18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hôm nay bạn em không tới đón sao? "

" Không ạ. "

" Thế về cẩn thận nhé, đường đêm nguy hiểm lắm. "

" Vâng. "

Em chào đồng nghiệp của mình rồi đi về phía ngược lại. Trên tay cầm điện thoại, cố gắng gọi cho Haruchiyo.

Đúng là bình thường hắn ta sẽ luôn xuất hiện đúng giờ hoặc sớm hơn để đón em. Nhưng hôm nay đột nhiên lại không thấy có tín hiệu gì.

Đi được mấy bước em liền thấy một bóng một người phụ nữ xoã tóc, ngồi xổm bên đường.

Có hơi thót tim nhưng nhìn lại thì thấy chị ấy đang vuốt ve một bé mèo.

" Là mèo hoang sao? Cẩn thận không bị cào đó. "

Em bước đến gần, tuy hơi tối nhưng cũng có thể lờ mờ thấy rằng chị ấy đang ngước lên nhìn em.

Em cũng ngồi xuống, lấy trong túi ra một túi súp thưởng cho mèo.

Đây là thói quen của em, luôn để một ít số súp thưởng trong túi để cho mèo hoang gặp trên đường.

Chị ấy cũng hợp tác đưa con mèo lại gần em.

Nó chỉ ngửi ngửi rồi kêu grừ grừ chứ không ăn, thậm chí còn không thèm thè lưỡi ra nếm thử.

" Chê sao... "

Nhưng nhìn người run như thế, chắc là đang đói lắm mà.

Người phụ nữ ấy không nói một câu gì mà lấy gói súp thưởng đã bóc trên tay của em, vuốt ve con mèo rồi mới đưa súp thưởng lại gần nó.

Ăn rồi.

Con mèo đó, hoá ra là chê em.

Em cũng ngồi đó, chăm chú nhìn con mèo ăn.

Chỉ có tiếng mèo gầm gừ, đôi lúc lại ngẩng đầu lên nhìn chị ấy rồi khi chị ấy xoa đầu nó lại cúi xuống ăn tiếp.

" Hiếm khi thấy người dịu dàng với mèo hoang như chị đấy. "

Người phụ nữ ấy quay sang nhìn em, còn em thì vẫn ngồi đó chăm chú nhìn con mèo.

" Chị nào? "

Ngay khi tông giọng trầm ấy phát ra em liền giật mình ngẩng đầu lên nhìn.

Là vị khách hồi tối, bảo sao cứ thấy có chút quen thuộc.

Dù sao thì khi nãy lấy súp thưởng từ tay em, cái kích thước bàn tay cũng làm em thấy là lạ rồi.

" Tôi nhầm, xin lỗi anh. "

" ... "

" ... "

" Sao cậu lại ghét mèo hoang? "

" Tôi không có ghét, súp cậu đang cầm là của tôi đấy! "

" Nãy khi cậu nhắc tôi cẩn thận bị cào, tôi còn tưởng cậu ghét lũ mèo hoang này đấy. "

" Móng mèo không sạch, để bị cào thì sợ rằng sẽ bị nhiễm trùng. "

Anh ta cầm con mèo lên bằng một tay, nhưng trông nó chẳng có vẻ gì là sợ hãi. Ngược lại còn ngoan ngoãn liếm tay.

" Nhìn anh tôi lại nhớ đến bạn của mình. "

" ? "

" Bạn tôi đối với những con mèo hoang, lúc nào cũng chìa tay ra cứu vớt mấy chúng. "

" ... "

" Cậu ấy còn cứu cả tôi nữa... "

" Thế cậu ấy đâu rồi? "

" Mất liên lạc rồi. "

" Tiếc nhỉ? Có nhớ không? "

" Dĩ nhiên là có rồi! "

Người ấy, là một người vô cùng hoang dã.

Cậu ấy cho em thoải mái thể hiện cảm xúc của bản thân, sự tự do tự tại. Ở bên cậu ấy em chưa bao giờ phải che giấu điều gì.

" Phí lời với anh rồi, tôi về đây. "

Em đứng dậy chỉnh lại túi xách ngay ngắn trên vai.

" Tạm biệt, lần sau gặp lại thì đừng có nhìn chằm chằm tôi nữa nhé! "

Anh ta có vẻ như vừa phì cười một cái, tuy nhỏ nhưng em vẫn nghe thấy.

Chẳng quan tâm, em liền bước đi.

Tiếng thông báo tin nhắn của máy em kêu lên, em dừng lại ở dưới cột đèn mà mở túi ra tìm điện thoại.

_________

Haruchiyo
Tao ngủ quên

Haruchiyo
Mày đang ở đâu rồi?

Anh vừa dậy à? :

Haruchiyo

Sắp đến nhà rồi. :

_________

Gửi tin nhắn xong em liền nghe thấy tiếng mèo kêu ở phía sau mình.

con mèo hoang lúc nãy...

Em cúi xuống vuốt ve nó.

" Có vẻ như nó muốn cảm ơn cậu. "

" Anh là đang đuổi theo con mèo hay là theo tôi thế? "

" Cậu nghĩ mình có sức hút à? "

Anh ta tiến lại gần thêm chút nữa, cái bóng dần hiện lên rõ hơn nhờ ánh sáng của đèn đường.

Bấy giờ em mới nhìn kĩ anh ta.

Đúng là có chút quen thuộc...

" Đây, cho nó ăn nốt đi. "

Anh ta ngồi xuống trước mặt em, đưa ra gói súp thưởng còn một nửa.

Hai cái răng nanh đó, không phải là quen thuộc mà là quá quen thuộc!

Em nhận lấy gói súp thưởng từ tay cậu ta rồi đưa xuống phía con mèo.

" Cậu tên gì thế? "

" Hỏi làm gì? "

" Cậu giống một người bạn của tôi. "

" Người vừa nãy cậu kể à? "

" Ừ. "

Em cẩn thận không để súp thưởng bị rớt xuống đất.

" Có phải là Keisuke không? " - Em hỏi, rồi ngước lên nhìn. Trong lòng có chút hồi hộp.

" Rõ ràng rồi còn gì? "

" Đúng rồi nhỉ. " - Em cười mỉm rồi cúi xuống nhìn mèo.

" Giờ mới nhận ra làm Keisuke có chút buồn đấy. "

" Ừ, sao giờ mới nhận ra nhỉ. "

Chẳng qua là em vừa đi làm về mệt nên mới không nhảy vào ôm Baji thôi.

Tuy vậy thì trong lòng vẫn cảm thấy vui lắm.

Con mèo hoang đó ăn xong liền chạy đi mất, như kiểu đã hoàn thành xong nhiệm vụ của mình.

" Đứng dậy, tôi đưa cậu về. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro