Cmsn bò

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




QUÀ SINH NHẬT CỦA BÒ CHÚA

6 giờ tối thứ bảy ngày 9 tháng 5...

"Anh đi làm về rồi đây, Linh ahhh~ 

"Anh câm mẹ mồm vào đi. Đi đâu mà giờ này mới về?" - Cô quát anh.

"Anh xin lỗi... đừng giận anh mà Linh~". Cô thầm cười vì cái giọng nhõng nhẽo đó nhưng lại ra vẻ cool ngầu không nói gì, mặt lạnh tanh quay đi cặm cụi thái thịt.

...

Thức ăn được dọn ra. Anh ngồi xuống, hờ hững liếc mắt qua đống thức ăn trên bàn rồi nói:

"Babe à hôm nay em nấu toàn món anh không thích ăn, anh không ăn đâu... ăn em cơ!"

Cô giật mình quay lại, mặt nóng lên.

"Ăn đi lắm chuyện thế nhờ, đã nấu cho rồi kêu kêu cc"

"Này, em biết câu cái miệng hại cái thân không?" - Anh đểu đểu nháy mắt với cô

"Biết, thì sao nào?"- Cô vênh mặt

"Hơ, em lại dám nói bằng cái giọng đấy với anh à?

"Tôi lại sợ anh quá cơ!" - Cô bĩu môi thè lưỡi ghé sát mặt anh tỏ vẻ thách thức.

Nhìn cảnh tượng trước mặt, anh không khỏi mắc cười:

"Đừng đùa giỡn kiểu đấy, em biết mỗi khi anh nổi nóng thì làm gì mà babe?" 

"Làm g..."

Chưa nói hết câu, môi cô đã bị khóa bởi môi anh. Một bờ môi mềm mại ngọt ngào như đang ngấu nghiến môi cô, tim cô loạn nhịp, hơi thở dần trở nên gấp gáp. Cô đập đập vào ngực anh ra chiều không đồng ý, anh càng siết eo cô chặt hơn, lưỡi anh mon men vào bên trong hũ mật của cô,  càn quét hết tất cả những gì ngọt nhất. Xong xuôi đâu đấy, đôi môi hư hỏng bắt đầu trườn trườn xuống phía dưới. Chống cự trong vô vọng được chục giây, cô đành bỏ cuộc, nương theo sự cám dỗ của dục vọng giờ đã dâng trào...

Cô ghé tai anh thủ thỉ:

"Anh là người duy nhất biết màu bra mà em thường dùng~"

Cơn dục vọng trong anh càng bùng cháy thêm vì câu nói chủ động của cô.

"Baby em thích kiểu nào? Đứng hay nằm?"

Nói xong tay anh nhanh nhảu lột sạch áo ba lỗ đỏ, quần xì lòn cô rồi quay chúng như hê li cóp tơ rồi ôm cô bay lên bầu trời cao đen thẳm, cô cừi ẻ.

Sau khi đã bay trở lại mặt đất, anh liền châm chọc:

"Nhìn em vẫn ngon như ngày nào~"

"Ngày nào của anh là hôm qua hả?" 

Không chờ đợi thêm một phút giây nào, anh nhanh nhảu bế cô ném lên giường

"Aaa~~" - Cô đau đớn rống lên như bò mắc ỉa

"Chưa gì đã đau vậy sao?"

"Tại anh ném e.."

Chưa kịp cãi lại anh đã xông lên nhanh nhẹn mò tay vào hang ổ của bò chúa. Một ngón, hai, ba ngón,... lần này cô rống lên như trâu ẻ:

"Áaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa~ chỗ đó... không được ... aa~" cô thều thào vì sự đột ngột của anh.

"Ngày nào cũng luyện tập mà vẫn chưa thích nghi được à???"

"Không cô gái nào có thể chịu đựng được như em đâu, anh từ từ chút chứ!" - Cô yếu ớt trách móc.

"Hừ... cô gái của anh mà lại yếu đuối như vậy ư? Em rống còn hơn cả bò nữa"

Nói rồi tay anh bắt đầu hoạt động. Mạnh dần... nhanh dần... Người cô cũng rung lắc theo từng nhịp. Hơi thở gấp gáp, nặng nề. Cô như muốn phát điên lên vì sướng. Tiếng rên rỉ nổi lên từng đợt không thể kiềm chế nổi. Bỗng dưng tay anh giảm tốc độ làm cô hơi hụt hẫng.

"Này, chơi thế ai chơi lại anh?"

Không nói không rằng, anh mím môi dùng tay chọc một phát thật mạnh.

"AAAAAAAAAAAA~" - thật là quá sức chịu đựng của cô, thế là từng dòng trắng trắng như sữa chua tuôn trào, cô mệt mỏi khép mắt...

"Ây ây cưng à ~ Đã xong đâu sao nghỉ ngơi sớm vậy?"

"Mệt..."

"Nhưng anh chưa mệt! Cởi áo cho anh đi, anh sẽ nương tay, đằng nào em cũng không thể thoát khỏi anh đâu!"

Cô bèn chống tay ngồi dậy, dư âm từ cuộc vui lúc nãy vẫn chưa hết khiến cô toát mồ hồi hột.

Chướng ngại vật cuối cùng đã được cởi ra, kia rồi, cự vật siêu to khổng lồ của anh phơi bày rõ mồn một trước mặt của bò Linh vê lốc. Nó đang cương cứng lên, những đường gân nổi rõ khiến cô không khỏi khiếp sợ, mặc dù đây là lần thứ 7749 cô nhìn thấy nó.

Không một khúc dạo đầu, anh vào một phát thật mạnh khiến cho cô không kịp chuẩn bị trước tinh thần, mắt trợn lên:

"Anh... bị... điên... thật... rồi..." - Mỗi tiếng cô nói, anh thúc một lần.

Càng ngày càng nhanh, người cô lại được dịp tập thể dục buổi tối. Lần này có vẻ còn sướng hơn lần trước. Nhờ có dâm thủy từ lần kích tình trước mà sự cọ xát diễn ra thật trơn tru, cái đó của anh liên tục ra ra vào vào. Đôi lúc không kìm được anh cũng khẽ rên nhẹ. Rồi không biết từ lúc nào, bàn tay hư hỏng của anh đã ôm trọn bộ ngực đầy đặn của cô. Anh xoa xoa bóp bóp rồi cúi xuống ngậm lấy nhũ hoa hồng hồng nhỏ nhắn của cô. Bị kích thích ở hai chỗ mẫn cảm nhất, Linh không ngừng rên rỉ...

"Ư... ư... aaa... kimochi~"

Tiếng rên của cô làm anh càng nghe càng nứng, càng nứng càng ra vào mạnh, càng ra vào mạnh càng kích thích, càng kích thích cô càng rên to hơn...

...

Đồng hồ điểm 2 giờ sáng

Ngót nghét 5 tiếng cô và anh quần nhau. Đủ loại tư thế: đứng, ngồi, nằm... Đủ loại kích thích: bằng miệng, bằng tay, bằng chỗ ấy... Hết anh chủ động đến cô chủ động...

"Sướng không babe?" - Cô và anh nằm thủ thỉ

"Sướng... mà mệt..."

"Anh sẽ tập cho em, ở với anh, em sẽ trở nên thật dẻo dai, khỏe khoắn mà không cần đi gym hay tải app tập nữa nhé :) "

"Hmm... cảm ơn anh~"

Khi cô gần ngủ thiếp đi rồi, anh thì thào bên tai

"Chúc mừng sinh nhật em nhé, ngày mai anh sẽ phải đi công tác dài ngày, em cố gắng ở nhà tự chăm sóc bản thân nhớ... "Ngoan đi rồi khi nào về anh sẽ thưởng cho, nha!"

"..." - Cô đã ngủ, có vẻ không nghe thấy lời anh nói.

...

Mới sáng sớm, mặt trời còn chưa mọc, anh đã vội vã đi bỏ lại cho cô 1 tờ giấy nhỏ:

"Anh bận đi công tác, ở nhà đợi anh nha! Tuần sau anh về!"

Cô tỉnh dậy, không cảm nhận được hơi ấm quen thuộc bên cạnh mình, liền chạy đi tìm. Vừa hay thấy tờ giấy trên bàn, cô mở ra đọc ngay.

Chỉ là hai dòng ngắn ngủi, mắt cô bắt đầu ứa đầy nước. Vậy là anh quên sinh nhật cô ư? Sao lại đi  đúng vào hôm nay? Cô đã lên kế hoạch cho cả hai đi tắm suối nước nóng, vậy mà thậm chí anh còn không chúc mừng sinh nhật cô!

Tuy nhiên, cô đâu biết rằng, hôm qua khi cô đã say ngủ, anh nằm bên cạnh, trăn trở nghĩ cách tạ lỗi xứng đáng với cô khi anh phải ra đi vào đúng ngày trọng đại của cô...

oOo

Đã năm ngày trôi qua kể từ khi anh đi công tác. Linh lúc này đã muốn ckầm kảm. Ở lớp, cô luôn bật "nhạt nhẽo mode" với các bạn, thậm chí không thèm seen, seen rồi lại không thèm rep tin nhắn của bạn. Không biết làm gì, cô đi dạo phố phường, đi đến đâu cô chụp ảnh up story đến đó. Quà sinh nhật cô không thiếu gì. Nào là dép ALDO, quần xì lòn, áo năm lỗ,... Ngoài mặt cô cố tỏ ra là mình ổn nhưng sâu bên trong nước mắt là biển rộng. 

Không chỉ vậy, từ khi anh đi, cô deep hơn hẳn. Cái gì trên face hay trên messenger bạn cô nhắn, dù chỉ là đùa một chút thôi, cũng khiến cô thấy không được tôn trọng và rất dễ tổn thương. Haizz, đúng là cuộc đời...

oOo

Hôm nay là ngày mà JK trở về.

Ừ thì JK trở về rồi hai đứa lại tiếp tục vận động mạnh buổi tối.

Linh trở về trạng thái ban đầu.

Tạ ơn Chúa:)

___Hết___

From @tea and @mihn with blood sweat and tear.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro