『𝚝𝚑𝚛𝚎𝚎』

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taeyong tròn mười sáu tuổi.


Mẹ cậu ấy có vấn đề về tim cần phải phẫu thuật, nhưng chỉ có 50% cơ hội là bà ấy sẽ sống sót. Jaehyun không kết hôn với mẹ của Taeyong, điều này vẫn khiến cậu thấy ngạc nhiên.


Taeyong thay vì trở thành một người đàn ông bắt đầu cởi mở với những điều tàn ác trên thế giới, thì cậu đã hỏi Johnny về một chuyện khác.


"Tại sao Jaehyun không kết hôn với mẹ em chứ ?" Taeyong hỏi Johnny khi cuối cùng họ đã có thời gian thoát khỏi những tên vệ sĩ đáng sợ.


"Em sẽ biết điều đó trong tương lai thôi, nhóc ạ." Anh cười và làm rối tóc Taeyong. "Nếu như em từng biết, em có ghét hyung hay không ?"


"Tại sao em lại ghét anh chứ ?" Taeyong cười ngọt ngào. "Anh giống như một người anh trai vậy, hyung. Em sẽ chăm sóc Donghyuck khi anh trở nên già nua và xấu xí."




Johnny đẩy nhẹ Taeyong khiến đứa trẻ cười khúc khích.


"Nhân tiện, mẹ của em thế nào rồi ?"


"Bà ấy vẫn ngoan cố như ngày nào. Em muốn bà ấy thử nó .. nhưng em cũng sợ mất mẹ mình nên em chọn hiểu bà." Mặt Taeyong sáng lên khi anh nhìn vào khu vườn xinh đẹp. "Em cũng rất vui vì Jaehyun đã thực hiện mong muốn của mình là biến sân sau thành một khu vườn. Nó trông rất đẹp !"


"Tin anh đi, Tae, Jaehyun có thể mua cả mặt trăng cho em luôn chứ chẳng đùa." Johnny vuốt ve tấm lưng nhỏ nhắn của Taeyong. "Miễn là em thấy hạnh phúc thôi."


Cậu ta rất yêu em, Taeyong. Anh rất xin lỗi vì không được nói với em.


Johnny nghĩ khi nhìn cậu thiếu niên.


Một đứa trẻ như cậu nên ở trường, chơi với những đứa trẻ cùng tuổi hoặc đi dạo trong trung tâm mua sắm. Ở tuổi mười sáu, Taeyong đã lái xe một cách liều lĩnh. Johnny cảm thấy tội nghiệp cho Taeyong, vì đã bị nhốt như thể cậu đã bị sở hữu.


Johnny cáo lỗi với Taeyong khi anh đến nơi làm việc của Jaehyun, công ty luật bẩn thỉu nhất xoay quanh vấn đề tiền bạc và quyền lực.


Tất nhiên chủ sở hữu của nó, là Jaehyun.


Họ trả tiền cho thẩm phán để kết thúc vụ án vì khách hàng của họ trả cho họ gấp đôi khiến công ty trở nên giàu có hơn bao giờ hết. Các khách hàng hàng ngày chủ yếu tham gia vào các doanh nghiệp bất hợp pháp hoặc chính trị.


"Thưa ngài Seo, có chuyện gì vậy ạ ?" Cô tiếp tân nói khi cô ấy nhìn vào người đàn ông cao lớn.


"Tôi đến đây để nói chuyện với Chủ tịch."


"Tôi sẽ kết nối ngài với Chủ tịch, ngài Seo. Xin vui lòng đợi một chút,"


Anh thở dài và đợi một phút. Jaehyun bảo anh ấy đợi ở phòng họp, Johnny đã làm vậy và anh đã đợi chỉ năm phút khi người mình muốn nói chuyện bước vào với một vệt đỏ trên má.


"Chuyện gì vừa xảy ra vậy ?"


"Ẩu đả và đã cho một tên khách ngu ngốc ăn kẹo đồng thôi." Hắn thở dài và ngồi đối diện Johnny. "Có vấn đề gì vậy ? Cậu cần gì ?"


"Taeyong cần phải đi học, Jaehyun."


Dòng suy nghĩ của Jaehyun liền ngưng đọng lại. Hắn thấy câu nói này thật buồn cười. Jaehyun bắt đầu cười khúc khích, nó văng vẳng bên tai Johnny.


"Tôi nói thật đấy, em ấy đã mười sáu tuổi rồi và trường học sẽ bắt đầu vào tháng tới. Cậu nên để Taeyong tiếp xúc với mọi người, thậm chí cậu có thể nhìn vào da của em ấy mà xem ? Taeyong trông nhợt nhạt như tờ giấy vậy !"


Jaehyun lau một giọt nước mắt giả tạo, nó chẳng rơi ra gì cả. "Cậu biết chúng ta đang nói về ai, đúng không ?"


"Đúng, và tôi đang yêu cầu cậu điều đó. Đứa trẻ cần được ra ngoài. Cậu đang kiểm soát thằng bé, Jaehyun. Taeyong không xứng đáng để cậu làm điều này ! Ít nhất hãy để em ấy tốt nghiệp năm cuối trước khi cậu nhốt thằng bé lại như ý muốn !"


"Taeyong không giống những người khác, Johnny." Hắn tối tăm nhìn Johnny. "Mọi người sẽ thao túng Taeyong. Em ấy ngây thơ và mong manh như một tấm kính. Khuôn mặt của em ấy không phải là trung bình hay như những người bình thường. Mọi người sẽ lợi dụng Taeyong. Tôi sẽ là người làm điều đó thay vì là bọn họ."


"C-Cái gì ?! Cậu điên rồi !" Johnny đứng dậy và nắm lấy cổ áo Jaehyun. "Cậu có đang nghe bản thân nói gì hay không ?! Taeyong rất đẹp, đúng thế, nhưng cậu không thể bắt em ấy giống như một nô lệ chỉ xoay xung quanh cậu ! Jaehyun, cậu cần biết rằng Taeyong cũng là con người như bao người khác thôi !"


"Tôi có thể làm thế, Johnny." Hắn kéo cánh tay của Johnny đi. Jaehyun trừng mắt nhìn người đàn ông khi hắn nghiêng người để chắc chắn rằng Johnny nghe thấy những lời của mình. "Taeyong là của tôi. Tôi mới là người quyết định, không phải phận sự của cậu đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro