Chương 48 : Một cuộc ẩn nấp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

❝ Anh có tất cả,
còn cô ấy có anh...

_____

Bae Joohyun dùng cả hai tay siết chặt tách trà còn nóng, cố hít vào vài ngụm không khí ép cơn cồn cào trong lòng lắng xuống, tiếp đó mang một cốc nước lọc đến, lúc này Taehyung đang nói chuyện qua điện thoại hoàn toàn không chú ý đến điều gì khác. Joohyun cũng chẳng thiết dây dưa thêm với họ, chỉ muốn làm tốt việc của mình sau đó tránh xa chỗ này một chút.

Giây phút chuẩn bị xoay người rời đi liền bắt gặp cảnh tượng Hayeong đột nhiên nắm lấy một góc của tấm khăn trải bàn, dùng lực một chút đã có thể khiến cốc nước rất tự nhiên đổ về phía cô ấy. Toàn bộ nước bên trong lăn tăn nhảy loạn ra ngoài, chiếc váy trên người nhanh chóng trở nên loang lổ khó coi.

Bae Joohyun đứng một bên chứng kiến toàn bộ sự việc chỉ có thể kinh hãi há miệng, vài giây sau cô lập tức hiểu ra ý đồ trong hành động của Bae Hayeong.

- Em làm gì vậy?

Cô có chút không thể khống chế cảm xúc nói như thét, không cố ý thu hút ánh nhìn của vài người gần đó.

- Sao chị lại làm thế?

Hayeong giương mắt ấm ức nhìn cô, như thể cô là kẻ xấu xa vừa làm ra loại hành động không thể dung thứ.

Nghe giọng Hayeong, Taehyung lập tức xoay người lại dường như đã bị cảnh tượng Hayeong dùng tay cố vùi khô chỗ nước trên người chọc giận. Cuộc gọi kia không biết có bao nhiêu quan trọng vẫn bị anh dập ngang, Taehyung không mất quá một giây, liền đem ánh nhìn như chiếc gai nhọn đâm vào da thịt Bae Joohyun. Cảm giác đau đớn này còn sinh động hơn khi cô ngã xuống, bị vô vàn chiếc gai xương rồng đâm đến máu chảy thành dòng.

Cô không quá lạ lẫm cũng không bất ngờ trước loại ánh nhìn này của anh, vì đây chẳng phải lần đầu anh dùng nó dày vò cô. Nếu hỏi, cô chọn bị gai xương rồng cào đến tan da nát thịt, hay mỗi lần chạm mặt anh đều dùng loại ánh mắt này tiếp đón cô. Cô sẽ không do dự chạy đi tìm một chậu xương rồng thật nhiều gai siết nó vào lòng.

Bae Joohyun nắm trong tay chiếc khăn, muốn tiến lên giúp Hayeong xử lý vết ướt trên người, nhưng ánh mắt còn hơn cả căm phẫn của anh khiến cô không thể cử động, cô sợ càng cố gắng tiến lên sẽ càng khiến bản thân bị thương.

Taehyung vội rút giấy ăn trên bàn giúp Hayeong xử lý, cùng lúc thu lại ánh nhìn từ trên người Joohyun.

Bae Joohyun ngồi không an trên ghế, dùng chân làm điểm tựa cho trục xoay của chiếc ghế được hoạt động một cách dễ dàng, vừa uống coca vừa nghịch điện thoại. Taehyung ngồi ở bên cạnh chỉ biết nhìn chằm chằm vào bạn gái, không có bất cứ ý kiến nào. Anh trong tư thế luôn sẵn sàng lao đến làm đệm bất cứ lúc nào, nếu cô không may hụt chân ngã xuống, hành vi này của cô gián tiếp làm anh bồn chồn cũng vì thế mà chẳng thể tập trung vào tập phim đang chiếu trên truyền hình.

Cuối cùng cô không hề bị ngã như lo lắng của anh, mà ly coca lạnh đã tuột khỏi tay, làm bẩn toàn bộ quần áo trên người.

Bae Joohyun giật mình hét lên một tiếng, sau đó mếu máo nhìn anh.

Kim Taehyung chẳng hiểu ra sao cũng giương mắt hồn nhiên nhìn lại cô.

Cô bĩu môi chê trách, chỉ vào hộp giấy trên bàn.

- Anh thật thiếu tinh tế, nếu sau này em bị đổ nước vào người phải lập tức tìm giấy giúp em. Còn nếu ở chỗ đông người phải tìm thứ gì giúp em che lại chỗ bị ướt, đã hiểu chưa?

Khi theo đuổi anh, Bae Joohyun đã ngầm xác định anh là một trực nam, mọi chuyện đều cần cô chỉ bảo, anh khi đó chỉ là một trang giấy trắng chờ cô viết lên thật nhiều câu từ đẹp đẽ.

Bae Joohyun ngây người như gỗ, dòng kí ức tựa một chiếc gậy đánh thẳng vào ngực trái của cô. Nhìn thấy một màn quan tâm này, trong lòng liền không nhịn được kịch liệt giãy giụa. Cô bất giác thấy hổ thẹn với chính mình, lẽ ra không nên dạy anh nhiều chuyện như thế, để giờ đây lại chỉ có thể đứng lặng một bên nhìn anh áp dụng những điều ấy vào một người khác.

- Kim tổng, xin ngài đợi chút!

Bae Joohyun vội bật ô đuổi theo anh đến nơi đỗ xe, chiếc ô nhỏ vừa đủ cho một người run run theo từng bước chân nhanh dần của cô. Đến nơi liền bị hình ảnh trước mắt đả kích không nhẹ, Kim Taehyung cầm ô nghiêng về phía Hayeong, vai rộng không có thứ gì che đậy bị mưa làm ướt một mảng. Cử chỉ ân cần giúp cô ấy an toàn vào xe, bàn tay rộng lớn chắn trên đỉnh đầu. Chứng kiến cảnh này dũng khí trong cô liền giảm đi quá nửa, nhất thời quên mất chuyện bản thân muốn nói với anh.

Họ đẹp đôi như thế, hiện tại đã là thành trì kiên cố của nhau. Anh có tất cả, còn cô ấy có anh. Có thể đáng thương như cô sao, nhìn lại thứ kề đầu tựa vai chỉ là chiếc bóng của chính mình.

Bae Joohyun cùng Taehyung gọi taxi thay vì đi xe bus như thường lệ đến trung tâm vui chơi sau kì thi, chiếc taxi đổ lại trước mặt cả hai. Cô dùng ánh mắt ươm đầy kỳ vọng liếc nhìn anh, tựa như rất mong chờ điều gì đó.

- Mau lên đi, em còn ngây ra đó làm gì?

Đến khi cô hồi tỉnh, anh đã ngồi ngay ngắn trong xe, ngược lại còn dùng ánh mắt khó hiểu ném về phía cô.

Bae Joohyun mím môi nén giận, sắc mặt khó coi vô cùng, cô dậm chân một cái sau đó dùng sức đóng mạnh cửa lại. Âm thanh vang lên rất lớn, khiến người tài xế cũng phải ngoáy nhìn.

- Em giận gì sao?

Taehyung dường như cũng nhận ra sắc mặt không vui của cô.

- Anh có phải tên ngốc không hả?

Cô lớn tiếng quát, khiến người đàn ông đang lái xe và anh đồng bộ giật mình.

- Anh đương nhiên không phải?

Kim Taehyung vẫn chưa hiểu cô giận chuyện gì, liên tục gãi đầu. Bộ dạng lúng túng này của anh như một cơn gió, thổi nguội cơn giận đang cuồn cuộn trong cô.

- Lần sau, nếu cùng nhau đi ôtô anh phải mở cửa xe giúp em, biết chưa?

Giọng điệu cô đã mấy phần dịu đi, anh ở bên cạnh dường như cũng đã tiếp thu lời cô nói, không ngừng gật đầu sau đó liền thẳng lưng đưa tay lên trán làm dáng nghiêm trong quân đội, hô lớn.

- Đã rõ!

Điệu bộ của anh làm cô bật cười, ý cười của cô lây sang cả anh. Cả hai nhìn nhau cười rất sảng khoái, tiếng cười thoải mái của họ vang lên trong xe, khiến người đàn ông xa lạ cũng bất giác cong môi. Nụ cười năm đó của cả hai đã mãi nằm lại nơi khe hở của thời gian, và sự trưởng thành không mong muốn.

Đến khi anh đã thuộc nằm lòng những điều cô dặn, người bên cạnh cũng chẳng còn là cô.

- Có chuyện gì sao?

Anh nói sau khi đã đóng cửa xe, nhưng phía sau tấm kính cô biết Hayeong vẫn đang dõi theo cuộc đối thoại của hai người.

- Chuyện ban nãy... t-tôi có thể giải thích!

Vốn dĩ Joohyun ban đầu không phải chạy theo anh chỉ để giải thích chuyện này, nhưng khi vừa nhìn thấy ánh mắt quá đỗi lộng lẫy dù đã bị gió sương ăn mòn của anh. Cô chỉ muốn bản thân mỗi lần lưu đọng trong đó đều là những dáng vẻ đẹp đẽ nhất. Dù biết anh sẽ không chọn tin tưởng cô, nhưng vẫn cố chấp muốn thử.

Giọng cô càng về sau càng nhỏ dần, như thể không tìm đâu ra dũng khí để tiếp tục. Cô mặc kệ ngoài kia có bao nhiêu người không thích cô, không vừa mắt cô, với họ cô xấu xa ra sao chẳng hề gì. Nhưng nhìn nhận của anh đối với cô mới quan trọng, cô quan tâm suy nghĩ của anh hơn bất cứ ai.

Vừa dứt câu gấu áo nhẵn nhụi cũng đã nhàu nhĩ trong tay cô, hô hấp cũng trở nên nhẹ nhàng hơn bình thường, hai mắt nhìn anh đến rát cay cũng chẳng dám chớp, vì lo lắng sẽ bất cẩn bỏ qua biểu hiện tin tưởng vụt qua trên nét mặt anh. Cô hồi hộp chờ đợi phản hồi từ anh hơn cả buổi thử vai đầu tiên, cả hai cứ thế nhìn thẳng vào mắt đối phương. Dưới màn mưa dày như len xám đan vào nhau, những nhung nhớ, những câu từ chân thành muốn nói đều theo ánh nhìn này được cô tỉ mỉ rót vào mắt anh. Nhưng dường như trước anh xuất hiện một chiếc miệng khồng lồ, nuốt chửng những điều cô muốn anh cảm nhận.

Rất lâu sau đó, đáp lại sự mong mỏi tưởng chừng là vô tận của cô, anh phất tay một cái, nét mặt rất khoan thai nói.

- Tôi chỉ tin những gì mình thấy!

Câu nói này nhẹ nhàng hơn cả âm thanh mưa hôn vào những chiếc lá đáng thương trong vườn, thế nhưng lại thừa sức khiến cả thành trì trong cô chao đảo. Bàn tay bất giác cũng trở nên vô lực, buông thõng xuôi theo thân thể. Cũng như buông bỏ chấp niệm với thứ ảo tưởng của chính mình. Khóe môi mím chặt cũng vô thức giãn ra, cô cong môi vẽ ra nụ cười còn nhạt hơn cả vị mưa trôi vào đầu lưỡi.

Thì ra đây là đáp án cô muốn, đã dự liệu được có thể anh sẽ nói ra lời đau lòng này. Chỉ là không ngờ khi nghe từ chính miệng anh thốt ra, lại khiến tâm can lẫn lộn thế này. Quả nhiên, vẫn là cô đánh giá cao sức chịu đựng của bản thân.

- Tối nay chúng ta có thể nói chuyện hợp đồng, có thể càng sớm càng tốt!

Cô nói, phá vỡ sự chua xót đang bủa vây chính mình. Anh nhíu mày thành một đường cong, chầm chậm đánh giá nét mặt cô.

- Cô có vẻ mong chờ mọi thứ kết thúc nhỉ?

Anh thẳng lưng, ánh nhìn xuyên qua màn mưa trắng đục nhìn xuống người con gái thấp hơn mình quá một cái đầu, từ góc độ này cô trông nhỏ bé làm sao. Trái tim anh chợt ngửi thấy mùi hương thân quen đã xưa lắm, chỉ cần anh vươn ra cánh tay gương mặt xinh đẹp nhưng hao gầy kia lập tức áp vào ngực anh, những nhịp tim không trôi chảy rất muốn để cô nghe thấy. Lúc này, Taehyung hoàn toàn chú tâm vào cảm giác của bản thân, không nhìn ra được khóe mắt anh từng đặt lên rất nhiều môi hôn đang ửng đỏ.

- Phải!

Cô dồn toàn bộ sức lực vào câu trả lời này, ánh mắt anh rất tự nhiên rơi xuống những vết thương xấu xí đã kéo da non trên tay cô. Anh nhìn chúng rất lâu, khiến chúng bỗng dưng ngứa ngáy tựa như có bầy kiến miệt mài đục khoét từ bên trong, chúng là đang phản bác lời khẳng định vừa tan ra trong màn mưa của cô.

Anh hít vào một luồng hơi thở từ mưa, tê dại cả khí quản.

- Được.

Anh đáp gãy gọn, mặc kệ bộ dạng của cô có gây ra xót xa bao phần, anh đóng lại cửa xe. Không hề liếc nhìn lại thân ảnh vẫn đứng lặng dưới cơn mưa xối xả, chỉ có duy nhất chiếc ô trên tay là vũ khí chống chọi.

Mưa dội lộp độp trên ô, như muốn đục thủng chiếc ô mong manh của cô. Những năm tháng đó cô chưa từng phải tự mình che ô, nay phải đứng một mình dưới tán ô yếu ớt trong lòng đương nhiên không tránh khỏi cảm giác mất mát. Cô mím môi nhìn theo chiếc xe bị màn mưa dày đặc xóa nhòa giữa con đường thưa thớt bóng người, tự nhìn xuống đôi chân đã đi qua năm dài tháng rộng của mình thầm nghĩ.

Giá như lúc này bên trong chỉ có anh, và trên tay người không lấp lánh nhẫn cưới. Joohyun sẽ vứt bỏ chiếc ô vốn không đủ sức che chở cô này, vứt cả tôn nghiêm, đuổi theo anh dưới cơn mưa đang thực hiện nghĩa vụ gột rửa bụi bẩn hồng trần của nó. Chỉ xin đổi lấy một chiếc ôm vội, vì đã rất lâu rồi cô khao khát được anh siết trong tay.

- Taehyung...

Hayeong ngập ngừng xem xét nét mặt anh vài lần, cố tìm ngôn từ thích hợp trước khi mở miệng.

- Lần sau em đừng như thế nữa!

Anh cao giọng nói như thể sợ cô không nghe thấy, mắt vẫn nhìn ra con đường thẳng tắp phía trước.

- Ý anh là sao?

Cô cựa quậy không tự nhiên, có chút bồn chồn nảy sinh trong lòng.

- Anh nghĩ em hiểu mà!

Vẻ mặt anh lúc này rất lạnh nhạt, chính là lần đầu tiên sau khi kết hôn cô mới lại thấy bộ dạng này của anh.

- Anh vẫn thương xót chị ta?

Hayeong biểu hiện không bằng lòng, khóe mắt dần trở nên đỏ hồng.

- Anh không muốn ta cãi vã về chuyện này!

Taehyung lắc nhẹ đầu, giọng nói dường như vừa được sưởi ấm trở lại, nhưng từng lời thốt ra không phải thương lượng mà là bắt buộc.

Joohyun nhìn lướt qua màn hình di động, đã hơn sáu giờ tối. Nhớ tới cuộc hẹn với Taehyung là hơn tám giờ, cô vẫn còn hai tiếng cho buổi hẹn trước mắt. Cô chọn một chiếc váy được thiết kế thanh lịch, đi kèm áo khoác lông. Trang điểm nhẹ nhàng nhưng không qua loa, sau đó gọi điện cho tài xế riêng và chị Yoo.

Đến nơi đã được hẹn trước cô hít một hơi thật sâu, bên tai chị Yoo vẫn không ngừng dặn dò cô đủ điều, lần này cô hẹn gặp một đạo diễn có tiếng. Dù khá nổi tiếng ở mảng điện ảnh song ông ấy rất ít khi xuất hiện trước truyền thông, mọi phát ngôn đều do người đại diện. Nên dù biết qua danh tiếng, nhưng kỳ thật cô vẫn chưa có dịp diện kiến người này bao giờ. Bae Joohyun ngầm cho rằng, những người tài giỏi bao giờ cũng có những thói quen hoặc sở thích khá kì quặc.

Là lần đầu tiên được gặp đạo diễn Jang nổi tiếng, lại còn là phía ngài ấy chủ động đề nghị hợp tác, cũng như gặp gỡ, nên cô đương nhiên không tránh khỏi cảm giác hồi hộp.

Cô được phục vụ dẫn đến tận cửa, còn chị Yoo lúc này đã tìm một góc nói chuyện điện thoại.

Khi vừa đặt bước chân đầu tiên vào căn phòng vip cô đã khựng lại, bên trong gian phòng rộng lớn thiếu ánh sáng trầm trọng, chỉ có vài ngọn nến được cố định trên giá đồng tinh xảo làm thứ phát ra ánh sáng duy nhất. Hai bên cửa kính sát đất phản chiếu toàn bộ thành phố phồn hoa về đêm, nhưng vẫn không thể hung sáng gian phòng này. Cô mấp máy cánh môi vài lần trước khi xoay người nhìn lại dãy số trước cửa phòng, bất an nhìn sàn nhà được trải dày một lớp cánh hoa thắm đỏ như sắc môi cô tối nay, Bae Joohyun nghi hoặc liệu có phải bản thân đã nhầm phòng hay không.

- Cuối cùng em cũng đến!

Lúc này cô mới chú ý tới người đàn ông lạ ngồi ở bàn ăn chỉ đặt vài món khai vị, ông ta ung dung giẫm lên những cánh hoa đỏ, dùng tiến độ rất chậm hướng về phía cô.

- Ngài là?

Dù có chút hoảng loạn trong lòng, cô vẫn cố nặn ra một nụ cười xã giao, thăm dò thân thế của đối phương.

- Em cứ vào trong đã!

Giọng điệu của người này đang dần mất kiên nhẫn, như thể ông ta đã chờ cô ở đây rất lâu.

Cô không vội làm theo, khóe mắt liếc nhìn về nơi chị Yoo ban nãy. Trong lòng liền chấn động không ít, chị ấy như người có phép thuật mới đó đã hoàn toàn bốc hơi khỏi hành lang dài hun hút.

Joohyun sợ hãi không biết làm thế nào, lúc này đối phương cũng đã nhìn ra lo lắng trên nét mặt thanh thoát của cô. Ông ta lịch thiệp lấy trong túi ra một tấm danh thiếp trao vào tay cô, Bae Joohyun nhìn thấy phương thức liên lạc, cùng ba chữ Đạo Diễn Jang đập vào mắt liền vài phần thả lỏng.

Cô bất an khôn nguôi, nhưng dù sao đối với địa vị của người này vẫn là nhất nhất không thể đắc tội nên liền bước được bước mất, chẳng chút tình nguyện nối gót ông ta vào trong.

Ngay sau khi cô vào phòng, ông ta liền ấn khóa cửa. Joohyun nghe thấy tiếng động liền theo phản xạ quay ngoắt người lại, cơ mặt cô dường như đông cứng trước hành động của ông ta.

- Ngài làm vậy có ý gì?

Jang Hyukjae nhét tấm thẻ dùng để mở cửa vào túi, dáng vẻ lịch thiệp ban nãy hoàn toàn bay biến không chút dấu tích. Ông ta như hóa thành một con dã thú khát mồi, lao như tên về phía cô.

Yerim ngồi lặng thinh ở ghế sau như hiện thân từ một con búp bê sứ xinh đẹp nhưng vô hồn, mặc kệ chiếc xe có đi đến cuối chân trời cô vẫn không phiền lòng, hay phản kháng. Cuộc đời cô giờ đây là một con đò lênh đênh, có trôi về đâu cũng vô nghĩa vì cô đã mất đi phương hướng mãi mãi.

Chợt ngẫm lại, cuộc sống của cô trước khi gặp lại Jeon Jungkook chẳng phải cũng rất ổn sao, thế bây giờ tại sao cô lại không thể tiếp tục sống như vậy?

Câu trả lời khả quan nhất chính là anh đã gieo vào cô quá nhiều thứ đẹp đẽ, giờ lại mất đi khiến cô cảm thấy mình giống một gốc cây trơ trọi dù hiên ngang đứng giữa rừng già. Cô đã không thể bắt đầu lại, cô yêu lại anh đồng nghĩa với việc đặt chân vào một chiếc xe không phanh, nó cứ thế xé gió lao đi trên con đường một chiều không hề có điểm đến cụ thể.

Thì ra việc dừng thương một người không khó, chỉ cần trong lòng tích đủ tang thương.

- Cô im lặng thật đấy!

Đến khi người kia lên tiếng, cô mới nhớ tới sự tồn tại của anh ta.

- Tôi không có gì để nói với anh cả!

Cô nói chỉ đủ để người kia nghe thấy, hai mắt bị đèn đường rọi sáng trở nên lấp lánh.

- Cũng đúng, giữa chúng ta không nên nói gì ngoài chuyện của cô và Jeon tổng?

Kwang Chul Ki mỉa mai, cố ý nhắc cô nhớ tới điểm yếu của bản thân.

Trái tim cô thắt lại, chợt trở nên mất bình tĩnh nói.

- Anh đã hứa chỉ cần tôi đi theo anh, sẽ không nhắc đến chuyện đó nữa kia mà?

Cô lúc này trong mắt đều là hoảng loạn, vô tình lại để đối phương nhìn thấy. Anh ta khẽ nhếch môi trong lòng có cảm giác hả hê như vừa chiếc thắng một cuộc đua dài, hiển nhiên nhược điểm của cô, hắn đã nắm gọn trong bàn tay.

- Cô đừng lo, tôi nhất định sẽ làm đúng lời hứa của mình!

Anh ta nhìn cô qua gương chiếu hậu, mỉm cười đầy thiện ý. Nhưng sâu thẳm trong lòng, cô kỳ thực không hề cảm nhận được sự tin tưởng đối với con người này.

Cả hai sau đó hoàn toàn rơi vào trầm lặng, cho đến khi chiếc xe dừng bánh bên căn nhà nhỏ có hai tầng rất mới, bao quanh căn nhà là khu vườn chưa xuất hiện màu sắc nào ngoài sắc xanh của cỏ non.

- Phòng của tôi...?

Cô không quá để ý bên trong nhà có những gì, chỉ muốn nhanh chóng tách mình khỏi gã đàn ông trên người tỏa ra mùi nguy hiểm, còn rõ ràng hơn hương nước hoa đắt tiền hắn dùng.

Chul Ki tận tình kéo vali đưa cô đến căn phòng từ nay thuộc về riêng cô, truớc khi rời khỏi anh ta còn hoà nhã giới thiệu.

- Tôi ở phòng bên cạnh, cần gì cứ gọi!

Vào phòng cô nhanh chóng khóa cửa lại, từ thắt lưng kéo ra một con dao bấm nhỏ giấu vào dưới gối, từ mái tóc phủ qua vành tai cẩn thận kéo ra một lưỡi dao lam cất vào ngăn tủ. Cô không có sức mạnh vì vậy chỉ có cách này bảo vệ bản thân, nếu cô không cần cái mạng nhỏ này cũng sẽ chẳng còn ai vì nó mà thương xót.

Hôm nay đã quá mỏi mệt, cứ nghĩ chỉ cần ngả lưng xuống giường sẽ cứ thế đi vào giấc ngủ. Nhưng không biết đã bao lâu trôi qua, cô vẫn rất tỉnh táo.

Căn phòng này phảng phất mùi hương gì đó rất lạ, không dễ chịu như gian phòng Jungkook chuẩn bị cho cô.

Cô cắn môi thật đau, đấy lại không cẩn thận nghĩ về anh nữa rồi.

Thôi vậy, đành nuông chiều bản thân một chút. Nhớ về anh cũng không quá tệ, chỉ là cô phải cố chịu đau mà thôi.

Những tổn thương anh mang lại không nhiều đến mức căm hận cả đời, nhưng cũng không ít để dễ dàng thứ tha.

Có lẽ đối với anh cô chỉ là cơn mưa rào của tuổi trẻ, lại xuất hiện giữa lúc anh muốn đắm chìm dưới cơn mưa ấy thêm một lần nữa. Giúp anh tắm mát sau những ngày hạ oi ả trước đó, mang cho anh cảm giác hoài niệm lâu rồi lạc mất. Còn cô ấy hiển nhiên là chiếc ô, là những liều thuốc dìu anh bước qua những cơn mưa âm ỉ như cô.

Trước kia cô từng nghĩ nếu phải chờ đợi một người thì thật đáng sợ làm sao, cho đến khi phải chờ Jeon Jungkook xuất hiện trong mỗi cuộc hẹn lén lút của hai người. Cô đợi anh dắt tay cô lên lễ đường đầy hoa, không cần bất cứ vị cha xứ hay khách mời nào. Chờ anh công khai cô với cả thế giới, chờ anh kéo cô ra khỏi bóng tối của mối quan hệ này. Hay ít nhất là chờ anh thẳn thắn nói giữa họ nên kết thúc, vì cả hai đã cùng đường rồi, bế tắc rồi, anh mệt rồi, còn cô ấy tổn thương rồi.

Cô khó khăn đi vào giấc ngủ vào lúc hai giờ sáng với vết hoen trên mi, và tỉnh dậy khi trời vừa hửng nắng.

Căn phòng này khiến cô không thoải mái, cô đi đi lại lại cố tìm ra thứ hoặc nơi nào đó phát ra mùi hương không mấy dễ chịu kia.

Đúng lúc này tiếng gõ cửa nhịp nhàng truyền đến từ bên ngoài, cô cố ý không phát ra tiếng động giả vờ rằng bản thân còn đang ngủ.

Người kia cũng không tiếp tục làm phiền, cô thở rất nhẹ lắng nghe tiếng bước chân từng chút xa dần đến khi mất hút. Không lâu sau âm thanh ôtô rời đi theo gió truyền đến từ sân chính, khiến cô bất giác nhẹ nhõm thở phào một hơi.

Jeon Jungkook mắt nhìn chằm chằm vào người đang phát biểu về dự án đầu tư mới của công ty, mà tai không hề tiếp thu bất cứ câu từ nào. Tâm trí anh trống rỗng như một quả bóng bay, lơ lửng giữa nền trời xanh thẳm chẳng một vết mây. Jungkook dùng ngón trỏ gõ gõ lên môi, chăm chú suy nghĩ. Thật sự rất muốn lao thẳng về phía trước, bắt lấy cổ áo của Kwang Chul Ki mà thét lên.

- Mày giấu Kim Yerim ở đâu?

Thỉnh thoảng bắt gặp người kia hướng về phía mình nhếch môi một khắc, toàn bộ huyết quản trong anh tựa như sôi sục.

Do tâm tình không vui Jungkook tỏ ý kết thúc cuộc họp rất sớm, nhanh chóng trở về phòng làm việc. Thái độ này của anh tất nhiên không qua được mắt Kwang Chul Ki, anh ta tự mình phấn khích, trong lòng cảm thán đôi tình nhân này quả thực là trời sinh. Tính cách có vẻ rất giống nhau, thế thì càng thuận lợi để đối phó.

Mấy ngày qua ở đây Kim Yerim cảm thấy rất lạ, nếu không phải anh ta nấu cơm thì mua thức ăn từ bên ngoài hoàn toàn không cho cô đụng đến bất cứ việc gì. Dù cô đã ngỏ ý chuyện ăn uống của bản thân cô có thể tự mình lo liệu, nhiều lúc cô còn băn khoăn không hiểu anh ta làm vậy liệu có mục đích gì không.

- Sao anh mua nhiều thế?

Yerim kinh ngạc nhìn mấy túi thức ăn còn nóng trên bàn.

- Anh có khách sao?

Cô thu lại dáng vẻ ngạc nhiên khi nãy, cảm thấy câu hỏi này rất đúng trọng tâm. Liền xoay người muốn trở về phòng, trả lại anh ta không gian riêng.

Cô có thể dễ dàng nghe thấy âm thanh náo nhiệt, tuy đã khóa trái cửa phòng cô vẫn không an tâm. Yerim nhìn chằm chằm vào chiếc ghế bành ở góc phòng, không lâu sau đó nó nhanh chóng được cô kéo đến chắn sau cửa. Cô đi đến ban công muốn đem ít gió đêm ướp vào khí quản. Ánh mắt vô tình rơi xuống sân chính rộng lớn đã trở nên chật chội vì vài chiếc ôtô đắt tiền. Đúng lúc này xuất hiện ánh đèn của một chiếc xe khác đang chầm chậm tiến vào sân, tim cô chợt thắt lại, chiếc xe này quả thật rất quen mắt.

Người bên trong ghế lái cử chỉ hoà nhã bước ra bên ngoài, chân dài trải từng bước lớn trên nền cỏ mềm, điệu bộ vô cùng tiêu sái.

Đồng tử của cô nhanh chóng bị nhấn chìm trong một màn nước vừa mặn vừa cay, cô không thể rời mắt khỏi hình dáng của người này. Vì cô quá nhớ anh, và đây là cơ hội ít ỏi cho cô thoả thích ngắm anh thật lâu.

Cô siết chặt tay áp lên ngực trái như muốn nhốt lại những cơn giãy giụa, chống đối của nó. Nhưng còn nước mắt thì không cách nào giữ lại được, cô đâu nào muốn khóc chỉ vì thấy anh nên nó cứ tuôn trào thành từng dòng. Cõi lòng nhức nhối lây sang cả tiềm thức, lúc này chỉ một mực muốn thét gọi tên anh thật lớn.

Cô cắn chặt môi ngăn cho thanh âm bật ra khỏi đầu lưỡi, vươn ra những ngón nhỏ tựa những nụ tầm xuân vươn mình trong nắng sớm. Cô như thể muốn chạm vào thứ nào đó rất xa tầm với, nhưng những gì cô có thể chạm tới chỉ là vài giọt sương đêm ủ rũ.

Nửa phần linh hồn của cô như đã không còn ở đây nữa, cô vừa đau lại vừa vui, cảm giác này không ngừng đoạ đày cô từ khoảnh khắc anh ấy bước chân khỏi xe, nó khiến cô cảm thấy mình thật khốn khổ làm sao.

Jeon Jungkook đột nhiên dừng lại, anh xuất hiện cảm giác rất thân quen. Như thể từ một góc nhỏ nào đó, xuất hiện đôi mắt bao hàm yêu thương vô tận, giữa bao la hồng trần này giao phó hoàn toàn trên người anh.

Anh cảm nhận được ánh nhìn đó rất gần, Jungkook hoàn toàn tin vào trực giác của bản thân, trực tiếp ngẩng đầu nhìn về phía ban công tầng hai.

Vẻ mặt mong đợi của anh nhanh chóng bị màn đêm xé bỏ quá nửa, hàng mi dài rũ xuống, che đậy đôi mắt đang mờ dần bởi những tia thất vọng. Đón anh nơi ban công tầng hai chỉ có một khung cửa kính chạm đất chưa đóng, cùng tấm rèm tím nhạt đang say sưa đắm mình trong những bước khiêu vũ của gió.

Anh cúi đầu nhìn xuống hai chân, thoáng cảm thấy mất mát trong lòng.

Kim Yerim cuộn người như một chú mèo hoang cô đơn, bị xua đuổi dưới lan can treo đầy chậu hoa-rất thích hợp cho việc ẩn nấp này của cô. Nước mắt như một cơn mưa nhỏ giữa đêm, thay cô cẩn thận tưới mát cho chậu lan gần đó.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro