Liệu rằng thời gian có thể dừng lại ngay lúc này hay không? 𓍯

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minseok ngẩng cổ ngước nhìn bầu trời xanh màu nước, nắng vẫn chưa tàn nhưng mưa thì đã rơi. Mấy giọt mưa tí tách rơi trên bạt che của tiệm tạp hoá nhỏ nơi đầu phố, rơi xuống đất bắn lên mũi giày thể thao trắng vừa được lau sạch kĩ càng. Em khẽ đưa tay đón lấy từng giọt nhỏ long lanh, bĩu môi nhìn giày mình dần bị nước mưa tạt ướt.

Phải lau giày lại rồi, mưa đến khi nào mới hết đây...

Minseok đánh mắt qua túi ni lông chứa đầy những que kem vị dâu tây đã tan hơn một nửa, lại quay sang nhìn ảnh phản chiếu của mình trên vũng nước đọng lại trên mặt đường bê tông, cuối cùng khẽ thở dài một tiếng. Thời tiết hôm nay thật sự không mấy dễ chịu, nắng nóng làm lưng áo đồng phục thấm đẫm mồ hôi, từ trường về nhà lại vừa in có một tiệm tạp hoá nhỏ, Minseok định bụng sẽ mua nước ướp lạnh hoặc kem gì đó để giải toả cái nóng oi bức khó chịu này. Giờ thì hay rồi, kem còn chưa kịp cắn một miếng, mưa xuống đã mang theo từng cơn gió rét lùa hết lên thân em gầy gò, áo sơ mi bên ngoài bị hơi ẩm bám lên mang theo cái lạnh của cơn mưa đầu hè nặng hạt, nhưng Minseok cũng chẳng muốn cởi ra lắm khi nó là thứ duy nhất em có để che chắn cho em lúc này.

Tiếp tục mặc chiếc áo sơ mi dính ẩm sẽ làm em thấy lạnh, nhưng cởi nó ra có khi sẽ khiến em mệt mỏi với cơn sốt dai dẳng và cổ họng thì đau rát khô khan.

Tiếp tục ôm lấy cô đơn sẽ làm em đau xót, nhưng em sợ nếu rời khỏi vùng nhỏ tăm tối của riêng mình thì những xấu xa mang tên con người kia sẽ thiêu rụi em cháy bừng, và em sẽ chẳng còn giữ cho mình được lấy một mảnh vỡ nhỏ bé nơi linh hồn mong manh.

Minseok đã từng là một kẻ không tin vào tình yêu giữa con người với nhau. Trớ trêu thay khi đấy lại là món quà mà thượng đế ban tặng cho giống loài này và khiến nó trở nên đặc biệt. Con người chính xác là được ông trời ưu ái, khi chúng là giống vật duy nhất được trao cho khả năng được nói ra cảm xúc của chính mình, thông qua lời nói, qua câu hát, qua tranh vẽ, hay chỉ đơn giản là qua những cái chạm nhỏ nhoi thanh thuần.

Minseok từng trông thấy một đôi bướm trắng cùng nhau vờn chơi quanh đoá bồ công anh nhỏ xíu, quấn quít nhau nửa bước chẳng rời. Nếu chúng là con người, ắt hẳn chúng sẽ biết rằng giữa chúng có một mối liên kết chặt chẽ và sâu sắc biết bao mang tên tình yêu. Em cảm thấy bất công cho đôi bướm trắng kia, và cả những giống loài khác nữa, khi chúng chẳng thể nói cho nửa kia của đời mình biết, rằng tình yêu của chúng dành cho đối phương to lớn đến nhường nào.

Và cũng thật trớ trêu thay khi giờ đây em lại trở thành một kẻ khát cầu tình yêu hơn bao giờ hết. Cảm thấy cái lạnh dần bủa vây tâm trí, thâm tâm Minseok dường như đang gào thét mong ngóng một người nào đó đến để ôm lấy em, đến để sưởi ấm trái tim em. Thật nực cười khi một kẻ đã từng cảm thấy không công bằng cho đôi bướm trắng kia khi trước, giờ lại trở nên ghen tị với chính tình yêu mà chúng có - thứ mà em từng ghét bỏ, dù cho đấy có là thứ tình yêu chẳng hề được định nghĩa bằng lời nói hay câu hát nào.

Buổi sáng thức dậy, rửa mặt, thay quần áo, phơi đồ, ăn sáng với bánh mì và sữa hộp, mang giày, khoá cửa, vứt rác, đến trường. Buổi trưa sau khi tan tiết xuống căn tin mua hai cái cơm nắm cùng một chai nước suối, ăn trưa ở gốc cây anh đào phía sân sau. Buổi chiều sau khi tan học đi đến gầm cầu cho mèo hoang ăn, ghé tiệm cơm gần nhà mua một hộp cơm, kim chi cùng canh rong biển, về nhà. Buổi tối tắm rửa, chiên thêm hai cái trứng, ăn cơm, thu đồ, giặt quần áo, gấp đồ, làm bài tập, tắt đèn, đi ngủ.

Mỗi ngày đều như mỗi ngày, đều đặn, không thay đổi. Giống như một vòng lặp vĩnh viễn, yên bình nhưng làm cho người ta cảm thấy nghẹt thở. Minseok đã sớm muốn một lần thử thoát ra khỏi cái vòng luẩn quẩn chết tiệt ấy, nhưng em lại chẳng có đủ can đảm để tự mình bước ra.

Đôi bướm trắng kia lại lần nữa lọt vào tầm mắt em khi chúng cùng nhau tránh mưa dưới tán lá cây xanh rì nhỏ xíu.

Giá như mà mình cũng gặp được nửa kia của cuộc đời mình nhỉ?

Mải mê chìm đắm vào những dòng suy nghĩ miên man, Minseok chẳng hề hay biết từ lúc nào bên cạnh đã xuất hiện thêm một người.

Người nọ cao hơn em hơn nửa cái đầu, thân hình cao lớn khoẻ khoắn, áo sơ mi trắng bên ngoài đã thấm đẫm nước mưa, ba lô đeo trên vai treo đầy những móc khoá thú bông đủ màu sắc. Cậu trai đưa tay vò loạn mái đầu ướt sũng, nước văng tung toé sang phía Minseok đang đứng thẫn thờ. Em giật nảy mình nhìn sang, bắt gập thân người lớn gấp đôi mình lại không khỏi giật mình thêm một cái nữa. Cậu trai cởi phăng áo sơ mi bên ngoài ra vắt nước rồi rũ mạnh, Minseok dời tầm mắt mình lên chiếc áo vừa được cậu nhét gọn vào ba lô, sau đó nhìn lên đôi tay nhanh thoăn thoắt tháo mắt kính xuống lau sạch nước, thầm cảm thán cậu bạn này đúng thật là rất ưa nhìn.

Hoá ra là học cùng trường với mình. Đẹp trai ghê.

Minseok vừa định quay sang hướng khác tiếp tục nhìn những giọt mưa nối đuôi nhau rơi xuống từ bạt che màu đỏ, ánh mắt người kia đã ngay lập tức chạm với ánh mắt em, chưa đầy hai giây em đã vội vàng quay mặt đi mất.

Minseok thề rằng đấy là ánh mắt đẹp nhất mà em từng nhìn thấy.

"Cái đó... ờ thì... chào cậu?", cậu nhóc bự con kia cuối cùng cũng đã hoàn tất đấu tranh tâm lý, lấy hết dũng khí mở miệng bắt chuyện với cậu bạn nhỏ con kia.

"...", Minseok ngượng ngùng chẳng dám đáp lời, cố gắng điều chỉnh tâm trí mình bình tĩnh.

"Tớ xin lỗi vì khi nãy đã làm nước văng trúng cậu nhé, tớ vội quá nên không để ý là có người, cậu lại còn nhỏ con như vậy... A! Xin lỗi, tớ không phải có ý đó!"

"... Không sao đâu mà."

Minseok nghe thấy tiếng cậu ta cười hề hề, tầm mắt vẫn giữ nguyên nhìn chằm chằm xuống mặt đường bóng loáng, giấu nhẹm mặt mình đi chỗ khác nhưng chẳng thể giấu nổi hai vành tai đang dần bị nhuốm màu của sắc hồng ngọt ngào như kẹo bông.

"Vậy thì tốt rồi... Ồ, tớ với cậu học chung trường đấy, cậu học lớp nào?"

"... 12H"

Tớ biết chứ, vì ngày nào tớ cũng chạy lên lầu ba mỗi giờ giải lao để được nhìn thấy cậu mà, dù chỉ một chút.

"Vậy sao, tớ ở 12B, không chung lầu với cậu mất rồi."

"Ừ-ừm."

"Tớ tên Minhyung, Lee Minhyung. Có thể nào cho tớ biết tên cậu được không?"

"Ryu... Minseok."

Tớ biết chứ, vì tớ đã dõi theo cái tên này suốt ba năm rồi.

"Ừm, Ryu Minseok."

Minseok khẽ đánh mắt sang nhìn người bên cạnh, lại một lần nữa bắt gặp ánh nhìn như chứa cả bể tình rộng mênh mông. Cậu ta vừa nhìn em vừa nở cười ấm áp, chết tiệt, cái lúm đồng tiền bé xíu đó là phạm quy rồi đấy nhé.

"À thì, Minseok à, cậu thấy không khoẻ chỗ nào hả? Sao mặt cậu đỏ thế? Cả tai cũng đỏ nữa."

"V-Vậy sao?"

"Ừm, có khi nào là nhiễm lạnh rồi không? Cậu đã đứng trú mưa từ khi nào rồi thế..."

Nói rồi cậu mở khoá kéo ba lô, lấy ra một cái áo khoác bóng chày màu xanh da trời nhạt, trên lưng áo thêu hai chữ Lee Minhyung màu trắng.

Cậu ấy bị ngốc à, có áo sao không khoác mà lại đi dầm mưa thế?

Minseok khẽ nhíu mày tự trách mình vì tự dưng lại đi mắng người ta, đột nhiên cảm thấy vai mình bị cái gì đó nằng nặng phủ lên, hơi mất cân bằng mà hẫng mất một bước chân, xuýt nữa thì ngã xuống. Khi em kịp định hình rằng chiếc áo khoác lớn gấp đôi em vừa mới hạ cánh an toàn trên người mình, chủ nhân của chiếc áo kia đã kịp giữ lấy vai em khi thấy em chệnh choạng, sau đó nhanh nhảu lùi về vị trí đứng ban đầu của cậu ấy. Hơi ấm dễ chịu ngay lập tức bao trùm lấy thân người em nhỏ nhắn, dường như cũng đã bọc thêm một lớp đường mật ngọt ngào lên khắp tâm trí em.

"Cậu khoác tạm áo của tớ một chút nhé? Để nhiễm phải khí lạnh rồi lại ốm thì không hay đâu.", giọng Minhyung trầm ấm vang lên giữa trời mưa trắng xoá, khẽ khàng gãi vào tim em ngứa ngáy vô cùng.

"Ừm... C-cảm ơn cậu."

Người gì mà chẳng có chút ý tứ gì cả thế? Tớ với cậu có quen biết gì nhau đâu...

Minseok lại mắng thầm người ta ở trong lòng, nhưng hai tay thì lại vô thức níu lấy hai bên mép áo dày rồi kéo vào sát hơn. Minseok có thể ngửi thấy hương thơm thanh mát của soda vị chanh, xen lẫn còn có cả hương hoa anh đào nhẹ nhàng phảng phất. Em cảm thấy lồng ngực mình như đang đánh trống còn mặt mình thì nóng ran, thế này thật sự là quá sức chịu đựng của em rồi.

Minhyung vẫn chưa hề rời mắt khỏi Minseok một giây nào, cảm thấy bản thân thật sự là người may mắn nhất trái đất. Cậu thầm cảm tạ ông trời khi đã làm mưa rơi, và đã cho cậu cơ hội được lần đầu nghe thấy giọng của người mà cậu đã thầm đơn phương từ tận ba năm về trước.

Minhyung vẫn nhớ, lần đầu gặp Minseok cũng là vào một hôm mưa tầm tã, khi cậu vội vã tìm chỗ trú mưa và chạy đến gầm cầu, cậu đã nhìn thấy một bóng dáng nhỏ nhắn, là một cậu nhóc đáng yêu đang cúi người vuốt ve một chú mèo hoang có bộ lông vàng hoe. Minhyung nghĩ rằng mình đã trông thấy một thiên sứ hạ phàm, ánh mắt em như chất chứa cả dãy ngân hà và nụ cười kia thì xinh đẹp như ánh nắng ban mai ấm áp.

Khoảnh khắc ấy, Minhyung biết rằng mình chẳng thể khống chế nổi con tim mình nữa rồi.

"Minseok sao lại muốn ăn kem vào thời tiết này vậy? ㅋㅋㅋ"

"A, c-cái này á, tớ đã mua từ trước khi trời mưa rồi...", Minseok lúng túng trả lời, vừa nói vừa giơ túi kem lên lắc lắc mấy cái.

"Vậy cậu đã đứng ở đây một lúc lâu rồi sao?"

"Ừm... Kem cũng đã tan gần hết luôn rồi..."

Minseok ỉu xìu nhìn túi kem lúc này đã toàn là nước, không khỏi bĩu môi thở dài. Em đưa tay lục lọi mấy cây kem mềm nhũn nằm ngổn ngang trong túi ni lông, ánh mắt em phát sáng khi tìm thấy một cây kem đôi hẵng còn nguyên vẹn. Minseok ngay lập tức vui vẻ cong cong khoé môi, nhanh chóng lấy cây kem ra khỏi túi, cột túi lại rồi treo vào cổ tay, xé vỏ kem, cầm vào hai que gỗ rồi tách ra làm hai, cuối cùng chầm chậm đưa nửa nhiều hơn về phía cậu bạn lớn hơn mình.

"C-Cho cậu."

Minhyung nhìn thấy tay nhỏ bẽn lẽn cầm que kem chìa về phía mình, mặt em vẫn quay sang hướng khác và vành tai thì đã đỏ đến mức tưởng chừng như có thể nhỏ ra máu, đáng yêu không thể chịu nổi.

"Hì hì, cảm ơn Minseok nhé."

Minhyung đưa tay dịu dàng đón lấy, ngón tay cậu khẽ lướt nhẹ qua ngón tay em. Minseok cảm thấy như có dòng điện từ mấy ngón tay chạy dọc khắp cơ thể mình, giống như một tín hiệu bảo với Minseok rằng, em toi đời rồi.

Minseok vội vàng rụt tay về, đưa que kem của mình lên miệng cắn một miếng lớn. Nhiệt độ lạnh buốt theo cổ họng truyền xuống bụng em, nhưng chẳng thể ắt đi nổi nhiệt độ nóng bừng của con tim đang rung động và cảm giác rạo rực giống như có hàng trăm con bướm đang bay qua bay lại trong bụng mình.

Minhyung dõi theo mọi cử động nhỏ nhất của em, trong lòng rộn lên cảm giác vui vẻ chẳng thể diễn tả bằng lời.

"Minseok có muốn nghe nhạc không?"

"H-hả?"

"Tớ bảo là, Minseok nghe nhạc nhé? Tớ có đem theo tai nghe này."

Minseok hơi chần chừ một chút, lén nhìn sang Minhyung một cái, lại ngại ngùng quay phắt đi, cuối cùng khẽ gật đầu. Minhyung cười cười mở khoá ba lô, lấy ra tai nghe cùng với máy nghe nhạc, cắm tai nghe vào, chọn bài hát, nhẹ nhàng cầm một bên tai nghe đeo lên cho Minseok, rồi mới từ tốn đeo bên còn lại cho mình.

Minseok bị hành động dịu dàng ấy làm cho giật mình, mắt em chẳng thể nhìn thẳng và mấy ngón tay thì bối rối xoắn tít vào nhau.

Trần đời sao lại tồn tại người như cậu ấy cơ chứ, chết mất thôi.

Tiếng nhạc chậm rãi vang lên bên tai, Minseok nghe thấy tiếng lòng mình như bị lột trần qua từng âm vang lời hát, từng câu từng chữ như viết ra là để dành cho em, và em chẳng hề hay biết khi cậu bạn đứng bên cạnh em cũng có suy nghĩ giống hệt như em lúc này.

"Cậu chẳng cần phải suy nghĩ gì cả

Cũng chẳng cần phải nói dù chỉ một lời

Cậu chỉ cần mỉm cười với tớ

Chỉ đơn giản thế thôi."

Minhyung cắn một miếng kem, khẽ nhích người sang phía em một chút, khoảng cách giữa hai đứa lúc này chỉ có thể nhét vừa một quả bóng to bằng nắm tay.

"Tớ vẫn chẳng thể nào tin được

Rằng tất cả chỉ tựa một cơn mơ

Xin cậu,

Đừng biến mất khỏi vòng tay tớ nhé."

Minseok chẳng thể nghe thấy tiếng mưa rơi tí tách ra sao, cũng chẳng buồn để ý nước mưa đã thấm ướt mũi giày của mình như thế nào, thứ duy nhất khiến em bận tâm lúc này chính là tiếng con tim mình thổn thức, và áo khoác của Minhyung thật sự là ấm áp vô cùng.

Minseok bước một bước về bên phải của mình, để vai mình chạm vào cánh tay của cậu ấy, giày của hai đứa song song trên mặt đất, mấy ngón tay của cậu khẽ chạm vào mu bàn tay em.

"Liệu rằng thời gian có thể dừng lại ngay lúc này hay không?"









End.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro