『𝚏𝚘𝚞𝚛』

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi đêm trôi qua với những tiếng ngáy và cảm giác bình yên. Taeyong đang rúc vào người mẹ cậu, để người phụ nữ ôm lấy và vuốt ve mái tóc của mình với tình cảm yêu thương đong đầy.


Đến nửa đêm Taeyong tỉnh dậy, cười một cái khi nhìn mặt mẹ mình rồi thoát ra khỏi vòng tay của bà để đi xuống tầng uống chút sữa. Đường đi xuống của cậu khá đáng sợ và rùng rợn, cứ như đang đi trong mấy căn nhà hoang vì ánh sáng mờ ảo được thắp ở hành lang và tiếng bước chân cứ văng vẳng đến bên tai cậu.


Cậu dừng giữa đường, chào một số người giúp việc và vệ sĩ đang làm nhiệm vụ. Taeyong vào bếp và nhìn thấy dượng của mình đang cầm một chiếc cốc trên tay.


"Taeyong ?" Jaehyun nhăn trán khi thấy giờ này mà Taeyong vẫn thức, thực tế ra là cậu mới tỉnh dậy. "Gần nửa đêm rồi, tại sao vẫn còn thức ?"



"Tôi chỉ muốn lấy ít sữa."

(ok meme i just want some milk năm nào của chú nhà=)))


Jaehyun gật đầu và nhờ một người giúp việc lấy thứ mà Taeyong muốn. Người lớn hơn ra hiệu cho Taeyong ngồi lên chiếc ghế cao, cậu ngoan ngoãn nghe lời và ngồi lên đó.


"Có chuyện gì vậy ?"Jaehyun hỏi nhỏ, đưa mắt nhìn vào khuôn mặt đáng yêu của đứa trẻ.


"Tôi-tôi không biết, chỉ là tôi không thể ngủ được." Người trẻ hơn tảng lờ đi bằng cách nghịch các ngón tay của mình. Người lớn tuổi gật đầu và quan sát cách hàng mi dài đung đưa trước hành động của người trẻ tuổi. Đôi tay của Jaehyun vươn đến và chỉnh lại mái tóc của Taeyong, nó rất bồng bềnh và mềm mại khiến hắn phải xuýt xoa cảm thán.


"Em có ổn không đấy ?"


Tim Taeyong đập thình thịch như sung sướng khi nghe thấy lời yêu thương đó, lồng ngực của cậu ngay lập tức đập mạnh khi được chạm vào như vậy.


"Tôi-tôi ổn."


Cảm giác về đêm tràn ngập Taeyong, tuy cậu lo lắng nhưng cảm giác người dượng này ở gần mình thật hạnh phúc.


"Uống đi," Jaehyun đưa ly sữa cho Taeyong, chạm vào bàn tay nhỏ bé của trên bàn.


"Cảm ơn, tôi sẽ đi ngay bây giờ, Daddy." Taeyong mỉm cười, đầu óc đang tranh luận xem liệu mình có đưa ra một nụ hôn với người kia hay không. Cuối cùng cậu vẫn quyết định quay lưng lại, bước đi với tốc độ bình thường trong khi trái tim đập bình bịch như kiểu sắp chơi ở sở thú đến nơi.


Jaehyun khoanh tay, mỉm cười như trúng số độc đắc. Hắn vừa cắn môi dưới vừa lắc đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro