Chap 5: Lời đe dọa của con chuột

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn đen mặt nhìn cậu đang cười tươi vì chọc được hắn. Cậu vui vẻ cho một nửa miếng bánh quy cho vào miệng, một nửa còn lại để lộ ra ngoài

Hắn liền đứng dậy, tay vòng qua gáy cậu dí sát vào mặt mình gặm mất một nửa miếng bánh quy còn lại

Hắn thỏa mãn ngồi xuống nhai miếng bánh sau khi đã trả thù được cậu. Jungkook đơ ra rồi da mặt cũng bắt đầu đỏ bừng lên lí nhí nói

" Chú muốn thì phải ăn cái khác đi chứ"

Hắn thích thú nhìn cậu đang cúi mặt xuống, đúng là dễ thương thật đấy. Trong khi hai người con đang chim chuột với nhau thì bỗng nhiên một người con trai hùng hổ đi lại, hét lớn

" Nè hai người kia "

Hắn cùng cậu quay sang nơi phát tiếng động, là một cậu thanh niên và đằng sau là một cô gái đang run rẩy. Cậu nheo mắt cố nhìn cô gái đằng sau, là Arianne Blanche

Vậy người đang che chở cho cô ta là ai? Là người yêu chăng nhưng nhìn hai người có nét giống nhau vậy là anh em à

" Là Micheal Blanche - người thừa kế của gia tộc Blanche, anh trai của Arianne Blanche. Nghe nói là một người cuồng em gái "

Hắn bình tĩnh vừa thưởng thức ly cafe vừa nói,trông hắn không có gì là khó chịu hay giật mình vì cậu ta cả

" Ồ "

Cậu ồ lên một tiếng rồi nhìn sang cậu ta, không biết tiếp theo cậu ta sẽ làm gì để đòi lại công bằng cho em gái mình đây nhỉ

" Hừ các người cũng biết tôi sao? Thế là tốt "

Micheal khoanh tay dùng giọng khinh thường nói. Em gái cậu ta cưng như trứng, chăm sóc, nuôi nấng mãi mới thành một cô thiếu nữ sinh đẹp như này, nghe tin em gái mình bị người khác tác động vật lí, cậu ta lập tức cho người đi tìm

Không quan tâm người đó là ai, vị trí thế nào Micheal lập tức chạy đến đây. Từ nhỏ cậu ta luôn được tôn vinh, kính trọng nên tích cách vô cùng kiêu căng, ngạo mạn luôn nghĩ mình là nhất

Cậu ta sau khi được em gái chỉ mặt người đã bắt nạt mình cậu ta lập tức chạy lại làm loạn, không hề quan tâm nơi đây rất có nhiều người có thể làm giảm giá trị của gia tộc

" Lần đầu tiên tôi chỉ cảnh báo thôi, các người mà còn đụng đến em gái của tôi nhất định sẽ không tha đâu, giờ thì mau quỳ xuống xin lỗi em ấy đi "

Cậu ta kiêu ngạo nói, những người xung quanh liền dùng vẻ mặt bất ngờ nhìn hắn. Bộ tên điên đó không biết người mình vừa gây sự là ai đúng không? Là chủ tịch của Kim thị đấy, hơn nữa hắn còn có nghề tay trái là ông trùm ở thế giới ngầm nữa, đụng hắn giống như vừa mới ấn nút tự hủy vậy

Cậu ngơ ngác ăn miếng bánh nhìn cậu ta múa xiếc trước mặt mình, nhìn thú vị ghê ta. Còn hắn khuân mặt vẫn không một chút thay đổi ngồi nhàn nhạ uống cafe thỉnh thoảng còn lấy giấy lau miệng cho cậu, không có để người đối diện vào mắt mình

Trước đây hắn cũng có gặp mấy tên không biết vị trí của mình như này rồi, mới đầu có chút phiền phức nhưng bây giờ cũng đã quen rồi. Còn mấy kẻ đã chọc hắn đâu rồi á? Ra khu ổ chuột hoặc mấy bái rác mà tìm

" Ăn xong chưa?"

" À hả? Xong rồi ạ "

Hắn đứng dậy nắm tay cậu dắt đi mặc kệ người kia vẫn đang gào thét. Michael Blanche, Arianne Blanche, được hắn nhớ kỹ hai tên này rồi

Hãy cùng nha chơi đùa nào~

_________________

" Chú không lo chuyện vừa nãy sao?"

Cậu nằm trên giường vừa lật mấy quyển tạp chí thời trang vừa nói. Hắn đang ngồi họp ở bàn trả lời

" Mấy con chuột nhắt như thế thì cứ từ từ mà chơi đùa "

Cậu rùng mình trước lời nói của hắn, đúng là không thể biết được người đàn ông nguy hiểm đó sẽ làm gì mà

Jungkook tiếp tục xem các quyển tạp chí thời trang, cậu không có môt ý tưởng nào cả

_______________
Đến chiều

Cậu đang nằm trên giường ngủ trưa còn hắn thì đang mặc lại quần áo để lên công ty, mục đích đến Los Angeles của hắn lần này chính là công ty này mà, nghe nói chi nhánh bên đây của hắn đang gặp vấn đề mà hắn cũng chưa biết là cái gì nữa. Bây giờ chuẩn bị lên công ty mới biết đây

Sau khi chỉnh xong cà vạt hắn khẽ nhìn sang con thỏ nhỏ đang ngủ say trên giường, bẹo má cậu cười mỉm cái rồi mới đi

Trước khi đi hắn không quên để lại tờ giấy note màu tím

Ta lên công ty chút rồi, ở nhà nhớ ngoan nhé. Có việc gì cứ gọi cho ta

Kim Taehyung ♡

30 phút sau, Jungkook cuối cùng cũng tỉnh dậy. Cậu lảo đảo ngồi dậy nhìn sang bên cạch đã mất hơi ấm từ lâu. Có lẽ Kim Taehyung cũng đã rời đi được một lúc lâu rôi

Cậu bước xuống giường rồi nhìn thấy tờ giấy note được đặt trên tủ. Jungkook cầm lấy rồi đọc, cậu khẽ cười một cái. Lại còn hình trái tim mới chịu

Jungkook đi xuống giường, lấy giấy bút của mình ra rồi tiếp tục công việc thiết kế của mình, đến giữa chừng cậu mới phát hiện ra

" Chết thế mà mình lại quên mang theo tẩy, có chết không cơ chứ "

Cậu khẽ gõ nhẹ vào đầu mình một cái, Jungkook rất hiếm khi quên đồ hay sai sót thứ gì đó nhưng sao hôm nay lại

Cậu thay ra một bộ quần áo kín đáo hơn chút rồi định đi ra ngoài mua cục tẩy,cậu cũng muốn xem thử các bộ màu ở đây nữa

Mặc quần áo xong cậu lại nhận ra một điều nữa, cậu chán nản nhìn vào chiếc ví đầy những tờ tiền của mình

" Gòi xong mình chưa đổi tiền "

Lần này cậu lại làm sao vậy chư, đi với Taehyung cái là cậu thành Kook khờ luôn rôi à

Cậu lấy điện thoại mình ra, ấn vào một dãy số. Ừ đúng rồi đấy đành phải mượn tiền hắn thôi chứ biết sao giờ

Ở bên công ty, hắn đang ngồi họp. Nhìn thấy điện thoại hiện lên dòng chứ
"Thỏ con" thì khẽ nhếch miệng một cái, đến rồi

" Alo "

" Hihi chào chú Kim Taehyung đẹp trai"

Hắn nghe giọng đầy sự nịnh bợ của cậu thì khẽ bật cười, sáng nay còn dùng giọng đanh đá nay lại đổi sang giọng ngọt ngào như thế này rồi

Các nhân viên trợn mắt nhìn vị chủ tịch đang ngồi cười, không phải trong tin đồn hắn ghét nhất là những người làm phiền mình nhất là trong lúc làm việc sao. Nay bị làm phiền mà mặt hắn trông thỏa mãn ghê ta

" Muốn gì?"

" Thì chuyện là... Con quên đổi sang tiền dollar rồi chú cho con mượn một xíu tiền mua đồ vẽ được không? Một xíu thôi, về Hàn là con sẽ trả liền luôn, nhé chú ơi~ "

Hắn nghe giọng làm nũng của cậu thì vô cùng thỏa mãn, làm gì có chuyện hắn không biết chuyện cậu chưa đổi tiền cơ chứ. Hắn biết hết đấy, chỉ là hắn không muốn nhắc thôi

Hắn muốn cho cậu làm quen với việc dựa dẫm vào hắn thôi và sau này cậu sẽ nhận ra cuộc sống của mình thiếu đi hắn sẽ tồi tệ như thế nào

" Trên bàn ấy, thấy không?"

Nghe hắn nói thế cậu nhìn lên trên bàn, nơi đang có một chiếc thẻ màu đen đang nằm chiễm chệ ở đó

Cậu không khỏi xúc động, tay nâng niu chiếc thẻ, mắt long lanh trả lời hắn

" Ôi~ vị cứu tinh của đời con, cảm ơn chú nhé Kim đại nhân "

Nghe thấy chữ "Kim đại nhân" được phát ra từ miệng cậu hắn lại có chút mắc cười, Kim Taehyung biết cậu sẽ ríu rít cảm ơn như này nhưng không ngờ nó lại thái quá như vậy

" Ta đang họp rồi, còn việc gì nữa không?"

" Hihi không còn gì đâu ạ, cảm ơn Kim đại nhân rất nhiều. Hy vọng chú sẽ có một ngày làm việc suôn sẻ "

Nói rồi cậu cúp mày luôn, hắn đặt chiếc điện thoại xuống, nụ cười liền tắt đi lạnh giọng ra lệnh

" Báo cáo tiếp đi "

" À vâng ạ "

Rồi cuộc họp lại bắt đâu như bình thường. Xem nào, bé con của hắn nói muốn ngày làm việc của hắn suôn sẻ vậy thì phải chiều theo thôi chứ nhỉ? Hắn sẽ khiến ngày làm việc hôm nay thật suôn sẻ theo đúng ý con thỏ ngốc đó

___________

Tại dinh thự của nhà Blanche, sau khi gây sự với hai người xong Micheal hùng dũng đi về nhà như mình vừa giải cứu thế giới vậy

" Aria sau này ai bắt nạt em, cứ nói với anh,anh sẽ xử người đó "

" Cảm ơn anh, Micheal "

Ả mỉm cười nhìn Micheal, may mà ả vẫn còn người chống lưng. Vừa nãy, hắn không có tức giận trước lời nói của cậu ta, Ả ta liền nghĩ hắn chính là đang nương tay với ả ta, có thể là hắn đang bắt đầu để ý đến ả ta rồi. Một cảm xúc vui sướng liền hiện lên trong lòng Aria, thật tuyệt vời mà, ngày ả trở thành Kim phu nhân có khi không còn xa nữa đâu nhỉ?

___________

Chúc mừng sinh nhật Jungkookie nhé, hôm nay định đăng sớm hơn nhưng vì có chút chuyện nên tối rồi mới đăng đây. Chúc hơi muộn nhưng hy vọng maknae vàng nhà chúng ta vẫn sẽ tròn 26 tuổi thật vui vẻ và hạnh phúc nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro