f o r t y - f o u r

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taeyong đang yên vị trên giường, tay ghì chặt con gấu bông bên cạnh. Cậu thật sự cảm thấy cô đơn, buồn chán, đói bụng và rất muốn ăn chuối của John- ok mị nên dừng lại thôi. 

Cậu cần John John. Cậu nhớ anh quá nhiều rồi, khao khát được anh ôm đến mòn mỏi luôn.

Sự tĩnh lặng ảm đạm bao trùm không gian kết thúc khi cậu nghe tiếng gõ cửa.

"Phải John John không nhỉ?" Taeyong bật dậy khỏi giường, nói như tự vấn bản thân.

Cậu trai dùng tốc độ của dã thú lao một mạch xuống cầu thang, đôi dép lê trượt khỏi chân rồi nảy từng nhịp trên bậc, làm cơ thể cậu suýt chút nữa là phóng theo luôn rồi.

Khi cậu chạm tay đến cánh cửa, một làn sóng phấn khích tràn ngập tứ chi khiến cậu có chút hơi quá vui mừng. 

Và ngay khi cậu mở toang cửa, một nụ cười tươi rói hiện lên gương mặt lúc cậu trông thấy John John. John John ngọt ngào, cáu kỉnh và đáng yêu của cậu.

"John John! Em nhớ anh quá~" Taeyong kéo Youngho vào một cái ôm siết thâm tình, đến nỗi anh sắp bị cậu làm cho ngạt thở. 

"T-Taeyong à, anh k-không t-thở được." Người lớn hơn nghẹn ngào nói.

"Ồ, xin lỗi nhé."

Người nhỏ hơn cuối cùng cũng chịu thả tay ra, ngượng ngùng đáp lại.

"Vậy . . . chúng ta sẽ âu yếm chứ?" Taeyong hỏi, bối rối nghịch hai đầu ngón tay.

"Nếu em muốn thì anh chiều."

 
☁️

"John John~" Người nhỏ hơn nắm chặt vạt áo sơ mi trắng của Youngho, nũng nịu vùi mặt vào hõm cổ anh.

"Hửm?" Johnny đưa mắt nhìn Taeyong.

"Em muốn xem thứ gì đó." Cậu bĩu môi, vùi sâu hơn vào cổ anh.

"Em muốn xem gì nào?" Youngho hỏi, lần nữa nhìn Taeyong.

"Chúng ta có thể xem vài bộ phim trên Netflix và thư giãn. . ." Taeyong ngồi dậy, dùng ngón tay vẽ vài vòng vào lòng bàn tay của anh.

Mắt Youngho mở to. Anh nhìn cậu chằm chằm với vẻ không tin nổi xen lẫn sự ngạc nhiên với những gì anh vừa nghe. Thư giãn á? Là kiểu "thư giãn" đó sao? Youngho không chắc rằng mình đã nghe đúng nữa.

"Em m-muốn t-thư giãn?" Người lớn hơn lắp bắp hỏi lại, anh thật sự vẫn không thông về câu nói của cậu.

Taeyong bối rối nhìn Youngho, khẽ bĩu môi rồi nghiêng đầu sang một bên. 

"Phải, có chuyện gì không ổn à?" Taeyong ngây thơ hỏi, đôi mắt như cún con ngước nhìn Youngho.

Youngho lắc đầu, cố gắng loại bỏ ý nghĩ đen tối về việc "thư giãn" với cậu. Nội chuyện liên tưởng tới thôi đã làm tay anh ướt sũng vì mồ hôi rồi. 

Ước gì đầu óc anh không quá đen tối thì tốt rồi.

"Ừm, ờ, không có gì đâu." Youngho nở nụ cười giả dối phát sợ với Taeyong rồi chớp chớp mắt.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro