vii. evermore.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

forever

Olympic năm ấy là một kỷ niệm đáng nhớ trong suốt khoảng thời gian sự nghiệp của Morisuke Yaku. tiếng bóng đập cùng âm thanh reo hò của khán giả ngay tại sân nhà là hồi ức mà cả cuộc đời này anh không thể nào quên.

Yaku quyết định chơi bóng chuyền thêm một năm nữa, sau đó giải nghệ trong sự tiếc nuối của đồng đội và người hâm mộ. không vì lý do gì cụ thể cả, chỉ là anh thấy mình đã qua kỳ hoàng kim rồi, tuổi đời của một vận động vốn chẳng dài mấy, cũng đã đến lúc phải ổn định cuộc sống đi thôi. tuổi trẻ ấy, anh đã hết mình với đam mê, "bóng chuyền" vĩnh viễn là một hồi ức đẹp đẽ bên trong anh. Yaku đi được đến đây là nhờ có đam mê dẫn lối, mang cho anh rất nhiều cơ hội, và cả việc gặp được người ấy nữa.

giờ có kêu Lev chơi với anh chắc hắn ta cũng quên hết rồi. hắn ta hồi đó chỉ được cái cao thôi.

Yaku giải nghệ, quay về Nhật Bản mở một phòng tập bóng chuyền, muốn truyền lửa đam mê cho thế hệ sau. mấy đứa nhóc năm ấy được xem Olympic trên sân nhà đều cảm thấy bóng chuyền rất tuyệt vời, phòng tập không khi nào vắng học viên. Kỳ thực Yaku chẳng sợ kinh doanh không được, cùng lắm thì về nhà thôi, ở nhà luôn có đại gia sẵn lòng bao nuôi anh cơ mà.

Lev là mẫu bạn trai thích tạo cho người khác sự bất ngờ, thường xuyên đánh úp anh bằng những kế hoạch trời ơi đất hỡi. lần này cũng thế, hắn cùng anh đón sinh nhật, nhưng là ở tít tận Hà Lan. cái tên này, hắn chưa từng hỏi anh liệu có muốn kết hôn không, sao lại tự quyết một mình thế kia?

tất nhiên là anh bằng lòng rồi.

tiệc sinh nhật năm ấy tổ chức ở Hà Lan, quà sinh nhật là một cặp nhẫn bạc. mười năm, cùng nhau đi qua đủ loại cảm xúc, cái kết này là một cái kết có hậu. cặp đôi mới cưới nhận được đủ lời chúc phúc từ thế gian, nguyện sẽ yêu thương nhau cả đời này, nửa bước cũng không rời.

ước chăng bây giờ chúng ta vẫn có thể hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro