Chương 19 : Níu lấy hôm qua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Con người không bao giờ thay đổi được hoàn cảnh, chỉ có hoàn cảnh đổi mới con người...”

_____

Yêu nhau lâu như vậy, đây là lần đầu tiên cô có cảm giác anh đang thật lòng thật dạ, muốn làm gì đó như che chở bảo vệ cô. Bản thân lúc này, hoàn toàn tin tưởng vào anh. Như lịm đi trong thứ hạnh phúc ở trước mắt, dù một giây cũng là dài. Seulgi có vẻ rất thoải mái ở bên đó vừa líu lo như chim sẻ nâu, vừa kì cọ toàn thân. Anh nghe thấy cô cao hứng ngâm nga hát, môi liền mang ý cười ngọt tận xương tủy. Cả hai từng bước từng bước một dìu nhau, lún sâu vào con đường tình ái lắm bề chông gai mà không hề mảy may nhận ra.

Hôm sau cả đoàn cùng nhau thức dậy từ rất sớm, khi sơn ca vẫn chưa rối rít gọi nhau. Mọi người khẩn trương bắt tay vào việc, bởi chỉ hai ngày nữa chuyến đi sẽ kết thúc. Ai ai cũng chạy ngược đi xuôi, bận đến tối mặt đen mũi, chỉ duy nhất một mình Park Jimin là hăng say ngủ nướng trong lều. Đoạn mặt trời đã trèo đến tận đỉnh đầu, anh mới hồn nhiên như đứa trẻ mà tỉnh dậy. Tìm khắp nơi vẫn không có tung tích của Seulgi, thay vì tiếp tục tìm kiếm anh quyết định sẽ làm gì đó khiến cô bất ngờ về bản thân.

Khi Jimin ngỏ lòng tốt, muốn giúp mọi người dù chỉ là đôi ba việc vặt. Ý đẹp của anh lập tức được ghi nhận, đám đông người hô kẻ hào khuyến khích anh đảm nhiệm công việc cắt cỏ ở thửa ruộng đầu làng. Thầy giáo chỉ dùng dụng cụ có sẵn, sơ sài hướng dẫn qua. Anh cũng rất hợp tác, gật gù liên hồi, dù trong đầu chẳng hề tiếp thu được gì. Có thể nói, ở trên thương trường anh là một chiến binh mạnh mẽ, nhưng đứng trước hoàn cảnh hiện tại Park Jimin còn có thể làm gì ngoài việc thở than và thực hành theo quán tính.

- Ba mươi phút?

Chính Kang Seulgi còn tự nghi hoặc về những gì bản thân vừa thốt ra. Cô chỉ vắng mặt một lúc, khi quay lại mọi người đã háo hức báo tin. Jimin trong ba mươi phút hoàn thành việc cắt cỏ ở thửa ruộng đầu lang, việc đáng nhẽ dành cho cô.

- Anh giỏi quá, hôm nay sẽ thưởng cho anh canh rong biển!

Đối với anh, canh rong biển thực chất là món ăn vô cùng tầm thường, nếu không muốn nói là vô vị. Có khi cả năm dài anh không buồn nếm qua. Dẫu là dịp sinh nhật, trên bàn cũng không tìm thấy món ăn này, giữa bàn tiệc đầy ắp món ngon dành cho kẻ có tiền. Nào là bào ngư nào là vi cá có thêm bát canh rong biển, chỉ khiến chính nó thêm phần rẻ rúng mà thôi.

Nhưng từ ngày cùng cô đến đây, anh nhận thấy trong bữa ăn, có bát canh rong biển nghi ngút khói, đã là may mắn lắm rồi. Bởi người đời luôn có câu, con người không bao giờ thay đổi được hoàn cảnh, chỉ có hoàn cảnh đổi mới con người.

Seulgi ôm chầm lấy anh cười tít mắt khen ngợi, làm Park Jimin trong lòng vô cùng ý. Cả hai hí hửng quây quần bên bếp lửa, cùng vài ba người nữa chuẩn bị cơm tối. Lúc này, mới có người trong làng hối hả chạy về phía họ như ma đuổi. Là một người đàn ông trung niên khoảng bốn mươi tuổi, ăn mặc giản dị. Sắc mặt ông ta còn xanh hơn lá chuối, đến nơi liền chống hai tay lên gối thở dốc dồn dập.

- Này, cậu gây họa lớn rồi!

Ông ta yếu ớt chỉ tay vào Jimin, từng lời từng chữ thốt ra, có khả năng bị hơi thở gấp rút nghiền nát thành bụi.

Seulgi cùng Jimin theo chân người đàn ông lạ mặt, tiến về phía thửa ruộng Jimin vừa hoàn thành công việc cắt cỏ vài giờ trước. Đến nơi chỉ thấy bà cụ – chủ thửa ruộng đang khóc vật vã, luôn miệng gào thét Jimin đã cướp đi nguồn sống, của mười mấy người trong gia đình bà.

Đoạn nhìn lại mảnh ruộng kia, Kang Seulgi mới hiểu lí do vì sao bà lão lại thốt ra những lời khó nghe đến vậy. Về phần Park Jimin anh vốn là ngây ngốc không hiểu gì, từ đầu đến cuối. Mãi đến khi trông thấy Seulgi bộ dạng áy náy cúi đầu trước bà cụ, miệng nhỏ không ngừng xin lỗi và hứa hẹn sẽ đền bù mọi thứ. Bởi thứ Jimin đã cắt đi trên đồng ruộng không chỉ có cỏ, mà anh đã đem toàn bộ lúa non cắt trụi sạch sẽ.

Sau khi nghe cô trình bày ngọn ngành bao gồm cả việc tốt anh gây ra, Jimin tâm tình liền chùn xuống, ủ rũ mặt mày. Anh theo lời cô lững thững bước về phía cả đoàn, mọi chuyện còn lại cô nói bản thân sẽ giải quyết. Jimin nằm úp mặt xuống gối, gác tay suy nghĩ về những gì vừa diễn ra. Anh chính là muốn lấy điểm tốt trong mắt cô, sơ xuất lại biến thành đại họa trút xuống đầu cô. Mải mê suy ngẫm, anh bị mỏi mệt ban chiều khi hăng say cắt cỏ (lúa), trong vòng ba mươi phút nhấn chìm vào giấc ngủ khi nào không hay.

Nửa đêm anh bị đánh thức bởi một trận sấm lớn, xé toạc thanh âm hạt mưa đáp đất bên ngoài. Anh ngồi thẳng dậy, lập tức nhớ đến Seulgi. Jimin mặc thêm áo, không chút chần chừ ra ngoài tìm cô. Chẳng một ai biết cô đã đi đâu, nói đúng hơn là không để tâm. Bởi họ bận lo lắng về cơn bão lớn chuẩn bị cập bến, như chợt nhớ ra gì đó anh chân trần lao đi giữa màn mưa cắt da cắt thịt. Không nằm ngoài dự đoán, Jimin chết lặng chứng kiến hình ảnh Seulgi một mình trơ trọi giữa cánh đồng thênh thang. Đầu đội chiến nón đan bằng lá, cả người chỉ mặc độc bộ quần áo mỏng manh từ lúc chiều. Cô đang nổ lực xới lại mảnh đất kia, để gieo giống lúa mới.

Từng giọt nước trời lạnh lẽo đáp xuống da thịt anh, không cách cuốn trôi dòng lệ mang theo tôn nghiêm suốt thời gian qua của anh. Chính anh cũng chưa một lần hình dung đến cảnh tượng, chính mình vì một người con gái nào đó mà rơi nước mắt. Nhưng nếu người đó vì anh mười phần, làm gì cũng nhất nhất nghĩ đến anh trước tiên thì đó lại là chuyện khác. Lòng anh thắt lại, dâng lên từng cơn nghẹn ngào làm đắng cả thanh quản. Không sao gọi lớn tên cô giữa trận cuồng phong đang kéo đến ngay trước mặt. Anh đau xót nhìn cô dù sợ sấm đến co rúm thân mình, vẫn kiên trì giẫm lên gai nhọn để thay anh sửa sai.

Anh bỏ mặc tất thảy, lần đầu tiên trong hai mươi mấy năm sống trên đời, hoàn toàn nghe theo cảm giác và trái tim, gạt bỏ phần lý trí sang một bên. Anh chạy về phía người con gái vẫn cúi đầu, mím chặt cánh môi chống chọi trước trận sấm thổi sáng cả đất trời về đêm. Anh kéo cô vào lòng, mặc kệ bùn lầy vương vãi trên khuôn mặt trắng trẻo xinh xắn. Jimin ấn môi mình lên bờ môi đang giằn co cùng cơn run rẩy vì lạnh, anh thành công trao hơi ấm đến tận cõi lòng cô. Seulgi toàn bộ đều giao phó cho anh, cô tình nguyện đem tâm mi khép lại khẽ khàng. Chỉ dựa vào một nụ hôn này, lại có khả năng xua tan sợ hãi cùng lạnh lẽo bám riết lấy cô mấy canh giờ qua. Nụ hôn mang theo vị ngọt như kẹo dâu, một loại kẹo cô không mấy ưa thích. Chí ít là vào khoảng khắc hai đôi môi siết lấy nhau này, cô yêu hương vị đó vô cùng. Hơi ấm từ bờ môi anh, khiến cô nhất thời quên đi xung quanh là đồng ruộng mênh mông, cùng cơn giận của đất trời đang đồng loạt kéo đến. Trước mắt đâu đâu chỉ tồn tại duy nhất hình bóng người đang ôm chặt cô trong vòng tay. Từng ngón mảnh khảnh nhỏ nhắn như nụ hoa chớm nở, đan chặt vào nhau đoạn cô ôm lấy tấm lưng anh.

- Từ nay, anh sẽ không khiến em phải khổ...

Giọng anh không đều rải vào thính giác cô, không rõ là do thời tiết hay bởi những bậc cảm xúc gập ghềnh lúc này trong anh. Nhưng âm sắc đưa ra, chữ được câu mất. Đôi với cô lại như một bản tình ca, với những câu từ ngọt ngào nhất không có hồi kết. Bỗng dưng, cả cô và anh bật khóc, nước mắt cả hai đồng điệu chan chứa một nỗi niềm. Hiên ngang lăn dài trên gò má, hòa tan vào những giọt mưa âm độ đang rối rít tuột tay khỏi trời cao. Họ thì thầm cùng nhau hẹn ước gì đó, trước trận cuồng phong đang chực chờ ngay trước mắt.

Trong lúc ở nơi xa xôi họ cùng nhau nếm trải dư vị của hạnh phúc ngắn ngủi, thì tại nơi đô thành phồn Vinh Seoul, mọi thứ vẫn đều đặn diễn ra.

Son phu nhân dẫn theo nữ khuê mật Son Sohye không chút e dè cho phải phép. Lập tức tiến vào bên trong khuôn viên mênh mông, bao bọc chung quanh dinh thự xa hoa nhà họ Park. Mẹ của Jimin sau khi trông thấy bà Han, liền ân cần chào hỏi. Mắt thì ngấm ngầm đánh giá từ trên xuống dưới, cô gái có vẻ ngoài thướt tha kiều diễm, xinh đẹp như hoa như ngọc đi bên cạnh bà ta.

- Con từ nay nên gọi bác là mẹ dần rồi!

Park phu nhân nắm lấy bàn tay mềm mại đặt trên mặt bàn của Sohye, nhẹ giọng nhắc nhở.

~~~


Lại một lần nữa Kim Taehyung ở đâu nơi đó có Bae Joohyun. Cô là đang bù đắp quãng thời gian anh yên vui bên kẻ mang danh là vợ, còn cô vì anh chán chường cuộc sống. Không một phép thử hay nửa lời dối gian, nhưng chặn đường lần này không hề dễ đi như cô vẫn nghĩ. Cơ hồ ai đó phủ lên nơi đây một trận cuồn nộ, chông gai, khiến cô phải gồng mình kiên cường đến cùng. Sỏi đá vô tri mài mòn đôi chân ngọc ngà, lòng bàn chân dù ứa máu nhuộm đỏ từng mảng đất đã qua, vẫn một lòng tin rằng, đâu đó trong trái tim cằn cỗi nơi anh, luôn tồn tại một nơi vì cô mà thổn thức không an.

Từ khi trở về từ tương lai, cô đã mặc định Kim Taehyung chỉ có thể là của mình.

Như muốn tô màu thêm, cho quá khứ trở nên khó phai, cô bắt đầu học cách gửi gắm yêu thương vào nét mực dòng chữ. Những bức thư gói trọn tấm chân chân tình nhỏ bé, được cô vụng về giấu nơi ngăn bàn, anh đều âm thầm nhận được. Nhưng đáp lại sự đợi mong từ cô anh chọn cách yên lặng, một sự yên lặng đến đáng sợ. Bây giờ, ngay cả nhìn cô anh cũng lười, phần cô thì mải mê tìm cách lấy lòng anh. Chẳng màn đến việc bản thân dần dần hóa thành một con rối, chỉ biết một lòng một dạ sống cho cảm xúc của người khác.

Một chiều đông nọ, Joohyun tình cờ bắt gặp anh lang thang trên phố, Taehyung dường như đang chuẩn bị bữa tối. Anh ghé vào một cửa hàng tiện lợi, mua rất nhiều thực phẩm. Cô không chút quang minh chính đại bám theo từng sải chân anh trải xuống mặt đường. Sau cùng là thuận lợi theo anh về đến tận nhà, nơi cô dù nhắm mắt vẫn tường tận nhớ rõ từng lát gạch màu sắc ra sao, những khóm hoa ven đường cành lá thế nào. Anh sống một mình trong căn nhà nhỏ, bên ngoài là vườn tược đầy ắp những chậu hoa tử la lan khoác áo màu tím dịu êm. Cô đứng ngoài hàng rào ngắm hoa, ngọt ngào chầm chậm ngấm vào khóe mắt. Đoạn tâm trí vẽ ra thênh thang khung cảnh, ngày cả hai nặng tình phu thê vĩnh kết đồng tâm về chung một nhà, ra vào một cửa.

Hít một hơi thật sâu, cô hạ quyết tâm mang hết dũng khí ra cược một ván, Họ Bae mặt dày tìm cách trèo qua hàng rào. Vốn nắm rõ địa hình căn nhà từ lâu, cô dễ dàng lẻn vào trong một cách trơn tru. Cuối cùng cũng thành công vào đến sân sau, cô than thở nhìn hai bên bắp tay đã bị hàng rào làm cho trầy xước đến rỉ máu. Hình bóng anh thấp thoáng nơi gian bếp khiến cô nhất thời quên đau. Cánh môi anh đào xinh xắn cong lên thành hình vòng cung, tô lên khuôn mặt thanh tú một vẻ đẹp khiến ai trông thấy cũng xao xuyến bồi hồi. Nếu gọi cô là tiên nữ giáng trần, thật không quá chút nào.

Trong hồi ức, anh cũng từng nấu ăn cho cô, không chỉ đôi ba lần. Joohyun khi đó còn hồn nhiên bảo, sau này cưới về cô sẽ đi làm, anh chỉ việc ở nhà ngoan ngoãn làm đầu bếp của riêng cô. Khi để lời nói đầy sự vọng mong ấy, tuột khỏi làn môi. Cô đâu ngờ có ngày mỗi người một ngã, biền biệt không chỉ về khoảng cách địa lý. Khung trời mộng mơ tức khắc sụp đổ, thời gian tươi đẹp phút chốc vụn vỡ, cô nhận ra dù bản thân có uống thêm tiên đơn thần dược. Chịu đau chịu khổ bao nhiêu, nặng hơn là thịt nát xương tan tìm cách quay về quá khứ dù mười lần hay một trăm lần, vẫn là không thể nào tìm lại được. Bởi Kim Taehyung của cô khi ấy, đã mãi xa khỏi tầm với. Là một đi không trở lại, mang theo hồn cô khuất lối chẳng buồn đem trả.

Joohyun đứng ngẩn ngơ, như người bị thôi miên, cô đắm chìm trong một lối giăng kín nụ cười của anh. Ánh mắt si mê cô trao về anh khi ấy, khiến người khác sinh ra cảm tưởng, người con gái này có thể vì anh mà yêu đến chết đi sống lại.

Hô hấp như nghẹn cứng lại, trái tim cô trật đi vài nhịp, đoạn trông thấy ngoài anh ra, bên trong xuất hiện thêm một cô gái. Hai chân bủn rủn như vừa bị cắt hết gân cốt, đồng tử căng ra hết cỡ nhìn bọn họ quây quần bên nhau. Cổ họng nghe đắng ngắt, mãi đến khi đầu lưỡi thấm vị mặn cô mới phát giác bản thân là đang rơi lệ. Lúc này ngoài việc lôi anh ra, đem khẩu khí thật lớn, nóng giận hỏi cho rõ ràng ngọn ngành, cô kỳ thực không nghĩ thêm được gì. Joohyun chính là kiểu người tay nhanh hơn não, cô không nhịn được tiến lại gần phía cửa kính, gõ tay thật mạnh lên đó cơ hồ mang theo uất giận trút xuống từng cơn. Ngay lập tức, nhận được sự chú ý từ anh. Cô nhiệt tình hết mười phần, ngoắc ngoắc tay ra hiệu anh mở cửa, Joohyun nhớ như in nét mặt anh khi ấy, vẫn là lãnh bạc như lưỡi dao cứa vào tim cô vết thương thật sâu.

- Cậu làm gì ở đây?

Anh kéo cửa kính, thanh âm mang theo sự chán chường, tỏ vẻ không hài lòng trước sự xuất hiện của vị khách không mời.

Đôi mày anh tuấn ngỡ có thể dính chặt vào nhau bất cứ lúc nào, do biểu hiện không mấy vui vẻ của Taehyung.

Câu nói này của anh khiến cô đôi phần nhụt chí, Joohyun mím môi thật chặt, sau vài giây liền lấy lại bình tĩnh nói.

- Cho tớ vào nhà được không? Ngoài này rất lạnh!

Câu nói trên mười phần là thật, dứt lời liền có cơn gió hữu ý vội lướt ngang qua. Đem theo những hạt mưa lất phất vương trên vai gầy, hất tung mái tóc được chải gọn gàng của cô sang một bên, khiến chiếc áo mỏng manh trên người, cũng vì thế mà không cách trầm mặc. Joohyun rùng mình một cái, như chứng minh lời cô nói hoàn toàn là thật.

- Cậu về đi, tôi không tiếp người lạ!

Lời nói của anh mang theo sắc lạnh âm độ, song không chờ cô phản ứng liền mạnh tay đóng sầm cửa lại. Ngữ khí cùng hành động chính là nửa câu vẫn không muốn tiếp cô, liền nhất nhất ra chiều tiễn khách. Cô theo quán tính bước lên phía trước, kỳ thực muốn ngăn anh lại, tiếc rằng Taehyung nhanh hơn một bước. Cũng phải, không cần thiết ngày trước ra sao, mai này thế nào. Nhưng, tính tới thời điểm hiện tại. Giữa cô và anh, thuần túy là hai con người hoàn toàn xa lạ. Sống dưới một khung trời, hít thở cùng một bầu không khí. Định cư cùng một thành phố, và học dưới một mái trường. Vài ba lần chạm mặt trên phố, sao có thể cho rằng quen. Dẫu biết là thế, sao lòng cô nhức nhối?

Bởi ít ai thấu đáo bi thương chính là, trước quen sau thành lạ.

Đoạn tấm rèm bị anh thô bạo kéo lại, cô thoáng trông thấy cô gái bên trong liếc mắt nhìn cô. Song nói gì đó với Taehyung, Joohyun dù cố dỏng tai lên, vẫn không cách nghe được câu chuyện giữa họ. Còn riêng lời nói của anh, bám riết lấy tâm trí cô từ khắc ấy không tan. Làm ruột gan vô cớ đảo lộn, giống hệt có ai đó nhẫn tâm vò rối chúng lại.

- Cứ mặc cô ta!

Chỉ bốn từ trên, lại có khả năng khiến cô mất đi nhiệt huyết cùng tự tin đã nuôi nấng bấy lâu. Kim Taehyung chính là không khác nào dùng một gáo nước lạnh, hả hê tưới xuống thân hình cô. Bỏ mặc cô hiu quạnh từng chút một nuốt vào bi ai, còn bản thân môi cười tay nắm bên kẻ khác.

Bae Joohyun thất thần, tâm can phút chốc như bị xé đôi. Cái giá phải trả từ việc lội dòng thời gian, chính là sự thờ ơ đến tàn nhẫn này của anh. Nếu vậy, dù cô có ở hiện tại nghiệt ngã hay nông nổi về lại nơi đây, kết cục vẫn là chịu đau chịu khổ rồi lìa xa người thương.

Đôi chân vô định nhếch nhác lê bước trên mặt đường cứng nhắc, mỗi bước chân nặng nề như mang theo một khoảng thanh xuân nhất định, cứ thế mà theo hai chân nhàn nhạt rơi xuống. Joohyun lúc này so với cái xác không hồn, cũng không khác nhau là mấy. Nhất thời mường tượng ra trái tim anh khô khan không khác chi mặt đường vô tri dưới lòng bàn chân, tâm tư lại chùn xuống vài phần. Bầu trời tháng mười một, chỉ bao phủ độc một sắc màu lạnh lẽo u ám đến lạ. Khung trời như hòa vào nỗi lòng cô, bất chợt nhỏ mưa. Màu đen cô tịch nuốt chửng từng vệt thiên thanh, còn sót lại trên bao la trời cao. Chỉ để lại cơn mưa rả rích, như những sợi dây chằn chịt đan chặt vào nhau. Cùng những tia sáng rẽ đôi đất trời đến buốt óc đinh tai, cô vẫn vờ như không lưu tâm, cúi gằm mặt lững thững nhấc gót mệt nhoài.

Nhường phần đỉnh đầu cảm nhận từng giọt nước lạnh buốt, thấm vào mái tóc đã bê bết ướt mưa. Có chăng, cô chỉ đơn thuần muốn xem mưa dầm có lạnh như cõi lòng anh? Họ Bae đứng hẳn lại, đoạn trước mắt mưa vẫn nhịp nhàng rơi từng giọt, rồi tan biến khi vừa chạm vào mặt đất cứng nhắc. Nhưng toàn bộ thân mình đã tạm thời không bị cơn mưa kia quấy nhiễu, như chợt nhớ ra gì đó Joohyun vội xoay người kiểm chứng.

Chậm rãi xoay người, cô bất động đoạn bắt gặp anh đang dùng vẻ mặt mất sạch kiên nhẫn nhìn thẳng vào cô.

- T-Taehyung...

Ngạc nhiên cô đổ cả vào thanh quản, rồi nâng giọng gọi anh một tiếng.

Cô lâm vào tình trạng lắp bắp, như không tin vào mắt mình. Liền đưa hai tay ngang tầm mắt, dụi dụi không ngừng. Người cô đem lòng u mê, đang đứng thẳng trước mặt, chỉ cách nửa sải tay. Anh nghiêng tán ô về phía cô, tự nguyên che chắn cô khỏi những cơn đau buồn vô cớ đến từ trời xanh. Lơ đi việc bản thân đang để cơn mưa rét buốt đến cắt da cắt thịt kia, có cơ hội gặm nhấm từng mảng khô ráo trên người. Viễn cảnh ấy, làm cô chạnh lòng, xót xa như có ai xát muối vào vết thương chính anh gây ra cách đây không lâu.

Cô đã từng nghe được ở đâu đó rằng, thà lòng ngập nước còn hơn nhìn người ướt mưa...

Anh bất lực thở dài một cái, tay trái cầm ô che cô khỏi ướt. Tay còn lại dùng sức giữ lấy cổ tay nhỏ nhắn y một nhành mai.

- Cậu đó, tôi bảo về là về ngay sao?

Anh lớn giọng trách, ngược lại với khẩu khí trên. Taehyung quay đi tránh ánh mắt dò xét từ kẻ đôi diện. Joohyun bị lời nói của anh làm cho hồ đồ, nhất thời cảm thấy anh quá sức vô lý. Không phải nói cô chỉ là người lạ sao, không phải bảo cô về đi à? Giờ lại trực tiếp quay sang trách cứ cô, ấm ức dồn nén đột nhiên vỡ oà tựa thủy triều, nhấn chìm hai vì tinh tú vào biển nước bao la.

- Thế cũng đòi theo đuổi người ta?

Anh chép miệng, đặt vào tai cô câu nói mang vẻ mỉa mai, nét cười hiện hữu ôn nhu trên môi. Cô nương theo sự xuất hiện này của anh, cho phép bản thân tư cách dấn thân vào mơ mộng. Khung trời ảm đạm trên mái đầu, qua đôi mắt cô lúc bày hiển nhiên hóa ra một màu hồng làm ngọt lịm vành môi. Anh đẩy chiếc ô cho cô, không một lời từ biệt cứ thế mạch lạc xoay người chạy đi giữa cơn mưa chiều. Làm cô hồn bay phách lạc, đưa mắt dõi theo mãi đến khi hình hài anh chỉ còn là một chấm nhỏ trên đoạn đường thưa thớt người về kẻ đi. Mới ngây ngốc ra về, đêm đó sau khi về nhà. Cô mang chiếc ô anh trao, phơi khô rồi cất thật kỹ như kho báu ngàn năm có một vào tủ áo. Không cho ai biết đến sự tồn tại của nó, đoạn leo lên giường, cô liền nhớ đến nụ cuời như có như không của anh ban chiều, dưới cơn mưa nọ. Lòng dạ như được sưởi ấm, đem cả phút giây ngắn ngủi ấy vào cơn mơ để kéo nó dài ra.

Bản thân cho rằng, hành động lạ vào chiều mưa hôm ấy của anh, chính là một bước tiến lớn trong quá trình theo đuổi này.

Cô tất bật với những ngổn ngang suy nghĩ về anh, bận đến không đủ thời gian để hít thở. Ngày nhớ rồi đêm mong, tương tư đến ăn không ngon ngủ không yên.

Cũng giống như câu nói, trót thích một người. Là niềm vui nỗi buồn của mình, đặt gọn trong tay người khác.

Vào một đêm hội trại, khi mọi người vui vẻ cười nói song tổ chức chơi game bên đống lửa. Có một người thì hoàn toàn ngược lại, đầu óc sáo rỗng vì mãi chẳng thấy vệt sáng ngự trị tim mình xuất hiện. Như một thói quen xấu, Joohyun tiếp tục đưa mắt lục tìm dáng hình thân thương giữa đám đông, vô vàn con người, lạ có quen cũng chẳng ít. Cô tình cờ tìm thấy anh, còn chưa kịp vui mừng vì cả hai hôm nay hệt như tâm linh tương thông, đồng loạt mặc áo khoác có màu nâu sẫm. Liền trông thấy người ta đang cười nói bên cạnh một cô gái, Joohyun khóe mắt nóng ran nhận định. Người này với cô gái hôm trước có mặt trong nhà anh chính xác là một.

Trái tim nấp sâu trong máu thịt, như có bàn tay vô hình bóp chặt nó lại, khiến cô ngột ngạt, thật sự đau đến không thở nổi.

Sự xuất hiện này không nằm trong tầm kiểm soát của cô, khiến bản thân càng thêm lo sợ. Không để cô kịp phân vân, trái tim ngang nhiên co thắt, anh cười với cô ấy. Ngọt ngào hơn đối với cô, sự dịu dàng cũng tăng lên gấp bội. Từng ngón mềm mại thuôn dài, ôn nhu mang vài lọn tóc suôn mượt trước ngực của cô ấy ra phía sau. Hình ảnh này như một gáo nước lạnh dội lên niềm hi vọng mong manh vừa nhen nhóm trong cô.

Joohyun bồn chồn tâm can nóng như đặt trên than đỏ, nếu trong tim anh giờ đây chôn chặt hình ảnh người con gái khác. Xem như bao nhiêu cố gắng vất vả, một lòng ra sức xô ngã núi cao, múc cạn sông sâu của cô vứt đi cả rồi. Đêm đó, mọi người ngồi thành một vòng tròn rất lớn, đoạn cùng nhau uống một chút trước khi đêm trại kết thúc. Cô mang tâm tình nặng trĩu, một mình uống hơn tám lon liền, thực sự đã uống đến chẳng nhớ nổi tên cha họ mẹ. Trước sự ngạc nhiên của hầu hết mọi người trong trường, cô hai chân xiêu vẹo không vững, bước được bước mất. Ung dung tiến về phía Kim Taehyung, vẫn đang trò chuyện cùng vài người bạn bên cạnh.

- Taehyung, ra kia nói chuyện đi!

Giọng nói cô dứt khoát hệt như ra lệnh, cô nâng tay phụ họa vẫy vẫy trước mặt vài cái.

Hai người bạn bên cạnh huých vào tay anh, cười đầy hàm ý. Mọi sự chú ý đổ dồn vào Taehyung trong nháy mắt, điều này hiển nhiên khiến anh không thoải mái. Phía bìa rừng, một nam nối gót một nữ đi về nơi vắng người, anh sắc mặt chẳng chút biểu tình, nhìn bộ dạng say khướt, chân trái đá chân phải của cô lòng bỗng dưng có chút buồn cười không định hình nổi.

- Muốn nói gì?

Taehyung đột ngột dừng chân, không đầu không đuôi hỏi cô một câu.

- Cô gái đó là ai?

Cô hỏi xong liền hối hận đến muốn tự cắn đứt lưỡi của chính mình, nhận ra sai sót, Bae Joohyun sau đó liền chính thức ngậm chặt miệng lại.

Anh chính là cảm thấy cô quá nực cười, kỳ thực không buồn trả lời câu hỏi ngớ ngẩn cô đặt ra.

- Cậu... thích tôi không?

Lại thêm một lần nữa cô chợt manh động rồi, cô nhìn thẳng vào mắt anh. Cắn chặt bờ môi, như chờ đợi một án tử dành riêng mình. Không tìm thấy bất cứ xao động dù là mông lung trong ánh mắt kẻ đối diện, nổi bi thương nào vô danh thừa cơ xộc thẳng vào tiềm thức, tay chân lập tức trở nên thừa thãi.

- Tôi...

Anh vừa hé môi, phát âm được duy nhất một từ. Cô liền co chân chạy trối chết về phía anh, dùng cả hai tay chặn ngang khuôn miệng đẹp y tranh vẽ kia. Buộc không cho anh tiếp tục nói, cô có thể khẩu khí rất lớn nói bản thân không sợ trời cũng chẳng sợ đất. Chỉ sợ anh buông lời cho cô biết, trong lòng đã từ lâu khắc ghi dung danh người con gái khác. Ngày trước cô năm lần bảy lượt tỏ tình, số lần anh cự tuyệt không thể đếm hết trên đầu ngón. Ấy thế mà, cô vẫn nhất kiến một lòng cũng bởi anh không vì cô gái nào mà dao động. Ngay lúc này, nếu anh buông lời thú nhận vào một ngày đẹp trời đã không cẩn thận, cho phép ai đó chẳng là cô, bước vào thế giới hoa lệ mà chỉ có anh là kẻ sở hữu. Cô lo sợ bản thân sẽ chẳng thể vì ai khờ dại thêm lần nữa, sẽ vì anh lụy tình đến ghi lòng tạc dạ. Có trách chỉ trách cô sỡ hữu trái tim đơn điệu chung tình, một khi đã yêu không lưu tâm người ấy tròn méo ra sao, chỉ cần có được dù cho mai này tâm can vỡ đôi.

Qua lòng bàn tay nhỏ nhắn ấy, anh phát giác cô đang run rẩy. Khóe mắt co giật liên hồi hồ thúc giục, cô không muốn nghe lời chối từ. Nên hai chân kiễng lên, buông thõng tay trái xuống, ngang nhiên hôn lên tay còn lại đang che khuất nửa phần gương mặt anh. Kim Taehyung cuối cùng cũng đánh rơi tất thảy lãnh đạm xuống gót chân, từ đáy hồ trong veo chỉ còn đọng lại hình ảnh cô mang mi cong tình nguyện khép lại. Hôn gián tiếp anh qua bàn tay, tim anh tức khắc trật mất một nhịp. Bờ môi nấp sau bàn tay cô, run lên vài giây. Chợt nghe lạnh giá, như vòi vĩnh thêm, mong được ủ ấm bởi thứ gì đó thật mềm mại. Mùi men cồn từ hơi thở cô, vô chủ ý vương lại trên da thịt anh. Khiến anh dần đánh mất sự tỉnh táo, vẻ đẹp cô lúc này tựa hồ chuốc say anh, bản thân như kẻ mất trí anh nâng lên đôi tay, toan kéo cô lại gần.

Bae Joohyun sau khi thực hiện thành công ý đồ, liền dùng sức đẩy anh ra xa. Hai má nóng ran quay lưng về anh, chạy như ma đuổi không lần nhìn lại.

Trong đêm ấy cô bỏ mặc cơn say của chính mình, tìm cách rời đi trong tâm trạng rối bời. Không hề hay biết có người vì lo lắng đến sự an toàn của cô, mà âm thầm dõi theo. Còn có thể là ai ngoài Kim Seokjin? Kẻ yêu đến quên mình, dùng mưa để viết thư tình, ai ngờ cô đem lòng thương nắng. Joohyun cũng chưa lần biết đến sự việc, có kẻ vì cô nửa đời còn lại, chỉ có thể quấn quýt bên chiếc xe lăn lạnh lẽo.

Thời gian sẽ không cho ta những hai lần cơ hội, số phận an bày thế này đã quá khoan dung với cô. Joohyun hiện tại, xem từng phút từng giây như báu vật. Cô quan tâm những người xung quanh hơn, trách mình trước kia đã không biết quý báu thời gian. Để lúc này nhìn lại cô mới phát hiện, gia đình vì nhớ thương cô xa nhà mà ai cũng buồn bã hằn thêm nếp nhăn. Mẹ lủi thủi việc nhà, luôn sắp xếp phòng ốc như khi cô còn quanh quẩn rong chơi. Ba thì luôn miệng nhắc tên, bà thì nheo mắt nhìn đâu cũng thấy cô lon ton trở về.

Hôm nay cô trở về khi cả nhà đi vắng, lập tức ngoan ngoãn nấu cơm cho mẹ, quét dọn mọi thứ trong nhà thật tươm tất.

Thấy cô về, ai cũng mừng đến ứa nước mắt. Cả nhà cùng nhau ăn một bữa cơm ấm cúng, cô thầm hứa từ nay thương họ nhiều hơn bội lần, và tự yêu chính mình vạn phần, học cách xót xa tuổi xanh trăm bề.

Sau vài ngày về quê, tiện thể lánh mặt Taehyung sau sự việc đáng hổ thẹn kia. Cô chia tay gia đình nhỏ của mình về lại Seoul, vừa đến cổng trường. Đã trông thấy Yerim mang theo bộ dạng khẩn trương đến tìm, lôi cô sang một góc, gương mặt thanh tú trở nên trắng bệch ra chiều âu lo sợ hãi. Lập tức thông báo cho cô một tin, đêm ấy khi Joohyun ở chỗ mọi người rời đi. Seokjin cũng liền đuổi theo, anh ta cho rằng cô ở một mình sẽ cực kỳ nguy hiểm. Tiếp đến không hiểu ra sao, lại xuất hiện thêm Park Sooyoung.

Nhưng lần này, người rơi xuống vực sâu không phải Seokjin, thay vào đó là một Park Sooyoung tâm địa khờ khạo.

Cô như kẻ mộng du biệt tăm cả tuần kể từ đêm đó, Sooyoung cũng trong cái đêm định mệnh ấy, ngã xuống từ mép vực mãi mãi mất đi khả năng di chuyển. Cả đời gắn bó bên chiếc xe lăn lạnh lẽo, nửa cuộc sống dang dở định sẵn chỉ còn những phần đớn đau đến tàn nhẫn. Giấc mơ gián đoạn, tương lai ngắt quãng. Bae Joohyun nhận thấy trong chuyện này, bản thân gánh một phần trách nhiệm không nhỏ. Nên đã nhiều lần chân thành tìm đến tận cửa, lúc thì mang hoa khi thì hoa quả. Còn cả những đĩa CD gồm những bài hát Sooyoung trước kia thường niên vẫn nghe. Thật lòng muốn ghé vào thăm hỏi, nhưng hầu như lần nào cũng bị khước từ.

Việc học cũng vì thế mà gián đoạn, Sooyoung ngày ngày buộc mình trong không gian chật hẹp chỉ có bốn bức tường làm bạn. Tâm tình cũng bởi đó mà thất thường khi vui lúc buồn, chẳng ai có thể nắm bắt. Seokjin là người duy nhất trong thời gian này, có thể khiến cô mỉm cười. Anh hầu như dành trọn một ngày hai mươi bốn giờ cạnh kề, chăm lo cô từng miếng ăn giấc ngủ. Mở miệng nói chuyện, chưa từng nhắc qua đôi chân giờ đây tàn phế của cô. Chỉ luôn dùng những lời đẹp đẽ, gần gũi nhất động viện. Rót vào cõi lòng cô từng chút từng chút ấm áp. Cũng vì thế, thời gian qua đi, như cát trắng tìm thấy sa mạc. Tình cảm đơn phương trong cô, đong đầy đến tận hơi thở. Chỉ cần hô hấp, cũng nghe thấy buốt giá tâm can.

Cô thèm cảm giác được đặt chân trần xuống mặt đường khô cứng, dù là phía trước trùng trùng gai nhọn hay sỏi đá. Thèm chạy nhảy trên đường mòn thân thuộc, hoặc phố rộng đường dài phồn hoa chẳng lấy một giây an tĩnh. Hay trong sân trường náo nhiệt, đầy lá vàng rơi. Thậm chí, chỉ là dăm ba bước đi tập tễnh xiêu vẹo như khi còn bé. Cô điên cuồng khao khát được trông thấy dấu chân hoàn chỉnh nhất, bản thân để lại trên mặt cát trắng, dẫu bọt biển rồi sẽ ghé ngang, mang nó trôi vào hư vô. Nhưng với cô lúc này, chỉ thế thôi cũng đủ cam lòng mãn nguyện.

Cô nguyện ý dùng đôi chân đổi lấy sự quan tâm bền chặt từ anh, thế nhưng ông trời vốn thích trêu ngươi. Ngày ngày người kề cạnh bên cô, nhưng thần trí lại lưu lạc không rõ nơi đâu. Mỗi khi đào sâu vào đáy mắt anh, cố gắng lục tìm hình ảnh chính mình trong vô vọng, dù chỉ phảng phất như ảo ảnh tàn tro cũng tuyệt nhiên không có. Điều đó làm lòng cô đau đớn như bị giày xéo thành trăm mảnh, càng không cách bày biện cơn đau thấu tận thiên thanh ấy lên ngũ quan. Bởi cô sợ những khoảnh khắc ngắn ngủi anh nán lại nơi cô, lại hóa thành một chuỗi hồi ức không vui. Cô sợ trong mắt anh, bản thân không may trở nên tệ hại.

Khi yêu ai rồi, ta luôn kỳ vọng vào những điều không tưởng. Muốn trong tâm trí họ, ta hiển nhiên trở thành tuyệt đối. Tuyệt đối tốt đẹp và tuyệt đối hoàn mỹ.

Duy nhất một ngày nọ, vào một đêm đông tàn buốt giá, tuy nằm gọn trong chăn, hai mắt nhắm nghiền cô vẫn cảm nhận được từng trận cuồng phong cào xé vạn vật bên ngoài. Tán cây già thong thả liên tục va vào khung cửa, tạo ra hàng loạt âm thanh ma quái. Song, hằn bóng lên bức tường trắng, tựa như một bàn tay khổng lồ đang cố dùng chút sức lực cuối cùng với lấy cô.

- Sooyoung, anh biết em chưa ngủ!

Thanh âm phát ra từ yết hầu, nghe chừng lạnh lẽo cùng cực. Không rõ anh đến từ lúc nào, đoạn cô lười nhác nhấc mi, đã trông thấy anh ngồi ngay ngắn ở chiếc ghế bên cạnh giường bệnh.

Cô ngồi thẳng dậy, trầm tư nhìn anh thật kỹ. Là nhìn rất rất lâu, cũng không ai mở miệng. Cô chỉ muốn ở trước mặt anh, dùng âm vang lớn nhất có thể gào lên rằng. Cô rất hiểu anh, dẫu quanh co cách mấy chỉ cần một cái cau mày, cùng mím môi hay ánh mắt đôi chút đổi khác cô cũng đoán ra. Anh có tâm sự, là tâm sự rất khó nói.

- Không có gì, chỉ là anh...

Anh bỏ lửng câu nói, không giấu được nghẹn ngào trong âm sắc lẫn cả dáng vẻ.

- Joohyun lại xảy ra chuyện gì?

Tiếng mưa ào ạt đáp xuống mái nhà, như muốn át cả âm vang dò xét từ cô. Như vậy cũng tốt, anh sẽ không nhận ra cô đang nổ lực gồng mình, tránh bộc phát từng cơn thống khổ lâu nay chính mình luôn lặng lẽ gặm nhấm. Năm lần bảy lượt, anh bi ai anh u sầu đều vì một Bae Joohyun. Làm gì còn đủ minh mẫn nhìn ra, cô hao mòn, cô chua xót chỉ bởi ba từ mười chữ Kim Seokjin?

- Cô ấy cùng Taehyung đã hẹn hò!

Anh bất lực nói, cảm giác như trong lời nói của anh chính là sự vô vọng kiệt quệ tận cùng, bởi anh vẫn hằng biết rằng, sẽ không bao giờ có thể từ tay Taehyung kéo cô ấy về bên mình.

Những từ trên, cô đều nghe rõ nhưng thứ khiến cô chú tâm hơn chính là điệu bộ lúc này của Kim Seokjin. Anh cúi đầu rất thấp, cố ý dùng mái tóc phủ lên gương mặt loang lỗ đau thương chả chính mình. Dù không biết ở trước mặt cô, anh đã bao nhiêu lần lộ vẻ yếu đuối. Anh là kẻ đang buồn nhưng hà cớ gì kẻ khóc lại là cô?


Hí hí, au đã cơm bách zồi ây~~~ 😁😁😁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro