『𝚝 𝚠 𝚘』

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taeyong tròn mười lăm tuổi.

Cậu đã có mọi thứ kể từ khi sống cùng mẹ trong căn biệt thự nhà họ Jung. Taeyong vẫn không thể tin rằng mọi thứ là thật, trong mắt hay trong suy nghĩ của cậu, tất cả đều giống như một giấc mơ vậy.

Dượng của cậu, Jung Jaehyun, đã cho Taeyong tất cả những gì mà cậu muốn. Cậu đã nghỉ học ở trường và giờ chỉ học tại nhà. Mẹ của Taeyong không nói gì, nhưng bà luôn luôn bảo vệ cậu.

"Taeyong,"

Taeyong nhìn xuống dưới liền thấy dượng mình trong bộ đồ thường ngày. Cậu từ từ đi xuống cầu thang, khi chỉ còn có bốn bước nữa là đến nơi, Jaehyun đưa tay hắn ra và cậu vui vẻ chấp nhận. Chí ít thì, cũng coi đây là một loại chào hỏi đi.

"Chuyện gì vậy ?" Taeyong hỏi một cách lịch sự. Đương nhiên là, cậu đã cố ngăn mình nhìn vào người quyền lực trước mặt. Cậu vẫn cảm thấy có chút lấn cấn khi phải gọi người kia là "daddy", thế nên Taeyong quyết định rằng không gọi Jaehyun bằng bất kì xưng hô nào hết. Vì vậy, cậu chắc chắn sẽ hạn chế lời nói của mình, ít nhất có thể.

"Em sẽ có một kì nghỉ dài hai tuần trong dịp lễ Giáng sinh." Jaehyun nói khi tay hắn đang phủi đi vết bụi nhỏ trên mái tóc đen của Taeyong.  "Em có muốn đến bất kì nơi nào hay đất nước nào không ?"


Taeyong mở to mắt nhìn Jaehyun.


Chicago.


Đó là suy nghĩ đầu tiên hiện ra trong đầu Taeyong khi cậu nhớ về cái cách Johnny uốn éo một cách tự hào khi nói về quê nhà của mình. Cậu đã tìm hiểu rất kĩ về nơi này, đến tận bây giờ, niềm yêu thích Chicago chưa bao giờ hết trong Taeyong cả.


Taeyong mỉm cười ngọt ngào, lắc đầu cho câu trả lời không.


"Em có chắc không ?"


"Tôi cần suy nghĩ về nó,"


"Được rồi, em sẽ có thời gian để suy nghĩ về chuyện này." Jaehyun mỉm cười và nhìn vào tay của Taeyong. Cậu đang cầm một cuốn sách.


"Sách gì vậy ?"


Taeyong nhìn vào cuốn sách, sau đó lại đưa ra trước mặt Jaehyun. "Đây là sách lịch sử. Tôi cần phải xuất sắc ở môn học này."

Jaehyun cười mỉm, khiến đứa trẻ ớn lạnh khi nghe giọng nam trung của người cha kế của mình.

"Chúc may mắn nhé," Jaehyun hôn lên đỉnh đầu Taeyong. Hắn chải lại mái tóc của cậu trước khi trở về chiếc bàn như mọi khi của mình.


Taeyong thở gấp gáp, cậu cảm thấy má mình nóng lên khi hắn chạm vào tóc mình.


Có lẽ đây là cách Johnny hôn Donghyuck? Jaehyun có thoải mái với mình không ?


Taeyong mỉm cười và chào tạm biệt Jaehyun. Cậu bỏ qua đường về phòng của mình để nghiên cứu cuốn sách bản thân nhận được từ thư viện.








"Taeyong,"


Đó là điều đầu tiên Taeyong nghe thấy khi bước vào phòng mình. Người phụ nữ mỉm cười với cậu, chạm vào khoảng trống bên cạnh chiếc giường mà sau đó Taeyong ngay lập tức ngồi vào.


"Chuyện gì vậy, mẹ ?"


"J-Jaehyun có làm điều gì tồi tệ với con không ?" Cô hơi run run hỏi.


"Không, mẹ ạ." Cậu bối rối nói. "Dượng đang tặng quà cho con. Người đó thậm chí còn hỏi con rằng mình muốn nghỉ Giáng sinh ở đâu."


Taeyong liếc nhìn bàn tay của mẹ cậu đột nhiên giấu dưới chiếc gối đặt trên đùi. Cậu nhìn khuôn mặt lộ rõ ​​vẻ mệt mỏi và căng thẳng của bà, trên người mẹ có chút nếp nhăn...


"C-Cái gì ?" Bà hỏi với vẻ hoài nghi.


"Con đã quá ngại ngùng để nói ra rằng con muốn dành kì nghỉ đó ở cùng mẹ tại Chicago, mẹ ạ."


Nước mắt của người phụ nữ hình thành qua một bên mắt. Bà bật ra một tiếng khóc nhỏ khi ôm chặt lấy Taeyong.


"Không cần phải nói với dượng con, con yêu. Mẹ sẽ làm việc và chúng ta sẽ ở Chicago, được không ?"


Taeyong ậm ừ đáp lại và ôm lưng người phụ nữ khiến cậu cảm thấy lo lắng cho mẹ mình.


"Mẹ có thể ngủ ở đây không, Tae ?" Bà hỏi.


"Đương nhiên rồi mẹ !"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro