Chương 3 : Duyên mình lỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thế giới này quá nhiều khiếm khuyết, yêu một người. Tình yêu thôi, chưa đủ..."

______

Trong đầu cô lúc này, có cả trăm ngàn lý do biện minh cho bản thân. Nhưng cô lại chọn cách lặng im.

Tất thảy mọi người trong nhà, tụ lại bên bàn bếp. Họ cùng nhau xầm xì bàn tán, một khung cảnh đã quá quen thuộc. Đứa con gái nuôi của lão gia, quỳ gối giữa sảnh lớn. Bên cạnh là Son phu nhân, không ngừng lớn tiếng mắng nhiếc.

- Đứa con như cô, quả thực làm tôi hãnh diện đấy. Ngay ngày đầu tiên về nhà chồng đã gây hoạ!

Cô dùng sự trầm lặng đến ngoan cố, chống trả mọi tình huống lúc này.

- Nếu cô không may mắn, được lão gia thương tình nhặt về. Bây giờ cũng khác gì loại đầu đường xó chợ. Còn không biết thân, biết phận?

Những lời chua chát, nghe không vừa tai này. Cô đã quen rồi, đến giờ đã không còn chút biểu tình. Thứ khiến bà Han nổi giận không nguôi, chính là thái độ không chút mảy may biết lỗi của cô. Bà vơ lấy chiếc roi mây đặt trên bàn, lòng bàn tay siết lại thật chặt, trong lòng không lấy nửa điểm trắc ẩn. Mỗi lần bà hạ roi xuống tấm lưng gầy gò của cô, như xé rách không gian. Thanh âm khô khốc vang lên trong bốn bề gian phòng, bà như muốn trút hết căm phẫn suốt bao nhiêu năm, vào lòng bàn tay. Không để tâm chuyện cô vốn thân là nữ nhi, mạnh tay vụt roi. Cô cắn chặt môi mình đến bật máu, hai bàn tay bấu vào da thịt chính mình ngăn đi những tiếng nấc nghẹn dội lên từ cổ họng.

Ai nấy trông thấy đều thương xót cô, nhưng bọn họ có thể làm gì hơn. Ngoài việc trơ mắt, đứng bên ngoài ngó dòm rồi lại truy xét, bàn tán.

Nước mắt mặn chát, sưởi ấm không gian khi rơi xuống. Vương lại trên bàn tay cô, những đau đớn thể xác lẫn tâm hồn này giá như có ai thấu nửa phần. Cùng cô gánh vác, đi qua nửa đời cay đắng còn chờ.

Cô thu lại thân mình, ngồi trong taxi. Bộ não hoạt động không ngừng, nổ lực nghĩ ra cách ứng phó trước Min Yoon Gi.

Cô thu dọn mọi thứ vào ba lô, anh được bác sĩ cho phép xuất viện, vì vết thương không quá nghiêm trọng. Trong lúc cô cắm cúi sắp xếp lại đồ đạc, vô tình trông thấy anh ở ngoài ban công chơi đùa cùng chú chim vàng anh, bị giam cầm trong lồng sắc. Gương mặt lạnh tựa hồ băng, phảng phất nét hoà nhã, vui vẻ. Nếu cô nhìn không nhầm, dường như anh vừa mỉm cười. Nắng vàng sớm mai vây quanh anh, như muốn ôm lấy thân thể hoàn mỹ ấy vào lòng ủ ấm. Cảnh tượng này, gợi cô nghĩ đến một thiên sứ, mang trên vai đôi cánh to lớn, màu trắng thuần túy. Quanh mình toát ra kiêu ngạo đi cùng cao quý, không ai sánh bằng.

Điều khiến cô ngạc nhiên hơn cả, chính là anh không hề lớn tiếng mắng chửi, hay có ngụ ý gợi đến chuyện đêm qua. Trong chớp mắt, cô có thể cảm nhận được, anh là một người tốt.

Anh không báo trước, ngẫu nhiên xoay đầu. Ánh mắt hai người vừa vặn giao nhau, Seung Wan bỗng dưng lại thẹn đến hai má ửng đỏ.

Không gian trong xe hoàn toàn ngột ngạt, anh chăm chú vào chiếc ipad trên tay. Còn cô, mải mê suy xét lại bản thân. Trầm ngâm cố gắng tìm từ ngữ thích hợp, nói ra một lời xin lỗi.

- Tay cô sao thế?

Âm thanh tao nhã vang lên, phá vỡ sự tĩnh lặng đến khó thở.

Anh dời ánh mắt từ màn hình ipad sang cổ tay cô, một vết roi hằn sâu lên da thịt cô màu đỏ bầm chói mắt. Cô dù cố giấu cánh tay ra phía sau, vẫn không qua được mắt anh.

- Không liên quan đến anh!

Cô xoay đầu ra cửa kính, tránh ánh nhìn xoáy tận tâm can, của người đàn ông bên cạnh.

- Dong Gun, quay lại!

Anh nhẹ giọng nói với tài xế, Seung Wan vì lời nói không đầu, không đuôi của anh rơi vào mơ hồ.

Chiếc xe dừng lại trước cổng Son gia, cảm giác lúc này không khác nào, bản thân ăn cơm nhưng lại nhai phải sạn. cô kích động níu lấy tay áo, người vẫn dửng dưng bên cạnh.

- Anh làm gì vậy?

Cô chính là bị anh dọa đến líu lưỡi, ngược lại thái độ của cô. Anh vô cùng bình thản, đẩy cửa xe. Bước chân rất nhịp nhàng, thoáng chốc đã vào đến trước sảnh. Cô chỉ còn cách bạt mạng đuổi theo, vẻ mặt khổ sở. Không biết tiếp theo, bản thân phải đối mặt với những chuyện gì nữa.

- Con rể, quý hóa quá. Con đến mà sao không báo trước?

Bà Han bước ra tận cửa đón hai người, tay bắt mặt mừng. Miệng gọi anh hai tiếng con rể, vô cùng êm tai.

- Thưa mẹ, mẹ đã gả con gái cho con. Thì xem như, cô ấy là người của Min gia. Từ nay, cũng chỉ có con có quyền dạy bảo. Mong mẹ, đừng tùy tiện ra tay đánh người như thế!

Anh trịnh trọng nói rõ từng lời, như thể lo ngại bà Han sẽ không nghe thấy. Vẻ mặt vẫn không thể hiện bất kỳ loại cảm xúc nào. Ngoại trừ ánh mắt sắc bén, nhìn chằm chằm vào bà Han. Cô chấn kinh, hết nhìn Yoon Gi lại nhìn sang bà Han. Cô bị anh làm cho cảm động, lần đầu tiên có cảm giác chỉ cần nấp sau lưng một người. Ngoài kia, giông to, gió lớn. Cũng không cần thấp thỏm lo sợ. Lần đầu tiên, suốt hơn hai mươi năm sống trên đời, ngoài cha, có người vì cô lên tiếng bênh vực.

Bà Han nét mặt lập tức đột biến, vì lời buộc tội của anh làm cho hổ thẹn.

- Con rể à, chuyện này...

Bà tiếp tục diễn cho tròn vai mẹ hiền, mở miệng liền một con rể, hai cũng con rể. Tạo cho cô cảm giác không quen.

- Về nhà thôi!

Không chờ bà giải thích, anh kéo tay cô rời đi. Seung Wan sâu nơi đáy mắt, cảm kích nhìn vào bàn tay to lớn, đang ủ ấm tay cô. Trong lòng có dòng nước ấm chảy qua, khuôn miệng xinh xắn nở nụ cười không cách khống chế. Nhất thời bị mê hoặc, dễ dàng nhận thấy anh quả là người tốt, vạn năm khó gặp.

- C-Cảm ơn...

Cô nói nhỏ, vừa đủ để anh nghe thấy. Anh không trả lời, nét mặt vẫn lạnh tanh trừ khóe môi cong lên. Vẽ ra một nụ cười, bao phủ vô tận hàm ý.

❁❁❁

Cô ngồi trên chiếc ghế quen thuộc, chuyến xe bus năm nào vẫn men theo lối cũ. Di chuyển trên con đường dài, tìm đến trạm kế tiếp. Là lộ trình cũ, con đường ấy, trạm chờ vẫn như xưa. Chỉ có cảnh vật chuyển hóa, khiến cô bỡ ngỡ. Ngộ nhỡ, ai đó hỏi cô rằng, điều gì có thể dung hoà cả tương lai, ước mơ cùng tình yêu? Câu trả lời của cô là, chắc chắn không có.

Giữa cô và người đó chỉ có thể dùng câu hữu duyên vô phận, để miêu tả sự nuối tiếc cùng dở dang. Mối duyên bỏ ngỏ năm ấy, cũng chỉ dành để luyến thương. Không dám đi tìm, cũng chẳng dám đợi trông.

- Sao chị về mà không gọi em đón?

Ha Yeong ôm lấy cô, giọng nói chất chứa đôi phần trách móc.

- Chị muốn làm em bất ngờ mà!

Cô vui vẻ đáp, tay bóc vụng đĩa thức ăn còn nóng trên bàn.

Ha Yeong là em họ thấp cô bốn tuổi, hai người từ bé đã thân thiết. Đến tận khi cô sang Anh Quốc du học, mới không còn liên lạc. Đến khi quay về, cũng chỉ mỗi Ha Yeong biết tin. Con bé nhất quyết thuyết phục cô ở lại nhà, vì Bae Joo Hyun cô hiện tại, quả thực cũng chẳng còn nơi nào để đi. Hai người ngồi hàn huyên hơn nửa ngày, vẫn không hết chuyện. Cô phát hiện ra, con bé đeo nhẫn cưới. Khi cô hỏi đến, Ha Yeong không thể giấu đi vẻ hạnh phúc xen lẫn mãn nguyện, hiện hữu trên gương mặt thanh tú. Con bé nói, đã bước đến lễ đường cùng người nó yêu thương suốt quãng thời thanh xuân.

Lắng nghe câu chuyện của Ha Yeong, cô cảm nhậm được niềm vui cùng ấm áp, khi một đời ở cạnh người mình thương của con bé. Không khỏi hoài niệm về khoảng thời gian tươi đẹp nhất đời cô. Ba năm đại học, mãi mê đuổi theo chân ái của một kiếp người. Thầm hỏi, nếu năm đó. Cô chọn anh ấy thay vì tương lai rộng mở, phải chăng, bây giờ hai người đã vuông tròn viên mãn, cùng nhau chung sống dưới một mái nhà?

- Ha Yeong, anh về rồi!

Cô theo phản xạ đưa mắt về phía cửa lớn, chính mình không thể ngồi yên thêm nữa. Từ ghế sofa bật dậy như lò xo, sống mũi chợt cay cay. Đôi mắt cô mở to đầy kinh ngạc, phủ một làn sương nước mắt. Chỉ chờ một cái chớp mắt, sẽ vì thế tẩm ướt gò má.

- Kim Tae Hyung?...

Cô không nhịn được, đôi chân vô thức bước về phía anh. Nước mắt cũng đã rơi, tim thắt lại từng cơn nghẹn ngào. Đau thương này, đến khi trút hơi thở cuối cùng, vẫn day dứt không quên. Vì nó sánh bằng mây núi, đọa đày cô không khác nào chết đi sống lại.

- Chào, chị vợ!

Anh tàn nhẫn mở miệng, gọi cô hai tiếng chị vợ đầy xa lạ. Vẻ mặt không lấy nửa điểm biểu tình, nhã nhặn ở trước mặt cô, cung kính cúi đầu một cái. Là vô tình thuận miệng, hay cố ý xát muối lên cõi đau thương, tưởng chừng đã ngủ yên trong cô? Giây phút này, không loại từ ngữ nào lột tả hết thảy bi ai ngấm sâu huyết quản. Hai tiếng chị vợ của anh, quả thực đã xén mất nửa hồn đau thương nơi cô.

Trái tim ngân lên một nhịp lệch, không rõ là đớn đau hay vui mừng. Cô nuốt xuống cổ họng, một ngụm không khí lớn. Nước mắt bướng bỉnh, dù đã dựng lên một rào chắn kiên cố nhiều năm qua. Ấy vậy mà, giờ phút này. Gặp lại anh, không quá một giây, lập tức sụp đổ. Toà thành kí ức trong cô, nhất thời chao đảo, đánh rơi ra ngoài biết bao hồi ức đẹp đẽ, suốt nhiều năm, cất giữ cẩn thận. Vẫn nhiều đêm, vì nó lại nhung nhớ đến ướt mi, không ngủ.

Cô chết lặng, ngắm nhìn thật kĩ dáng hình xưa cũ. Tựa như đối mặt trước bốn năm xa cách, không thứ gì bù lắp cho vừa. Tựa nhìn vào tấm gương, phản chiếu những ngày tháng mây trắng, nắng vàng hai người tựa vào nhau. Hứa hẹn trăm bề, ước nguyện sánh vai. Đôi mắt anh, không còn trong vắt một màu đáy biển như trước. Thay vào đó, là biết bao lồi lõm thô sơ, thăng trầm. Thân hài cũng đã gầy đi rất nhiều, mái tóc anh không còn dài qua gáy. Da cũng đã sạm đi, trên thân thể cao ráo là bộ âu phục chỉnh tề, sang trọng. Thay vì sơ mi, quần tây như ngày cũ. Tuy người vẫn mang họ Kim, tên Tae Hyung. Nhưng, dứt khoát không còn là thiếu niên cô luôn chân thành thương mến của trước kia. Và, một điều dù xót xa vẫn phải thú nhận . Anh không còn trông thấy cô nơi thế giới của chính mình, đã hết luyến thương, đã cạn chén tình. Thì dẫu là ác mộng, vẫn không còn thừa chỗ để xuất hiện.

Trong đôi ngươi trước kia chỉ có bóng dáng riêng cô, giờ đây lấp đầy lãnh bạc, xa lạ nhìn vào cô. Ánh nhìn này, nhẫn tâm xuyên vào vết thương tuy đã khâu vá. Nhưng vẫn rỉ máu, âm ỉ trong dạ cô.

- Xin lỗi, chị ra ngoài một lát...

Cô nhấc mãi, đôi chân mới có thể rời khỏi mặt sàn. Thân thể mong manh chạy nhanh về phía cửa, một mạch lao vào gió bấc. Chưa từng nghĩ đến sẽ trùng phùng người trong hoàn cảnh trớ trêu, ngược ngạo này. Mối duyên xưa, ngược chiều hoá chị vợ, em rể. Ngay cả trong suy nghĩ vẫn buốt giá, tận cùng. Đã trót lỡ làng, thì ước gì đừng gặp lại.

Năm ấy, cô hết lòng tận dạ, yêu thương một người. Anh tên Kim Tae Hyung, là một cực phẩm trong khoa cô, anh ít nói lắm, còn cô là kẻ nhiều lời. Hai người học chung một khoa âm nhạc, cô thường xuyên quên bài vở. Phải nhờ vả bạn ngồi bên là anh, mỗi lần cô mở miệng hỏi chuyện mượn sách, anh lại tỏ ra không vừa lòng. Ấy vậy, cô lại mặt dày cho rằng. Biểu hiện trên gương mặt ngũ quan sáng lạn kia, lúc đó không khi nào đáng yêu bằng.

- Wanie, uống đi!

Bae Joo Hyun, lắc mạnh tay Seung Wan. Dáng vẻ rũ rượi, khuôn miệng ngược lại không thể ngừng cười. Cả thân mình chao đảo, vẫn mạnh mồm gọi thêm vài chai nữa. Cô ngây ngốc nhìn vào chị bạn thân đã say khướt, không hiểu chuyện gì xảy ra. Vừa mới về nước, đã chạy đến tìm cô uống rượu đến quên cả trời đất.

- Seung Wan, gặp lại em. Chị rất vui!

Cô ấy đột ngột ngồi thẳng dậy, hai tay nắm lấy vai cô lắc mạnh vài cái liền.

- Vui quá nên chị mới uống rượu sao?

Cô ngán ngẩm thở dài.

- À, còn gặp lại anh ấy nữa, là Kim Tae Hyung. Vui thật, bây giờ phải gọi người ta bằng em rể rồi!

Cô điên loạn cười một tràn lớn, giọng điệu chua chát. Nước mắt tràn trề hai bên hốc mắt. Bây giờ, cô còn có thể làm gì. Ngoài việc, thinh lặng chấp nhận số phận. Cô chấp nhận mất anh suốt đời, chấp nhận duyên này lỡ. Yêu thương đong đầy, đậm sâu là vậy. Bên nhau lâu vậy, khắng khít tựa mây trời, gió lớn. Thế mà, thoáng chốc đổi thay trở về nơi bắt đầu. Chớp mắt, hóa người dưng.

Anh, người cô trót hết đời bi lụy, nửa đầu chạy theo, thương yêu. Phân nửa còn lại, dùng để trầm mặc bôi xóa.

Seung Wan không mấy ngỡ ngàng, mấy năm qua mọi chuyện ở đây sau khi chị đi. Cô đều nắm rõ, chỉ là không muốn nói Joo Hyun biết. Sợ chị ấy tổn thương, có thể sợ hãi đến mức không thể trở về Hàn Quốc.

Bây giờ, có thể xem như nhẹ lòng rồi. Thay vào đó, lại thấy xót xa Joo Hyun, không thôi. Khi chị học năm cuối cấp ba, cô vừa bước vào lớp mười, khi chị trở thành sinh viên năm nhất. Cô vẫn đang chật vật ở năm hai cấp ba, tuy vậy chị em vẫn thường xuyên gặp gỡ. Chị kể cô nghe rất nhiều về người mang tên, Kim Tae Hyung. Có vẻ, chị thương chàng trai ấy rất nhiều. Cuối cùng, chị cũng chính thức theo đuổi anh ấy. Cuối cùng, sau hai năm ròng rã, anh cũng nhận lời tỏ tình thứ n của chị. Êm đềm được hai năm, chị nhận được học bổng. Cuối cùng, là xa cách tận bốn năm dài. Và bây giờ, là đổ vỡ mã về sau, bất thể hàn gắn.

Vậy mới nói, thế giới này quá nhiều khiếm khuyết, yêu một người. Tình yêu thôi, chưa đủ!

Sau khi đưa Bae Joo Hyun về nhà vợ chồng Ha Yeong, cô khẩn trương trở về. Đồng hồ vừa điểm số mười, cô bồn chồn không yên, quan ngại chuyện về nhà muộn sẽ làm Yoon Gi không vui. Cô liên tục hối thúc tài xế taxi nhanh một chút, Seung Wan thở phào nhẹ nhõm đoạn đã đứng trước cửa lớn. Cô bước vào sảnh lớn, đôi chân dò dẫm lên cầu thang. Thông qua ánh sáng hắt hiu từ đèn bếp, Seung Wan men lên từng bậc thang, một cách vụng về. Sau khi đứng trước cửa phòng, cô lại cảm thấy có gì đó không đúng.

Cô sững người, trước mắt trời đất đảo lộn. Đoạn tay nhỏ đẩy cửa, tựa có một vật nhọn dằm vào tâm can. Cảnh tượng khiến cô bất phản kháng, Min Yoon Gi cùng một phụ nữ quấn quýt trên giường, còn là chiếc giường tân hôn của cả hai. Nước mắt lưng tròng, cô nghe tiếng lòng đổ vỡ. Cổ họng nghẹn đắng u uất, quần áo bọn họ không mấy chỉnh tề, người phụ nữ kia bộ dạng phóng đãng nằm bên cạnh Yoon Gi. Gối đầu lên tay anh, làm những hành động một người vợ chính thức như cô, còn chưa từng.

- Cô ngạc nhiên sao, Son tiểu thư?

Min Yoon Gi không ngại nhìn thẳng vào cô, thản nhiên hỏi một câu. Không biết hổ thẹn, tay càng lúc càng siết chặt người đẹp bên trong. Cô lúc này, thử hỏi, còn có thể mở miệng đấu khẩu cùng anh sao. Nhưng quả thực là vô cùng ngạc nhiên, nén lòng lại. Cô buộc mình cứng rắn, Tự nhủ chính mình, dẫu gì cuộc hôn nhân này thuần túy chỉ là một vụ mua bán. Là cô nhìn nhầm người, ngây ngô nghĩ rằng anh bụng dạ tốt đẹp. Hoá ra, cũng chẳng khác nào lũ đàn ông hạ đẳng cô thường thấy.

- Nói sao nhỉ? Do vợ tôi không thể đáp ứng, tôi đành phải ra ngoài tìm người phụ nữ khác!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro