Chap 17: Ghen tỵ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày đẹp trời, cậu đang tung tăng trên một con đường đầy hoa. Thật ra là cậu đang đi đến công ty của hắn đấy.

Sáng nay hắn bật chợt đến công ty vào lúc 5h giờ sáng, rồi đến lúc 7h sáng hắn lại gọi cho cậu bảo cậu lên công ty chơi với hắn cho đỡ chán.

Cái lý do vô lí hết sức nhưng cậu cũng không vạch trần mà chiều theo ý hắn, dù sao cậu sẽ phải bay sang Pháp vào tuần sau để tham dự buổi biểu diễn thời trang để tung ra bộ sưu tập mùa đông.

Cậu sẽ không nói với hắn đâu, vì cậu sẽ đi sang đó vào buổi đêm đó, Jungkook muốn hắn ở lại Hàn để quản lí công ty vì trông dạo này công ty của hắn khá là nhiều việc.

Đang đi trên đường thì một cô gái cũng đang đi về hướng cậu. Tưởng ai xa lạ hóa ra là cô của cậu, Kang Eun Ran.

" Cháu chào cô ạ "

" Ừm Jungkook con đang đi đâu hả? "

Tuy cô có hơi gượng gạo về cách xưng hô của cậu nhưng chịu thôi phải theo vai vế mà gọi thôi.

" Con đang đi đâu vậy?"

" Dạ con đang định lên công ty ạ, con cũng chả biết chú gọi con lên đấy làm gì nữa "

Nghe đến đây cô có chút khựng lại, Kim Taehyung ghét bị làm phiền nhất là lúc hắn đang tập trung về việc gì đó ví dụ điển hình là lúc hắn đang làm việc. Nếu không phải nhân viên hoặc đối tác thì sẽ không được vào vậy nên dù đã sống với hắn đã lâu nhưng cô cũng chưa một lần được đến công ty hắn vậy mà cậu lại được đích thân hắn gọi tới sao?

Cô nhanh chóng đẩy một số suy nghĩ của mình ra đằng sau đâu có lẽ vì mẹ cậu là người phụ nữ hắn yêu nên mới đối xử đặc biệt với cậu như thế thôi.

" Chào chúng ta có duyên quá nhỉ? "

Từ đâu đó Choi Chan Woo đi tới khoác vai cậu. Eun Ran nhìn Chan Woo rồi nhìn sang cậu.

" Người quen của con à "

" À chúng con có chút chuyện nên quen biết nhau ạ "

Cậu gãi đầu nói. Chan Woo nhìn chằm chằm cô rồi kéo cậu đi. Khi đi qua Chan Woo để lại một câu khiến cho Eun Ran đứng hình.

" Jeon Jungkook không phải là người mà cô có thể điều khiển như một con cờ đâu đồ ngốc "

Kang Eun Ran đứng chôn chân tại đó, làm sao mà cậu ta có thể biết được cô đang nghĩ gì. Đúng rồi, Eun Ran thông minh từ nhỏ, với bộ đầu óc hơn người của mình cô dễ dàng có thể thao túng người khác thành con cờ của mình một cách tự nguỵên nhất.

Khi thấy Jungkook được hắn quan tâm như vậy cô cũng định biến Jungkook thành con cờ của mình để loại bỏ đối thủ mạnh nhất của mình nhưng Kang Eun Ran ơi, chưa chắc đối thủ thật sự của cô là Lee Jang Mi đâu à nha.

_________

" Cậu nên hỏi những người bạn của cậu về một số chuyện gì đó đi hoặc là cha dượng của cậu cũng được đấy "

" Hỏi về chuyện gì cơ?"

Jungkook ngơ ngác nhìn Chan Woo đang đút tay vào túi quần đi bên cạch mình.

" Về thân phận của cậu chăng?"

" Thân phận gì cơ "

Cái tên này toàn nói ra những lời khó hiểu với cậu, kể cả cái hôm Chan Woo bắt cóc cậu cũng thế.

" Thôi đến công ty của cha dượng cậu rồi, mau vào đi "

Chan Woo xoa đầu cậu một cái rồi rời đi, Jungkook lúc này mới nhận ra mình đã đứng trước cửa công ty hắn từ đời nào rồi.

Cậu đi lại chỗ quầy tiếp tân lễ phép chào hỏi.

" Em chào chị ạ "

Chị nhân viên hài lòng nhìn em nhỏ lễ phép chào hỏi, bé con nhà ai mà vừa xinh mà còn lễ phép nữa chứ, chẳng bù cho thằng em trai ở nhà cô, nghịch nhử quỷ ấy.

" Bạn nhỏ muốn tìm ai vậy? "

" Chị ơi em là Jeon Jungkook muốn gặp Kim Taehuyng ạ "

Cô nghe xong thì đứng hình, bé con nhìn đáng yêu vậy mà lại là người của Kim tổng, thôi thì suy nghĩ mang cậu về nuôi nên gác lại vậy.

" Em là Jeon Jungkook hả, em đi cầu thang ở giữa lên tầng cao nhất em nhé "

" Vâng ạ, chúc chị một ngày tốt lành ạ "

Cậu cúi đầu rồi rời đi, cô nhân viên nhìn theo bóng lưng của cậu mà tủm tỉm cười, bé con đã đẹp rồi còn lễ phép nữa chứ.

____________
Trên phòng hắn

" Ủa sao không có ai vậy nhỉ? "

Cậu mở cửa bước vào, bên trong không một bóng người, cậu đi đến trước bàn làm việc của hắn, trên chiếc bàn có một tờ giấy note. Jungkook cầm lên đọc nó.

Tôi đang ở phòng họp, ở phòng đầu tiên ở tầng dưới. Ở ngăn cuối cùng của chiếc tủ bên phải có đồ ăn vặt mà em thích. Muốn ở đó chơi hay lên phòng họp cũng được.

Kim Taehyung ♡

Eo ơi, trái tim nhìn thấy sến chưa kìa, cậu ngẫm nghĩ một lúc rộ đi ra khỏi phòng. Ở trên đây cũng không có gì chơi thì đành sang phòng họp hắn phá vậy.

Cậu đi xuống cầu thang theo như trong tờ giấy viết, căn phòng đầu tiên. Cậu hé cửa thì bị giật mình bởi một âm thanh lớn.

" CÁC NGƯỜI LÀM ĂN KIỂU GÌ VẬY HẢ, CÓ MỖI VIỆC CỎN CON ĐÓ TÔI GIAO CHO MỘT THÁNG LÀM CŨNG KHÔNG XONG LÀ SAO HẢ? "

Kim Taehyung có vẻ đang rất giận dữ, có nên vào không nhỉ? Hắn đáng sợ ghê, nhỡ cậu vào
hắn lại càng tức giận hơn thì sao? Nghĩ ngợi lung tung một lúc cậu mới rụt rè gọi hắn.

" C... Chú Kim "

Nghe thấy tiếng của cậu hắn liền quay ra, nhìn thấy khuân mặt rụt rè của cậu hắn liền hiểu ra là cậu bị mình dọa sợ. Hắn hít một hơi thật sâu rồi nhẹ giọng gọi.

" Mau lại đây "

Cậu lon ton chạy sang cho hắn trước những con mắt bất ngờ của mọi người, cậu bé này vậy mà có thể ngăn chặn sự tức giận của Kim tổng sao? Mọi người đều thầm nghĩ sau này mình sẽ phải dựa dẫm vào cậu bé này khá nhiều đấy.

Cảm nhận được người của mình đang bị người khác dòm ngó, Taehyung lườm một lượt rồi lạnh giọng nói.

" Cất hết mấy con mắt đó đi "

Nghe được lời cảnh cáo của hắn, các nhân viên liền sợ hãi mà nhìn xuống dưới. Hắn kéo cậu ngồi xuống đùi mình mà em ôm vào lòng.

" Sao lại xuống đây rồi "

" Trên kia không có gì chơi nên em mới xuống đây ó "

Cậu chu miệng nói với hắn, có cậu ở đây chỉ số hạnh phúc của hắn liền tăng vọt.

" Ngoan, ngồi im chút tôi sắp xong rồi "

Ơ kìa, Kim tổng chúng ta mới bắt đầu cuộc hop được 10 phút thôi mà.

Cuộc họp tiếp tục, Jungkook ngồi trong lòng hắn ngọ nguậy chán chê thì bắt đầu làm các trò con bò làm hắn chỉ bất lực ngồi im chịu trận những hành động vô tri của cậu.

" Kim tổng, gia tộc Blanche có vẻ nhất quyết phải ký hợp đồng với chúng ta, chúng ta nên làm gì đây ạ? "

Nghe đến gia tộc Blanche mặt hắn liền lạnh lại, gõ gõ vài cái xuống bàn rồi lạnh giọng nói.

" Cứ để yên cho ông ta làm loạn chút rồi đợi sau này cho ông ta phá sản cũng không muộn, trong khoảng thời gian này tập trung tăng cổ phiếu của công ty cho tôi "

" Vâng ạ "

" Cuộc họp đến đây là kết thúc "

Hắn đứng dậy, nhấc bổng cậu lên ôm vào lòng mình rồi đi ra ngoài trước sự ngơ ngác của mọi người. Ơ, còn hạng mục về chi nhánh mới mở nữa cơ mà Kim tổng ơi.

" Sao chú lại gọi em đến đây "

" Nhớ em nên gọi không được sao "

Hắn bế cậu vào thang máy rồi ấn nút đi xuống. Cánh cổng thang máy vừa mở ra, cả hai liền nghe thấy tiếng ồn cãi nhau của ai đó.

" Có chuyện gì mà ồn ào vậy "

Hắn bế cậu đi đến, trước mắt hắn là Kang Eun Ran và một cậu nhân viên, thấy hắn đi đến cô vô cùng vui mừng nhưng khi thấy trên tay hắn là cậu thì lập tức trùng xuống. Nét vui mừng trên khuân mặt cũng đã biến mất thay vào đó là khuân mặt buồn thiu, bàn tay cô nắm chặt lại.

" Kim tổng, vị tiểu thư này liên tục đòi vào phòng của ngài ạ, cô ấy còn tự xưng là em gái của ngài nữa "

Nghe đến đây cô liền cúi đầu xuống chỉ là hồi nãy khi nghe thấy Jungkook sẽ đến công ty của hắn cô cũng nghĩ là hắn đã thả lỏng hơn và sẽ cho những người thân của mình vào công ty nên muốn đi xem sao.

Khi đứng trước phòng làm việc của hắn, lúc cô đang định mở cửa đi vào thì bị cậu nhân viên ngăn lại và bảo là không ai được vào đây khi hắn chưa cho phép. Kang Eun Ran cũng đã nói rằng mình là em gái của Taehyung nhưng cậu nhân viên liền bác bỏ và bảo Taehyung không có em gái.

Điều này làm cô có chút tức giận mà cãi với cậu nhân viên nhưng giờ thì hay rồi Kim Taehyung rất ghét bị làm ồn, có khi hắn sẽ ghét cô cho coi.

" Anh... Anh hai "

" Kang Eun Ran em đang làm gì ở đây vậy? "

Hắn nhìn thấy cô thì nhíu mày, cậu thấy Eun Ran đứng ở đây thì nhảy xuống khỏi người hắn. Jungkook định đi vào trong để cho hắn cùng cô nói chuyện.

" Jungkook con đi đâu vậy? "

Thấy cậu đang định đi vào cô vội cầm tay cậu kéo ngược ra đằng sau làm cậu mất đà mà ngã ra đằng sau nhưng may là hắn phản ứng nhanh mà đỡ cậu. Jungkook thấy hắn phản ứng nhanh như vậy thì liền cảm thán.

" Oa, chú nhanh thật đấy "

"...." Kim Taehyung

Hắn đỡ cậu dậy, xoa xoa chiếc đầu nhỏ của cậu dịu dàng nói.

" Ngoan vào kia phòng đợi tôi một chút "

Cậu gật đầu cái rụp rồi đi vào bên trong đi vào bên trong phòng ngồi chờ hắn.

__________________
Cậu miệng ngậm cây kẹo mút dâu ngồi trên chiếc ghế của bàn làm việc chủ tịch mà bấm máy tính của hắn.

Cạch

Cánh cửa phòng được mở ra, hắn đi vào với khuân mặt mệt mỏi.

" Chú làm sao vậy? "

" Không có gì chỉ là hơi mệt chút "

Hắn xoa xoa thái dương rồi đi về phía ghế sofa nằm xuống, cậu thấy hắn mệt mỏi như vậy thì đi về phía cái tủ lấy ra 1 chiếc kẹo mút rồi chạy lại chỗ hắn.

" Chú ăn kẹo không? "

Hắn ngước lên nhìn cậu, hắn không thích đồ ngọt nhưng bây giờ hắn lại muốn ăn kẹo ghê nhưng chiếc kẹo mà hắn muốn ăn không phải là chiếc trên tay cậu mà là chiếc trong mồm cậu.

" Cho tôi cái kẹo em đang ăn đi "

" Nhưng em đã cho vào miệng rồi sẽ bẩn đó "

" Tôi đang mệt em nhường tôi một lần đi "

Hắn giương đôi mắt long lanh nhìn cậu, Jungkook mềm lòng mà lấy chiếc kẹo trong miệng mình ra đút cho hắn. Taehyung thỏa mãn ngậm cây kẹo trong miệng.

Tôi chỉ cần em nhường tôi lần này thôi còn suốt quãng đời còn lại sẽ là tôi nhường em.

_______________________
Kang Eun Ran đi trên con đường vắng người với hai con mắt đã đỏ hoe, hồi nãy hắn đã mắng cô rất nhiều khiến cô vô cùng ấm ức. Tuy biết là hồi nãy là cô sai nhưng cứ nghĩ đến cảnh Jeon Jungkook được Kim Taehyung cưng sủng như vậy trong lòng cô lại dâng lên một sự ghen tỵ tột cùng.

Điều khiến cô suýt làm cậu ngã cũng chỉ là ghen tỵ.

_______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro