*25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên xe, Jungkook nó cứ mãi trầm mặt, buồn rầu. Yoonji ngồi kế bên lái xe lâu lâu ngó sang nó một cái nhìn cũng thấy tội. Đúng là những người có hoàn cảnh giống nhau thì dễ hiểu nhau nhỉ! Nhưng cô nghĩ có lẽ hoàn cảnh của Jungkook còn tệ hơn cô và Ami nữa.

"Anh đừng có mà trưng cái vẻ mặt đó nữa. Phải cố gắng vì một tương lai nhanh chóng được ở bên nhau chứ"

"Cô nghĩ anh ấy còn chờ tôi sao?"

Nó đưa ánh mắt thất thần nhìn cô khiến Yoonji có chút bực bội cái tên này. Là đàn ông mà sao không có chút kiên cường gì hết, cứ một chút khó khăn là định bỏ cuộc sớm vậy sao!

"Rồi anh ấy cũng sẽ lấy vợ thôi"

"Chính vì vậy nên anh mới càng phải cố gắng lên để sớm đến với anh ta đó đồ ngu"

Bị gái chửi vậy nhưng không thèm để ý lời nào thì đích thị Jeon Jungkook say quá rồi. Bình thường nếu mà ai lớn tiếng với nó một chút thôi kể cả ba mẹ nó thì nó đều thái độ bực dọc chứ nói chi gì chửi nó. Nhưng nó đâu có dễ dàng bỏ cuộc vậy, chẳng qua hiện tại là nó say quá nên mới nghĩ linh tinh vớ vẩn. Trong cuộc đời của Jeon Jungkook sẽ không bao giờ có chữ bỏ cuộc trừ khi việc đó quá sức với nó. Việc gì mà Jungkook tin mình có thể làm được thì nó sẽ chẳng bao giờ nghĩ đến hai chữ bỏ cuộc trong đầu.

Cuối cùng cũng về đến nhà, Yoonji phải mệt mõi thêm một chặng đường vì phải dìu Jungkook từ dưới nhà lên tận phòng, cô cảm thấy số cô thật nhọ quá đi mà.

"Cái tên này nhìn ốm mà nặng quá há, người anh có gắng tạ hay sao ấy"

Mệt nhọc sau bao nhiêu phút đồng hồ cuối cùng cô cũng có thể khiên được Jungkook lên tới cái giường ngủ thân yêu của nó

"Bổn phận của tôi tới đây là hết, thay đồ tắm rửa gì gì đó thì anh tự mà làm đi nhá, tôi về phòng đây"

Jungkook nửa tỉnh nửa mê tự lếch xác vào phòng tắm tự xử. Mặc dù say thì say lắm nhưng nếu không tắm hay thay đồ ra thì còn mệt hơn nên nó đành phải làm thôi.

-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-

"Seokjin hyung em về đến nhà rồi nha"

[Ừ. Hôm nay đãi tiệc có mệt không? Thật xin lỗi vì hyung không thể đi cùng để giúp nhóc được]

"Có mệt gì đâu hyung, em làm được mà. Thôi em cúp máy đây, hyung ngủ ngon, bye hyung"

Chưa kịp để Seokjin nói lời chào tạm biệt, cậu liền tắt máy một cái rụp khiến đầu dây bên kia hoang mang Hồ Quỳnh Hương luôn.

Namjoon đứng cạnh cửa sổ nhìn ngắm lên bầu trời, đầu óc cứ suy nghĩ đến những lời mà ba Jungkook đã nói trong buổi tiệc...

_____/tua lại thời gian ở buổi tiệc/__

"Như cậu thấy đấy, Jungkook cũng sắp cưới vợ rồi nên hy vọng cậu đừng phiền nó nữa"

"Thưa dượng, con chưa hề làm phiền Jungkook kể từ lúc dượng đuổi con ra khỏi nhà. Dù sao thì con cũng mong hai người hạnh phúc"

"Được thôi, nếu thành thật muốn chúc phúc thì hãy nhớ đến dự đám cưới nhá, tôi mong chờ đấy!"

_____/trở về hiện tại/_________

"Jeon Jungkook phải thật hạnh phúc đấy nhé. Cảm ơn vì đã trở thành một phần kí ức của anh"

Nhìn lên ánh trăng cùng những vị sao sáng chói, cậu thủ thỉ với trăng đôi lời. Cậu ước gì Jungkook có thể nghe được những lời này, Jungkook chắc hẳn đã quên cậu rồi! Cậu biết mà, cậu biết Jungkook nó vì còn trẻ, vì những dại khờ nên mới đến với cậu. Jungkook xứng đáng có được một gia đình hạnh phúc cùng người vợ xinh đẹp và những đứa con nhỉ? Suy tư về mọi thứ rồi lại tự cười một mình, sau tất cả thì cậu vẫn lại là người bị bỏ rơi. Namjoon không trách ai hết, chỉ tự trách bản thân sao lại thương một người biết trước kết quả sẽ như vậy nhưng vẫn cố đâm đầu vào! Giờ thì cậu là người cô đơn nhất thế gian rồi. Từ giờ Jeon Jungkook chỉ là một mảnh kí ức đẹp đẽ trong cuộc đời của Kim Namjoon thôi, cậu và nó sẽ có một cuộc sống mới, không còn quen biết gì nhau nữa. Chỉ là...người lạ từng quen mà thôi!

-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-

Sáng hôm nay vẫn như bao ngày, Namjoon vẫn phải dậy sớm, vệ sinh cá nhân xong thay đồ rồi ăn sáng các thứ và lên đường đến chỗ làm. Hôm nay trông cậu hơi nhếch nhác tí vì tối qua ngủ muộn quá, là do cậu không ngủ được đấy.

"Chào mọi người!"

Bước vào nhà hàng, vẫn là thái độ vui tươi ấy, dù đã gần 30 xuân xanh rồi nhưng cậu vẫn luôn tỏ ra lạc quan và vô tư như vậy. Dĩ nhiên là ai cũng mến cậu vì thái độ như thế lắm, còn cả hoạt bát trong công việc nữa nhưng không một ai biết được cảm xúc thật của cậu trừ Kim Seokjin.

"Hôm qua lại ngủ muộn à?"

Seokjin vừa đi kiểm tra thực phẩm vừa hỏi han cậu, mà cậu cũng hơi bất ngờ nữa, không nghĩ là anh hiểu mình tới vậy luôn

"Sao hyung biết?"

"Ôi dào, xem cái mặt hời hợt với đôi mắt thâm quần này đi, nhìn phát là biết ngay"

"À thì...tại em không ngủ được"

"Lại nhớ Jeon Jungkook à?"

Vì Namjoon thường hay nói với Seokjin rằng có đôi lúc cậu nhớ Jungkook đến mức không ngủ được nhưng hôm qua cậu không ngủ được không phải vì nhớ Jungkook đâu, mà là chuyện khác.

"Không phải đâu hyung. Hyung này..."

"Sao?"

"Sau này em và Jungkook sẽ không còn liên quan gì nhau...thế nên hyung đừng nhắc tới em ấy nữa"

Seokjin bỗng dừng lại quay sang nhìn cậu, gương mặt vô cùng ngạc nhiên

"Sao đấy? Có chuyện gì à?"

"Không có gì đâu hyung, chỉ là...em ấy sắp có gia đình mới rồi"

Nói đến đây là cậu bỗng dưng buồn hiu đi, còn anh thì tỏ vẻ vô cùng thất vọng đến phát bực.

<End 25>

NOTE:
*Nếu thấy hay hãy vote hoặc cmt góp ý để ủng hộ Zhi nhé^^
KAMSAMITA

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro