vi. olympic.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

forever

2021 là một năm tương đối đặc biệt.

Yaku đáp chuyến bay sớm nhất trở về Nhật Bản, ấy là một ngày tháng năm hừng hực nóng. toàn bộ chi phí đều được một tay đại gia Kenma bao trọn cả, ngại quá. mấy người bạn cũ ngỏ ý muốn ra sân bay đón anh, song Yaku từ chối, bảo còn nơi khác cần phải đến.

mọi người nghe đến đây cũng lờ mờ đoán được anh muốn đi đâu. ở thủ đô này, Shibuya chính là thánh địa thương mại bà quảng cáo. hãng nước hoa nổi tiếng quốc tế đã chi cả đống tiền để đặt ảnh của người đó lên, anh trở về nước rồi cũng phải ghé xem thử một phen.

giữa quảng trường sầm uất, biển quảng cáo của chị em nhà Haiba nổi bật giữa dòng người. Yaku cố nén cười, trông nghiêm túc quá, không hiểu vì sao lại thấy buồn cười ghê.

thật ra hôm nay anh về đây để chuẩn bị sớm cho Olympic, rất vinh dự khi được gọi vào tuyển quốc gia. ngày còn nhỏ xíu anh từng ước mơ một ngày được đeo quốc kỳ lên ngực, và hôm nay, sau 27 năm, Yaku ở đây để thực hiện hoá ước mơ ngày ấy. khoảnh khắc mà cái tên "Morisuke Yaku" xuất hiện trong danh sách triệu tập, trái tim anh giống như hoá rồ, nhảy nhót điên cuồng bên trong lồng ngực. niềm vui này, lời nói không thể diễn tả hết.

đó là một vinh dự ngọt ngào đối với chàng trai trẻ.

hôm nay đồng đội cũ ở Nekoma tập hợp lại, cùng ăn một bữa cơm và ôn lại chuyện cũ. từ khi Yaku tốt nghiệp trung học đã gần mười năm không gặp, có rất nhiều điều muốn cùng họ hàn huyên. không ai giống ai, mỗi người bọn họ đều đang sống cuộc đời của riêng mình, có người chọn làm người bình thường, có kẻ cố chấp theo đuổi đam mê xưa, lấy bóng chuyền làm đích đến. trưởng thành rồi xông vào đời, có rất nhiều điều đã thay đổi, nhưng sâu trong thâm tâm, chúng ta vẫn là những đứa nhóc cấp ba đầy mang đầy nhiệt huyết của những ngày xưa, lấy đam mê làm ngọn đèn để thẳng tiến về phía trước.

không gặp được hết mọi người, nhưng gặp được phần lớn. có những người bạn vì quá sức bận rộn không thể đến chung vui, hoặc đến quá trễ mà lỡ mất phần. bữa cơm trôi qua trong tiếng cười rôm rả cùng những câu chuyện hoài niệm, cuộc sống thật áp lực, hiếm có khi nào con người ta có thể nở nụ cười thật tâm như thế.

hơi tiếc, người kia không thể đến được, nếu đến được hẳn là sẽ rất vui.

có đồng đội cũ là thành viên của tuyển quốc gia là điều gì đó vô cùng tự hào, không chỉ cho người ấy mà là cho cả đội. anh nhận được vô vàn những lời chúc phúc, họ đều thật tâm mong anh thành công.

Morisuke Yaku, Nekoma chúng tôi đây vẫn luôn ở phía sau ủng hộ cậu, Libero của tuyển Nhật Bản!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro