Chương 17 : Nơi tình yêu bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin lỗi, mình không đợi được nhau...

_____

Ji Min tỉnh dậy trong cơn hoảng loạn, vầng trán lấm tấm mồ hôi lạnh, anh vừa gặp một cơn ác mộng rất đáng sợ, anh cùng Seul Gi vào rừng tìm củi, vì muốn thể hiện phong độ cho tên thổ dân kia thấy. Không may, đã đánh rơi chiếc rìu rơi vào bắp chân, kết quả anh ngất đi vì mất máu. Kinh hãi chưa tan trong đáy mắt, anh vội đem tầm nhìn ném xuống chân mình. Có chút bàng hoàng bởi cơn ác mộng kia, dường như hoàn toàn là sự thật. Anh quét ánh nhìn một lượt lên trên trần nhà, đây là một căn phòng hoàn toàn xa lạ. Cấu trúc được dựng từ gỗ cây rừng, từ không khí anh chẳng hề ngửi thấy mùi hương quen thuộc. Một loại hương sắc rất dễ chịu, từ mái tóc của Kang Seul Gi.

- Ji Min, anh còn đau không?

Ji Min vừa nghe qua, đã phát giác không phải giọng của Seul Gi. Anh căng mắt nhận diện người bên cạnh, chỉ trông thấy một đôi mắt to tròn long lanh như vương lệ, đang nhìn chằm chằm vào anh. Người đó không ai khác, chính là cô gái xin line anh trên xe.

- Seul Gi đâu?

Ji Min trả lời cô bằng một câu hỏi khác, lại lập tức nhớ đến, ngoài anh ra Kang Seul Gi giờ đây có rất nhiều nam nhân bên cạnh. Đặc biệt là cái tên Gong Taek Wang. Nhớ đến hắn ta, lòng liền nảy sinh cảm giác thấp thỏm. Bởi đào sâu vào ánh mắt hắn, anh tìm thấy một tia tình cảm chân thành mỗi khi hướng về người con gái anh đang sở hữu. Anh mặc kệ cơn đau đang day dưa dưới chân, bám chặt đôi tay rắn rỏi vào thành giường, nhấc từng bước chân nặng nề.

- Anh chưa thể đi lại...

Cô gái vội vàng đỡ lấy anh, nhưng Ji Min lại rất tuyệt tình tránh sang một bên. Anh bây giờ chỉ muốn nhanh chóng tìm được Seul Gi, không cho phép cổ ở bên người đàn ông nào khác ngoài bản thân anh. Mặc kệ cảm xúc này được gọi là gì, ghen tuông nảy sinh từ tình yêu, hay chỉ đơn thuần tính chiếm hữu của anh quá cao.

- Mặc tôi!

Anh rủ bỏ điệu bộ ôn nhu, dùng khóe mắt sắc lạnh cự tuyệt lòng tốt của cô ấy. Dốc sức vào đôi chân, hai tay men theo bức tường tìm cách ra ngoài. Cô gái kia lo lắng theo ngay phía sau anh, vừa đặt chân ra bên ngoài. Park Ji Min lập tức chứng kiến cảnh tượng chẳng mấy vừa mắt. Gong Taek Wang dịu dàng cõng Seul Gi trên lưng, hướng phía này mà hiên ngang đi tới. Cô ấy gương mặt ngây ngô, lấm lem bùn đất. Nhưng vẫn an yên đánh rơi chính mình trong cơn mơ nào đó, chẳng cần biết tới ngày mai giông tố ra sao, hay gian truân cách mấy. Mặc cả thế sự chuyển xoay, yêu thương những giấc mơ hơn hiện thực.

- Cô ấy là của tôi!

Anh nhấn mạnh từng từ một, hai tay đưa về phía trước hệt như sẵn sàng đón lấy thân thể cô bất cứ khi nào.

Seul Gi mệt mỏi nâng lên đôi mi dày, đầu cô đau như búa bổ, theo phản xạ cô nâng ngón mềm day day hai bên thái dương. Nheo mắt nhìn xung quanh một thoạt, tự mình nhớ ra sau khi cùng mọi người giúp bà cụ sống một mình ở đầu làng ngoài bảy mươi, sửa lại mái nhà. Trong lúc nghỉ ngơi, cô đã ngủ quên mất.

Dời tầm mắt sang bên cạnh, cô có đôi chút bất ngờ đoạn trông thấy Ji Min ngồi ngay bên cạnh. Anh dùng mười phần ưu tư, xoáy vào thênh thang mắt cô.

- Seul Gi, em đừng rời xa anh...

Cô vừa hé môi muốn cất lời, Ji min liền dùng điệu bộ tựa như van nài ôm ghì lấy cô. Thanh âm ngọt ngào vang lên từ yết hầu, chạm đến tận đáy tim nhỏ bé cô giấu nơi lồng ngực. Môi cười rất tươi, dường như bao nhiêu lắng lo nảy mầm trong cô suốt thời gian qua, cũng bị câu nói này của anh gặt nhổ không sót một mẩu.

- Em đương nhiên không rời xa anh!

Cô khẩu khí chắc nịch.

- Anh muốn đưa em đến gặp mẹ...

Câu nói này của Ji Min không rõ xuất phát từ ý định nào, chỉ thấy sau khi tiêu hóa Kang Seul Gi hoàn toàn mất tỉnh táo, đến độ không khép miệng lại được.

- Sao đột nhiên?

Cô ấp úng hơn nửa ngày mới tròn trịa được ba từ trên.

Anh siết chặt cô trong vòng tay, thay cho câu trả lời.

- Seul Gi, nếu em không là của tôi. Thì cũng không được phép là của ai!

Anh gần đây thường bồn chồn về sự có mặt của Seul Gi, chỉ cần tìm thấy cô trong tầm mắt, sẽ lại tức khắc an tâm hẳn đi. Còn ngược lại, sẽ mất ăn thiếu ngủ trầm trọng. Anh thường lấy vết thương ở chân, viện cớ giữ cô bên mình.

Bữa cơm tối hôm ấy, cô không hề động đũa. Nhưng lại mang hết thức ăn gói vào túi giấy, cũng chẳng mấy ai chú ý lắm. Ji Min từ đầu đến cuối đều quan sát cô rất kỹ, cô bộ dạng thần bí lẫn vào đám đông rồi rời khỏi. Anh lập tức theo sau, phát hiện ra cô một mình đi đến căn nhà tranh nhỏ nằm khuất nơi cuối làng.

- Cái này chị cho em!

Anh lặng lẽ nhìn khung cảnh có khả năng sưởi ấm cõi lòng bất kỳ ai trông thấy, bên trong mái nhà tranh mục nát. Cô vui vẻ mang những gì gói trong túi giấy, đặt vào tay một đứa trẻ gầy gò chừng bảy tuổi. Đứa bé có làn da ngâm đen, trên người mặc bộ quần áo bẩn thỉu có rất nhiều chỗ chắp vá. Park Ji Min nhất thời khẳng định, Kang Seul Gi chính là người con gái có tấm lòng đẹp nhất anh từng biết. Trên đoạn đường vắng, cô vui vẻ đi phía trước, miệng nhỏ không ngừng luyên thuyên khúc ca quen thuộc nào đó. Anh lững thững từng bước, dõi theo phía sau. Trong lòng nghe dạt dào từng mảng cảm xúc không tên, bản thân như một kẻ lạc đường, trong chính ngõ lối của trái tim mình.

- Tao có một kế hoạch lớn đấy!

Anh vô tình nghe được một đoạn trò chuyện của đám nam sinh khoảng năm sáu người, trong lúc tìm vài thứ cần thiết để ra bờ sông. Bọn họ ngồi xếp chân tạo thành vòng tròn lớn, mỗi người một câu sôi nổi bàn bạc gì đó. Ji Min càng đến gần, bọn họ càng giảm dần thanh âm. Như thể lo sợ chuyện tốt này, phải cùng anh chia sớt vậy.

Phòng tắm qua hoàn cảnh được dựng lên vô cùng sơ sài, chỉ có độc tấm gỗ lớn chắn ngang bể nước. Đó là khu vực dành cho nữ, còn nam thì tập thể cùng nhau ra bờ sông. Vừa nghe qua đã biết kế hoạch lớn của bọn họ là gì, Ji Min mặc kệ Kang Seul Gi hiểu hay không hiểu. Gắt gao đến trước mặt cô, ngữ khí rất lớn nói.

- Em tuyệt đối phải tắm cùng anh!

Kang Seul Gi nghe xong, hai má đỏ lựng. Còn chưa kể đến, ở xung quanh rất nhiều người nghe thấy. Cô ngượng đến cứng đờ tay chân, ở trước mặt mọi người vờ như bản thân nửa từ nghe cũng không hiểu. Lập tức dùng bộ dạng khẩn trương, lôi Park Ji Min sang một góc.

- Anh...

Cô vừa mở miệng, đã bị anh đem tay chắn ngang vành môi.

- Đi theo anh!

Tay anh siết lấy tay cô rất chặt, như thể đang đấu tranh điều gì đó rất quyết liệt.

Anh không giải thích thêm gì, chỉ bảo cô yên lặng ngồi chờ bên gốc thông già ven bờ rừng. Nơi này cách xa khu vực mọi người dựng trại, khi đã ngó nghiêng bốn phương tám hướng. Park Ji Min mới thực sự an tâm, mang đến trước mặt cô một chiếc thùng gỗ rất lớn. Rồi tự mình gánh nước đổ đầy thùng kia, trước sự ngạc nhiên tột độ của Seul Gi. Dù vết thương ở chân khiến anh không thuận lợi lắm, nhưng bản thân vẫn nổ lực gánh đầy một thùng nước lớn cho cô.

- Cái này?

Cô ngập ngừng cất giọng.

- Em tắm đi, anh sẽ ở bên kia trông chừng!

~~~

Thứ phù phiếm nhất trần đời, ngoài những lời hứa thì chẳng còn gì nữa. Dễ nghe bao nhiêu, chất chứa bấy nhiêu dối lừa.

Cô vẫn nhớ rõ, ngày yêu thề nguyện xa vời đến đâu cũng thốt thành lời. Đến lúc thực thi mới nhận thấy điều đó quá đỗi lớn lao, không thể gồng gánh được. Nên đành cho qua, nào thiết ngó ngàng đến nữa.

Cô mở choàng mắt trong chính vòng tay anh, mồ hôi lạnh hòa vào giọt nước mắt lăn trên gò má tiều tụy. Cơn ác mộng đó vẫn bám theo cô không buông, chính là giấc mơ mang khung cảnh ngột ngạt của đại dương. Một màu xanh thẳm tựa như muốn thiêu đốt tâm can, cô bị hết trận sóng này, đến cơn gió khác kéo đi xa dần khỏi đất liền. Xa anh mãi, chẳng thấy giờ khắc trùng phùng. Còn anh, vẫn ung dung ở đấy bên cạnh ai, mắt môi yên vui mỉm cười. Cô mơ hồ đưa mắt ra ngoài khung cửa, bầu trời vẫn đang say sưa cùng trăng hàn huyên. Chẳng vội để bình minh ghé qua, cô ngẩng đầu lên một chút, liền trông thấy gương mặt anh, trông như bức tranh còn thơm mùi màu nước. Một nét mặt hệt chưa từng vương vấn bụi đời, khiến cô càng ngắm nhìn càng hận không thể tự tay bóp nát tim mình. Yêu anh đến nông nổi này, cô còn nuôi nấng hy vọng có thể tự mình dứt ra?

- Jung Kook!

Đoạn cô nâng từng đầu ngón nhỏ nhắn, muốn chạm vào đôi gò má từng ngày trôi, lại thêm hao gầy của người đang ôm cô bằng cả vòng tay to lớn. Vòng tay mà người đã bao đêm gối đầu, ôm trọn giấc mơ của ai.

Từ bên ngoài cửa lớn, đột ngột dội vào chuỗi thanh âm nho nhỏ, giọng nói trong trẻo gọi tên anh. Ngoài Yun Mi Seon ra còn có thể là ai khác? Cô vội vã đem tay mình thu về, Kim Ye Rim nằm im như tượng, hồi hộp nhắm nghiền hai mắt. Bóng cô ấy che khuất nửa gương mặt cô, dùng tay nhỏ lay lay trên vai anh. Ye Rim âm thầm níu chặt lấy vạt áo anh, ngàn lần khẩn cầu trong lòng xin người đừng cứ thế rời đi. Anh trong phút chốc hồi tỉnh, thờ ơ mang bàn tay nhỏ bé, vốn đã từ lâu mất đi mạnh mẽ để lang thang một mình trên đường đời dày người rời khỏi vạt áo của chính mình.

- Không có anh, em không ngủ được...

Âm điệu của Yun Mi Seon mang theo đôi chút nũng nịu, thỏ thẻ vào tai anh. Jung Kook cẩn thận đắp chăn lại cho cô, trước khi cùng Mi Seon lạnh lùng rời đi. Không chút cố ý bỏ sót cả một trái tim si tình, chính là khoảnh khắc cửa gỗ sừng sững khép chặt phía trước. Cô ôm chặt lấy lồng ngực trái, từng cơn đau kéo đến không theo bất kỳ một quy trình nào. Chỉ có một lý do, chính là muốn cô đau đến không thở nổi, suy tàn dần sự sống đến mức chết đi trong côi lặng. Không một ai biết đến lý do là gì, nguyên nhân ra sao?

Tình yêu của anh là một bản nhạc buồn, cô lại vô tình trở thành những nốt trầm của bản nhạc ấy. Nước mắt xé rách những kiên cường ít ỏi sót lại trong cô, dâng lên tâm mi rồi nhàn nhạt rơi xuống. Ye Rim cuộn tròn trong chiếc chăn chính anh thay cô đắp lên, gặm nhấm nỗi buốt giá giữa đêm tịch liêu một mình. Đây chính là cái giá cô phải trả, cho việc đặt quá nhiều lòng tin vào yêu thương nơi anh. Không biết cô đã dành bao nhiêu lệ đắng để khóc, chỉ rõ đến tận khi mặt trời lấp ló sau hàng cây. Ye Rim mới kiệt quệ mà thiếp đi, trong từng tiếng nấc ngắt quãng.

~~~

Bae Joo Hyun trăn trở suốt mấy canh thâu, không hề chợp mắt. Cô nghĩ mãi về những gì vừa nghe được, nhưng nửa phần tin tưởng cũng không có, cô nằm vật ra giường. Ưu tư đong đầy vầng trán cao rộng, có cảm tưởng bản thân cũng vì chuyện này mà tăng thêm vài tuổi. Trầm mặc rất lâu, cô cuối cùng cũng đi đến quyết định sẽ thử một lần.

Sáng hôm sau, cô lần theo địa chỉ đã được hướng dẫn từ trước, tìm tới một con hẻm vắng người qua lại. Những ngôi nhà xung quanh đều mang hơi hướng cổ xưa, Bae Joo Hyun luôn miệng trầm trồ, không ngờ giữa một thành phố phát triển không ngừng như Seoul. Lại tồn tại một nơi cũ kĩ thế này, tiếp theo cô tìm đến số nhà. Khi đã đứng trước căn nhà nhỏ ấy, cô lại tần ngần ra chiều không dứt khoát. Chân đã bước vào, rồi lại thu về. Hình ảnh Kim Tae Hyung đang rã dần trong hoài niệm, như hiện ra ngay trước mắt. Một thuở thiếu thời đã xa, phút chốc ùa về lấp đầy cả hỗn loạn nơi cô, lập tức xoa dịu tất thảy. Làm lòng trở nên bình yên đến lạ, Joo Hyun từ trong vô thức bật cười ngây ngô. Đây có thể gọi là sức mạnh tình yêu, như mọi người vẫn thường gợi nhắc hay không?

Sau một hồi giằn co cùng tâm trí, cuối cùng cô đẩy cửa tiến vào. Khác với suy đoán ở đây chắc rằng không khác gì những nơi thờ cúng dị đoan từ cô. Bên trong chỉ đơn giản là một ngôi nhà bình dân đơn điệu. Mái ngói cùng gạch tường, Joo Hyun bối rối định bụng mở miệng gọi, từ phía sau lưng liền truyền đến một giọng nói trầm thấp, phát âm rất nhanh.

- Theo tôi vào trong!

Cô theo phản xạ, miệng nhỏ kinh hãi kêu lên một tiếng. Người vừa xuất hiện là một bà lão, tuổi khoảng ngoài sáu mươi, khuôn mặt khắc khổ xen lẫn vài phần phúc hậu. In đậm trên vầng trán là minh chứng của thời gian không sao xóa nhòa, bà không để ý cô là ai, vẻ ngoài ra sao. Vốn là từ đầu đến cuối không động tâm tới sự có mặt của cô, vẫn thản nhiên làm việc của mình. Bà ấy đưa cô vào một gian phòng nhỏ, phía bên trái của căn nhà. Phần phòng, chỉ có độc nhất một chiếc bàn gỗ đặt giữa gian phòng.

Bà lão chậm rãi lấy từ trong ngăn bàn, một chiếc lọ thủy tinh trong suốt dài khoảng mười xăng ti mét. Bên trong sóng sánh chất lỏng có màu sắc tương tự nước mắt, cô dồn hết sự chú ý vào đó, đến quên cả bản thân vừa muốn mở miệng hỏi gì.

- Cô thật sự muốn quay về quá khứ?

Bà dừng ánh mắt dò xét trên mặt cô.

- Vâng!

Cô gật đầu chẳng chút do dự, gót hồng tự giác bước lên phía trước.

- Đau khổ lớn nhất đời người chính là sự tiếc nuối...

Đôi mắt bà hiện lên một nỗi niềm không tên, lòng cô như bị ánh mắt đó chạm tới, bất giác chùn xuống.

- Vì không sao cứu vãn được hiện tại, nên mới chọn cách lẫn trốn vào quá khứ?

Cô bị bà nói trúng ý niệm, chỉ biết lẳng lặng gật đầu. Nỗi đau cứ thế lan tỏa đến từng đốt xương, chỉ có cách này. Cô mới lại có thể thản nhiên ở bên anh hết tháng năm dài, cuồng nhiệt yêu anh bằng cả tuổi xanh. Nếu không níu giữ lấy lần cơ hội mông lung này, cô thật sự, thật sự sẽ mất đi người thương. Một lần thôi, cô xin rủ bỏ hiện tại loang màu thương đau. Tìm lại nụ cười anh đang dần mờ phai tận nơi xa xôi trong kỉ niệm, cô nhớ cái nụ cười vô âu vô lo, sánh ngang tiên cảnh ấy.

- Nếu vậy, tương lai của cô thì sao?

Cô không giấu nổi ngạc nhiên, vì sao bà lại biết cặn kẽ đến vậy?

- Hiện giờ đối với tôi, không gì quan trọng hơn anh ấy!

Thứ thanh âm vang này hiện rõ sự kiên định, khó mà lung lạc.

- Thứ này của cô, mong cô không hối hận về những gì mình đã chọn...

Bà lão nắm lấy tay cô, đặt vào lòng bàn tay chiếc lọ thủy tinh ban nãy. Bà đưa tay lục tìm gì đó trong túi áo, vẫn hành động cũ dúi vật đó vào tay cô. Ngoài ra không nói thêm gì, đến khi đã yên vị trong taxi, Joo Hyun mới đem tay mình hoàn toàn xòe ra, ngoài lọ thủy tinh. Còn xuất hiện thêm một sợi dây chuyền được khắc chạm tinh tế, mặt dây là hình chìa khóa lấp lánh. Cô không hiểu vì sao, khoảnh khắc vừa trông thấy lại lập tức đeo nó lên cổ.

Joo Hyun dùng cả ngày dài rong ruổi khắp nơi ở Seoul vồn vã, vui vẻ chụp lại rất nhiều ảnh. Bởi lẽ, cô sẽ khó nhận diện từng góc phố đoạn đường, sau khi về lại bốn năm trước. Đến khi mặt trời lặng dần xuống đáy biển, nhường chỗ bóng đêm ngự trị nhân gian rộng lớn. Cô mới lang thang trở về ngôi nhà thân quen, nơi có người cô yêu tha thiết yêu thủy chung, cùng vợ người ta sinh sống, cô mỉm cười, một nụ cười chẳng rõ là vui hay buồn.

"Nếu muốn về với hiện tại, chỉ cần cắt đứt sợi dây!"

Đó là nội dung tin nhắn cô nhận được từ bà lão ấy, sau khi về nhà. Cô đẩy cánh cửa nặng nề, xoay đầu đưa mắt nhìn ra bầu trời tối đen như đổ mực lần cuối. Cô trở về nơi tình yêu bắt đầu, chính là phương pháp chữa trị tốt nhất cho trái tim, đang dần hoại tử này. Cho từng cơn ác mộng thôi tìm về giữa đêm tịch liêu, cho anh và cô thêm lần nữa bắt đầu, thay vì kết thúc trong giằn vặt, day dứt khôn nguôi. Căn nhà chìm sâu trong bóng tối, dường như Ha Yeong và anh vẫn chưa về. Cũng có thể, họ đã cùng nhau đi đâu đó hâm nóng tình cảm. Càng nghĩ, cô lại càng lấp đầy lòng mình bằng những khát khao xoay chuyển thời gian.

Cô bật công tắc đèn, trước khi tự mình nấu một bữa tối đơn giản, cùng rượu vang. Cô ngồi trên sofa, tay cầm bát mì Ý, vừa nhâm nhi ly rượu vang có màu đỏ nhàn nhạt đẹp mắt. Cô tìm đĩa nhạc vừa mua chiều nay, bật lên. Trong gian phòng vắng, ăn tối một mình. Chiếc máy phát đúng lúc phát lại bài hát đã rất lâu cô không còn nghe, nó dường như cũng rơi vào quên lãng trong cô.

Nae Gae Oh Gaet Ni!

Từng giai điệu như xoáy vào hồn cô một lỗ hỏng, xé toang lồng ngực một cách thật đau đớn. Nước mắt thi nhau tràn mi, làm cô không cách khống chế. Hoài niệm chôn cất tận chốn u minh, ùa về trong tâm trí. Cuốn sạch những kiên cường mong manh nhất trong thế giới của cô, khiến nó dần dần sụp đổ. Giờ đây, chỉ còn lại đâu đâu cũng là hình ảnh người cũ, khắc khoải nơi mù khơi hồi ức.

Tae Hyung đột ngột đeo một dây phone vào tai cô, trước khi cô kịp giật mình, cả thính giác liền đầy ắp một loại giai điệu buồn đến nao lòng. Cùng câu từ da diết xuất phát từ một tình yêu dở dang, đầy đớn đau. Mỗi một ca từ vang lên như cứa vào tim người nghe một vết thương, cô nheo mắt nhìn anh như quở trách.

- Em không thích bài này!

Cô khẽ nói, song tháo tai nghe ra.

- Sao vậy, rất hay mà?

- Nhưng buồn, em không thích bởi vì em đã có anh. Chúng ta sẽ...

Câu nói chưa hoàn chỉnh của cô, bị cắt ngang bởi nụ hôn vội của anh. Tuy ngắn ngủi, nhưng nụ hôn ấy in đậm mãi trong trí nhớ lẫn tâm hồn, khiến cô không thể bôi xóa. Là vị ngọt của sự ngây ngô, một nụ hôn đầu vụng về. Kim Tae Hyung sau khi rời bỏ môi mềm, lập tức như lò so bật dậy khỏi ghế, gắt gao quay lưng chạy như ma đuổi. Không hề quay đầu nhìn lại cô một lần, Bae Joo Hyun vô thức đưa tay chạm lên bờ môi, còn dư âm hơi ấm từ nụ hôn dịu dàng ấy. Cô bật cười khúc khích, qua điệu bộ này cô biết anh đang ngượng.

Nơi ấy đọng lại từng nụ cười, niềm vui cùng bao ngọt ngào. Còn nơi đây, là bao đổ vỡ đi cùng niềm thương nỗi nhớ. Bởi đâu đó trong thế giới của họ, bao trùm sự luyến tiếc. Cô bật khóc, trong căn phòng lớn vỡ oà từng tiếng nấc, nghe nghẹn đắng cả không gian.

- Chúng ta sẽ cùng nhau răng long đầu bạc...

Cô cười thật buồn, đau thương làm nhạt cả màu mắt. Joo Hyun giọng thều thào như đứt hơi, nát lòng gợi nhắc lời hứa xưa cũ, vẫn chưa kịp nói đã vội chia xa. Cô căn bản là bị thương đau đọa đày đến không ngừng rơi nước mắt, cả bữa tối cũng chẳng thể trọn vẹn.

Joo Hyun ảo não lê bước chân nặng nề trên hành lang, như một thói quen xấu. Giây phút ngang qua phòng anh, bước chân cô chính là tự động chậm lại, như một phần mềm được cài đặt từ trước. Sợ lại bị đau, cô nén từng hơi thở, lắng nghe thật kỹ âm thanh phát ra từ bên trong. Hoàn toàn tĩnh lặng, cô hồi hộp đưa tay đẩy cánh cửa gỗ. Từ bên trong mùi hương của anh lập tức xông vào khứu giác, lấp đầy cả hô hấp. Hai má cũng bất giác mà nóng lên không rõ nguyên do, cô đưa tay lần tìm đến công tắc đèn. Khoảnh khắc ánh sáng quý giá lấp đầy không gian ấm cúng, nơi mà mãi mãi không đủ chỗ đón chào cô. Joo Hyun giật mình, bởi nơi giường ngủ cô trông thấy Kim Tae Hyung đang yên giấc. Anh xoay lưng về phía này, thân thể lên xuống đều đặn bởi hô hấp. Cô bị mùi hương của anh làm cho lu mờ lí trí, dần dần trở nên hồ đồ, trong vô thức tìm cách lại gần anh.

Joo Hyun nhìn ngang ngó dọc, tìm chút dấu vết về sự có mặt của Ha Yeong. Cô thở phào nhẹ nhõm, vì dường như cô ấy không ở đây. Đem thân mình buông xuống bên cạnh anh, cô dần mệt mỏi vì phải gồng mình, dồn nén mọi thứ để không chạm vào anh. Nhưng, điều đó thật quá khó khăn. Cô gạt bỏ tất thảy, cảm giác tội lỗi lẫn hổ thẹn. Không nhịn được, vòng tay ôm lấy anh từ phía sau, một cảm giác nóng bỏng như muốn đốt cháy sạch sẽ y phục trên người. Hiển nhiên khiến Bae Joo Hyun hoảng sợ, cô theo phản xạ vội thu về đôi tay, ngay tại giây phút muốn trốn chạy. Anh lại thình lình xoay người, đem cô trói lại trong lòng mình. Đến giờ này, cô mới chậm chạp nhận ra, anh đang bị sốt.

- Đừng đi... xin em!

Hai từ này chất chứa mười phần khẩn cầu, đi vào tai cô lập tức khiến Bae Joo Hyun mềm lòng. Cô dễ dàng cho rằng anh trong lúc mơ hồ, lần nữa lầm tưởng giữa cô và Ha Yeong.

- Joo Hyun, anh xin lỗi...

Cách anh gọi tên cô, khiến đôi chân này hồ như đóng băng, không thể rời đi. Giá như ngày chia đôi, anh cũng vội vàng chạy đến. Lớn tiếng gọi tên cô, chảy nước mắt nói : “Em đừng đi...” Tae Hyung nói trong mê sảng, giọng anh ấm áp như tia lửa duy nhất giữa đêm bão tuyết, nhanh chóng đem từng vết thương sâu sắc trong cô ra, hong khô toàn bộ. Anh nâng lên từng ngón thuôn dài, chạm vào dòng nước mắt đong đầy quyến luyến, ung dung vương vãi trên gò má người đối diện.

- Xin lỗi vì đã không giữ nổi tình yêu của em, xin lỗi ngày đó không ngăn bước em lại. Xin lỗi, bởi mình không đợi được nhau. Xin lỗi để em đau lòng, phí hoài cả tuổi xuân xanh chỉ bởi tình cảm không có kết quả này. Xin lỗi em, vì tất cả...

Anh càng nói càng xúc động, từ đáy mắt dâng lên một tầng sương trắng dày đặc. Giọng nói run rẩy như sợ cô sẽ chối bỏ, hoặc làm lơ. Cô hoàn toàn lặng đi trong ánh mắt đã bao năm rồi không thấy, nồng nàn u buồn đi cùng dạt dào yêu thương. Ánh nhìn này, trước kia duy nhất dành riêng cô. Nay đã lỡ chia năm xẻ bảy, không còn hoàn chỉnh hay tròn trịa. Ấy thế mà, cô vẫn bị lời xin lỗi chân thành của anh, xuyên thủng tâm can. Đau đến không chịu nổi, trái tim nằm sâu trong lòng ngực như muốn tan chảy, lòng dạ lại mãnh liệt ghi dấu tình yêu với anh.

- Đừng khóc, em đau lắm!

Thanh âm ấy hoàn toàn lạc đi trong tái tê do vị mặn của lệ nhòa.

Cô vùi sâu đầu mình vào vòm ngực anh, tìm lại hơi ấm trót bỏ quên ngày nào. Nức nở bật khóc thành tiếng, nước mắt cả hai cứ thế rơi xuống, hòa quyện vào nhau. Như muốn thanh tẩy trái tim ô uế sẹo thương này, hai trái tim mãi mãi chỉ hướng về nhau, nhưng thiên địa ngăn cấm cạnh kề bên nhau. Họ khóc cho một vườn thơ đã viết, chỉ còn hiện hữu trong nỗi nhớ, giờ đây vỏn vẹn vài nắm cỏ khô cùng đôi ba nụ hồng tàn héo. Vườn ước hẹn, không thể cùng nhau bước tiếp. Tựa hồ khúc hát dở dang giữa chiều thu lá rơi, chẳng ai thay họ chắp vá từng lời ca.

Anh cúi đầu, ngón tay đẹp đẽ chậm rãi nâng cằm cô lên. Tae Hyung dịu dàng ấn lên bờ môi cô một nụ hôn thật sâu, một nụ hôn nóng rực, ấp ủ bao nỗi niềm ngang dọc. Vương vấn chút vị mặn từ những giọt lệ chưa kịp khô, cô siết chặt lấy anh từ trong vô thức, cõi lòng như chảy qua một dòng nước ấm. Bao nhiêu chát đắng thương đau, đổi lấy phút giây này, hoàn toàn không hề đắt đỏ. Cô khao khát siết lấy bờ môi anh, mong ước tan trong nụ hôn nồng nàn ấy. Ấm áp ngấm tận xương tủy, khiến cô nguyện ý chết đi trong nụ hôn anh trao. Tất thảy thương nhớ anh đều mang ra đặt trên cánh môi nóng bỏng nơi cô. Khiến nó trở nên ngọt ngào hơn bao giờ hết, là hương vị của bao năm xa cách. Đau đớn xen lẫn hạnh phúc, không sao lột tả chỉ bằng lời văn, câu từ. Chợt thấy kỉ niệm ùa về từ cơn gió ngoài hiên, khiến đôi tim chỉ muốn lạc lối trong đó.

Từng chiếc lá khô ngoài vườn tựa như nhảy múa trong trận gió lớn giữa canh thâu, vui mừng thay cho nỗi đau được xoa dịu phần nào trong cô.

Âm vang cánh cửa bật mở từ bên ngoài truyền vào, phá tan không gian tịch mịch đượm màu ấm áp bên trong.

~~~

Chiếc xe dừng hẳn lại trước toà nhà cao chọc trời của Min thị, cô nuốt một ngụm lớn nuốt bọt. Đoạn trông thấy đám người kẻ mang máy ảnh, người cầm micro. Vây kín cả khoảng sân thênh thang, vừa nhìn thấy xe của Min Yoon Gi họ liền tìm cách lại gần. Dù có khoảng hơn chục người cao to, đeo kính mặc vest đen chỉnh tề ngăn cản. Lòng bàn tay cô vì thế, bất giác tuôn mồ hôi lạnh, run rẩy như người lên cơn sốt rét. Cử chỉ này, đương nhiên không qua khỏi mắt anh. Yoon Gi nhìn sang cô, ánh mắt dịu dàng như nắng thu. Lòng bàn tay to lớn, ôn nhu ủ lên bàn tay nhỏ nhắn đang nắm chặt lại từ cô.

- Có tôi ở đây!

Anh trấn an, mỉm cười nhìn cô. Son Seung Wan liền bị anh cảm hóa. Trái tim ngân vang một giai điệu khác thường, lòng dạ kỳ thực được lời nói này của anh sưởi ấm. Tất thảy lo sợ cũng dần tan ra, ở bên anh cô có cảm giác an tâm. Nửa như được chở che, lại như được cảm thấu. Tựa hồ, có anh kề bên, cô thứ gì cũng không cần động tâm. Hơi ấm từ bàn tay to lớn ấy có khả năng xoa dịu sợ hãi trong cô trong tức khắc, khiến nó không thể tái phát. Cô cứ thế nắm chặt lấy tay anh, không buông dẫu chỉ một giây.

- Chúng ta ra ngoài?

Anh thấp giọng hỏi qua ý cô.

Cô khẽ gật đầu một cái, lập tức có người trịnh trọng thay cô mở cửa. Anh và cô cùng lúc bước ra, từng nhóm phóng viên lần lượt tiến đến. Họ đem mic đến trước mặt cô, luôn miệng nhắc đến chuyện bức ảnh cô ở cùng Nam Joon. Khiến cô toàn thân co rúm, chỉ biết nép vào người anh, Yoon Gi cầm lấy mic, lớn giọng nhấn mạnh từng từ một. Tựa hồ nhắc cho bọn họ nhớ rõ, để họ từ nay không phải truy cứu vụ việc này nữa.

- Tôi tin phu nhân của mình!

Anh siết lấy từng đốt tay, mang đến cho cô cảm giác tin tưởng tuyệt đối. Seung Wan sau khi tiếp thu câu nói trên từ anh, liền ngẩng đầu quan sát biểu cảm của Yoon Gi. Chỉ trông thấy ánh mắt anh rất đẹp nhìn vào cô, môi cười như không. Hai má cô cũng bởi thế mà nóng lên, không sao thuyên giảm.

Sau khi về nhà, anh bảo cô về phòng nghỉ ngơi. Còn anh đi về phía phòng làm việc, cả hai mỗi người một hướng, bước về phía ngược lại. Seung Wan đột ngột dừng bước, cả thân hình mảnh mai hướng tới phía anh.

- Yoon Gi!

Đây là lần đầu tiên cô thản nhiên cô gọi tên anh, mà không hề chất chứa bất kỳ phẫn nộ hay lo sợ nào.

Anh vẫn bộ dạng ung dung, chậm rãi xoay người, hướng mũi chân về phía cô.

- Chuyện gì?

Seung Wan rất nhanh chạy đến bên anh, môi thắm nụ cười hồn nhiên. Cô bất ngờ kiễng chân, đặt lên vầng trán cao rộng một nụ hôn.

- Cảm ơn!

Cô nói nhanh, rồi ngượng ngùng chạy nhanh về căn phòng cuối hành lang. Bộ dạng giống hệt như thiếu nữ lần đầu tiên chạm tay vào tình yêu. Tựa hồ nụ hoa đang dần hé nở độ xuân sang. Min Yoon Gi ngây ngốc nhìn theo dáng cô, bàn tay vô thức chạm lên nơi cô vừa chạm môi vào. Một tia hơi ấm dịu dàng đi vào lòng anh, khuôn miệng vô thức nở nụ cười không sao kiềm chế. Seung Wan sau khi đóng cửa phòng, liền đưa tay ôm ngực. Ra sức đè nén một cảm giác rất lạ đang dần xâm chiếm trái tim, nó mãi ưu tư về Min Yoon Gi. Cô hồi hộp hé cửa, để lộ một khoảng không chỉ vừa đủ để quan sát toàn bộ bên ngoài, tầm mắt thu lại bằng dáng anh. Bước chân ấy đều đặn đi về phía phòng làm việc, cánh môi lại thiếu tự chủ tô lên nụ cười xinh xắn, cô thực sự đã để anh trong lòng từ lúc nào không hay.

Anh vì xử lý chuyện lớn cô gây ra, vùi đầu vào công việc ở công ty. Tìm cách mau chóng lấy lại danh dự cho Min thị, đích thân giao tiếp với đối tác nhiều hơn. Khiến thời gian của anh trở nên chật kín, thậm chí thời gian ăn cơm cũng hóa thành hiếm hoi. Cô vì chuyện này, cảm thấy có lỗi vô cùng. Anh vì cô làm nhiều việc đến vậy. Hôm nay, cô quyết tâm lấy hành động thay cho lời nói, chuyển đến anh một câu cảm ơn đúng nghĩa.

Nghĩ là làm, chiều hôm ấy liền tìm tới dì Oh học nấu ăn.

- Hôm nay, anh có về không?

Trong lúc Yoon Gi đang họp, liền nhận được điện thoại từ cô. Anh nhấc máy, rồi tùy tiện đưa cho thư ký. Anh chàng không may, ấn nhầm vào loa ngoài. Khiến cả gian phòng, ai nấy cũng nghe thấy giọng của chủ tịch phu nhân ngọt như mật, vang lên từ đầu dây bên kia.

- Có chuyện gì sao?

Yoon Gi không để ý lắm, cứ thế nói chuyện bình thường.

- Em nấu cơm cho anh, muốn chờ anh về...

Cô ngượng ngùng nói, ẩn trong âm điệu không sao giấu được chờ mong.

- Anh sẽ về!

Yoon Gi sau khi im lặng một khoảng, liền dùng thanh âm cưng chiều đáp lời cô. Khiến toàn bộ nhân viên nữ có mặt đều sinh lòng ngưỡng mộ Son Seung Wan, phần còn lại chính là đố kỵ.

Nam nhân thì ganh tị anh có nương tử ở nhà dịu dàng, hiểu chuyện. Lại xinh đẹp hết phần thiên hạ, Đã thế còn đảm đang, biết nấu cơm. Quả thực là báu vật khó gặp, biết cách quan tâm đến lão công, bảo sao Yoon Gi kia không yêu thương, dù xảy ra chuyện tày trời, vẫn thẳng thừng bỏ qua, còn công khai tình cảm nói tin tưởng cô tuyệt đối không đổi.

Son Seung Wan chuyên tâm làm theo chỉ dẫn của dì Oh, nhưng không hiểu sao bảy đĩa sườn xào chua ngọt làm nên đều đổ đi cả bảy. Mãi đến khi trời dần chuyển màu, cô mới hoàn thành vài món đơn giản cùng đĩa sườn xào chua ngọt đúng nghĩa.

Khi bữa cơm của cô đã hoàn chỉnh, cũng là lúc phòng bếp trở thành một mớ hỗn độn không khác chi vừa có một trận chiến xảy ra. Cô muốn giúp mọi người một tay dọn dẹp lại gian bếp, nhưng ai cũng xua tay nói không cầm, chỉ cần cô ngồi yên chờ ông chủ họ về là tốt rồi. Cô vui vẻ, vừa luôn miệng ngân nga giai điệu quen thuộc nào đó. Vừa dọn thức ăn lên bàn, nhìn thành quả của chính mình. Cô không giấu nổi tự hào, liên tục tán dương bản thân.

Nhưng rồi từng giờ kéo theo từng phút trôi qua một cách chậm chạp, cô hết đứng lại ngồi. Vài giây lại nghiêng người nhìn ra phía cổng chính một lần, bữa tối đẹp mắt cũng dần trở nên nguội lạnh. Lòng cô cũng vì thế mà lập tức thành ra héo hắt.

~~~

Trong cuốc sống này, có những người ta rất muốn ở bên, sẻ chia niềm vui cùng nỗi buồn. Nhưng, họ không dành cho chúng ta, nếu ta thích ta vẫn có thể đi một đôi giày hợp ý, nhưng chẳng vừa chân. Ta vẫn thừa sức có được người ta yêu, chỉ tiếc rằng họ làm gì cho ta được cảm giác bình yên và dài lâu? Ta vẫn có thể đi qua một con đường lồi lõm, cằn cỗi. Nhưng ta liệu có đủ sức, để hứng chịu hết những cam go?

Có những loại cây rừng vốn có thể tiêu hóa, cũng có những loại ẩn trong thân mình độc tố. Vừa chạm vành môi sẽ chết, Park Soo Young ương bướng chọn loại ẩn độc, ôm ấp trân quý cho rằng là vật báu ngàn năm. Đến khi từng mạch máu đều ngấm độc, đến nhói buốt khôn nguôi. Tim đau dạ thắt, mới chấp nhận bản thân đã sai.

Tương tự tình yêu cô ôm ấp nuôi nấng mỗi ngày hằng đêm. Nó sở dĩ không mang đến một kết cục hoàn mỹ, như ước mong. Ấy thế mà cô vẫn mỏi mòn trông ngóng dấu chân anh, sẽ ngang qua đường lối có cô đứng chờ. Như hoa hướng dương, thầm lặng đợi mặt trời giữa rừng tuyết trắng. Như chim sẻ nâu ngao ngán, chờ nắng lên giữa đêm thất tịch.

Sau khi cả hai cùng nhau ăn cơm, tâm trạng cô lập tức thoải mái hơn rất nhiều.

- Soo Young, anh có chỗ nào không tốt?

Anh mang chất giọng nhem nhuốc buồn thương, hỏi cô một câu. Đoạn cả hai cùng nhau ngồi ngoài ban công, cô chỉ trầm mặc nghe tim mình rỉ máu âm ỉ. Đây cũng chính là câu cô muốn hỏi anh suốt bao năm, đứng bên lề cuộc sống của người. Rằng cô có chỗ nào chưa đủ tốt, để anh không thể vì cô mà động lòng. Hỏi thì hỏi thế thôi, Park Soo Young cũng đã nắm chắc đáp án là gì.

Chính là yêu không đúng người. Đến không đúng thời điểm, thì tốt đến mấy cũng chỉ bằng thừa.

- Anh đối với em chỗ nào cũng tốt.

Cô nói ra lời thật lòng, nhưng anh dường như không đoái hoài tới hy vọng cô tẩm trong lời nói. Chỉ hoàn toàn hướng sự chú ý vào Bae Joo Hyun, rồi tàn nhẫn làm xước một trái tim vĩnh hằng yêu anh.

- Thế tại sao, Joo Hyun bao năm vẫn từ chối anh?

Anh đem mắt vô định tìm kiếm gì đó, trên bầu trời không sao chạm tới. Cô ôm giận trong lòng, không sao nói thành lời. Con người vốn ngu ngốc, luôn muốn có được những thứ sa sỉ, tham lam vọng tưởng chính là cốt cách của một tình yêu đơn lẻ.

- Cả nhẫn cầu hôn cũng đã chuẩn bị, cô ấy thì vẫn chưa hiểu lòng anh!

Khoảnh khắc anh lấy từ túi áo một chiếc hộp đỏ sang trọng, cũng chính là khoảnh khắc cô ước rằng bản thân có thể thu mình vào nơi tăm tối tựa như lối đi đến hoàng tuyền, để rồi vô tư khóc như đứa trẻ lên năm. Còn ở trước mặt anh, người cô yêu đang sầu, làm sao cô đành đánh rơi sương trên mi. Lòng cô chết đi từ đó, hai mắt ghi tạc hình ảnh hộp đỏ, anh nắm chặt trong tay. Càng nhìn thật kỹ, cô càng nhận ra tim mình hóa tro tàn.

- Seok Jin, anh nghĩ thế nào là ngốc?

Cô nuốt trọn từng giọt lệ đắng cay vào đáy tim, rồi tuyệt tình bỏ rơi chúng ở đó.

- Là mãi dành chân tình cho một người, suốt đời không buồn xoay đầu về phía ta!

- Phải đó! Sao anh không tìm cho mình một cơ hội, cứ mãi đuổi theo người ta đến bao giờ?

Cô ương bướng lục tìm sâu trong đôi ngươi màu cà phê, chút ít gì đó như thân ảnh của chính mình phảng phất. Cơ hội mà cô muốn anh để tâm, chính là thứ tình cảm Soo Young cô bao năm vẫn gói gọn trong ba từ gọi như tên anh.

- Cô ấy chính là cơ hội của anh, là tất cả những gì anh muốn có!

Cô bất mãn lẳng lặng đánh một tiếng thở dài, cố chấp là điểm chung của cả hai. Yêu nhầm người cũng là tương đồng giữa họ, nhưng chẳng yêu được nhau, lại là sai lầm lớn nhất của riêng anh. Anh ngốc thật hay vờ như không hiểu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro