Chương 33 : Trả cho tôi một Jeon Jungkook

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trả Jungkook cho tôi, tôi chỉ có một Jungkook mà thôi...

Lòng bàn tay siết chặt những ngón khiến từng đốt trở nên trắng bệch, anh vờ không nghe thấy âm thanh xương khớp vỡ vụn từ trong da thịt. Bỏ qua những trạm đèn đỏ, Jungkook dồn tất cả sức lực nhấn vào chân ga. Taeyong vừa nãy sau khi dứt lời liền ngắt máy, không cho anh thêm bất kỳ thông tin nào. Chính anh cũng không còn thời gian dong dài suy diễn, cứ như một con rối ngồi vào ghế lái, hoá thân thành một ngọn lao, vun vút tìm đến bệnh viện ST. Mary.

Anh phóng thẳng xe vào cổng chính bệnh viện, chẳng buồn đỗ xe vào bãi, vừa in dấu giày xuống ô gạch đầu tiên của bệnh viện, tầm nhìn trực tiếp rơi vào người đàn ông mặc cảnh phục đứng trước quầy trực, ánh mắt đóng đinh trên người anh, thái độ ra chiều anh ta ở đây vì ngóng chờ sự xuất hiện của anh.

- Cô ấy đâu?

Jungkook lớn giọng, gương mặt lạnh như một khối băng được kỳ công khắc tạc ngũ quan, không chút để tâm xung quanh có bao nhiêu loại ánh mắt đang ghim vào mình. Đôi tay mạnh mẽ vươn tới nhằm vào cổ áo thẳng tắp ngự trên thân thể đối phương, những đốt ngón phát ra âm thanh khiến người nghe chẳng rét mà run.

- Đi theo tôi!

Taeyong không chờ anh bộc bạch tâm trạng liền xoay người bước đi, như thể anh ta đang nắm giữ một bí mật quan trọng nào đó, một bí mật mà Jungkook dù có chết vẫn phải tỏ tường đầu đuôi.

Jeon Jungkook ngồi thẳng lưng, mắt vô định tìm kiếm gì đó trên nền trời phản phất hương sắc từ trăng non. Quả nhiên, bầu trời trước khi giông bão lúc nào cũng sẽ trong xanh. Anh đang đong đếm từng phút từng giây, chờ ngày mưa lớn phủ kín nhân thế. Jungkook hằng mong chỉ một lần trời buông mưa sa, liền thanh tẩy sạch sẽ bi kịch mỗi ngày trôi qua đều hành hạ người đời sống mà như đã chết.

- Nói đi!

Jungkook ngẩng đầu, không tránh khỏi ngạc nhiên vì câu nói của người bên cạnh.

- Nói gì chứ? Cậu đừng đùa nữa...

Anh uể oải đáp, câu từ trôi qua kẽ răng như đã mất sạch sinh khí.

- Cậu cảm thấy thế nào khi Yerim ra nông nổi như ngày hôm nay?

Anh nhất thời cảm thấy hồng cầu trong cơ thể tụ lại một chỗ, nửa tức giận nửa kia lại run rẩy hoảng loạn, ngầm xác nhận chắc chắn Yerim đã xảy ra chuyện.

Cảm nhận thế nào ư? Chỉ có thể nói khi làm đau cô ấy anh đã thương tích đầy mình, cô buồn một anh xót đến tận một trăm. Khi cô một mình bật khóc giữa căn phòng mang hơi ấm hai người, nhưng chỉ tồn tại chiếc bóng của riêng cô ấy, anh đang bận nấp trong con hẻm nào đó nằm giữa trần đời ô nhiễm, mà gặm nhấm nỗi ám ảnh vẫn còn khiến chính mình đau đớn.

- Tôi...

Anh còn chưa nói hết câu, Taeyong đã nắm lấy cổ áo kéo ngược anh dậy, câu nói dang dở cũng bị cú đấm như búa giáng của anh ta làm cho mắc lại ở lưng chừng thanh quản. Jungkook cảm thấy vị tanh tràn vào khoang miệng, từ khóe môi dâng cho vô vàn tế bào thần kinh một hồi ê ẩm. Nhưng gương mặt lại bình thản như không, tựa hồ kẻ vừa ăn đòn và anh chẳng chút liên quan gì.

- Là vui mừng hay thương hại?

Jungkook không phản kháng trước những lời buộc tội từ Taeyong, anh nhếch môi chẳng biết phải khóc hay cười. Cuối cùng thì người anh cho rằng hiểu rõ mình nhất cũng không nhìn thấy nỗi khổ của anh, anh nên oán trách ông trời hay mắng nhiếc chính mình hèn nhát đây?

Dường như thái độ không bận tâm này đã chạm đến cơn thịnh nộ tột cùng trong lòng người cảnh sát trẻ, anh ta biết tùy tiện đánh người có thể khiến bản thân nhận mức kỷ luật rất nặng, nhưng liệu phần kỷ luật nào sẻ phán xét một kẻ như Jeon Jungkook?

- Nếu biết trước có ngày hôm nay, tôi năm đó dù thế nào vẫn không buông bỏ Yerim!

Taeyong nghẹn ngào, trong mắt người đàn ông dường như đã phóng thích một tầng hơi nước. Những từ trên không hề có sức nặng, chèn vào tâm can lại khiến toàn bộ dập nát. Nhất thời Jungkook không thể bình tĩnh, hai mắt mở to, ngạc nhiên đến mức suýt nữa phát ra tiếng kêu.

Lực ở bàn tay Taeyong càng lúc càng lỏng, người đang bị giữ lấy cũng như bị cắt hết gân cốt ngã khuỵu xuống, khóe môi co giật mấy hồi nửa như muốn cười nửa lại như mếu.

- Ra là vậy sao?

Jungkook từ từ đứng dậy, dùng tay lau đi chút máu vương trên khoé môi.

- Tiếc là dù không được hạnh phúc cô ấy vẫn chọn tôi nhỉ?

Anh cười lớn, lời nói ươm theo sắc vị giễu cợt thái độ vô cùng khinh thường đối phương, hình ảnh này chính là mồi lửa để cơn thịnh nộ trong lòng Taeyong có dịp bùng phát.

Vài bệnh nhân đi dạo gần đó phải tìm những y tá có mặt trong phạm vi gần, vì khung cảnh trò chuyện có vẻ bình thường của hai người đàn ông lạ mặt, không hiểu vì sao lại trở thành một trận hỗn chiến bất phân thắng bại.

Jungkook sau khi rời khỏi phòng đối chất của cảnh sát khu vực, liền quay trở lại bệnh viện với gương mặt lấm lem thương tích. Không khó để tìm ra tung tích về cô, vì khi vừa bước ra khỏi thang máy anh liền trông thấy ba mẹ đã chờ sẵn ở đầu hành lang.

- Con đến rồi sao?

Mẹ bước lên một bước dùng tay ra hiệu cho anh đi theo, nhìn thấy thái độ bất phân từ mẹ anh cũng không biết hiện tại Yerim ra sao, chỉ còn cách cứ thế theo sau bà. Đối với mẹ Yerim không khác nào con gái do bà sinh ra, chính là nếu cô một sinh mười tử mẹ còn có thể lãnh đạm thế kia không?

Anh trông thấy ba đứng khá xa, ông tựa lưng vào một góc tường, dường như muốn tránh né câu chuyện sắp tới mẹ sẽ nói với anh.

- Yerim dùng mảnh vỡ tự hủy cả hai mắt, con thử nói xem lí do nằm ở đâu?

Trời không mưa nhưng sấm réo từng trận bên tai, mệt mỏi đã in hằng lên quầng mắt khiến Jungkook từ đầu đến chân chẳng còn chút gì gọi là khí phách, chỉ còn vài phần vững vàng sao trụ nỗi trước thông tin này. Câu nói trên có thừa khả năng lấy mạng anh, trái tim đã hằn đầy thương tích chí mạng nay đau như bị ai xát muối, đôi chân cóng lạnh từ lâu trở giận run rẩy.

Anh choáng váng như bị Tiên Đế mạnh tay xô ngã, Jungkook bỗng nhiên vật xuống nền gạch lạnh nhẵn, đất trời trước mắt buồn chán thoái vị. Anh siết chặt những ngón thành nắm, mạnh mẽ như lấy ra toàn bộ sức lực không ngừng nâng lên hạ xuống cánh tay đấm vào lồng ngực trái–nơi chất chứa toàn là ảnh hình người phụ nữ nhỏ bé giờ đây hai mắt đầy máu, tạo nên một chuỗi âm vang chua xót người nghe.

- X-xin lỗi, xin lỗi em...

Jungkook nghẹn ngào không thành lời, cả người run lên vì đau nhưng chẳng ai biết thương tích nằm ở đâu.

Không ai nhìn thấy anh nấc lên từng hồi, nhưng lại trông thấy biết bao lệ nóng xuôi theo khóe mắt li ti thành vết trên mặt sàn bóng loáng.

Cuộc đời anh không đẹp như viễn cảnh Yerim miệt mài hoạ tô, anh chẳng phải hoàng tử lại tha thiết si tình một nàng công chúa.

Thật may khi đó cô không buộc anh quên cô đi, vì điều đó là tàn nhẫn lắm, và chắc anh cũng chẳng làm được đâu.

- Bác sĩ, bác sĩ. Giúp tôi với!

Mẹ anh kinh hồn táng đảm chạy loạn tìm bác sĩ vì Jungkook đột ngột ngất đi giữa hành lang vắng người, sau khi tiếp nhận tình trạng từ vợ cũ.

Bà Jeon ngồi bên giường bệnh của con trai hai mắt đỏ hoe như tẩm mực, bà lăn lộn giữa hồng trần mấy chục năm trời chưa khổ tâm nào chưa từng nếm trải. Nhưng chẳng đầy nửa ngày hai người bà hết lòng thương yêu đều nhập viện, là trường hợp chưa từng xảy ra. Vài giờ trước hay tin con dâu hủy mắt nhập viện, nay đến lượt con trai cũng bất tỉnh, hỏi liệu một người phụ nữ kiên cường, gai góc như bà đã đủ bi thương để bật khóc hay chưa?

Jungkook trên giường bệnh từ từ mở mắt, khác hẳn thái độ trước kia của anh, lúc này Jungkook điềm đạm đến mẹ anh còn ngỡ ngàng. Tưởng như người trước mặt và con trai bà hoàn toàn là hai người xa lạ, không chút quen biết. Trông thấy anh nổ lực dùng khuỷu tay đỡ cả thân mình ngồi thẳng dậy, bà vội đến bên ôn nhu nắm lấy bắp tay.

- Để mẹ giúp!

Nhận ra sự khác biệt ở anh bà sững sờ quên cả lau nước mắt, dùng gối đỡ phía sau lưng giúp anh.

- Con muốn xuống giường...

Môi anh mấp máy rất nhẹ, hai cánh môi đều tái nhợt đi khiến bà Jeon không yên lòng buộc anh nằm trở lại.

- Yerim... con muốn gặp cô ấy.

- Nhưng...

- Xin mẹ, tất cả đều là lỗi của con!

Ánh mắt anh kiên định, như thể thiên thạch có bất chợt rơi xuống cũng không cắt được ý niệm đã quyết.

- Em không được đi!

Âm thanh của người vừa xuất hiện rất lớn, khiến cả anh và mẹ cùng lúc xoay đầu ngước nhìn. Sau khi nhận ra chủ nhân giọng nói trên là ai, anh nhanh chóng cụp mi xuống ý tứ chán ghét đến một giây cũng không muốn đối diện.

Bỏ ngoài tai lời nói từ Jeon Soeun, Jungkook hất chăn bông trên người xuống, chân lần mò đôi dép lê dưới sàn. Chỉ bằng một cái chớp mắt Soeun đã đến ngay trước mặt anh và mẹ–người vẫn đang ngây ngốc chưa hiểu chuyện gì, cô cúi người nhặt lên đôi dép lê song giữ chặt trong tay.

Jeon Soeun mở tung cửa sổ, trực tiếp ném thẳng đôi dép vô tội ra ngoài từ tầng hai mươi.

- Kim Yerim đối với em quan trọng lắm sao?

Soeun giọng run run hỏi, vươn ra bàn tay như muốn chạm vào gương mặt nhợt nhạt của anh, nhưng Jungkook đã không chút do dự xoay đầu tránh né, như thể người phụ nữ trước mặt bẩn thỉu vô cùng.

- Quan trọng hơn chị!

Lời nói anh nhẹ bẫng, nhưng lại hóa một nhát dao cắm thẳng vào trái tim đang sống của người phụ nữ này. Anh dứt khoát nhìn xoáy vào đôi mắt dần trỗi dậy từng cơn sóng của Soeun, đồng thời lách khỏi người phụ nữ đang chết lặng chôn chân một chỗ ấy, chân trần nhắm thẳng đến cửa ra vào mà loạng choạng đi tới.

- Hai đứa nói gì sao mẹ nghe không hiểu?

Bà Jeon trong mắt dần hiện lên vài tia hoang mang, nhớ tới đứa con dâu đáng thương vẫn đang trầm miên trên giường bệnh, bà bắt đầu lo sợ không muốn đào sâu thêm về lí do con bé vì sao lại có hành động thiếu suy nghĩ như vậy.

- Mẹ không cần phải hiểu đâu!

Soeun gần như thét lên, nhanh chóng dùng bộ dạng doạ người đuổi theo Jungkook. Dáng vẻ này giúp bộ váy đỏ bó sát trên người cô đang phát huy rất tốt khả năng của nó–chính là biến cô thành một nữ quỷ.

- Jeon Jungkook, chị nói em đứng lại!

Cô bước từng bước rộng như sắp chạy, gắt gao bám theo con người cứng đầu phía trước.

- Em muốn chị nói cho ba mẹ biết chuyện chúng ta không?

Giọng Soeun truyền đến từ phía sau giữa hành lang vắng hơi người, quả nhiên không ngoài dự đoán của cô câu nói trên đã khiến bước chân Jungkook dừng hẳn lại. Trong mắt hằn lên những tia màu đỏ thẫm, xen lẫn mấy phần hơi nước. Anh chầm chậm xoay người về phía sau, đối diện với con người muốn giết mà không thể. Ánh mắt lạnh hơn kim loại chằm chằm đóng đinh trên người cô, đâu đó trong tiếng gió khẽ, còn nghe ra loại âm vang nghiến răng ken két.

- Yerim đã thành ra thế này, chị có nói cho ai biết tôi cũng không quan tâm!

Anh gằn giọng, nói rất chậm như muốn để cô từ từ tiếp thu, không phải sót mất từ nào, nói xong liền dứt khoát rời đi. Có thể nhận ra trong khóe mắt không hề đọng lại ảnh hình của cô, Jung Soeun hai mắt ngập trong biển nước, môi mím chặt thầm rủa Kim Yerim tại sao không chết nhanh một chút.

- Trả Jungkook cho tôi, đừng cướp anh ấy đi, tôi chỉ có một Jungkook mà thôi!

Jungkook khựng lại giữa ngưỡng cửa, bộ dạng như đang chiêm ngưỡng âm thanh xé nát cõi lòng người nghe từ trong truyền ra, chất giọng mềm mại tựa dòng nước ấm chảy qua lồng ngực. Làm mát vùng đất chằn chịt trăm vạn vết nứt vì thiếu mất nguồn nước nhung nhớ là cô, suốt những ngày qua. Chân phải đã bước vào bất giác lại muốn thu về, đoạn anh nhìn thấy dáng vẻ hiện tại của cô. Mạch nước anh nhắc tới giờ đây chẳng còn màu xanh, vì nhìn đâu cũng thấy máu tươi.

Yerim từ trong hoảng loạn bật khóc, hai tay huơ huơ vào không trung như đứa trẻ chưa hiểu sự đời.

Quanh đôi mắt to tròn ngày nào còn hiện lên ý cười–lúc bắt gặp anh đứng chờ dưới cơn mưa chiều hối hả. Nay bị một dải băng trắng ôm lấy như sương như khói, không thể trông thấy cô đang biểu đạt loại xúc cảm nào. Nước mắt chỉ vừa ngạo nghễ đặt môi hôn lên tâm mi lập tức bị dải băng hút cạn, khiến màu trắng nhanh chóng loang lổ những vết đỏ chói mắt. Bây giờ đến cả khóc lóc, cô cũng chẳng còn cơ hội thực hành một cách bình thường.

Lệ đắng trong suốt nay hoán một cỗ huyết lệ khổng lồ, mỗi lần trào dâng lại khiến chằn chịt thương tích ngoài da, lẫn bao vết rách mắt thường không thể trông thấy âm ỉ xót xa như bị ai đó lạnh lùng xát vào bọt biển.

Nữ y tá bên cạnh kỳ thực đã bị hình ảnh của Yerim doạ cho hồn bay phách lạc, khuôn mặt chuyển biến từ hồng hào sang trắng bệch rất nhanh, cô sợ hãi liên tục buông lời trấn an, tay phải linh hoạt xoa lưng cho cô gái đang dần rơi vào hố sâu không lối thoát kia.

Khung cảnh trước mắt như một bàn tay đúc từ sắt thép bóp chặt lấy trái tim anh, khiến anh phải liên tục hít sâu mới có thể tiếp tục thở, Jeon Jungkook qua tầng tầng lớp lớp không khí vẫn có thể ngửi ra mùi vị máu tanh vất vưởng trong không gian có chút lạnh lẽo điểm giao mùa.

Anh bao năm thành công trên thương trường, được người người tán thưởng qua bốn chữ tài kiệt xuất chúng, bởi những thành công ở độ tuổi còn rất trẻ. Thế nhưng gã đàn ông được ngưỡng mộ song ca ngợi ấy, riêng việc bảo vệ người con gái mình yêu cũng không trọn vẹn. Ngoài việc trao cô ấy thứ danh phận rỗng tuếch anh hầu như chẳng làm được gì cho cô.

- Xin lỗi đã khiến em khóc nhiều hơn cười...

Anh nâng lên bàn tay, chạm nhẹ vào dải băng đã thấm máu quanh mắt cô. Nói giữa tiếng khóc, cùng lúc cả thân thể gầy gò đối diện run lên từng cơn như người bị sốt rét. Yerim lùi lại trong kinh hãi, hai bàn tay cấu chặt vào chiếc gối, cô gồng mình thét lên thật lớn.

- Đừng đến đây, không được mang Jungkook của tôi đi!

- Được được, tôi không mang Jungkook của em đi, chỉ cần em cho tôi ở lại bên cạnh em...

Anh nói giữa tiếng lệ nóng tuôn, áp tay lên gò má hốc hác của cô, nhất thời bao nhiêu mạnh mẽ vỡ vụn rơi xuống chuyển kiếp thành nước mắt vô tri, vương đầy trên cánh tay lạnh lẽo của người con gái đã mất đi phân nửa linh hồn.

Hình ảnh này của cô khiến anh giận mình vô tận, cô lúc này mong manh như cánh bồ công anh bên cửa, bất cứ lúc nào cũng có thể bị gió cuốn đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro