『𝚝𝚑𝚒𝚛𝚝𝚎𝚎𝚗』

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jaehyun là một thủ lĩnh mafia, Taeyong ạ." Johnny nhìn thẳng vào khuôn mặt ngây thơ của người đối diện. Đến lúc này dù muốn hay không muốn, anh cũng chẳng thể nào bao che được mãi sự thật về con người và lai lịch của Jung Jaehyun. Johnny thừa hiểu điều này nói ra sẽ khiến Taeyong như nào, anh tự trách mình độc ác, nhưng anh đã cùng đường mất rồi. Đối diện với gương mặt ấy, Johnny không thể nói dối được, dù rằng suốt thời gian qua anh đã gánh trên vai sự tội lỗi khi giấu đi bí mật từng ấy năm.


"Cái gì ?"


Đó là từ duy nhất mà Taeyong có thể nói. Trong đại não nói với cậu rằng hãy cười đi, nhưng một nửa phần còn lại thì yêu cầu cậu lắng nghe những lời Johnny nói, tại sao anh lại nói đùa về những chuyện như thế này, phải không ?

"Cậu ấy điều hành mọi chuyện như điều hành tổ chức ngôi nhà này đấy, Taeyong. Chúng đầy những sự đòi hỏi và tàn độc. Mọi thứ đã dần tồi tệ hơn khi em đến đây. Tính chiếm hữu của Jaehyun đối với em luôn là thứ làm các vệ sĩ phải chịu đựng một cách khó khăn, cậu ta giống như một người khác khi ở cạnh em và bọn anh vậy."

Taeyong lắc đầu chậm nhất có thể. Làm sao cậu tin được ?

"Tin anh đi, Taeyong." Viền mắt Johnny bắt đầu xuất hiện nước mắt. Đến nước này, anh cũng chẳng thể nào cứu được người ngồi ghế phụ cùng mình. "Anh muốn cứu em. Em sẽ không bao giờ có thể chạy thoát khỏi sự khốn khổ đó đâu. Mẹ em chính là người đau khổ nhất, Jaehyun chỉ lợi dụng bà ấy để tiếp cận em gần hơn thôi. Kể từ khi em còn nhỏ, em đã là vật sở hữu của cậu ta. Jaehyun vẽ ra tất cả mọi chuyện, chuyện đính hôn kia là giả, tất cả chỉ là trò lừa đảo để em vào tròng. Cậu ta cũng đã đe dọa mẹ em nếu như không làm theo yêu cầu của cậu ta."

"V-vậy thì đó là gì ?"


"Là để em kết hôn với cậu ta."

Taeyong mở to mắt. Trong suốt thời gian qua....những năm qua đều được lên kế hoạch từ trước ?

"Đó chỉ là kế hoạch về em thôi, việc kinh doanh của cậu ta mà khi em biết đến, em sẽ phát điên vì chúng." Johnny ho nhẹ, có thứ gì đó như nghẹn lại ở cổ của anh. "Cậu ta có một số hoạt động bất hợp pháp, ví như các sòng bạc ngầm, các nhà máy bị cấm và các cơ sở sản xuất ma túy tổng hợp, các câu lạc bộ với mấy khách làng chơi kinh tởm, chốt lại cuối cùng là một công ty luật mà em biết từ trước rồi đấy. Công ty đó đã trả tiền cho các thẩm phán để phán cho họ thắng kiện, các thân chủ sẽ phải trả gấp đôi, điều này làm cho công ty của cậu ta ngày một trở thành cái bóng lớn đến khổng lồ."

Taeyong lau đi những giọt nước mắt đang từ từ chảy xuống má. Cậu thấy sợ hãi, những tiết lộ về người dượng này của cậu, người đàn ông mà cậu có tình cảm là người đáng sợ thế này sao ?

"Mọi thứ đều là lớp mặt nạ hoàn hảo để tạo cho Jaehyun một dáng vẻ lịch thiệp và phong độ thôi, Taeyong. Người được gọi là dượng của em đã giết chết vài nghìn người, kể cả vô tội hoặc không, cậu ta giết người không chút do dự. Cậu ta lớn lên trong cái xã hội đó. Cuộc đời Jaehyun, chỉ xoay quanh chuyện giết người và những chuyện phi pháp chết tiệt."

Taeyong cảm thấy bị phản bội. Đầu cậu đau nhức lên khi phải huy động tất cả neuron thần kinh chỉ để xử lí những thông tin mà Johnny vừa kể. Khi nãy cậu đã ngưỡng mộ biết bao nhiêu về việc dượng mình trẻ tuổi như vậy đã đứng trên đài vinh quang và giàu có, sau khi cậu tìm đến Johnny để nghe anh nói, trước mắt cậu như vỡ ra làm trăm mảnh. Mọi thứ được che giấu quá hoàn hảo, hoàn hảo đến mức Taeyong sợ hãi về những gì Johnny kể ra, chúng khiến cậu xây xẩm mặt mày, giống như rằng, Jaehyun là kẻ máu lạnh nhất trần đời này.

"Em có nhớ tên mafia đã giết ông bà em không ?"


Taeyong mở lớn mắt.


"A-Anh có phải là một trong những người đó không ?"

"Không," Johnny mỉm cười. "Jaehyun đã biến bọn họ thành tro bụi cả rồi. Khi em lên mười sáu tuổi, mọi thứ về em đều được mở ra, cậu ta đã giết họ. Jaehyun đã trả rất nhiều tiền để làm sạch tên tuổi của mình, hàng trăm người và tài sản của bọn họ đều bị nghiền nát dưới kế hoạch và bàn tay của cậu ta đấy, Taeyong."

Cậu thở gấp gáp, Taeyong từ từ quay lưng lại với Johnny trước khi bỏ chạy. Cậu muốn chạy trốn khỏi biệt thự, chạy trốn tất cả mọi người, chạy khỏi Jaehyun. Biết làm sao được, đương nhiên cậu rất sợ, sợ rằng Jaehyun sẽ đối xử tàn nhẫn với mình, sợ cả những gì hắn giấu đằng sau lớp vỏ bọc hào nhoáng và giàu có của bản thân. Taeyong muốn biến mất khỏi đây, bằng cách nào cũng được.


Johnny cắn môi và lấy điện thoại từ trong túi ra, anh nhấn số rồi gọi. Dù nói chuyện này cho Taeyong, anh vẫn phải canh chừng vì đã biết trước ý định của cậu. Jung Jaehyun tất nhiên sẽ không bao giờ vui về chuyện này, nếu Taeyong có chạy đi được mà lại để bị đám vệ sĩ của hắn tìm thấy và bắt lại, mọi chuyện sẽ còn tồi tệ hơn.


"Taeyong đang chạy trốn. Canh giữ toàn bộ tiểu khu và dinh thự đi."


(A/N: Phân cảnh trưởng thành sẽ có ở chương sau, hãy bỏ qua nếu bạn thấy không thoải mái với các chi tiết chứa cảnh hi*p d*m và bạo lực.)


---------------

translator: vào truyện tin tưởng johnny quá, đến chương này dịch xong bị anh ta cho ăn quả lừa =))) tạm biệt anh, em đi gặp chị bích phương ạ :)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro