Chương 31 : Chuyện đã qua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chắc do ông trời còn ở xa quá, nên không nghe thấy khẩn cầu của tôi...

_____

Cô không để tâm chuyện anh vẫn còn bữa sáng dở dang, cứ như vậy nắm chặt tay anh tiến về phía sau khuôn viên Kim gia. Trong đầu nữ nhân này khi đó tồn tại duy nhất ý nghĩ, tuyệt đối phải đem anh giấu đi càng xa càng tốt. Bae Joohyun đã tìm đến tận đây, không phải là vô cớ. Cô thập thò không khác chi kẻ trộm đoạn bị chủ nhà bắt gặp, bộ dạng này thực sự đã chọc cười anh.

Seokjin từ đầu đến cuối vẫn chưa hiểu chuyện gì, nhưng trông thấy cô gấp gáp như vậy, anh cũng không thể không khẩn trương.

Ở khoảng cách gần thế này, anh rất cơ hội liền đem từng đường nét thanh thoát trên khuôn mặt cô ra chiêm ngưỡng thật kĩ. Hai mắt to tròn nằm ngay ngắn dưới hàng mi cong đen tuyền, đôi mày thanh tú thẳng tắp. Gương mặt nhỏ gọn lại có vẻ rất mềm mại, khiến người nhìn liền phát sinh ý nghĩ muốn đưa tay nựng nịu. Chiếc mũi cao cao nằm đối diện với bờ môi mọng đỏ trời phú. Vẻ đẹp này quả nhiên là khuynh thế khuynh thành, cô sẽ còn đẹp hơn nữa nếu chăm chỉ mỉm cười nhiều hơn.

Những ngày tiếp theo cô sống không ổn chút nào, hầu hết thời gian trong ngày đều dành cho việc thấp thỏm, bất an. Thậm chí chỉ cần ngoài cổng xuất hiện dáng hình ai đó xa lạ, liền không thể tự chủ đứng bật dậy, ý tứ muốn kéo anh đi trốn. Cô chính là đang lo sợ đánh mất gì đó từ đầu đã chẳng là của mình, mà những gì không là của mình, dẫu cắt da xẻo thịt để ủ ấp, một ngày không xa cũng sẽ vụt mất. Đạo lý đơn giản như vậy, đâu phải Park Sooyoung chưa từng nghe qua.

Seokjin bên cạnh cũng bị tình trạng của cô ảnh hưởng không nhỏ, hiện tại dĩ nhiên nỗi sợ ám ảnh lên cô từng đoạn xương tủy, anh không có khả năng thấu hiểu. Nhưng đến một thời điểm nào đó, khi đã tỏ tường biết bao kỳ lạ hôm nay cô úp mở nặng mang là vì ai và vì đâu. Chỉ e người con gái này đã không thể tiếp tục bên cạnh, cùng anh gánh thác đổ biển. Khi ấy anh chắc chắn sẽ thảm hại bật khóc, dẫu biết nước mắt chẳng thể mang cô trở lại.

Sooyoung đêm nay lại trằn trọc suy tư, người bên cạnh hơi thở đã đều đặn từ lúc nào. Đôi tay vẫn như cũ bọc quanh thân ảnh tự mình đặt tên Joohyun, cái ôm này là một trong những lí do khiến cô thâu đêm mất ngủ. Vì đâu đó cô cảm nhận được sự kỳ vọng rất đỗi to lớn anh đặt vào cô, tuy không chuyển kiếp thành lời nói, nhưng lại có trọng lực thông qua cử chỉ. Loay hoay rất lâu mới có thể thoát khỏi vòng tay anh, mũi chân hướng thẳng phía ban công mà đi tới, cô ngồi bó gối trên chiếc ghế vắng hơi người. Ánh mắt ném xuống khoảng sân rộng lớn, bị vô vàn những luồng sáng huyền huyễn từ trăng khuya cấu xé tàn tệ, bâng quơ hỏi khẽ một câu : Bao giờ Joohyun lại đến?

Có lẽ nước mắt không còn bao nhiêu, nên dẫu buồn đến héo mắt tàn mi, từ tuyến lệ cũng không cách tiết ra bất kỳ giọt nước mắt nào.

Cô bây giờ so với vài năm trước đây, đã thay đổi đến chính mình còn nhận không ra. Từ kẻ sống chẳng ước mơ hay hoài bão, nay chẳng thẹn thét lên thật lớn cô khát khao được sống, vì nếu không có cô, Seokjin một mình địch không lại cuồng phong bão táp bất cứ lúc nào cũng có thể ập đến. Cô của tuổi trẻ, thậm chí nhiều lúc còn tự hỏi bản thân sống và chết khác nhau điểm nào.

Mà, rất ít người hiểu được một kẻ không có ước mơ, đáng thương biết chừng nào.

Cô mỗi ngày đều sống vì không dám chết, sống vì bản thân đang sống. Thỉnh thoảng lại nức nở bật khóc khi giữa đêm nhìn quanh, bốn phương tám hướng chỉ thấy mỗi mình với bóng đêm dày đặc. Cô thời gian đó có rất nhiều nước mắt, hay khóc vô cớ những khi một mình, chẳng vì nỗi buồn xay xát tâm can hay âm ỉ tựa dằm tre cắm vào trái tim. Cứ vậy một mình khóc đến chán chê rồi lại tự mình nín hẳn, trở lại bình thường như chưa từng có giọt nước mắt nào ghé thăm. Đôi lần nghe tiếng nước chảy xuôi dòng, bản thân nhất thời lại muốn chính mình tan trong làn nước kia. Cùng những bọt nước trôi ra biển lớn, rồi cứ thế ngày ngày vô lo vô ưu giương mắt ngắm nhìn thế giới to lớn mà không cần sợ hãi điều gì. Chỉ cần nằm yên, nương theo quy luật của tự nhiên mà sinh tồn. Chẳng thiết đấu tranh cũng không cần chật vật về bao điều cay đắng của thế gian.

Tôi của niên thiếu đã gần như vô cảm, khi môi trường tồn tại so với cỏ cây ven đường đâu khác nhau là mấy. Cho đến cái ngày tôi một lòng xem là định mệnh ấy, rõ ràng là ngày sinh nhật tôi. Bản thân lại phũ phàng với chính mình đến mức, không nhớ được hôm đó là ngày bao nhiêu của tháng chín.

Đoạn ngồi gặm nhấm sự trống trải, kèm dăm ba trang sách cũ nơi góc vắng quen thuộc trong thư viện. Tôi vô tình ngửi thấy mùi kiwi thoang thoảng trong không khí, cười một cái nghĩ chắc do tôi đã quá lâu không ăn kiwi rồi. Hôm nay món đầu tiên xuất hiện trong giỏ hàng của tôi ở siêu thị, chắc chắn phải là kiwi tươi đóng hộp. Vừa hay, chiều qua tôi vừa nhận tiền làm thêm xem ra tối nay sau khi hoàn thành bài tập, phải tự đãi mình một chầu hậu hĩnh.

- Cái này cho em!

Nụ cười vu vơ trên môi, đoạn nghĩ đến những món có mặt trên bàn ở nhà tối nay còn chưa tan, trước mắt đã xuất hiện một hộp kiwi, những lát được cắt tỉa thành hình cánh hoa vô cùng tỉ mỉ. Tôi một chút để tâm những gì diễn ra xung quanh cũng không có, toàn bộ tâm tình đều va vào những lát kiwi mọng nước, đặt trong chiếc hộp cũng rất đỗi hoa mỹ kia.

- Làm em sợ rồi, thật xin lỗi!

Người kia dường như rất kiên trì, vẫn ở đó thao thao bất tuyệt bỏ qua cả việc tôi có thèm nghe hay không. Sau đó, anh ta cũng không biết xấu hổ chẳng đợi tôi mở lời, ngồi hẳn xuống chiếc ghế đối diện.

Tôi cũng không mặt dày như vậy, hỏi rõ trước sau xem anh ta có phải nhận nhầm người không. Tiếp đến mới nghĩ tới việc đem hộp kiwi kia ăn hết sạch sẽ, thu về dáng vẻ khao khát của mình trước món quà ra mắt kia. Tôi đóng đinh tầm nhìn vào vị khách không mời, đặc biệt quan sát rất kỹ. Tôi bất giác kêu lên thành tiếng, khi nhận diện được hắn ta chính là một trong những nam nhân có tiếng trong trường - Kim Seokjin. Tên này theo hiểu biết của tôi, có vẻ rất được lòng đám nữ sinh nhờ những trò đùa ông chú của hắn. Tôi thì đối với những rắc rối tìm ẩn này, chỉ muốn tránh xa một chút.

- Nhầm người rồi!

Tôi tiếc rẻ gấp lại cuốn sách chỉ vài trang nữa là hết, khoác ba lô lên vai tôi không chút do dự xoay gót rời đi, chẳng buồn ném lại cho hắn bất cứ điều gì ngoài ba từ trên.

- Khoan đã...

Hắn từ mặt ghế bật dậy muốn giữ lấy tay tôi, tiếc rằng vở mỹ nam tiếp cận này, tôi không có hứng cùng hắn diễn tiếp. Hai chân vẫn dứt khoát bước đi, trong lòng giật nảy vì chính suy diễn của bản thân. Có khả năng gã nhà giàu đẹp mã này, cùng bọn nam sinh nhàn rỗi trong trường cùng nhau đánh cược. Xem hắn ta rốt cuộc có tán đổ được...

Những hồi suy nghĩ vô căn cứ của tôi bị cắt đứt bởi một đám nữ sinh, bọn họ chừng sáu người đi hàng ngang giữa hành lang chật hẹp của tầng ba thư viện. Tôi chính là chỉ muốn yên ổn trải qua hết quãng thời gian ngồi ghế nhà trường, nên rất hèn nhát cố thu mình lại, nép sát vào bức tường bên cạnh. Vả lại, tay tôi vẫn còn bị thương sau vụ đánh nhau hôm trước trên đường về nhà. Đúng vậy đấy, chúng có mặt ở khắp mọi nơi chỉ để chực chờ sự xuất hiện của tôi.

Có lẽ phận là cỏ cây thể nào cũng làm chướng mắt người đời, tôi có tránh thế nào cũng không thoát. Bọn họ cố va vào tôi, nữ sinh ở giữa còn rất nhập tâm ngã ngồi về phía sau vẻ mặt liên sở chỉ tay về phía tôi, miệng kêu không ngừng.

- Park Sooyoung, là mày cố ý?

Cô ta trợn lớn hai mắt làm tôi có cảm tưởng không cẩn thận một chút, đồng tử của ả cũng vì thế liền rơi ra khỏi hốc. Tôi nhất thời không thể tiết chế bật cười thành tiếng, vì liên tưởng đến hình ảnh một con cá mắc cạn. Hành động này của tôi như đổ thêm dầu vào lửa, bọn chúng tựa như bầy thú hoang bị bỏ đói lâu ngày, xem tôi là một miếng mồi ngon cứ thế tay không trực tiếp lao thẳng đến. Tôi thu lại dáng vẻ cười đến chảy nước mắt của mình, từ túi nhỏ của ba lô lấy ra một chiếc nĩa ăn. Ánh mắt còn sắt hơn lưỡi kéo, dồn hết tất thảy sức lực bình sinh vào đôi tay vốn yếu ớt này.

Từ khi nhận ra sự tồn tại của chính mình trên cõi đời này, cũng là lúc tôi ngấm ngầm hiểu hết ý nghĩa câu nói biển muốn lặng nhưng gió thì không. Xem ra mong muốn những năm tháng tới trường, có thể an ổn trôi đi chỉ là của riêng tôi mà thôi. Quy luật khắt khe của chốn trần gian không cho phép tôi nhẫn nại, nhún nhường thêm nữa.

- Lũ khốn chúng mày nghĩ tao dễ bắt nạt lắm phải không?

Tôi gào lên như một con dã thú bị thương, đôi chân dường như không còn nghe theo cơ thể nữa. Điên cuồng hướng phía bọn chúng mà lao đi, như một mũi tên vừa rời cung.

Có vài ba giáo viên trong phòng tài liệu trông thấy cũng vội lơ đi, hoặc cố ý tránh mặt tỏ vẻ chưa thấy gì cả. Bởi họ đã không còn xa lạ trước cảnh tượng, Park Sooyoung tôi bị một đám côn đồ vô cớ vây đánh. Tôi cũng thế, tôi chẳng lấy làm lạ trước những sự việc tương tự, chỉ là mỗi lần lại một lý do khác nhau, nên tôi có chút không kịp chuẩn bị tâm lý mà thôi.

Dẫu biết có chống trả cũng vô ích vì tôi thân cô thế cô, nhưng không đành đối xử như thế với bản thân mình. Trơ mắt để bọn chúng muốn làm gì thì làm, mặc cho chúng bày trò bắt nạt tôi đủ kiểu ư, tôi không làm được. Dù có bị đánh chết tôi vẫn muốn ngẩng cao đầu, từ nhỏ tôi đã một mình chịu đựng đủ loại tra tấn, từ thể xác đến tinh thần, lớn lên vẫn khuôn khổ đó mà sinh trưởng. Cho dù nhiều lúc tôi ước bản thân có một cuộc sống ít đi sầu não, nhưng đời chỉ ném cho tôi ba từ không đời nào.

Chiếc nĩa dần tuột khỏi tay tôi, chúng đông hơn tôi rất nhiều. Tôi cũng đã liệu trước loại tình huống này, chỉ là không ngờ nó đến sớm vậy thôi. Tôi cố giương lên đôi mắt, đem bầu trời mặc chiếc áo màu thiên thanh nhập vào tầm nhìn. Chắc do ông trời còn ở xa quá, nên không nghe thấy khẩn cầu của tôi. Tôi chỉ xin một cuộc sống bình dị, ra khó khăn vậy sao?

Cơ thể tôi bị những cơn đau dồn dập tra tấn, cảm giác toàn bộ xương trong người đều bị tàn nhẫn bẽ gãy, hai mắt dần dần hoa đi. Từ trong vô thức tôi vươn ra tay phải, như muốn gọi một ai đó cứu vớt tấm thân tội nghiệp này. Dù biết có trông đến úa hoen vành môi, cũng chẳng ai rủ lòng thương xót thừa thãi cho tôi.

- A!

Tôi theo bản năng không kịp nuốt lại âm thanh dội lên từ cổ họng, bởi một cơn đau thình lình giữa tay phải truyền đến, chạy đi rao bán khắp những dây thần kinh.

Bàn chân giẫm trên tay phải, như thể được tiếng thét thống khổ của tôi tiếp thêm sức mạnh. Ả ấn mạnh bàn chân bẩn thỉu xuống kèm theo một tràn cười lớn, xem ra rất đổi hả dạ vừa lòng.

- Đúng là loại rác rưởi, thì mãi chỉ ở dưới chân. Mày nên biết thân biết phận, tránh xa Chanyeol một chút!!

Tôi như rơi vào một mớ hỗn độn của trí nhớ, vùng vẫy rất lâu vẫn không thể định dạng được cái tên cô ta vừa gợi nhắc là ai. Nhưng chắc là lại một tên mặt trắng nào đó đây mà, tôi như mở cờ trong bụng. Chí ít đã nắm được điểm yếu của cô ta, tôi vẽ lên nụ cười bằng khóe môi đã ứa máu đến biến dạng của mình.

- Chanyeol là bạn trai mày? Nếu thế nhờ mày chuyển lời giúp tao. Những món hàng hiệu hắn ta tặng, tao đã vứt hết vào thùng rác sau trường. Nếu thích, mày có thể đến đó tìm!?

Tôi dùng chút sức tàn sót lại khiêu khích ả.

Như chỉ chờ có thế cô ta lập tức vun tay tát tôi vài cái liền, tôi gục hẳn đầu xuống sàn cẩm nhận vị tanh nồng của máu tươi ngập trong khoang miệng. Dường như chưa thỏa mãn, cô ta tiếp tục gầm gừ mắng những câu rất chói tai, cô ta càng mắng tôi lại càng cười sảng khoái hơn nữa.

- À, còn nữa. Phiền mày nói với hắn đừng đêm nào cũng tới quấy rầy tao...

Tôi còn chưa dứt câu, một đứa còn lại trong bọn dùng sức đạp thẳng chân trái lên mặt tôi, ra sức nghiến xuống.

- Con khốn này, để xem từ nay mày còn quyến rũ được ai nữa không?

Chúng lấy từ ba lô chiếc lọ thủy tinh có chứa thứ dung dịch màu xanh bên trong, động tác dứt khoát mở nắp lọ trước khi đổ xuống. Tôi cắn chặt môi buông một hơi thở mang đầy nặng nhọc, khép hờ hai mắt tôi muốn yên lặng chờ đợi lần đau đớn cuối cùng của ngày hôm nay.

Tôi chờ rất lâu vẫn không chờ được bất kỳ đau đớn nào đến mức thống khổ oằn mình từ chúng, chẳng lẽ chúng bỏ qua cho tôi dễ dàng vậy sao? Siết chặt lòng bàn tay lại, tôi ngẩng đầu đem hết những phần sức lực cuối cùng, hóa một ánh nhìn trực tiếp ném qua màn tóc rối của mình.

- Đừng bao giờ để tôi bắt gặp các cậu làm hại Sooyoung thêm lần nào nữa!

Âm vang vừa lạ vừa quen dõng dạc truyền đến tai tôi, khiến lòng lo nhiều hơn mừng. Ngữ khí không lấy nửa điểm đe dọa, lại hiển hiện uy lực không nhỏ từ người nói.

Tôi vừa ngẩng đầu hai mắt liền vấp phải thân ảnh của một nam nhân, tầm nhìn liền thu lại chỉ bằng bóng lưng xa lạ ấy, hai vai rộng lớn tưởng chừng vô tận. Tôi trong lòng như có một dòng nước ấm chảy qua, bất phân mục đích cụ thể lại lập tức khẳng định. Đôi vai to lớn vững chắc như vậy, chắc chắn sẽ đủ khả năng gam khổ cùng tôi những tang thương, chốn nhân gian ngũ trần tạp vị này.

Chiếc lọ thủy tinh ban nãy giờ chỉ còn là một vật vô tri, tùy tiện nằm lăn lóc ngay cạnh tôi. Tôi thoáng trông thấy người tốt kia dùng ba lô của mình, đỡ thay tôi một dung mạo. Thứ dung dịch tự chế kia vừa rời khỏi lọ, liền khiến hình hài những thứ nó chạm vào biến dạng đến khó tin.

Đoạn ân nhân xoay người hướng mũi chân tao nhã về phía tôi, tôi nhất nhất chỉ muốn đập trán xuống sàn bất tỉnh. Kẻ vừa cứu tôi thì ra chính là tên mặt trắng Kim Seokjin, thảo nào tôi vừa rồi cảm thấy bất an như vậy.

Tôi khi đó không biết được bản thân đã thảm hại tới mức nào, lại khiến hắn động lòng trắc ẩn, sải chân rất rộng đi tới không nói nhiều chỉ dùng sự ôn nhu nhấc bổng tôi lên. Có lẽ tôi vẫn sẽ nghĩ anh ta đóng kịch, nếu không nghe thấy ba từ.

- Ổn cả rồi!

Anh nói rất khẽ chỉ vừa đủ để tôi nghe thấy.

Tim tôi trật đi một nhịp, khóe mắt co giật liên hồi báo hiệu cho những giọt nước mắt sắp rơi. Tôi chưa từng được nghe những lời thế này trước đây, không rõ khả năng vĩ đại của ba từ đó là gì, lại làm cho một kẻ luôn cho rằng bản thân từ lâu chai sạn với muôn màu xúc cảm như tôi phải đỏ hồng vành mắt.

Không gian hồ đông cứng lại, tôi chỉ nghe được âm thanh thình thịch rất lớn rất vang từ lồng ngực trái của mình. Vô thức vươn ra đôi tay chẳng còn lành lặn tôi nổ lực bám víu vào anh, chẳng cần bất cứ sự cho phép nào, bỏ qua cả tất cả những ánh mắt hiếu kỳ trên suốt đường đi, anh ta vẫn tiêu sái ôm tôi trên tay, hiên ngang rời khỏi sân trường.

Khoảnh khắc ấy ăn sâu vào tâm khảm lúc nào không hay, để mỗi khi đêm về tôi không cố ý vẫn luôn từ trong chiêm bao nhìn thấy, rồi tự mình mỉm cười mãn nguyện.

- Tôi muốn về nhà!

Tôi nói, đoạn nghe thấy anh bảo người tài xế mau đến bệnh viện gần nhất.

- Không được, em bị thương rất nhiều. Nếu không được chăm sóc cẩn thận...

Anh ta lại bắt đầu giảng dạy rồi đấy.

- Tôi vẫn như thế trước đây, chẳng làm sao cả!

Tôi cứng rắn phản đối, khi nghĩ đến những con số sẽ có mặt trong phiếu thanh toán của bệnh viện. Anh ta rất nhanh thay đổi định kiến không ép tôi nữa, đoạn dìu tôi đến trước căn phòng tồi tàn ở tầng trệt chung cư. Gọi là căn phòng nghe cho oai, đối chất nơi tôi xem là nhà cũng chỉ là một phòng chứa đồ không còn sử dụng. Hắn không ngừng ở bên tai lải nhải những điều tôi nghe không hiểu, nào là phận nữ nhi có thể giải quyết mọi chuyện bằng ngôn ngữ, đâu thiết phải ra tay đánh người. Nếu có ai vô cớ gây sự có thể báo lên hiệu trưởng, hoặc viết đơn tố cáo.

- Anh phiền thật đó!

Tôi ho vài cái liền sau câu nói có phần to tiếng, trái với suy nghĩ của tôi anh ta không giận ngược lại còn rất ân cần tìm cốc rót nước cho tôi. Tôi đón lấy cốc nước từ tay anh ta dùng một hơi uống cạn, sau đó điệu bộ rất dễ chịu đem tay không lên miệng chùi qua mấy lần.

Ngay lập tức hành động khiếm nhã ấy của tôi lọt vào mắt anh, Kim Seokjin nhíu mày lấy trong túi ra một chiếc khăn tay có thêu vài chữ gì đó, vì hắn ta hành động rất nhanh, bản thân tôi lại không hay tò mò nên vẫn chưa kịp nhìn rõ. Anh đem tới lòng bàn tay ấm áp đặc biệt to lớn, cố định cổ tay đã trở nên vô lực của tôi.

- Để anh giúp em!

Dứt lời anh dùng khăn tay lau đi phần nước lẫn vào máu tươi đang dần khô lại trên mặt tôi, từ đáy lòng tôi khẩn khoản kêu gào, dâng lên một thứ cảm giác cồn cào không thể nêu tên. Tôi biện hộ cho mình bằng cách đỗ lỗi rằng bụng tôi đói rồi, mùi hương từ anh rất dễ chịu không giống với những gã đàn ông từng đi ngang tôi trên phố, hay những tên công tử khác trong trường. Tôi lén lút mang hương thơm trên người anh lấp đầy khí quản, là mùi hương tựa như hoa dại lẫn khuất vài phần từ bạc hà tươi, làm tôi ngẩn ngơ như thể sa chân lạc vào một thung lũng đầy những loài hoa.

Anh ta bỏ mặc tôi ngồi trên giường, loay hoay trước gian bếp cũ tôi không mấy khi sử dụng. Đa số ba bữa trong ngày thì mất hai bữa tôi dùng thức ăn đóng hộp, bữa còn lại chính là dựa vào thứ gọi tên mì ăn liền rồi. Tôi cười thầm một tiếng, bọn công tử sinh ra chỉ biết tiêu tiền làm gì biết mấy việc bếp núc. Như một cái tát vào mặt tôi khi anh ta thuần thục mở gas, đun một phích nước đầy.

- Chờ một lát, anh đun nước ấm rửa vết thương cho em!

Anh ta quay lại mỉm với tôi, thời khắc đó tôi mới thầm gật đầu khẳng định ngoại hình ưu tú nổi bật của hắn. Vừa anh tuấn lại cao ráo, quan trọng hắn là thiếu gia lắm của nhiều tiền. Bọn con gái say hắn như điếu đổ cũng không phải là chuyện gì khó hiểu, nhưng tôi ở hắn chỉ đặc biệt chú ý đôi vai rất đỗi rộng lớn kia, một điều tôi chưa tìm thấy ở bất cứ ai. Chẳng hiểu sao càng nghĩ tôi càng thấy hai má rất nóng, trong lòng ráo riết giục tôi mau đến gần anh. Tâm trí lại mắng tôi là kẻ không có tiền đồ, nhanh như vậy đã bị hắn làm cho cảm động. Như vậy so với đám nữ sinh valentine nào cũng xếp hàng tặng hắn chocolate khác nhau điểm nào.

Ậm ừ cho có lệ, tôi vội dời đi tầm nhìn tránh xa vô vàn mê hoặc trú ngụ trong nụ cười ấy.

Tôi chìm đắm trong những suy nghĩ mơ hồ, bỏ qua sự tồn tại của hắn nơi đây cứ vậy đem thân hình thả xuống mặt giường hơn chục dấu tích chắp vá. Tôi đối những việc vừa trải qua, đã quá quen thuộc nên có đau đớn cách mấy vẫn không thể làm khó được tôi. Vẫn là ngủ một giấc dậy, mọi thứ liền khá hơn. Nghĩ là làm, đem toàn bộ khung cảnh trước mắt thu hẹp lại. Tôi thực sự đã ngủ say sau đó không lâu, mặc kệ gã công tử kia vẫn cắm cúi làm gì đó trong bếp.

Àn nhong =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro