『𝚎𝚒𝚐𝚑𝚝𝚎𝚎𝚗』

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taeyong đã sống một mình trong căn hộ cũ được năm tháng. Những chuyện xảy ra giữa anh và Jaehyun mang lại một số hệ quả không hay lắm. Vết thâm ở trên người Taeyong đã hơn một tháng và mờ dần đi khi Ten đã giúp cậu chữa trị nó. Doyoung, người bạn thân nhất của cậu, đã giúp Taeyong vượt qua để kiềm chế bản thân lần nữa. Bạn bè thân thiết của cậu đã giúp Taeyong bằng cách ở lại cùng cậu và đến thăm mộ của gia đình bất cứ khi nào họ có thời gian.

Taeyong vẫn đi học nhưng cần sự trợ giúp về giao tiếp. Cậu đã cắt đứt liên lạc với Jaehyun, dù bản thân nghĩ rằng giữa cậu và hắn đã kết thúc, nhưng Taeyong không thể phủ nhận sự thật rằng mọi người vẫn đang theo dõi mình.

Đương nhiên khỏi nói cũng biết, đều là vệ sĩ của Jaehyun cả.

Cậu vẫn đi chụp ảnh và chạy show để kiếm thu nhập, người bạn Yuta của cậu thi thoảng vẫn tông vào căn hộ của Taeyong cùng bạn trai của gã, tên là Sicheng. Mặc dù Doyoung bận rộn với công việc, y vẫn dành thời gian cho Taeyong.

Taeyong hiện đang tham gia một sàn diễn, cậu đang mặc trang phục của một thương hiệu đình đám, vì nổi tiếng nên cậu đã thấy choáng ngợp khi cầm bộ đồ trên tay mình. Cậu lén nhìn vào đám đông, thấy được Yuta, Sicheng và Doyoung đang vẫy tay với mình, cậu mỉm cười và vẫy tay trở lại khiến ba người kia như xỉu đến nơi, cứ như là model nổi tiếng chào lại họ vậy. Taeyong cười khúc khích trước khi va phải người đàn ông cao lớn trước mặt.

"Này," Người đàn ông cao lớn kia nói.

"Xin chào," Cậu cười đáp lại.

"Tôi là Taehyung, Kim Taehyung. Hiện đang làm mẫu cho Gucci."

Taehyung đẹp trai với mái tóc đen nhánh, mũi cao, đôi môi đầy đặn và đôi mắt hút hồn. Hầu hết các đường nét của họ gần như giống nhau nhưng nét của Taehyung thì nam tính và nổi bật hơn, còn nét của Taeyong thì quá nữ tính và ngọt ngào.

"Còn tôi hiện đang làm mẫu cho Celine." Taeyong cười khúc khích và chải lại mái tóc bạch kim của mình. "Tôi là Lee Taeyong."

"Ồ, người hâm mộ của cậu ở khắp mọi nơi trên sân khấu nhỉ," Taehyung nói.

"Đâu phải, đều là của cậu mà !"

Họ nói chuyện thêm một lúc nữa cho đến khi Taeyong bị các nghệ sĩ khác cuốn đi để sửa lại lớp trang điểm của mình, cậu đã thấy ngạc nhiên khi thấy các nhân viên cầm hoa, quà và thư. Họ mỉm cười và nháy mắt với cậu trước khi đặt những thứ đó lên bàn trang điểm của Taeyong.

"Thấy chưa nào ? Những người đàn ông đó đều là fan của cậu mà." Taehyung cười khúc khích. "Tất nhiên không thể trách họ được, tôi cũng là một trong số đó thôi." Anh ta nháy mắt và sửa lại trang phục của mình.

"Xin lỗi ?"

Cả hai cùng nhìn một người đàn ông cao khác, Taeyong chắc chắn rằng đây là Chanyeol, bạn trai của một ca sĩ kiêm người dẫn chương trình nổi tiếng.

"Xin hỏi có chuyện gì vậy ?" Taehyung trả lời.

"Sàn diễn sẽ bắt đầu lúc năm giờ, hãy chuẩn bị sẵn sàng đi nào. Các bạn đã không nghe khi nó được thông báo đâu," Chanyeol nói. Anh ấy quay sang Taeyong với một nụ cười. "Rất vui được gặp cậu ở đây, cậu Lee. Bạn trai của tôi là một fan hâm mộ lớn của cậu."

Taeyong đỏ mặt. "C-chỉ cần gọi tôi là Taeyong thôi. Tôi rất vinh dự !"

Chanyeol bật cười. "Được rồi, Taeyong. Vậy thì hãy gọi tôi là Chanyeol. Tôi sẽ đi ngay bây giờ, chúc mừng cả hai người !"

Cả hai đều nói lời chúc mừng lẫn nhau, ngay sau khi người dẫn chương trình công bố các người mẫu tham gia và thương hiệu, tim của Taeyong bắt đầu đập thình thịch. Cậu tự điều chỉnh bản thân bình tĩnh lại và bắt đầu xem các người mẫu khác trình diễn.

Khi đến lượt Taeyong, những tia chớp của máy quay, những tiếng reo hò và tán thưởng đã hiện rõ và sáng rực trên gương mặt của cậu. Sự duyên dáng tạo khoảng cách với nụ cười trêu chọc, khi ở giữa sàn diễn, Taeyong cười ngọt ngào trước khi quay lưng trở về với biển người mẫu ở bên trong.

"Bạn đã làm rất tốt ! Ôi trời ơi, hãy nhìn vào bức ảnh của tôi này !" Nhân viên nói và đưa ra một bức ảnh của Taeyong.

"Có phải tôi không ?" Cậu hỏi với vẻ mặt không thể tin nổi.

"Tất nhiên! Bạn trông rất đẹp !"

Sau sự kiện, những người mẫu khác nhau tranh thủ chụp những bức hình. Taeyong mỉm cười và hôn lên những tấm hình của mình do các phương tiện xã hội chụp, thứ mà cơ thương hiệu của cậu đang nắm giữ.

"Taeyong !" Chanyeol đi đến chỗ cậu với một chàng trai xinh đẹp bên cạnh. Anh chàng tóc hồng đỏ mặt.

"Chanyeol !" Taeyong mỉm cười đáp lại, cậu cũng đỏ mặt khi nhìn thấy người đứng cạnh với Chanyeol. Cậu chỉnh lại nơ trước khi cười với người đó. "C-chào buổi tối, anh Byun."

"Chỉ cần gọi tôi là Baekhyun thôi !" Baekhyun nói tiếp. "Tôi là một fan cứng của cậu đấy ! Tôi thích những cảnh quay và quảng cáo của cậu đó ! Tôi có thể xin một bức hình chụp chung được không?"



Taeyong gật đầu và chụp ảnh riêng với Chanyeol và Baekhyun, cả ba cũng tạo thành một nhóm nhỏ với sự giúp đỡ của các nhân viên. Tất nhiên, một người bạn mới khác của cậu, Taehyung đã đề nghị một bức ảnh tự chụp và họ đã làm thế. Sau gần nửa giờ chụp ảnh, Taeyong đã có thể đến chỗ bạn bè của mình.






Trước sự ngạc nhiên của mình, cậu nhìn thấy hai người quen thuộc đang mỉm cười.





"Johnny?"





"Chúc mừng, cậu Lee !" Anh cười và ôm chầm lấy Taeyong. "Em trông tuyệt lắm !"





"Chúng tôi có cái này cho cậu nè !" Ten tặng Taeyong một bó hoa. "Hoa nhà trồng cả đấy, mới lấy ở vườn."






Taeyong mỉm cười và cảm ơn hai người, cậu quay sang những người bạn của mình, họ cũng làm như vậy. Sáu người họ nói chuyện và lên kế hoạch đi ăn ở đâu cho đến khi một nhân viên đi đến chỗ của Taeyong.









"Taeyong, quà của cậu ở trong xe, chúng ta nên để chúng ở đâu?" Một người nhân viên hỏi.






"Anh có thể để chúng vào xe của tôi, tôi sẽ đưa cậu ấy về nhà." Yuta nói.







Yuta đến chỗ nhân viên, hôn Sicheng như một lời tạm biệt. Họ dự định tổ chức một lễ kỷ niệm nhỏ trong một nhà hàng sang trọng để ăn mừng dịp trọng đại của cậu. Họ rất vui vì Taeyong đang dần có tên tuổi trong ngành mẫu.





"Tháng sau cậu sẽ tròn mười chín tuổi đấy, Tae. Có kế hoạch gì không?" Ten hỏi.

Taeyong không biết là quá trình tìm lại bản thân sẽ diễn ra đến khi nào nữa, dù từ lúc rời khỏi tiểu khu và Jaehyun, mọi thứ với cậu vẫn rất tốt. Nhưng cậu nhớ chính mình đã hứa sẽ cho hắn một cơ hội để sửa chữa lỗi lầm, bù lại là hắn phải để cậu rời khỏi đó một thời gian. Sinh nhật tuổi mười chín cũng chẳng còn sớm gì sẽ đến, lúc đó Taeyong sẽ có kế hoạch gì đây ?




Có lẽ nên trở về nhà sao ?





Taeyong nhún vai. Cậu không biết nữa.






Cuộc ăn mừng diễn ra một cách chóng vánh, cặp đôi trả tiền ăn uống và chào tạm biệt. Bạn bè của Taeyong đã đưa cậu trở về nhà và giúp cậu đặt những món quà khác nhau mà cậu nhận được vào phòng.

Taeyong thay bộ đồ ngủ, cậu đi về phía giường của mình, nơi những món quà và thư nằm ngổn ngang. Mắt Taeyong bắt gặp một gói quà bằng hoa hồng, dải ruy băng là một bông hồng trắng với những chiếc lá xuyên qua. Nó trông rất đẹp và bắt mắt.

Cậu cầm lấy và kéo bông hồng ra, lớp giấy bọc được mở ra một cách hoàn hảo, Taeyong mở to mắt khi nhìn thấy một chiếc hộp nhạc bên trong. Cậu từ từ lấy chiếc hộp, mở ra và thấy chiếc hộp nhạc hình hoa hồng bằng vàng.

Taeyong, một nét chữ uốn lượn thanh nhã cho tên của cậu được viết ở trên cùng. Cậu chạm vào nó và đã biết nó được làm bằng kim loại đắt tiền và đá cuội. Taeyong mở nó ra và thấy một bông hồng đỏ với những điểm nổi bật bằng vàng chói từ từ hé mở ra, mắt cậu ngấn nước khi nhìn nó đẹp như thế nào.

Cậu xoay kim đồng hồ nhỏ, bông hồng xoay tròn sang hai bên rồi mờ dần đi. Nó rất đẹp, nó từ từ tạo ra âm nhạc nhẹ nhàng. Taeyong bắt đầu khóc khi nhớ về người luôn tặng mình hoa hồng. Người đó luôn ví cậu giống như thế, bất kì món quà nào trong dịp trọng đại của đời cậu cũng đều là hoa hồng. Người đó không quan tâm chúng có đắt tiền hay là không, cứ miễn liên quan đến Taeyong, thì cái gì cũng được hết.

Cậu rốt cuộc đã chẳng thể tính nổi những thứ xa xỉ công phu mà mình nhận được từ Jaehyun là bao nhiêu nữa rồi.

Taeyong nhận được một tờ giấy nhỏ bên trong hộp, cậu nghĩ đó là biên lai nhưng đó là tên của người mà cậu biết sẽ tặng mình những món quà như vậy.



Chúc mừng em nhé, bé cưng.

~ Jung Jaehyun

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro