Chap 13: Đỏ mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Jungkook mày đi về một mình có ổn không? Hay tao gọi tài xế của tao chở mày về nhé "

Jimin ngồi trên xe dùng ánh mắt lo lằng nhìn cậu.

" Tao không sao, về trước đi "

" Vậy cẩn thận nhé "

" Tao biết rồi mà "

Sau đó, cậu đi bộ về nhà vì trung tâm thương mại này cũng khá gần nhà cậu

" Haha đó là con trai của **** trong lời đồn sao? Có chút dễ thương đó chứ "

______________
Về đến nhà

" Chú Kim con về rồi đây "

Cậu cởi giày đi vào nhà nhưng người cậu thấy không phải là Kim Taehyung mà là Lee Jang Mi.

" Con chào mẹ ạ "

Cậu cúi đầu rồi quay người định đi lên.

" Đứng lại "

Bà ta đặt cốc cafe đang uống dở xuống, lạnh giọng hỏi cậu. Jungkook quay lại ngồi xuống ghế sofa vắt chéo chân

" Nói cho ta biết trong suốt quãng thời gian ở Los Angeles, Taehyung đã làm gì?"

Tưởng chuyện gì hóa ra là muốn kiểm soát Kim Taehyung. Xin lỗi, nhưng cậu đi cùng hắn không phải là đi trông chừng người giúp bà ta.

" Mẹ à, mẹ hỏi thế này là muốn kiểm soát chú Kim sao? Nếu chú ấy biết chuỵên này...liệu chú ấy có hài lòng không nhỉ? "

Cậu cười khẩy nói, Jang Mi bị chọc đúng chỗ ngứa liền trừng mắt nhìn cậu khuân mặt lộ rõ ra vẻ giận dữ nhưng cũng nhanh chóng trở lại như bình thường.

" Jeon Jungkook đây không phải là chuyện mà con cần biết, tất cả những gì con cần làm là nói cho mẹ biết "

" Con đi cùng chú Kim không phải là để trông chừng người giúp mẹ "

Nói rồi cậu đứng dậy rời đi mặc kệ cho bà ta đang ra sức gọi tên cậu ở đằng sau.

Jungkook mở cửa phòng ra thì thấy hắn đang ngồi chiễm chệ trên chiếc giường của mình. Thấy cậu vào hắn liền vỗ vỗ vào đùi nhưng cậu không quan tâm mà ngồi xuống chỗ bên cạch hắn.

" Chú vào đây làm gì?"

" Ngồi lên đây "

" Nhưng em đang hỏi l- "

" Jeon Jungkook "

Thấy hắn gằng giọng đứng dậy bĩu môi ngồi lên đùi hắn, vừa ngồi xuống hắn liền rúc vào gáy cậu ra sức hít hà.

" Em nói chuyện gì ở dưới đấy "

Hắn sau khi hít đã đời thì chuyển xuống chiếc vòng eo của cậu xoa xoa rồi bóp bóp.

" Mẹ đã hỏi em về chú đây nhưng em không có nói ra đâu chú thế em giỏi không "

Cậu ngửa mắt lên mắt long lanh nhìn hắn, Kim Taehyung liền nhân cơ hội mà hôn nhẹ lên môi cậu cười nhẹ.

" Ngoan, giỏi lắm "

Cậu nhận được nụ hôn liền đỏ mặt lấy hai tay che mặt. Kim Taehyung sẽ gục ngã trước vẻ dễ thương này của cậu mất thôi.

" Em ngại cái gì?"

" Em không- "

Ọt ọt

Bụng cậu biểu tình rồi, cậu xấu hổ lấy tai ôm bụng mình. Hắn bật cười véo má cậu.

" Em đi chơi mà không đi ăn với bạn à?"

" Tại cậu ấy có việc nên đi trước mất rồi, chúng ta đi ăn nhé "

" Ngoan, ăn ở ngoài nhiều không tốt tôi đi nấu cơm cho em "

Hắn đặt cậu xuống giường hôn nhẹ lên trán cậu rồi mở cửa đi xuống nhà. Jeon Jungkook đơ ra một lúc rồi cuối cùng không chịu được mà nằm xuống giường lăn lộn, mặt cậu lại đỏ lên nữa rồi. Đúng là đồ thỏ con dễ thương mà.

30 phút sau, Kim Taehyung mở cửa đi vào với bát cơm và một hôm sữa chuối đặt lên bàn, cậu thấy hộp sữa chuối không lạnh liền bĩu môi nói.

" Sao chú không lấy mấy hộp trong tủ lạnh ấy "

" Quên rồi à? Em đang ốm không được uống sữa lạnh "

Lúc này cậu mới sực nhớ ra, ờ nhỉ cậu còn chưa khỏi ốm nữa, Jungkook đứng dậy ngồi vào chiếc ghế ăn bát cơm trộn mà hắn đã làm cho mình. Quá ngon luôn đấy chứ nhưng có điều...

" Sao chú không bỏ sốt cay vào nhiều chút "

" Ăn cay nhiều sẽ bị nóng rồi mọc mụn đấy. Jungkook bây giờ tôi mới phát hiện ra em ăn uống không hề tốt cho sức khỏe chút nào cả, giờ có tôi ở đây xem em dám ăn bậy nữa không "

Cậu nghe xong liền cúi mặt xuống không đáp lại, nói nữa đội quần liền. Jungkook lúc này mới phát hiện ra mình đã tự đào hố chôn mình rồi.

________
Sau khi ăn xong hắn đã quyết định ở lại phòng cậu ngồi chơi. Nói là ngồi chơi nhưng cuối cùng vẫn là mỗi người một việc. Hắn đang ngồi làm việc còn cậu thì nằm bên cạch gác lên chân hắn ngồi chơi iPad.

" Jungkook để iPad xa ra "

Cậu bĩu môi để iPad ra xa mình hơn một chút, một chút thôi đó.

Đồng hồ chỉ đúng 10h hắn liền giật lấy iPad của cậu tắt đi.

" Ngủ đi, muộn rồi "

" Vậy chú đưa cho em cái iPad đi "

" Đưa để em sẽ xem sau khi tôi rời đi? Tôi không có ngu "

Hắn cười khẩy mở cửa đi ra ngoài, để lại cậu đang sắp phát nổ bên trong. Nghĩ sao mà còn lấy đi iPad thân yêu của cậu.

Jungkook bức xúc nằm lăn lộn trên giường rồi bỗng nhiên bật dậy đi về phía bàn học lấy chìa khóa mở ngăn kéo thứ hai - nơi chứa chiếc máy tính thân yêu của cậu. Chiếc máy tình này là do Hoseok tặng cậu năm sinh nhật 16 tuổi, Jungkook rất ít khi đụng vào nó nhưng sau này phải dựa vào em nó nhiều rồi.

Cậu ngồi lên trên giường, bật bộ phim yêu thích rồi vặn nhỏ âm lượng cho chắc ăn mặc dù phòng cậu có cách âm.

Bên phòng của hắn

Kim Taehyung sau khi đánh răng và thay bộ quần áo ngủ ra, hắn vừa ngả lưng xuống giường bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa, con quỷ nào dám làm phiền hắn vào giờ này vậy. Taehyung ngồi dậy khó chịu nói.

" Ai vậy?"

" Taehyungie là em Lee Jang Mi đây "

Bên ngoài truyền vào một âm thanh ngọt ngào, hắn chán nản nằm xuống tuy bên ngoài khó chịu nhưng trong thâm tâm hắn vẫn có chút gì đó hy vọng đó là Jungkook đấy.

" Có chuyện gì không?"

Taehyung nhanh chóng chỉnh lại cảm xúc.

" Anh có thể mở cửa cho em trước được không?"

Hắn miễn cưỡng đứng dậy đi ra ngoài mở cửa. Cảnh đầu tiên đập vào mắt hắn chính là Jang Mi đang mặc một bộ váy ngủ quá thiếu vải đến mức khó chịu.

Hắn cố gắng kiềm chế lại cảm xúc muốn đánh người trong đầu mình, kiên nhẫn hỏi tiếp.

" Em sang đây có chuyện gì không?"

" Chỉ là đèn phòng em hỏng rồi, em có thể ngủ nhờ cho em đêm nay chứ "

Nói rồi bà ta ngước mặt lên nhìn hắn, Kim Taehyung lập tức đứng hình. Đôi mắt long lanh to tròn, đôi má phúng phính đỏ ửng, đôi môi trái tim anh đào. Bà ta makeup vào buổi đêm làm gì cơ chứ? Hơn nữa lớp makeup của bà ta giống như đang cố bắt chước Jungkook vậy, chỉ tiếc là cậu là độc nhất vô nhị nghĩ sao mấy lớp makeup bình thường như thế có thể giống cậu được cơ chứ.

" Taehyung?"

Bà ta thấy hắn chỉ đứng nhìn mình mà không trả lời làm bà ta có chút hoang mang nhưng nhanh chóng cũng lấy lại sự vui vẻ vì nghĩ rằng Taehyung đã thích mình rồi.

" Khoan đã, em muốn ngủ bên đây hả? "

" Đúng rồi ạ "

" Được vậy vào đi, anh sang phòng Jungkook ngủ cũng được "

Chưa kịp để bà ta nói gì thêm hắn đã chạy vút đi. Đúng rồi, đáng lẽ hắn phải nghĩ đến điều này sớm hơn, lấy lý do bà ta đòi ngù phòng mình rồi chạy qua phòng cậu ngủ nhờ là được rồi, lần này đúng là phải cảm ơn Jang Mi thật.

Mặc dù hắn không thích người khác nằm trên giường mình nhưng so với việc được ngủ với cậu và thay một chiếc giường mới thì hắn vẫn cứ là chọn ngủ cùng cậu.

Ở trong phòng cậu, Jungkook đang nằm xem phim hành động vô cùng kịch tính nên mọi sự chú ý của cậu đều tập trung vào bộ phim nên cậu cũng không hề nhận ra tiếng bước chân đang đến dần và chuyện gì đến cũng sẽ đến.

Cạch

" Jungkook- "

" Chú Kim?"

-------------
" Hức...huhu không dám nữa mà...hức...đau mông ~ "

Hắn vô cùng tức giận khi thấy cảnh cậu xem phim mà không chịu đi ngủ, tự hỏi xem nếu hôm nay hắn không xem thì liệu cậu có thức xem đến sáng không? Nên để trừng phát cậu hắn đã chọn cách đánh mung chinh của cậu.

Mỗi cú đánh trời giáng của hắn hạ giá xuống mông cậu luôn khiến cậu cảm thấy não mình sắp bung ra luôn vậy.

Nãy giờ ít nhất hắn cũng đã đánh cậu được 10 cái đấy, nếu không phải do quần che thì hắn đã sớm thấy chiếc mông đỏ ửng của cậu rồi.

Cậu đã khóc nức nở nãy giờ rồi nên hắn cũng thương mà không đánh cậu nữa. Nằm xuống ôm cậu vào lòng.

" Ngoan không khóc nữa "

Hắn lấy tay lau đi những giọt nước mắt của cậu.

" Đau lắm "

" Ừm đừng đau nữa, tôi xoa mông cho em "

Nói rồi hắn lấy tai xoa xoa mông nhỏ của cậu khiến cậu vô cùng thoải mái mà dần chìm vào giấc ngủ, hắn không lâu sau đó cũng thiếp đi, một ngày nữa lại trôi qua

➴➵➶➴➵➶➴➵➶➴➵➶➴➵➶

Hello mọi người. Mình muốn thông báo một truyện là bây giờ mình đang học lớp 7 và vừa trải qua kỳ thi cuối kỳ 1 và mình cảm thấy rằng lực học của mình bây giờ là chưa ổn nên mình muốn ưu tiên chuyện học hành mình lên hàng đầu nên mình sẽ ít đăng chap lại nhưng chắc chắn mình sẽ vẫn đăng và mong mọi người sẽ thông cảm cho mình.

Kim Namjoon, Kim Seokjin, Min Yoongi, Jung Hoseok, Park Jimin, Kim Taehyung, Jeon Jungkook đều là những con người tài giỏi để nhiều người ngưỡng mộ.

Mình không những hâm mộ những gì mà họ đạt được mà mình còn ngưỡng mộ những gì họ dám làm và cố gắng.

Bangtan làm được, mình cũng làm được.

Chúc các bạn sẽ có nhiều may mắn cho học kỳ sắp tới, cố lên nhó. Học giỏi sau này đi Hàn Quốc ha.

Vinh quang là cách chúng ta đứng dậy sau mỗi lần gục ngã.

Cố lênnnn

Yêu ᰔᩚᰔᩚᰔᩚᰔᩚᰔᩚ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro