『𝚎𝚒𝚐𝚑𝚝』

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taeyong tròn mười tám tuổi.


Sinh nhật lần thứ mười tám của cậu không hề vui chút nào.


Cậu khóc và đau khổ trong lo sợ.


Mẹ của Taeyong đã mất trước sinh nhật cậu một tháng.


Cậu chẳng còn tâm trạng nào mà ăn mừng với những suy nghĩ vui vẻ cả. Taeyong lúc này đang ở Vancouver, một trong những thành phố mà cậu muốn trải nghiệm. Thân xác thì ở đây nhưng đầu óc thì lại ở Seoul, nơi thi thể vô hồn của mẹ cậu được chôn sâu dưới lớp đất dày sáu mét.

Taeyong không thể suy nghĩ thẳng thừng, cách mọi thứ từ từ khiến cậu sợ hãi. Ông bà của cậu đã rời xa cậu, cha đẻ của cậu đến cậu cũng chẳng biết mặt người ta một lần, người mẹ cậu yêu thương nhất cuối cùng cũng theo ông bà cậu về trời.





"Bé cưng à ?"


Taeyong mở mắt, cậu quay lại nhìn khi thấy Jaehyun đang mở cánh cửa trượt bằng kính của ngoài hiên. Taeyong mỉm cười với dượng của mình, gia đình duy nhất còn lại của cậu.


"Này," Taeyong cười.


"Em có lạnh không ?" Jaehyun đi về phía sau, từ từ vòng cánh tay vạm vỡ ôm lấy vòng eo thon thả của Taeyong.


Taeyong sững người khi cảm nhận được vòng tay rộng lớn đang ôm lấy eo mình. Toàn thân cậu bắt đầu cảm thấy nóng lên vì nhiệt độ cơ thể mình. Cậu thấy lòng mình xốn xang xao xuyến vì sung sướng tột độ vì lý do gì đó không nói lên lời. Nó khác với những cái ôm mà Yuta hay thậm chí Johnny dành cho cậu, cái ôm được trao cho Taeyong sẽ tạo ra một tác động khác đến lồng ngực của cậu.


"J-Jaehyun ?"


"Là Daddy, bé yêu à."


Taeyong nuốt nước bọt. Cậu không biết phải nói gì.


"Em cần phải đi,"


Cậu ngừng nói khi cảm thấy có gì đó nóng ran trên gáy. Nó từ từ đi xuống bả vai Taeyong, những nụ hôn tựa như lông vũ, mềm mại và nhẹ nhàng.


"Đứng yên cho tôi nào," Jaehyun thì thầm. Hắn bắt Taeyong nhìn vào mình, đôi mắt ngây thơ ngây thơ của Taeyong tò mò nhìn vào đôi mắt đen huyền của hắn.


"J-Jaehyun." Nước mắt Taeyong lăn dài trên má cậu. "Em sẽ ở lại, em hứa." Jaehyun mỉm cười và từ từ đối mặt với Taeyong, hắn lau nước mắt bằng ngón tay cái của mình và vuốt ve gò má ửng hồng của người đối diện thật nhẹ nhàng.


"Chúc mừng sinh nhật lần thứ mười tám," Jaehyun nắm lấy cằm Taeyong. Hắn từ từ lấy ra một sợi dây chuyền hoa hồng, khẽ chạm vào chiếc cổ xinh đẹp của cậu, chầm chậm gài nút thắt sợi dây chuyền kim cương quanh cổ.


Taeyong nhìn vào mặt dây chuyền. Đó là vàng kết hợp với bạc, mặt dây chuyền có các đường hoa hồng bằng vàng làm nổi bật lên nét đẹp của nó, và những viên kim cương sáng lấp lánh xung quanh chiếc vòng khiến nó trông thật đắt tiền và thanh lịch.


"Hoa hồng sao ?" Cậu hỏi.


"Em giống với hoa hồng lắm, Taeyong." Jaehyun chạm vào má Taeyong, nơi cậu có một vết sẹo trước đây do tai nạn của gia đình mình. "Đẹp nhưng thật nguy hiểm. Sự ngây thơ của em chính là sự nguy hiểm, bé cưng ạ."

Taeyong chớp mắt khi Jaehyun thấy được cả tâm hồn mình. Hắn nghiêng người và hôn lên trán cậu. Taeyong nhắm mắt lại khi cảm nhận được đôi môi mềm mại ấm áp của dượng mình. Trái tim cậu từ từ tan chảy vì cảm giác đó, tan chảy như đống băng tuyết gặp phải ánh sáng mặt trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro