*15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook đứng ngoài cổng nhìn cho đến khi cậu đi khuất mới chịu trở vô nhà, nó lo cho cậu lắm, nó cũng tự trách bản thân mình chẳng thể bảo vệ, chẳng thể làm gì được cho cậu. Nó nhấc bước nặng nề vào nhà, bắt gặp biểu hiện của ba nó lại càng bực bội hơn.

"Đứng lại! Ngồi xuống đây"

Ba nó ngồi trên chiếc ghế sofa cùng mẹ nó, ông khoanh tay nghiêm nghị gọi, nó chần chừ một lúc rồi đi lại ngồi

"Con với thằng đó rốt cuộc là như thế nào?"

"Con yêu Namjoon"

Ba mẹ nó sau khi nghe được 3 chữ "Con yêu Namjoon" liền thay đổi sắc mặt ghê gớm. Mẹ nó thì kinh ngạc không thể thốt nên lời còn ba nó tức giận đến độ đỏ cả mặt.

"Con nói cái gì vậy Jungkook? Con nói đùa có phải vậy không? Con đừng giỡn với ba mẹ nữa"

Mẹ nó lấp vấp cố gắng giúp nó biện minh để che dấu ba nó, bà dĩ nhiên cũng không thể chấp nhận sự thật này nhưng bà biết chồng mình nếu nổi điên sẽ khó mà bỏ qua

"Con không giỡn"

Từng chữ nó phát ra đều rất thẳng thắng và thật tâm, trong lòng nó nghĩ nếu đã bị phát hiện rồi chi bằng nói ra luôn sẽ tốt hơn. Ba nó nãy giờ trong lòng cũng muốn điên tiết lên đi được nhưng phải gắng kìm chế để nghe đứa con này giải bày.

"Sẵn đây con cũng muốn nói với ba mẹ một điều rằng con....sẽ không cưới bất kì cô gái nào cả"

"MÀY..."

Nghe đến đây mà chịu không được, ông liền giận dữ quát nó, căn bản là bị cứng họng không thể nói được gì.

"Mày được lắm. Từ giờ mày khỏi phải đến công ty làm nữa, cút ra khỏi cái nhà này luôn đi, tao không có thằng con bất hiếu như mày"

"Ông à đừng vậy mà, Jungkook nó tuổi mới lớn còn chưa hiểu sự đời, nhất thời hồ đồ mà làm chuyện sai trái đạo lí, ông tha cho nó lần này đi ông!"

Mẹ nó khóc lóc, nắm lấy tay ba nó van xin ông tha thứ cho nó trông có vẻ thảm thương, bà không muốn nó phải chịu khổ. Nhưng đối với Jungkook đó là một niềm vui, nếu ba nó đã đuổi nó như vậy thì nó sẽ có thể đến ở cùng với Namjoon, cùng nhau xây dựng mái ấm hạnh phúc rồi nhỉ? Mà có lẽ không dễ dàng đến như vậy, ngay lúc nó định mở miệng ra nói thì mẹ nó lại đột nhiên nhảy vào

"Ông à, nếu bây giờ ông đuổi nó đi thì chẳng khác nào ông cho nó cơ hội đến với Namjoon sao? Ông không thể làm vậy được đâu, cả ông và tôi đều không muốn chuyện đó xảy ra mà"

Vì mẹ nó nói nhỏ vào lỗ tai ông nên chỉ có ba nó mới nghe được bà nói gì. Suy nghĩ lại thì cũng đúng, nếu bây giờ ông đuổi nó đi thì nó sẽ tìm cái thằng ôn bệnh hoạn đó, ông thì lại mất đi đứa con yêu quý sao? Không, không thể như vậy được. Ba nó sau đó nhanh chóng hạ lòng, nói chuyện cũng nhẹ nhàng hơn

"Jungkook ba xin lỗi, ba có hơi lỡ lời. Thôi con lên phòng nghỉ ngơi đi"

Nghe ông nói thế, nó cũng không màng bận tâm việc tại sao thái độ của ba mình như vậy, chỉ biết đứng dậy rồi đi lên phòng.
Anna nãy giờ rình rập ở trong xó kia nghe ngóng được hết sự việc, ả ta mĩm cười thõa mãn, cuối cùng ả cũng tống khứ được cái gai trong mắt kia. Ả nhớ lại lúc nãy cậu chủ có nói cái gì mà không cưới con gái thì ả cũng bất ngờ, nhưng ả lại nghĩ với nhan sắc này thì không thể nào mà không thu phục được cậu chủ Jeon của ả, chỉ cần chút quyến rủ nữa thôi.

-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-

Mấy ngày tháng sau, Jungkook nó như người vô hồn vậy. Đôi mắt buồn thấy rõ, làm việc gì cũng không tốt hết, là vì nó lúc nào cũng nghĩ đến Namjoon.
Hôm nay nó đánh liều tự thân đi lên Seoul để kím cậu. Sau vài tiếng dằn dẵn cuối cùng nó cũng thấy được cậu. Nó đứng bên đường đối diện với căn nhà hàng cậu làm, nó quả thật đoán không sai rằng cậu sẽ đi làm lại chổ này. Nó vui lắm khi thấy được người mình thương vẫn sống tốt, nụ cười rạng rỡ hiện lên trên khuôn mặt nó. Namjoon đang đứng trước cửa nhà hàng nhưng lại không hề thấy nó vì cậu lo đổ rác, cậu cứ thế thản nhiên đi vô mà không hay biết có người nào đó đang ngắm nhìn mình bên kia.

-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-

"Hey Joon! Tối nay bar không? Anh mày bao"

Seokjin bất ngờ bước lại, khoác tay lên vai cậu làm cậu giựt cả mình. Anh rủ cậu tối nay đi bar vì cũng lâu rồi, kể từ ngày cậu về thì cậu đã chưa được đi chơi, hôm nay anh nhất định sẽ cho cậu xõa hết nấc.

"Ok hyung!"

"Thế tối nay 7h anh qua đón nhóc nhé"

"Vâng"

Nói xong anh xoa đầu cậu rồi trở lại với công việc của mình. Hành động đó khiến cậu nhớ lại những ngày tháng ấy, lúc nào Jungkook nó cũng xoa đầu cậu hết nhất là những buổi sáng sớm khi mới thức dậy, nó hay có thói quen lướt nhẹ trên mái tóc cậu. Ôi cậu lại nhớ về quá khứ nữa rồi, tự lấy tay cốc đầu mình vì cái sự ngu ngốc này. Tự hứa với lòng rằng sẽ phải cố gắng, càng nhớ lại chỉ càng thêm buồn thôi.

[Tối đến]
[Trong quán bar...]

"Nhóc thấy thế nào?"

"Cũng vui đó hyung nhưng tiếng nhạc lớn quá, em hơi khó chịu"

"Thôi thì qua bàn kia ngồi đi, chắc sẽ đỡ hơn ấy"

Seokjin dắt cậu qua cái khu bàn tận tuốt trong góc kia, hơi xa quầy phục vụ nhưng mà thôi kệ, bớt bớt tiếng nhạc là ổn rồi, tiếng nhạc còn cộng thêm tiếng hú hét của mấy mẹ say rượu khiến cậu chói cả hai bên tai.
Nhìn cậu thì có vẻ giống trai ngoan con nhà lành lắm nhưng thực sự thì cậu cũng đi bar khá nhiều rồi, có gì buồn là cậu lại vào bar để giải sầu.

"Namjoon à! Nhóc ngó cái gì mãi thế?"

Thấy cậu từ nãy giờ cứ đung đưa cái đầu nghiêng qua nghiêng lại chả biết nhìn gì nên anh mới hỏi nhưng mà cậu lại không nói

"À không có gì đâu hyung"

Cậu ngồi nhịp chân cỡ mười mấy phút sau liền nốc hết ly Whisky trên bàn rồi nhanh chóng rời đi, không quên dặn dò Seokjin vài lời

"Hyung, em có việc phải đi trước đây, hyung nhớ về cẩn thận"

"À ờ ok nhóc"

Cậu đi bỏ lại anh với gương mặt đờ đẫn thẩn thờ chưa kịp hiểu cái mô tê gì cả.

<End 15>

NOTE:
*Ít viết truyện nên fic cũng nhạt dần ㅠ.ㅠ
*Tuần tới Zhi sắp phải đối mặt với đợt kiểm tra triền miên rồi nên tranh thủ thả chút thính ( =^.^= )
*Nếu thấy hay hãy vote or cmt góp ý ủng hộ mình nhé^^
KAMSAMITA

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro