càng lún sâu vào vòng tay của gã khổng lồ hai mét. anh biết hắn buồn lắm, anh cũng không nỡ rời đi, nhưng con người vĩnh viễn không thể thắng được sức mạnh tàn nhẫn của thời gian.

đồng đội nhìn vào chỉ biết che miệng cười khúc khích, chủ công tự phong của họ không ngờ lại yếu đuối đến thế. Haiba Lev trên sân là một cây cột cao áp đảo mọi đối thủ, vậy mà khi rời sân về bên Yaku cũng chỉ là một đứa trẻ to xác mà thôi.

bởi vì cuộc gặp gỡ nào rồi cũng sẽ đến lúc phải đi đến hồi kết thúc, có người đến ắt rồi sẽ có người phải rời đi. hắn năm nhất, anh năm cuối, thời điểm hắn bắt đầu chơi bóng chuyền cũng là năm cuối cùng mà anh gắn bó với Nekoma. đã đến lúc lũ mèo thay máu, và hắn chính là hạt nhân tương lai.

Lev thích Yaku, Yaku cũng thích Lev, nhưng họ đã không thể thắng nổi sức mạnh của thời gian. giải quốc gia chính là giới hạn cuối cùng của Yaku rồi.

lứa năm ba đã đến lúc phải tốt nghiệp.

Lev cũng đã đến lúc phải chấp nhận xa Yaku.

anh vỗ vai hắn, trao hắn cái ôm từ biệt tạm xem là cuối cùng. "anh đi đây, đừng lo, miễn là cậu vẫn còn thi đấu, anh sẽ còn dõi theo cậu dài dài. chủ công à, cậu phải đưa Nekoma đến chức vô địch."

tạm biệt, Libero Morisuke Yaku của Nekoma.

xin chào, cậu sinh viên năm nhất Morisuke Yaku.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro