Chết mày chưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mân với con Mén, thằng Đực đang ăn cóc mới ăn trộm sau hè bà Điền

- MÂN ỜI, DÔ BÀ BIỂU

- chết cha rồi Mân ơi, có khi nào nãy mày chui dô bụi này bà thấy cái đích mày chu ra không - Đực

- Sao mà bà biết được mạy

- Sao không, đích mày bự chà bá - Mén

- MÂN ƠI? CON CÓ SAU HÈ KHÔNG CON

- thôi, mày dô trỏng lẹ đi, bà kêu mày kìa, có gì đừng có khai tao ra nghe. Mãi là anh em - Đực

- Mày coi chừng tao nghe, dô tao mét mày đầu tiên

- Ngu nghe con- Mén

Con Mèn cười ha hả dô mặt thằng Đực. Đang quạu, nó nhét trái cóc thẳng dô họng con Mén, con Mén nín họng.

Bên đây, thằng Mân vừa đi dô nhà vừa đổ mồ hôi hột.

- Dạ, con nè bà.Bà kêu con có chi không bà

- Mèn ơi, sao bà kêu mà bây im re dậy bây

- Hè hè tại con đang ă- , à không,con đang chơi lò cò

- Tời ơi, lớn già đầu còn chơi lò co. Thôi bà hỏi con cái này. Nói thật bà nghe, không là bà dận mày

- ..dạ, bà nói đi bà

- Mày thấy Cậu Quốc mày sao.Đẹp trai không

- Dạ? D- dạ có

Hấy gớm, mắc ói, xấu quắc.

- Dậy bà làm mai con với nó nghe, chịu hôn

Lần này nó xanh mặt thật rồi, lần trước vụ con Chi, nó biết là cậu thích nó rồi, nhưng mà đâu có ngờ cậu chơi vố lớn nói thẳng với bà như dậy

- Dạ thôi, sao được bà, cậu không chịu con đâu bà ơi

- Người ta nói thương thì không chịu mà dô đây mét má người ta là không chịu không xứng. Tui nói mấy người nghe, tui thương mấy người dữ lắm đó. Chịu tui đi, má tui dào lắm á nghe.

Thằng Mân vừa dứt lời định chuồn thì trong buồng cậu Quốc lù lù đi ra, miệng thì nói trên trời dưới đất. Nhìn là muốn đánh dô cái mỏ đó rồi. Nghĩ sao mà thương người ta, mà đi nói với má hỏi giùm chớ, coi tức hôn

- Cậu, cậu im tý không được hả

Nó mặt đỏ hừng, tay sắp bịch miệng cậu út thì lại bị chụp lại, rồi cậu ghé sát tai nó nói nhỏ

- Sao im được, tui kể cho nghe nè, nãy tui thấy 2,3 con chuột chui dô vườn bẻ cóc rồi ăn ở bụi cây á.Tui định nói mẹ. mẹ biết chắc mẹ giận lắm đó đa

- C- cậu

-  Má ơi, nãy con thấy có 2,3 co-

-CẬU KÌ CỤC QUÁ À

Nó quay đầu cắm cổ chạy, mặt thì đỏ mà mỏ thì la làng

Nói yêu không được thì ta nói mẹ , nói mẹ  không xong thì doạ. Doạ riết người ta chạy mất dép
_________
Nó chạy ra sau hè, chui lại dô bụi cây. Giận lắm nhưng mà cóc ngon quá. Mặt hậm hực làm hai người kia phải hỏi nhau

- Chị mén - Đực

- gì mạy - Mén

- Bà đánh có đau không chị Mén - Đực

- Đau chứ, lúc trước tao bắt gà ông phú hộ làng bên về khoe bà. Bà đánh tao mấy roi, tới giờ tao chộm cái gì tao đâu dám khoe bà nữa - Mén

- Ui da, hèn chi, chị nhìn mặt Mân kìa, em tội nó quá, chị cho nó trái cóc đi mới gọt đi - Đực tỏ vẻ thương sót

- Ê Mân, cóc nè

- Sao mà mấy người cứ kêu kêu quài dậy. nói thì nói luôn đi. bực mình quá đi, xía 2 người ăn một mình luôn đi

Chưa gì mà nó chửi con Mén xối xả xong bủi đích chui ra. Nó định ăn mà tức quá. Gặp thêm hai người đang xì xào. Rồi kêu nó, này người ta gọi là
" Giận Cá Chém Nát Thớt"
Trái cóc còn trên tay con Mén chưa kịp đưa,mặt cả hai ngơ ngác.

- Ủa - Đực

- Ủa, mày chọt lét nó hả - Mén

- Đâu có - Đực

- Dậy sao nó cọc. Nhưng mà 2 đứa thì ăn hai mình chứ mạy,sao ăn một mình được - Mén

- chị ăn nói sà lơ quá. Thôi chị ở đay ăn một mình đi - Đực

- Ủa. Giờ mới đúng là ăn một mình nè - Mén
____________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro